Chap 30: Lễ hội văn hóa (4) - Phong linh

Sau khi hoàn thành chuyến tham quan vòng quanh các hệ, MyungHo cùng SeokMin từ tốn lết về khu vực lễ hội của hệ Khí. Vì sao lại là từ tốn? Cơ bản không cần phải vội vàng, vì có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu khách ở nhà. Hồi sáng đã bị ăn dưa bở một lần rồi, cả hai không muốn bị chơi một vố nữa. Thật ra trong lòng hai cậu đều cảm thấy mở mang tầm mắt và hưng phấn hơn rất nhiều, quên hết mọi rầu rĩ lúc sáng rồi. MyungHo thì không nói vì đây là lễ hội văn hóa đầu tiên của cậu, nhưng chính SeokMin, kẻ đã sống từ nhỏ ở đây cũng phải công nhận, năm nay là năm hoành tráng nhất từ trước đến giờ khi các hệ đồng loạt thay đổi chương trình. Cả ba hệ đều độc đáo theo những nét rất riêng, chính xác hơn thì chương trình mỗi hệ phản ánh toàn vẹn tính cách của Trưởng hệ đó. Hỏa động bên ngoài thấy có vẻ nguy hiểm, sét đánh đùng đùng là thế nhưng hồi kết lại toàn pháo hoa xinh xắn đáng yêu, cảm giác y hệt như tính cách Woozi hyung vậy. Mộc quốc thì nhấn mạnh vào tính nghệ thuật khi chọn biểu diễn hòa nhạc và tranh cát, đáng nói ở đây là cách xây dựng hường huệ từ bối cảnh cho đến trang phục, cộng với cái màn tung hoa cùng chuyện tình sến súa đích thị bị ảnh hưởng trầm trọng bởi mức độ màu mè của SeungCheol hyung. Cuối cùng, Băng lãnh huyền bí và ảo diệu, dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vẻ đẹp tỉ mỉ đến từng chi tiết, không chỉ dừng ở mức độ nghệ thuật, nó còn là một màn giải trí ấn tượng khi lôi người xem vào chính màn biểu diễn, sẽ không ngoa khi nói đó là tâm ý của Hoshi hyung, một người luôn chu toàn trong mọi việc nhưng luôn đề cao niềm vui, hạnh phúc của con người. Không chỉ đơn thuần là vui chơi, SeokMin và Myungho đều được truyền cảm hứng rất nhiều từ phép thuật các hyung ấy tạo ra ngày hôm nay. Nhìn MyungHo hớn hở, tung tăng chạy về phía hệ Khí sẵn sàng cho màn trình diễn của chính mình, SeokMin không khỏi bật cười. Đúng vậy, năm nay tuy không có Jun hyung, nhưng cậu tin chắc sự tươi sáng của MyungHo sẽ đại thành công. Cũng tựa như các hệ khác, chương trình đặc biệt năm nay của hệ Khí sẽ tái hiện lại toàn vẹn tính cách của MyungHo, một chút phiêu lưu, một chút bất ngờ, hiện thân cho cơn gió trong lành tự do, ngân lên những thanh âm rung động lòng người. 

