Chap 4: Lễ khai giảng
Vậy là ngày trọng đại nhất của Học Viện Pháp Thuật cũng đã tới - lễ khai giảng. MyungHo đã dậy từ rất sớm để chuẩn bi mọi thứ thật tươm tất. Chẳng phải MyungHo ham hố dịp lễ lộc này đâu, vì vốn dĩ cậu sợ khi có quá nhiều người xung quanh mình, nếu là kiến hay heo gà gì đó thì không sao, nhưng nếu là người thì lại khác. Lý do cũng vì tối qua cậu hào hứng kể chuyện với ông quá, cộng thêm chỗ ở mới khiến cậu mất ngủ. Cậu bé ngáp dài nhìn mình trước gương, mặc đồng phục của trường trông cậu không đến nỗi tệ. Đồng phục của Học Viện Pháp Thuật quả thật rất đẹp và thoải mái. Màu sắc đồng phục không phân theo khối lớp mà phân theo hệ, Khí là màu trắng, Nước là màu xanh biển đậm, Lửa là màu đỏ hồng, và Đất là màu lá mạ, rất dễ phân biệt. Khối lớp có thể nhận biết bằng huy hiệu trên tay áo bên trái. Vì khu tiểu học, trung học và cao học chỉ ở cùng ký túc xá chứ không học cùng nhau nên cũng không cần phân biệt lắm, thiết kế trang phục cho tiểu học cũng khác và trẻ con hơn nhiều so với trung học. Tóm lại nhìn vào đồng phục vẫn biết ngay được hệ nào khối nào.
Đang vừa suy nghĩ vừa tự ngắm mình trong gương, MyungHo giật mình khi có ai đó gọi.
- MyungHo, cậu xong chưa?
Cậu nhóc quay lại và sững sờ mấy giây với con người trước mặt. Cậu biết là anh Junhui đẹp trai, nhưng quả thật khi anh ấy mặc đồng phục trắng, thắt cà vạt và chải tóc hất ngược lên trên thế này thì quả thật quá soái ca rồi.
- Vângg, em xong rồi đây - cậu ấp úng trả lời, vội nhìn đi nơi khác, cố gắng để anh không biết suy nghĩ trong đầu mình. Tuy là cậu thấy bản thân bớt quê mùa đi rồi, nhưng đi bên cạnh người này thật chẳng khác nào tự dìm hàng mình.
Junhui cười rõ tươi khi thấy Myungho chu má thở dài, cậu thật không biết cậu đáng yêu đến thế nào với cái biểu cảm đó đâu.
Junhui từ tốn dẫn MyungHo ra sảnh làm lễ khai giảng. Đó là một hội trường rộng mêng mông. Chính giữa là cây thần ánh sáng trong truyền thuyết và bốn hướng là biểu tượng của bốn hệ, uy nghiêm và tráng lệ. Học sinh đang tập trung ở đây rất đông, cậu nghĩ mình sẽ phải bon chen mệt nghỉ để có một chỗ đứng trong cái hội trường này nhưng ngược lại, Junhui và cậu đi đến đâu, học sinh tự động dạt ra đến đấy. Họ không nhìn vào cậu mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jun với sự ngưỡng mộ, trong khi đó anh chỉ cười khiêm tốn đáp lại. Vì anh quá đỗi thân thiện với cậu nên cậu thật không hiểu anh ngầu thế nào trong mắt các học sinh khác. Đang lan man suy nghĩ thì Jun ghé tai cậu nói nhỏ
- Anh phải lên trên hàng ghế danh dự dành cho Trưởng hệ khi làm lễ, nên không thể đứng cạnh cậu được. Cậu có thể đứng đây với người này - nói đoạn anh hét lớn tên một người - Lee SeokMinnnn.
Một cậu dáng người cao cao phóng như đạn bay về phía hai người, cậu này thoạt nhìn trông rất ngầu, khá đẹp trai với chiếc mũi thon cao nhưng lại có nụ cười sáng lóa và tỏa nắng như hoa hướng dương. SeokMin giơ tay như chào sếp với Jun rồi quay ra hồ hởi bắt tay MyungHo
- Chào cậu, tớ là Lee Seokmin, thuộc hệ Khí và cùng lớp với cậu hahaha - cậu ta cười lớn - Nói thật tớ là trợ lý thân cận của anh Jun đấy, nên tớ sẽ chăm sóc cậu hết mình.
Myungho nhìn cánh tay bị lắc đến sắp gãy của mình, cũng cố tỏ ra thân thiện với người bạn mới dù vẫn còn ngại
- Còn tớ là MyungHo, hân hạnh được gặp cậu.
Thật sự SeokMin nói hơi nhiều, nếu không nói là quá nhiều, MyungHo không cần hỏi gì SeokMin cũng tự khai hết cả, tuy hơi mệt tai nhưng nhờ vậy cậu biết được nhiều điều về học viện mà cậu đang theo học này.
SeokMin giới thiệu từng người trên hàng ghế danh dự của các Trưởng hệ cho MyungHo. Jun thì cậu đã biết rồi, người ngồi bên cạnh mặc đồ xanh dương đậm là Kwon SoonYoung, hay còn gọi là Hoshi là Trưởng hệ Nước. Kế đến là người nhỏ thó mặc đồ đỏ hồng với quả đầu cũng hồng nốt là Lee JiHoon hay Woozi, Trưởng hệ Lửa. Và cuối cùng là Choi SeungCheol hay Scoups - Trưởng hệ Đất. Hóa ra bọn họ đều có biệt danh nhỉ? Vì buổi lễ đã bắt đầu nên SeokMin không thể nói tiếp với MyungHo về khả năng của họ, và vì sao họ được đề bạt làm Trưởng hệ.
