Chap 31: Ân sư
***Mười lăm năm trước***
- LOA LOA LOA, tin khẩn cấp, cậu chủ Jun vừa biến mất, triệu tập gia nhân, tích cực tìm kiếm.
Thông báo vừa loan ra, cả đám người không phân biệt đang lau chùi đại sảnh, nấu ăn trong bếp, canh gác nhà chính, hay cả dọn vệ sinh đều đồng loạt ngưng tay, thi nhau bay tán loạn. Dù không biết mình có tìm ra cậu chủ hay không nhưng mặc kệ, cứ bay lung tung trước đã. Cái trò này, rốt cuộc là lần thứ mấy trong năm rồi. Đường đường là một trong ba Phong tộc nổi tiếng xa hoa, phồn thịnh, cai quản toàn bộ khu vực phía Tây uy danh ầm ầm như thế nhưng từ bao giờ đã trở thành cái vườn trẻ không hơn không kém. Tất cả đều nhờ một tay cậu chủ Junhui, độc tôn của dòng họ. Do ông bà chủ thường xuyên ra ngoài công tác, cậu chủ bị bỏ ở nhà một mình khá nhiều. Lúc còn một tuổi Jun ngoan lắm, chỉ chơi quanh quẩn trong phòng thôi, nhưng từ khi biết đi, Jun chả bao giờ ngồi yên được nữa. Dù chưa biết bay nhưng cậu bé cứ thích tung tăng đó đây, tìm tòi đủ thứ, lại sẵn tính thông minh, nhanh nhẹn, một khi thằng bé muốn trốn là chả bao giờ tìm thấy.
- Hahaha, ta đi chơi một chút rồi về thôi, bọn ngươi cũng đi chơi đi - Jun bé đắc chí bò bò qua một đường hầm nhỏ, hoàn toàn vô tư với suy nghĩ mình đang làm việc tốt cho đám gia nhân ở nhà.
Cậu bé cứ thế lết hết đường hầm, hí hửng chờ mong gương mặt tươi vui của người phía cuối con đường. Một, hai, ba, Jun hít thở thật sâu trước khi tung nắp hầm
- Chú ơi, con lại đến này.
Một người đàn ông lịch lãm đang ngồi nghỉ trên ghế dài giật mình khi nghe tiếng đứa trẻ, ông vội đứng bật dậy, cúi xuống nâng người nó lên
- Thằng nhóc này, sao con cứ thích bò đến đây thế.
Đón lấy tay người đàn ông lạ, ngay lập tức Jun ôm cổ người ta
- Con muốn làm chú bất ngờ. Con nhớ chú lắm, chú có nhớ Junie không?
Khẽ lấy tay phủi sạch cát đất trên người thằng bé, ông âu yếm vỗ vỗ mông nó
- Uhm, vui lắm. Sau này nếu muốn, con chỉ việc rung chuông thôi, ta sẽ sang đón. Sao cứ phải bò như thế? Vừa xa lại mệt.
Thằng bé nghe vậy bĩu môi
- Con rung mãi mà chú có tới đâu.
- Là con rung suốt ngày sáng đêm, mới vừa về đã rung - Người đàn ông cười bất đắc dĩ.
- Nhưng con nhớ chú, mấy người kia chán òm, họ không giỏi như chú. Hôm nay chú lại dạy con bay nhé.
- Con còn bé lắm, học lý thuyết thôi - Ông thở dài.
- Con thuộc hết rồi, chú nói con thuộc hết là sẽ dạy mà - Jun bé làm mặt giận.
- Rồi, rồi, đọc ta nghe đi.
Thấy có cơ hội sẽ được dạy bay, mắt cậu bé lóe sáng, phun câu chữ ầm ầm. Gia đình Jun ngoài bố mẹ ra thì còn có một người chú nữa, là em trai ruột của bố. Jun không nhớ mình gặp chú lần đầu khi nào nữa, chỉ biết là Jun thích chú cực. Chú đẹp trai lắm nhé, lại tài giỏi nữa, chú biết bay đủ kiểu, còn luyện Khí tuyệt đẹp, đẹp hơn bố nhiều nên Jun mê tít, Jun muốn chú dạy hết cho Jun để đi lòe thiên hạ. Nhưng mà kì lạ lắm, chú chỉ sống một mình, ở tòa nhà âm u bị phong tỏa phía sau vườn này. Không ai trong nhà biết đến sự hiện diện của chú, bố mẹ cũng không cho Jun nhắc đến tên chú trước mặt người khác, nên Jun sợ chú buồn, muốn đến chơi mà chả biết làm cách nào cả. Vòi vĩnh mãi bố mới tự tay đào cái hầm bí mật nối thông phòng Jun với phòng chú, quà sinh nhật luôn đấy chứ chẳng chơi. Khi nào Jun nhớ, chỉ cần giật chuông, chú sẽ đi tới phòng đón Jun, nhưng mà cũng khó lắm, phải đuổi hết bọn gia nhân đi, lại còn phải kéo rèm lại nữa. Bố mẹ cứ đi xa miết, thật sự chán ngắt, Jun muốn dọn sang đây ở với chú luôn, nhất định sẽ học hết mấy cái chú dạy.