Khác với sự thanh vắng lúc sáng, khu vực hệ Khí bây giờ đã náo nhiệt hơn hẳn. Hai cậu bé mừng rỡ khi thấy vài người đứng xếp hàng trước cổng. Mọi người vẫn đang mải mê thảo luận về chương trình của hệ vì chưa bao giờ họ thấy hệ Khí trang trí theo phong cách trang nhã và "có vẻ an toàn" thế này. Trong lúc SeokMin hớn hở nhảy vào chào mừng mọi người đến với thế giới gió thì MyungHo vội vàng men theo lối riêng đến khu chuẩn bị, cũng là sân khấu chính do cậu nghĩ ra. Sau khi đã ổn định mọi người, SeokMin bắt đầu dẫn dường cho khách vào bên trong nhà trúc. Lấy ý tưởng của MyungHo làm nền, SeokMin là người đề ra phần trang trí cho lễ hội lần này. Cậu đã cho xây dựng một nhà sàn hoàn toàn bằng trúc xem như cổng chào cho hệ Khí. Tổng quan bên ngoài khá thô sơ, sự ấn tượng duy nhất của công trình là việc phân bố hài hòa giữa màu xanh lá và vàng đất đến từ các loại trúc khác nhau. Tuy nhiên, khi đi vào bên trong, mọi thứ lại được xếp đặt thú vị hơn hẳn, do là nhà sàn nên sàn nhà được làm khá cao, mọi người phải đi chân đất trên nền trúc mát lạnh nên rất thích. Sự phân bố tre trúc hai bên vách cũng không dày đặc kín mít gây ngộp thở, đâu đó vẫn có những khe hở một cách cố tình. Thi thoảng lại xuất hiện vài khung cửa sổ nhìn ra dòng người xếp hàng bên dưới, tuy nhiên điều nhấn trong toàn bộ cấu trúc nằm ở các dãy chuông gió treo dọc hành lang. Có thể nói phần trang trí này không nổi bật gây choáng ngợp người khác, nhưng nó lại tinh tế một cách kì lạ. Những tia nắng hiền hòa chiếu xuyên từng khe trúc, tiếng kẽo kẹt theo từng nhịp bước chân, vài cơn gió nhẹ vô tình lướt qua kéo theo hàng loạt thanh âm của từng dãy chuông gió, tất cả như hòa quyện tạo nên một không gian rất đỗi bình yên và thư thái. 

Vì không nghĩ sẽ có nhiều khách nên SeokMin chỉ xây dựng độc một lối đi. Đích đến của chuỗi hành làng này là một không gian mở rộng lớn, hoàn toàn không có tường thành hay cây lá bao bọc, càng không có thiết kế sân khấu hay chỗ ngồi cho khán giả, nó chính xác là một cái sân trống trải không hơn không kém. Mới vừa ghi được chút điểm từ thiết kế mà bị thả vào đây làm mọi người ai nấy đều thất vọng. Có điều chưa kịp phàn nàn gì phía tổ chức thì SeokMin đã hướng dẫn từng người chui vào mấy cái thúng khá to. Lại gần nhìn kĩ mới thấy nó giống những cái giỏ tre khổng lồ được đan chắc chắn, bên trên có một vòng quai trang trí, toàn bộ trong ngoài được phủ sơn trắng sạch sẽ, trên thành có vắt lá cài hoa, bên trong còn trang bị đệm ngồi khá thoải mái. Bỏ qua những gương mặt ngạc nhiên của khán giả, SeokMin từ tốn hướng dẫn từng bạn bước vào thúng tre, một thúng sức chứa tối đa khoảng bốn người. Sau khi toàn bộ lượt khách đầu tiên đã yên vị, SeokMin nhìn về phía MyungHo ra dấu. MyungHo gật đầu hiểu ý, rồi hai cậu bé đồng loạt cùng bay lên, sau khi đã đạt được độ cao mong muốn, MyungHo và SeokMin khẽ xoay lòng bàn tay, các giỏ bên trái và bên phải hai cậu đồng loạt nhấc bổng khỏi mặt đất. Đúng là vận Khí thuật trực tiếp lên người khác thì rất khó, giỏi lắm cũng chỉ có thể nâng hai người, nhưng với vật thể thì khác, trình độ MyungHo và SeokMin, là hai Thập Tam Giả cũng như học sinh giỏi nhất Khí hệ, chuyện nâng mỗi tay năm giỏ người là hoàn toàn có thể. Mọi người tuy có chút sợ hãi khi đột ngột bị nâng cao như thế, nhưng sau đó liền thấy an tâm và phấn khích khi thấy MyungHo nháy mắt. Dù sao hai cậu cũng rất có tâm khi thiết kế những tay nắm xung quanh thành giỏ, vả lại để đảm bảo vấn đề an toàn, MyungHo đã đề nghị SeokMin tuyển một đội các học sinh giỏi khác trong hệ đi cùng quan sát các giỏ tre, nếu có bất trắc gì lập tức bay đến ôm khách.