Buổi lễ long trọng nhưng cũng rất đơn giản, chia làm 3 phần: chào đón học sinh trở lại trường, thể hiện lòng tôn kính với cây thần, cuối cùng là lời thề của thầy hiệu trưởng và 4 Trưởng hệ. Có một điều khiến MyungHo hơi bất ngờ rằng thầy Han là hiệu trưởng Học viện, mặc dù thầy có phần trẻ hơn một số thầy cô còn lại, rốt cuộc là ông cậu ngày trước làm gì mà quen được người làm to như thế. Vậy mà hôm trước cậu lại có phần tự nhiên thoải mái với thầy. Mong là thầy không nghĩ cậu vô lễ.
Kết thúc phần tuyên thệ cũng là lúc buổi lễ kết thúc, học sinh tuần tự trở về lớp của mình. Ở đây có những môn học mà các hệ sẽ học cùng nhau nhưng cũng có những lớp đặc biệt chỉ dành riêng cho mỗi hệ. Vừa đi, SeokMin vừa giải thích cho MyungHo. Tuy là phân theo hệ nhưng khả năng tiềm ẩn và sức mạnh của mỗi người là không giống nhau. Như ở hệ Khí, có người có thể hô mưa gọi gió nhưng có người chỉ có thể điều khiển khí để bay vòng vòng. Tùy vào năng lực, qua các bài kiểm tra khác nhau, mỗi người sẽ phải học những lớp khác nhau như tự vệ hay kiểm soát năng lực.
- Vậy những Trưởng hệ là những học sinh ưu tú nhất - Myungho bất chợt hỏi.
- Họ là một trong những học sinh ưu tú nhất, vì còn có những người khác cũng giỏi như họ. Tuy nhiên để làm Trưởng hệ cần phải có khả năng lãnh đạo và yêu thương con người nữa, như Jun hyung ấy - SeokMin cười tít mắt với vẻ ngưỡng mộ.
MyungHo bất chợ thấy vui vì người đầu tiên mà cậu tin tưởng ở nơi này là một người rất tốt. SeokMin nói tiếp
- Jun hyung được chọn làm Trưởng hệ Khí vì năng lực đặc biệt của anh ấy là có thể tạo ra gió xoáy, những lốc xoáy cực mạnh, bản thân anh ấy cũng bay nhanh nhất và còn có võ hộ thân. Còn Hoshi hyung, Trưởng hệ Nước thì có khả năng tạo sóng thần, lũ lụt các thứ. Nói chung nếu Jun hyung với Hoshi hyung mà kết hợp với nhau thì chắc chắn sẽ có bão cấp 10 trở lên. Woozi hyung, cái người tóc hồng như trái đào ấy, tuy nhỏ người nhưng lại có năng lực đặc biệt rất quý hiếm mà không ai trong hệ Lửa có được, đó là tia lửa điện, dĩ nhiên hyung ấy có thể điều khiển cả lửa nữa. Người cuối cùng là SeoungCheol hay Scoups hyung, người này thì có thể tạo ra động đất với chấn động cực lớn, còn tách đất ra làm hai nữa kìa. Hyung ấy với Hoshi là cặp bài trùng nếu nói về khả năng tạo thiên tai - Nói đến đây SeokMin quay sang MyungHo đã thấy mặt cậu xanh như tàu lá chuối, mấy con người đẹp trai, cười nói nãy giờ trên đó, thậm chí cậu còn thấy Woozi hyung đáng yêu, là những quái vật như thế sao.
- Này cậu đừng lo, các hyung ấy không dùng sức mạnh bừa bãi đâu, họ có lớp học đặc biệt và phòng tập cách li tuyệt đối để năng lực đó không tàn phá ngôi trường này - vừa nói SeokMin vừa chỉ tay vào khu đất trống chiếm khoảng một phần ba diện tích học viện và cũng là hơi hoang tàn nhất mà cậu từng thấy - Nó đã được bảo vệ bằng lưới phép thuật rồi, cậu có thể nhìn vào trong nhưng những thứ xảy ra trong đó không có tác động đến bên ngoài. Nhưng thường thì các hyung không để ai thấy mình tập luyện thế nào đâu, chỉ thấy hậu quả sau đó thôi.
Vẫn đang lạnh sống lưng thì một bàn tay vỗ phát vào lưng Myungho, Jun đã đứng sau cậu tự lúc nào
- Cậu thế nào rồi nhóc? - anh hỏi với nụ cười tươi nhất.
- Em không sao,...à,...buổi lễ hay lắm ạ - cái mớ bão lũ, động đất, thiên tai trong đầu làm cậu rối trí, trả lời lung tung cả lên.
- Anh hi vọng cậu sẽ sớm thích nghi với nơi này, đến lúc đấy anh sẽ cho cậu xem vài thứ - cậu nói với một cái nháy mắt. Jun thích cái ngại ngùng, ấp úng của Myungho vì như thế em ấy rất dễ thương nhưng một phần cậu cũng mong em ấy có thể thoải mái với mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top