***
- Chú ơi, con muốn tạo gió giật đùng đùng như hôm trước chú làm ấy - Jun bốn tuổi vô tư đề nghị.
Người chú khẽ rùng mình, rồi ngay lập tức đến cốc đầu thằng nhóc một cái
- Này thì đùng đùng, đó là cấp độ cuối cùng con sẽ đạt tới, không phải thứ đồ chơi trong tay đâu biết chưa.
- Ui da, nhưng mà nó ngầu quá, con muốn được như chú cơ - Jun ôm đầu.
- Con còn bé lắm, không cần phải vội. Nhớ rằng Khí không phải công cụ thị uy, con phải cảm nhận được vẻ đẹp của gió và nâng niu nó, hiểu không? - Nói rồi ông khẽ tạo một cơn gió nhỏ thổi tung tóc thằng nhóc dọa nó. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu của thằng bé, ông uyển chuyển điều chỉnh từng động tác - Như thế này, nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận khối không khí xung quanh con.
- Con muốn giỏi thật nhanh, sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cho chú, mang chú ra khỏi đây, giới thiệu chú với mọi người - cậu bé nhắm nghiền mắt, miệng không thôi lẩm bẩm.
Người đàn ông khựng lại, bật cười
- Thằng nhóc này, đọc truyện công chúa hoàng tử nhiều quá, nên tưởng ta là công chúa của con hả? Ta thế này mà phải để thằng nhóc bé tí ti như con cứu sao? Để dành sức sau này cứu người đẹp của con ấy.
- Thế sao chú không bao giờ ra ngoài? - Jun mở mắt nhìn chằm chằm ông chú khó hiểu.
Người đàn ông lưỡng lự trước ánh nhìn thơ ngây của thằng bé,
- Ta...ta không thể chạm vào ánh sáng ban ngày được nữa - Ông cười buồn - Mà thôi, mau tập đi, hôm nay lắm lời, đáng bị phạt - Nói rồi ông nhấc bổng thằng nhóc, cho nó bay vèo vèo chóng cả mặt.
***
Tuy tính cách vô cùng phóng khoáng, hào sảng, bề ngoài có vẻ hời hợt, nhưng thực chất Phong tộc lại là tộc có những tính toán thiết kế cùng hậu phương vững chắc nhất vương quốc Pledis. Nếu Thổ tộc mạnh về mật đạo, thì Phong lại đại diện cho những thành lũy vững chãi, với hàng ngàn ngóc ngách, cơ quan bí mật. Sức mạnh quân sự này cộng với khả năng tinh thông Cổ ngữ, Phong tộc nghiễm nhiên được chọn là nơi lưu giữ các tuyệt mật quốc gia. Tuy chỉ là một tòa nhà bỏ hoang, nằm tách biệt khỏi dinh thự chính, nhưng chỗ ở của chú Jun không phải là một nơi đơn giản, dễ đột nhập. Người đàn ông với cái áo choàng đen trùm kín người thu mình lướt qua các cơ quan bí mật mà ông đã quá quen thuộc, điềm tĩnh bước vào phòng ông chú của Jun, chào hỏi không chút khách sáo
- Cậu vẫn khỏe re nhỉ? Chưa chết sao?
- Cậu muốn tớ biến mất sớm hả, tên Han kia? - Chú Jun nhè mặt, thế đấy, thân cho lắm vào để cứ gặp là hỏi nhau kiểu đó.
- Hahaha, biểu cảm thế kia thì không lo rồi - Thầy Han kéo áo khoác xuống, vô cùng tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi đối diện người kia.
- Cậu lại mang thêm thuốc sang à? Còn đủ dùng mà? - Người đàn ông thoáng nhìn vào cái giỏ cạnh thầy Han, đoán được bèn hỏi.
- Dạo này tớ khỏe mạnh nên có thể chế ra được nhiều - Thầy Han cười nhẹ.
- Sao không để tớ chết luôn cho rồi? Việc gì cậu phải dùng đến cấm dược, nó rút tuổi thọ cậu cơ mà - Chú Jun chóng cằm, ánh mắt ráo hoảnh.
- Tớ không có yêu thương gì cậu đâu, tớ muốn giúp cậu sống để hoàn thành di nguyện của một người thôi - Thầy Han cố tình khiêu khích.