- Chào mừng các bạn đến với chương trình Du hành đường không của hệ Khí - SeokMin dõng dạc - Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cảm giác được bay của các học sinh hệ Khí nhé, bạn nào sợ độ cao, có thể giơ tay lúc này.

SeokMin và MyungHo cùng nhau đảo mắt vòng quanh, khi chắc chắn không có ai gặp vấn đề về tâm lý nào mới bắt đầu phóng đi. Theo vị trí của các hệ, trạm dừng chân đầu tiên là hệ Đất, hai cậu bé cố tình bay sát xuống các tường thành bằng dây leo của Mộc quốc khiến khán giả đang ngồi trong giỏ không khỏi thích thú, thậm chí cả hai còn cố nán lại một lúc để mọi người lần nữa chiêm ngưỡng các màn trình diễn của hệ Đất, quả thật khi ngắm từ trên cao, hiệu ứng màn hòa nhạc với tranh cát của các hyung thêm phần đặc sắc. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy một đàn thuyền giỏ bay rợp trời, MyungHo SeokMin không quên vẫy tay chào các hyung yêu quý. Jisoo, SeungCheol, JeongHan thích thú không kém, nhiệt tình ủng hộ đến mức bắt tay từng bạn khách mỗi khi một cái giỏ xẹt qua, điều đó làm không ít khán giả đang xem trực tiếp bên dưới ghen tị. Nơi kế tiếp là Hỏa động, vì là động nên không thể thấy được bên trong, nhưng may thay WonWoo và MinGyu đang đứng chào khách ngoài cổng nên vẫn có thể giao lưu như thường. Cả hai xem chừng hào hứng với ý tưởng này lắm, MinGyu ham hố đến mức đòi WonWoo diễn thay mình để leo lên giỏ đi chơi ngay và luôn. WonWoo thì cưng chiều MinGyu nhất rồi nên cũng đồng ý, có điều thằng nhỏ chưa kịp nhảy lên đã bị Woozi nắm lại. Dĩ nhiên nhìn sơ, Woozi liền biết đây chắc chắn không phải ý tưởng của Jun, ông cụ non, lần đầu tiên bỏ đi bộ mặt nghiêm túc mỗi khi, mỉm cười động viên MyungHo

- Cậu làm tốt lắm, anh bị bất ngờ đấy, nếu có thời gian, anh cũng muốn đi thử.

Khỏi phải nói MyungHo cảm động muốn rớt nước mắt, đã ai nói khi Woozi cười như thế, hyung ấy trông hiền lành và đáng yêu thế nào chưa?

- Em cảm ơn hyung ạ - cậu bé đáp xuống đất, bắt tay Woozi rối rít - Hoan nghênh hyung mọi lúc ạ.

Woozi hơi bất ngờ vì sự xúc động trong mắt MyungHo, bất chợt cảm thấy có lẽ trước giờ mình rất ít khi có dịp tươi cười với thằng bé.

- Uhm, không có gì đâu - Woozi hiền hòa vỗ vai cậu em.

Xong xuôi, cả bọn lại chia tay nhau, lên đường sang hệ Nước. Đây đã là lần thứ hai MyungHo đến đây nhưng nó vẫn cứ đông đúc như lúc đầu, nhìn cái đám người nghẹt thở bon chen bên dưới cậu bỗng thấy rùng mình. Mà quả không ngoa khi nói rằng hệ Nước cẩn thận đến từng chi tiết, vì nhìn từ trên cao xuống mọi thứ còn lung linh tỏa sáng hơn cả lúc sáng. Vì SeokMin đã nhờ vả nên Vernon cố tình kết hợp bùa chú lên lớp băng ngoài cùng, làm nó trong suốt có thể nhìn xuyên qua từ trên cao, dù bên trong mọi người nhìn ra vẫn sẽ là băng đặc. Nhờ vậy, mà khách trong giỏ vẫn có thể ngắm các màn trình diễn độc đáo bên dưới. Thật tiếc là đang giữa màn trình diễn nên MyungHo không có dịp chào hỏi và lần nữa cảm ơn ba người của hệ Nước, loáng thoáng nghe thấy họ vẫn đang quảng cáo giúp hệ mình làm cậu vô cùng cảm kích. 