Nghe đến đây, người đàn ông im lặng, nhắm nghiền đôi mắt. Kí ức ngay lập tức mang về những hình hài thật đẹp, của thời thanh xuân và cả người con gái ông yêu thương nhất trên đời.
- Lại đang nhớ cô ấy? - Thầy Han hỏi như không. Hơn ai hết, là đồng đội với nhau bao năm, thầy thông cảm với tình cảnh của con người trước mặt. Hắn ta là kẻ không biết phải gọi là người tốt hay thằng ngốc nữa. Sống chết yêu đơn phương một người, từ bỏ tình yêu mình có để cô ấy hạnh phúc, rồi lại sống chết bảo vệ hạnh phúc của cô ấy, thế mà cô ấy lại bỏ hắn ra đi, còn để lại di nguyện khiến hắn không thể theo sau cô được nữa.
- Uhm - Người đàn ông bật mở đôi mắt như để thoát ra những dư ảnh quá khứ - Dạo này, MyungHo sao rồi? - Ông hỏi han bằng giọng trầm buồn.
- Thằng bé vẫn khỏe, nó lanh lợi và sáng dạ lắm. Cậu muốn xem nó không? - Thầy Han liền lấy ngay ra một quả cầu pha lê. Chỉ bằng vài câu chú, quả cầu đục tan dần, hiện ra một cậu bé nhỏ xíu đang vui vẻ cười đùa bên bờ suối. Ông chú của Jun hai tay đón lấy quả cầu, khuôn miệng lập tức vẽ nên nụ cười hạnh phúc.
- Thằng bé đáng yêu, xinh xắn quá, lại lớn thêm một chút nữa rồi. Nụ cười của nó mới tươi sáng và ấm áp làm sao, hệt như cô ấy vậy.
- Cậu muốn gặp MyungHo không? - Thầy Han bất chợt đề nghị.
- Không cần đâu - Người đàn ông ngay lập tức từ chối - Đừng để thằng bé dính vào một kẻ bị nguyền như tớ.
- Đừng nói thế mà - Thầy Han cười chua chát.
Người đàn ông lẳng lặng nhìn nụ cười đó. Cũng như cái cách thầy Han nhìn thấu ông, ông cũng hiểu thầy không kém. Thập Tam giả, sứ mệnh của cậu ta là thành viên hộ vệ, bảo trợ đồng đội, thế mà sau cuộc chiến chỉ còn một mình cậu ta sống sót, ông thì bị nguyền. Thời điểm đó, có một vài chuyện xảy ra, ý nghĩa của nó quá to lớn và nguy hiểm, đến mức nhà trường bắt buộc phải che giấu bằng một ghi chép giả. Bản thân ông thấy mình không đủ tư cách để ở lại trường nên nhân lúc đó đã ích kỉ, xóa tên mình ra khỏi danh sách những người còn sống, từ bỏ cương vị của mình, lui về tòa lâu đài mục nát nơi Phong tộc ẩn thân. Ông luôn cảm thấy có lỗi với Han vì đã để cậu ta một mình chống chọi với trách nhiệm cùng lời chế giễu của kẻ sống sót cuối cùng. Nếu ông chỉ đơn giản là sống để hoàn thành di nguyện của người ông yêu, thì Han sống là để bảo vệ cả một thế hệ tương lai, sống để trả nợ cho những con người mà cậu ta đã không thể cứu.
- Có điều này, tớ muốn nói với cậu. Qua chuyện của nhóm bọn mình ngày trước, tớ muốn xây dựng Thập Tam Giả đợt này theo một cách khác, tớ không muốn dựa vào năng lực mà chọn lựa chúng nữa, tớ muốn chọn chúng vì mối gắn kết giữa chúng, tớ nghĩ đó mới là phép màu mạnh mẽ nhất bảo vệ lũ trẻ đến tận cùng - Thầy Han nghiêm túc.
- Uhm, tớ hoàn toàn ủng hộ. Ah, nhân tiện, cậu đã tìm được mẹ con MinGyu chưa? - Như chợt nhớ ra điều gì, người đàn ông liền hỏi.
- Xác định được vị trí rồi nhưng tớ muốn để cô ấy bên cạnh thằng bé thêm một thời gian nữa. Đó coi như là một chút gì đó bù đắp. MinGyu thì từ khi sinh ra đã có khả năng Hỏa lực thiên bẩm rồi, trước sau gì nó cũng bị đẩy vào Thập Tam Giả mà thôi, cô ấy chắc cũng đoán được điều đó nên mới bỏ trốn như vậy. Tớ không định ép MinGyu đâu, tớ chỉ muốn mang nó về trường để bảo vệ thằng bé khỏi thứ sức mạnh kinh khủng kia, còn chuyện gia nhập Thập Tam Giả, tớ sẽ để nó chọn - Thầy im lặng một chút mới dám nói tiếp - Chỉ có điều này, tuy tớ không chắc lắm, nhưng theo quan sát của tớ, MyungHo rất có năng khiếu Khí thuật, một tố chất có thể gọi là thiên tài - Thầy Han khoanh tay căng thẳng.