Sau chuyến chu du khắp các hệ, cả bọn kéo nhau về lại hệ Khí, nhìn gương mặt hài lòng của khách, MyungHo không khỏi vui sướng, cậu biết ơn Hoshi hyung lắm vì gợi ý lần trước của hyung ấy. Ý tưởng này còn tuyệt ở chỗ, nó là cách quảng bá tốt nhất khi có thể kích thích trí tò mò và hào hứng của các bạn đang xếp hàng chờ ở các hệ. Nhìn sự hò reo của mọi người bên dưới trong chuyến đi ban nãy, MyungHo thấy mình đã rất thành công. Tuy nhiệ, phần đặc sắc nhất của chương trình năm nay vẫn chưa hết.

Dừng lại ở bãi đất trống ban nãy, MyungHo và SeokMin không để các thuyền giỏ tiếp đất mà sắp xếp chúng bồng bềnh trên không, chính xác hơn là rải rác bao quanh MyungHo. Cậu bé khẽ gật đầu ra hiệu rồi buông tay, giao lại toàn bộ mười thuyền giỏ mình chịu trách nhiệm nãy giờ cho SeokMin bảo hộ. MyungHo điều chỉnh lại độ cao của mình một chút, nhẹ nhàng quạt tay sang ngang, từ trong những bụi cây gần đó, hàng loạt các ống trúc khổng lồ bay ra, phân bố đều xung quanh cậu bé. Mỉm cười hiền hòa với khán giả, MyungHo từ từ triển khai các thế võ, vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát như mọi khi, từng động tác dứt khoát nhưng uyển chuyển, có hồn thể như đang hòa quyện, chơi đùa với một cơn gió nào đó. SeokMin đã từng nghe Jun hyung nói MyungHo luyện khí rất đẹp, nhưng đến mức này, quả thật là tuyệt mĩ, vẻ đẹp không cách nào dứt mắt ra được. MinGyu mà nhìn thấy chắc sẽ tự hiểu tại sao MyungHo lại cười như điên lúc ở Hỏa động. Có điều vẻ đẹp ấy không dừng lại ở động tác của MyungHo, kèm theo mỗi chuyển động, cậu bé đều chủ ý lùa một cơn gió vào các ống trúc xung quanh khiến chúng phát ra những âm thanh trầm bổng khác nhau. Cứ như thế một cách nhịp nhàng và điêu luyện, cậu bé tạo nên một khúc nhạc sáo trúc hoàn chỉnh tô điểm thêm vẻ đẹp về âm cho màn biểu diễn của mình. Không dữ dội như hệ Lửa, màu sắc như hệ Đất, lung linh như hệ Nước, MyungHo mang lại một cái gì đó rất "khí". Từng động tác uyển chuyển, từng thanh âm nhẹ nhàng là hiện thân của cơn gió trong lành cuốn đi hết mọi muộn phiền, âu lo của con người. Nếu được đánh giá, SeokMin chỉ có thể nói đó là một vẻ đẹp mộc mạc nhưng sâu lắng, thanh bình đến lưu luyến, nhẹ nhàng đầy vấn vương, khiến mọi người mê hoặc. Bản chất của Khí là vô hình nên người ta rất ít khi nhận ra sự hiện hữu của nó, nhưng một khi đã chú ý, cứ luôn lo sợ nó sẽ trôi tuột đi mất, cứ mãi mãi đuổi theo, mãi mãi kiếm tìm và mãi mãi níu kéo. Một tâm tình kì lạ!