- Cậu đang nghĩ đến tình huống đó phải không? Sợ rằng số phận sẽ sắp đặt thằng bé là Thập Tam Giả nhiệm kì kế? - Mắt ông ánh lên một vẻ lo sợ.
- Uhm, cả Jun của cậu nữa... Mà này, đừng nói với tớ, cậu huấn luyện Jun là để chuẩn bị cho tương lai xa đó nhé.
- Không - Ông chú dứt khoát - Suốt một thời gian dài tớ đã không muốn chấp nhận rằng Jun giỏi hơn tớ hồi bé, vì như thế xác xuất nó là Thập Tam Giả rất cao. Có điều, như cậu biết đó, có những thứ đã gọi là số mệnh, và dù chúng ta có vẫy vùng thế nào thì vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ông trời mà thôi. Nếu tớ được chọn, tớ thật sự ao ước sẽ không còn đứa trẻ nào phải dính đến cuộc chiến đó nữa - Ông cúi mặt nhìn nền đất cười buồn.
Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, không ai muốn nói thêm gì nữa. Những yêu thương và lo lắng cứ như vòng tròn kép kín, quanh quẩn trong đầu không lối ra. Bỗng nhiên, từ một cái ống lớn tựa như loa nơi góc phòng, phát lên tiếng gọi hoảng hốt của một người phụ nữ
- Junie, Junie, con có ở bên đó không? Làm ơn trả lời mẹ.
- Chị dâu, gì thế ạ? Jun không có ở đây? Có chuyện gì thế? - Người đàn ông vội lao đến ôm lấy cái loa trả lời.
- Nó biến mất từ sáng tới giờ, ta tưởng nó đến chỗ em nên không tìm, nào ngờ tình cờ gia nhân nhìn thấy một quyển sách được đọc dở trong phòng nó, đó là bản đồ của khu rừng cấm bên ngoài Phong tộc - Bà nói như khóc - Người trưởng thành vào đó còn gặp chuyện, thằng bé...thằng bé chỉ mới bốn tuổi thôi, nó mà vào đó thì...thì...?
- Chị dâu yên tâm, em tìm nó ngay - Người đàn ông nghiêm trọng, nói xong cúp máy ngay không để chị dâu nói thêm gì.
- Cậu không được đi, để tớ đi - Thầy Han hiểu tình hình lập tức ghì chặt tay ông chú.
- Thả tớ ra, cậu bay chậm như thế, làm sao mà tìm ra thằng bé kịp trời tối - Ông vùng tay mình ra khỏi thầy Han.
- Nhưng bây giờ đang trưa nắng, cậu không thể tiếp xúc ánh sáng với cường độ này được. Cậu sẽ chết ngay đó, cậu tin không? - Thầy Han ngoan cố khóa tay ông lần nữa. Nhưng người đàn ông kia không thua kém, đã nhanh nhẹn lách ra.
- Cậu không hiểu sao? Tớ đã từng bị lạc vào khu rừng đó khi còn trẻ rồi, nó là rừng cấm vì có quái thú trong đó. Tớ tuyệt đối phải tìm được Jun trước khi thằng bé gặp con quái ăn thịt đó. Han à, đừng bảo tớ giương mắt mất đi người quan trọng nào nữa. Tin tớ, tớ sẽ về sớm thôi, khi đó chữa cho tớ cũng không muộn - Nói rồi, ông dùng khí phá banh cửa sổ, phóng ra ngoài bay đi.
- Lũ người các cậu, cứ luôn miệng bảo "tin tớ, tin tớ", rồi bảo tôi ở nhà chuẩn bị thuốc, chính vì thế mà bọn cậu mới ra đi hết như vậy đó. Tên ngốc này, đứng lại đó - Vừa nói thầy vừa lao theo người đàn ông nọ.
***
- Rẽ trái sẽ gặp cái cây lớn, từ cái cây lớn nhìn Mặt Trời rồi bay về hướng Tây - Jun dùng hai bàn tay bé xíu xoay xoay cái bản đồ nguệch ngoạc cậu vẽ lại đêm qua. Hình như không hiểu gì hết thằng bé nhăn nhó kì thị chính nét chữ mình - Hứ, chơi xấu, sao không nói rõ đường bay như chú hay làm ấy, nào là cây rồi Mặt Trời nữa, Jun có biết hướng Tây là gì đâu - Thằng nhỏ ỉu xìu. Nó mệt quá đành ngồi bẹp xuống một bụi cây dại, hôm qua đang chơi trong phòng bố, nó tình cờ trộm được quyển sách cổ này. Jun đã bốn tuổi rồi mà, nên Jun biết đọc hết, chỉ trừ đoạn Cổ ngữ với hình cái con gì thấy ghê lắm là Jun không hiểu thôi, mà cái đó có gì quan trọng đâu, chỉ là một mảnh giấy rời khỏi quyển sách. Jun là Jun thích cái bông hoa ước nguyện ở trung tâm khu rừng này này. Trong sách nói nếu Jun tìm được bông hoa ấy, nó sẽ hoàn thành một tâm nguyện của Jun. Jun nhất định sẽ ước cho ông chú khỏi bệnh, rồi chú sẽ bế Jun bay vòng vòng khắp vương quốc. Jun sẽ đem khoe ông chú với tất cả các gia nhân luôn, đây là chú của Jun, là cha nuôi đẹp trai tài giỏi của Jun. Nghĩ đến đây thằng bé cười tít mắt hạnh phúc. Nó lại lụi cụi đọc bản đồ và thầm trách người lớn lười biếng, không chịu bay vào rừng tìm hoa ước nguyện cho ông chú, để ông chú phải ở một mình mãi.
- Cái cây lớn ở đâu nhỉ? Bay suốt cả buổi sáng, nghỉ mấy chập mà vẫn chẳng thấy cái cây đó đâu hết, thật là gạt người - Jun đứng dậy bước tiếp, tập trung nghiền ngẫm tấm bản đồ - Kiểm tra lại từ đầu nào, rẽ trái, rẽ phải rồi...Á Á Á...Thân hình bé nhỏ trượt không phanh xuống khe núi, do hoảng quá nên Jun chẳng nhớ mình phải bay lên ngay, thằng bé cứ để mình trôi tuột xuống cuối dốc, đến khi dừng lại đã thấy chân mình bị mắc trong một khe đá, Jun cố nhích ra khỏi đó nhưng hai bàn chân bị trặc và kẹt cứng trong đó, nơi này lại khá sâu chỉ thấy được vài tia sáng le lói, thằng bé sợ quá khóc ngay tại chỗ. Khóc được một lúc thì thấy dưới mông mình có cái gì nhột nhột, nó sợ lắm nhưng vẫn cố lách người sang một bên xem là cái gì vì nhột quá. Trái hẳn với tưởng tượng của nó về một sinh vật gớm ghiếc biết bò, đó là đóa hoa xinh đẹp đang rung mình trồi dậy. Jun mở tấm bản đồ trong tay ra so sánh, rồi há hốc mồm, thằng bé vui mừng reo lên khi biết đó là bông hoa ước nguyện trong quyển sách. Jun cố gắng tìm thế, dùng hai bàn tay bé nhỏ, cào cào để lấy trọn phần đất cho cây, bỏ vào túi. Xong xuôi, thằng bé lần nữa cố hết sức rút chân ra, nhưng hai phiến đá bên dưới cứ như gọng kìm nghiến chặt chân Jun. Mỗi lần nhúc nhích là mỗi lần đau làm thằng bé cứ nước mắt ngắn dài, nó ước gì nó được về nhà ngay với chú. Jun mệt quá lại muốn thiếp đi, trời càng ngày càng tối, sinh vật bắt đầu kêu la những âm thanh kinh dị, Jun che hai lỗ tai lại nhưng vẫn sợ quá, thằng bé nhìn bông hoa trước mặt, trong một thoáng nghĩ chỉ cần nó ước, nó có thể thoát khỏi đây ngay, nhưng nghĩ xong lại từ bỏ, đây là ước nguyện dành cho ông chú, không phải nó. Cứ như vậy, Jun cứ ôm hai tai ngồi khóc thút thít mãi.
- Jun, Jun, Jun, con ở đâu, mau trả lời ta - Từ xa một âm thanh quen thuộc văng vẳng lan đến. Jun như tỉnh hồn khi nghe được tiếng gọi ấy.
- Chú ơi, chú - Thằng bé dùng hết sức gào lên - Con ở dưới khe núi.