Kết thúc bản nhạc, MyungHo khéo léo khép lại màn trình diễn bằng một động tác chào đầy nghệ thuật, SeokMin trả các bạn xuống đất, kì lạ thay không ai đứng dậy cả, mọi người cứ ngồi yên bất động như thể chưa thoát ra được khung cảm màu nhiệm ban nãy. MyungHo thoáng thấy những ánh mắt xúc động rồi những tràng vỗ tay bắt đầu vang lên, một số bạn còn cảm động đến nỗi chạy đến ôm cậu làm cậu bé khó xử không biết phản ứng thế nào, SeokMin nhìn cảnh này không khỏi tự hào. 

Hiệu ứng từ quảng cáo có tâm của hệ Nước, màn bay lượn đẹp mắt cùng sự truyền miệng của đợt khách đầu tiên làm mọi người lũ lượt kéo đến hệ Khí đông đến không ngờ, SeokMin và MyungHo phải hoạt động liên tục không ngưng nghỉ, bù cho buổi sáng rong chơi. SeokMin thì không vấn đề, cậu chỉ sợ MyungHo mệt vì hầu như cậu ấy chẳng hề nghỉ được chút nào. Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã xế chiều, đợt khách cuối cùng không ai khác chính là WonWoo, MinGyu, Boo và Vernon. MyungHo có hơi tiếc vì những người khác không đến được do hệ Đất vẫn còn kẹt khách còn Hoshi với Woozi hyung thì bận làm chuyện gì đấy mà MinGyu không chịu nói lý do, MyungHo nghĩ là chuyện riêng tư nên cũng không tiện hỏi. Nói chung cũng khá đơn giản, chỉ việc cho hai cái thúng bay vòng vòng, chủ yếu là lượn lờ bên hệ Đất để các cậu ấy chọc ghẹo ba hyung với ngắm nhìn thành quả của hệ mình từ trên cao mà thôi. MyungHo tuy mệt nhưng thấy bốn người ấy hào hứng đòi cậu múa võ quá nên cũng chiều theo, dù sao hôm nay bốn người họ đã động viên cậu rất nhiều mà, phải trả ơn chứ. WonWoo, Boo với Vernon hú hét cổ vũ liên tục trong khi MinGyu chả biết nên cười hay mếu khi nhận ra trình độ của mình với MyungHo quá chênh lệch, y hệt như SeokMin dự đoán, giờ cậu đã hiểu tại sao ban sáng cậu ta cười bán sống bán chết khi thấy cậu múa võ. Màn trình diễn vừa kết thúc, MinGyu với WonWoo lấy lý do phụ giúp nhà trường chuẩn bị tiệc nướng rồi vội vàng chuồn đi mất, chỉ còn Boo và Vernon ở lại. 

- Ủa, SeokMin đâu rồi hai đứa? - MyungHo nhìn qua lại, rõ ràng mới nãy còn bay cùng nhau mà.

- Aww, hyung ấy nói là sáng giờ bay nhiều quá, hơi chóng mặt nên đi tìm Jisoo hyung xin tí thảo dược tẩm bổ rồi ạ - Boo nhanh nhảu.

- Vậy à, cậu ấy có sao không thế? - MyungHo hơi lo lắng.

- Chẳng sao đâu mà, thế nào chúng ta cũng gặp hyung ấy chỗ bàn ăn thôi - Vernon hùa theo Boo.

MyungHo gật gù, vừa đi vừa suy nghĩ không biết SeokMin có thực sự ổn không. Trong khi đó, Vernon đi chậm lại, vòng tay sau lưng MyungHo, đưa cho Boo một cái túi nhỏ, rồi hất đầu về phía đống thuyền tre phía sau, ra hiệu cho Boo làm gì đó. Boo hiểu ý, nhận lấy cái túi, giấu ngay vào tay áo.

- Hyung, em để quên đồ trong đống thuyền rồi, hyung đi với Vernon nhé, em đuổi theo ngay - Boo giả vờ hốt hoảng.

- Vậy sao? Vậy em mau đi đi - MyungHo nghe thế, vội giục Boo.

Để tránh MyungHo nhìn theo, Vernon bay đến quặp cổ ông anh kéo đi. Được một đoạn xa, cậu mới chịu thả MyungHo ra. Nhìn vào khoảng không vô định, Vernon chậm rãi hỏi

- Hyung đã biết chuyện Thập Tam Giả rồi nhỉ? 