Nó giương mắt nhìn lên cao với hi vọng nhìn thấy ông chú, và may mắn đã mỉm cười với nó khi hình ảnh ông chú của nó, oai phong đứng đó, xuyên qua ánh mặt trời lặn, cúi mặt mừng rỡ khi thấy nó. Ông cười thật tươi với nó, rồi lao xuống chỗ nó. Jun đã tưởng ông chú sẽ đến vác nó lên và nó sẽ khoe ông bông hoa mà nó tìm được, thế nhưng không, cái giây phút ấy, ông chú đã ngã rầm từ trên cao xuống ngay chân nó, gương mặt trắng bệch, mắt người lịm đi, tay chân không cử động. Bao nhiêu cái sợ hãi nãy giờ của nó tan biến hết, chỉ để lại duy nhất hình ảnh ông chú nó nhất mực yêu thương...nằm đó. Jun dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình lay lay ông dậy nhưng ông vẫn thế, nó sợ, nó cực kì hoảng sợ, những câu nói đứt quãng và tiếng khóc òa của đứa trẻ văng vẳng khắp khu rừng. Hình như xác định được tiếng nó, một thân người phi như tên bắn tới chỗ ông chú, hỏi liên tục
- Tại sao con lại ở đây? Con không sao chứ? Ông ấy bị gì thế? - Thầy Han mặt mày căng thẳng.
- Con không biết, huhu, chú bị té - Jun ráng nói cho tròn câu.
Thầy Han nhìn sắc mặt người đàn ông, lôi ra một đống thuốc, dùng thuật tống hết vào họng. Như một phép màu, người kia ho sặc sụa, mơ màng tỉnh giấc.
- Cậu tỉnh rồi à? Liều mạng thật. Cậu có biết hành động nông nỗi đó đã tiêu phí hết khoảng thời gian 3 năm còn lại của cậu không? - Thầy Han nói như hét.
- Cậu cấp cứu cho tớ à, Han? - Giọng chú của Jun khô khốc - Tớ biết...Ọc...Nhưng tớ không hối hận, lần này tớ sẽ không mất đi ai nữa.
- Nhưng tớ thì có - Giọng thầy Han vỡ ra.
- Vốn dĩ tớ muốn kết thúc lâu rồi, đi theo bọn họ - Người đàn ông với sức lực ít ỏi cuối cùng, cố gắng nhả từng con chữ.
- Còn lời hứa kia thì sao? Cậu quên rồi à? - Thầy Han gào lên.
- Tớ xin lỗi, tớ chỉ có thể làm đến đây thôi. Cô ấy sẽ hiểu, và cậu cũng phải hiểu cho tớ - Người kia cười buồn - Xin lỗi vì đã dồn hết trách nhiệm cho cậu.
Nén đi nước mắt, thầy Han ôm người ấy vào lòng. Dĩ nhiên với trọng trách thầy thuốc, thầy đã đoán biết được thời gian còn lại của bạn mình
- Không sao cả, cậu...nếu có cách nào đi đến nơi đó. Nhớ nói với họ hãy bảo vệ bọn trẻ nhé.
- Tớ biết rồi - Người đàn ông xoay đầu sang hướng Jun vẫn khóc nãy giờ - Làm ơn chăm sóc cho Jun giúp tớ. Ban đầu tớ tiếp tục sống là vì muốn quan sát MyungHo thay cô ấy, nhưng nhờ có Jun mà cuộc sống tớ ý nghĩa hơn nhiều lắm. Tớ yêu thằng bé như con ruột tớ vậy, nên cậu làm ơn hãy bảo hộ cho nó, và đừng ép nó, hãy để nó lựa chọn tương lai nó muốn. Tớ nhờ cậu.
- Không phải mà, ông chú bị sao vậy? - Mặc cho cái chân đau điếng, Jun vội nhào ra ôm lấy tay người.
- Ta xin lỗi, xin lỗi con - Người đàn ông cố vòng tay ôm trọn thằng bé lần cuối - Ta sẽ đi đến một nơi đầy nắng và gió, một nơi mà ta sẽ thấy ấm áp và hạnh phúc, cho nên hứa với ta, Jun ở lại cũng phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé - Ông nói trong hai dòng nước mắt.
- Jun muốn chú cơ, Jun hứa sẽ ngoan, sẽ không nghịch nữa, chú đừng bỏ Jun, đừng bỏ Jun mà - Thằng bé cứ gào lên trong tuyệt vọng.
- Jun nè, con gọi ta một tiếng "cha" nhé - Ông bất ngờ đề nghị.
- Cha, cha, làm ơn đừng bỏ con đi - Thằng bé ngay lập tức làm theo.
- Không gặp ta nữa, nhưng con sẽ gặp những người khác quý giá hơn ta. Đến khi nào con gặp được cơn gió xinh đẹp, tươi sáng ấy, nhất định phải bảo vệ người đó cho thật tốt - Ông cố nói - Con là ánh sáng của đời ta từ sau giây phút ta mất đi cô ấy, cảm ơn Jun vì tất cả, ta yêu con, yêu con...rất nhiều.
- Không, không được, cha chỉ ngã từ trên cao xuống thôi mà, sao lại như thế? - Thằng bé vội vàng vớ lấy cái túi lôi bông hoa cầu ước ra - Con ước cha sẽ sống mãi với con, làm ơn, làm ơn đi mà.
Cậu bé cứ ngồi lẩm nhẩm mà không biết rằng bàn tay ông đã rời khỏi mái đầu nó tự lúc nào. Đóa hoa rơi khỏi tay thằng bé khi nó vồ lấy chú nó mà khóc. Nó đã thành công tìm thấy bông hoa ước nguyện, cũng đã ngoan ngoãn để dành điều ước đó cho ông, thế nhưng ông không cần điều ước nào nữa, bông hoa tài phép mấy cũng không cứu được người cha người thầy nó yêu thương hơn tất thảy.
***Hiện tại***
Jun vẫn còn nhớ như in những ngày tháng ấy, khi mà sau đó cậu được thầy Han cứu về, bố mẹ cũng không hỏi gì thêm. Mọi thứ, mọi người dường như vẫn như cũ, chỉ trừ một vài điều: đường hầm bị đóng mất, chuông bị cắt đi, và Jun không bao giờ thấy mặt ông chú nữa. Những kí ức về ông ấy cứ như bị người ta xóa đi, từng chút từng chút một như thế.
Mãi đến sau khi được đề bạt vào vị trí Trưởng hệ Khí, Jun mới biết hết về thân thế thực sự của ông, trận chiến của các Thập Tam Giả kì trước, cùng lời nguyền không thể tiếp xúc với ánh sáng mà ông mắc phải. Cậu quyết tâm trở thành Thập Tam Giả cũng vì lẽ đó, một phần vẫn tự trách bản thân đã gián tiếp khiến ông ra đi, phần khác vì muốn tiếp tục sứ mệnh của ông. Trước giờ ý chí Jun rất mạnh, chưa bao giờ cậu có ý định chùn bước dù có phải nghe bao nhiêu thứ tàn khốc về cuộc chiến năm xưa. Chỉ riêng cái hôm mà MyungHo ngã từ trên cao xuống, khi mà thằng bé nằm im bất động trên người cậu, nỗi sợ hãi và ám ảnh của mười lăm năm trước như quay về. Nó giống hệt như ngày chú cậu ngã xuống, chỉ trong một khắc từ nụ cười hạnh phúc nhìn về phía cậu chuyển thành gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt ngắm nghiền. Những đêm chăm sóc MyungHo, Jun đã lo sợ đến thế nào, tâm can như vỡ vụn khi lắng nghe từng nhịp thở của em ấy. Phải đến khi MyungHo tỉnh lại, Jun mới trút được gánh nặng, thế mà ngay sau đó thầy Han lại thông báo em ấy được vào Thập Tam Giả, cứ nghĩ đến thôi, bụng dạ cậu lại rối ren như tơ vò. Jun hiểu, mười một người kia ai cũng đều có nỗi lo lắng cho người mình yêu thương, nhưng những cảm giác mà cậu đã trải qua, sẽ chẳng ai có thể hiểu. Đó lại còn là bí mật của Phong tộc, làm sao có thể kể?
"Cha ơi, người từng nói khi con tìm được cơn gió xinh đẹp như người, con phải giữ thật chặt đúng không? Con đã tìm được rồi, nhưng con rất sợ mình không đủ sức bảo vệ em ấy, con sợ em ấy lại trôi tuột khỏi tay mình như đối với người. Con phải làm sao đây? Cha ơi, hãy nói con biết đi, con phải làm sao?"
Jun bất lực gục đầu vào khung hình trên tường, cậu thật sự muốn phát điên lên với những cảm xúc trong lòng, cậu ước gì có ai đó đến đánh mình để bản thân không phải suy nghĩ nữa. Có vẻ trời cao có mắt khi Jun vừa ước xong, cậu đã nghe một tiếng "BỐP" khá to sau gáy. Rất nhanh chóng, Jun thấy đầu óc mình choáng váng, mất phương hướng, mọi thứ bắt đầu mờ nhòe đi và sau đó tối sầm lại.
P/s: Mình thật sự rất muốn phân tích nhưng chap này đã 5k chữ rồi, đành nói ngắn gọn vậy, vì chap này liên qua kha khá một loạt các chap trước.
Cái vụ another path mà mình xì poi ở chap trước. Path là để chỉ những con đường quan trọng dẫn đến bí mật lớn trong một truyện. Chap này được gọi là một path vì như các bạn thấy, nó mở khá nhiều thứ trong quá khứ. Chap 21 - Âm thầm, đoạn nói chuyện giữa thầy Han và ông lão cũng là một path đó. Sẽ còn tầm 2 path nữa trong phần 2 trước cái ngày chương The Child of Light được xuất bản. Ok, giờ lội ngược dòng,
Chap 14: Gia sư : Cái cách mà MyungHo ngã xuống bất tỉnh, thật ra khi viết chap đó mình đang suy nghĩ nội dung cho chap 31 này, nên là mình đã lồng chúng vào nhau. Nói chung nếu đến mức Jun phải tránh mặt MyungHo như thế, tránh mặt đến mức MyungHo đau lòng, và 11 đứa kia thấy bức xúc, thì phải có một cái nguyên nhân nào đó rất sâu xa, một thứ gì đó rất ám ảnh. Đồng thời nó cũng nói lên, Jun yêu thương MyungHo rất nhiều, rất nhiều, chúng ta chỉ có thể thông cảm mà không giận cậu ấy được.
Chap 19: Hoa trà - Chap 21: Âm thầm : Rõ ràng JeongHan lẫn Hoshi đều khuyên Jun nhưng Jun luôn có vẻ bối rối. Đọc lại đoạn đầu của chap 21 khi Hoshi nhắc nhở Jun, thật ra chuyện vì lo lắng cho người mình thương mà không muốn người đó gia nhập Thập Tam Giả Hoshi có thể hiểu được (vì hầu như chuyện gia nhập nhóm đều dây mơ rễ má là vì tình cảm thôi, cái này có thể liên hệ câu Vernon kể với MyungHo trong chap 29: Băng lãnh), ai trong nhóm cũng có nỗi lo lắng đó, không riêng gì Jun, thế mà tại sao Jun lại làm quá mọi thứ lên như vậy, đó là cái Hoshi không hiểu, và Jun đã trả lời rằng, cậu ấy không biết đối diện MyungHo thế nào, một sự bất đắc dĩ. Chap 31 này là lời giải thích cho nỗi lòng của Jun, vì sao cậu ấy khác 11 người còn lại.
Chap 21: Âm thầm : Điểm lại nỗi lòng thầy Han trước lúc bắt đầu cuộc nói chuyện với ông lão trong quả cầu, có một câu thầy Han nói: "Thầy hiểu hơn ai hết tại sao trong mười hai người, chỉ mình Jun lo sợ đến vậy. Đúng là một phần rất lớn vì chuyện này liên quan trực tiếp đến MyungHo, tuy nhiên còn một lý do khác chi phối đằng sau đó - một kí ức đáng thương mà chỉ mình Jun trải nghiệm" (copy paste đó :v), thầy hiểu vì đó là ký ức thầy chứng kiến.
Chap 22: Truyền thuyết : Trong này Hoshi đã nói thầy Han là người duy nhất sống sót sau cuộc chiến, nhưng sự thật không phải như vậy, và lý do vì sao nó bị thay đổi thì một đoạn nhỏ bên trên mình đã giải thích - vì người này muốn xóa bỏ sự tồn tại của chính mình.
Chap 25: Hồi ức : Đây là một chap riêng về MinGyu, nhưng khi đó mình đã nhắc các bạn hãy chú ý đến vai trò của thầy Han, cái vai trò mà mình muốn nói đến đó là vai trò của thầy trong quá khứ. Thật ra nếu liên kết được hai chương 25 và 31 này, các bạn có thể lờ mờ thấy được bức tranh trong quá khứ giai đoạn hậu cuộc chiến, nó là một thể thống nhất.
Chap 27: Hỏa động : Hãy đọc lại đoạn cảm nghĩ của Wonwoo về suy nghĩ và quá khứ của Jun. Chẳng phải Wonwoo đã suy đoán rằng Jun cư xử như vậy là vì một lý do nào đó trong quá khứ, cái quá khứ cậu không thể chạm đến, mà nếu như Jun phải giấu Wonwoo, nó chỉ có thể là bí mật của Phong tộc. Bởi vì trong truyện này, MyungHo 18 tuổi, Jun 19 tuổi, và những chuyện trên đây xảy ra cách đây 15 năm, tức là khi Jun mới 4 tuổi, Jun gặp Wonwoo lúc 5 tuổi, nên Wonwoo không hề biết điều gì.
Dĩ nhiên 5k chữ bên trên còn rất nhiều uẩn khúc nữa, và sự xuất hiện của MyungHo trong câu chuyện bên trên cũng không phải bình thường, tại sao lại như vậy? chuyện gì đã xảy ra làm học viện phải thay đổi ghi chép? Tất cả mình sẽ liên kết một loạt trong phần 2. Kết chương này mình chỉ muốn các bạn thông cảm cho Jun và nhận ra nhân duyên của Jun và MyungHo rất đặc biệt.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây! Viết những chương thế này, hết sạch cả chất xám, thời gian lẫn cảm xúc luôn, viết xong vật vờ rũ rượi. Còn những bạn đọc fic này thật sự là những con người cực kì cực kì kiên nhẫn đó, kiên nhẫn với tình tiết truyện! Tui cảm ơn và hâm mộ mấy bạn :O
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top