MyungHo có hơi ngạc nhiên khi Vernon đột ngột đề cập chuyện này, nhưng ngay lập tức cậu cười nhẹ

- Uh! Sao thế?

- Không có gì, chỉ là em thấy mọi thứ cứ như số phận ấy - Vernon lúc lắc mái đầu, vài lọn tóc mái lòa xòa rơi xuống mắt cậu - Là số phận mang chúng ta đến với nhau, em tin vậy.

- Em thấy vậy à? - MyungHo thú vị nhìn vẻ tự tình của Vernon.

- Em chưa từng hối hận khi được chọn vào Thập Tam Giả, em đã gặp được những người anh em rất tốt nhờ nó, trong đó có cả hyung nữa. Có thể hyung chưa biết nhưng ban đầu Wonwoo hyung cố gắng được chọn là vì báo đáp Jun hyung đó, MinGyu hyung thì gia nhập vì Wonwoo hyung, còn em với Boo cùng nhau quyết định. Woozi hyung tuy không nói ra, nhưng một phần rất lớn là do Hoshi hyung. SeungCheol, Jisoo, JeongHan hyung cũng tương tự. Với Dino, thì đó là ước mơ từ nhỏ của em ấy, thêm một phần động viên từ SeungCheol hyung nữa. SeokMin hyung vào nhóm vì ân nghĩa với Jun và Jisoo hyung, còn hyung thì là vì... - Nói đến đây, tự nhiên Vernon im lặng.

- Jun hyung - MyungHo nở nụ cười, hoàn thành câu nói giúp Vernon - Em không phải lo lắng đâu, anh sẽ chờ, một ngày nào đó khi Jun hyung có thể đặt hết những gánh nặng trong lòng sang một bên và lắng nghe anh nói. Sẽ sớm thôi, phải không?

- Vâng, sẽ sớm thôi - Vernon đồng ý. Rồi bất chợt, cậu bé quay sang ôm chặt lấy MyungHo - Hyung ơi, em xin lỗi vì những ngày đầu tiên đã đối xử với hyung như vậy, đã xa cách với hyung như thế. Thật ra sau đó em đã luôn hi vọng người cuối cùng là anh đó, thật may khi anh đã lựa chọn ở lại với mọi người - Từng lời Vernon nói có hơi đứt đoạn, có vẻ như cậu bé không quen bày tỏ những điều này. 

MyungHo hơi bất ngờ khi bỗng nhiên Vernon lại ôm mình và nói những lời chân thành như thế, hơn ai hết, cậu rất quý đứa em này, chỉ biết vòng tay ôm thằng bé lại, khẽ vỗ vỗ lưng nó

- Hyung có bao giờ giận đâu, cảm ơn em đã làm bạn với hyung nhé.

- Hyung à, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ rằng em, Boo, cả mọi người nữa đều hết mực yêu quý hyung. Em thành thật xin lỗi - Vernon thả MyungHo ra, cậu bé không hề khóc, nhưng ánh nhìn trực diện đó vào MyungHo lại mang đầy sự lo lắng và cả hối lỗi.

- Hyung hiểu mà - MyungHo bật cười, vô tư xoa đầu cậu em, không hề hay biết những ưu tư thật sự trong ánh mắt ấy - Chúng ta đi thôi, anh đói rồi.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua hai cái bóng nhỏ bước đi dưới trời chiều. Cơn gió vô tình cuốn hết hình ảnh của MyungHo, mang chúng đến với một người đang ở cách đó rất xa. Jun đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về trung tâm tiệc nướng náo nhiệt bên dưới. Cả ngày nay cậu đã đứng đây ngắm nhìn MyungHo, nhìn nỗ lực của thằng bé, cậu vừa tự hào vừa tự trách bản thân. Rốt cuộc phải làm thế nào để sắp xếp những rối bời trong lòng cậu, nụ cười của MyungHo là niềm an ủi của Jun bấy giờ, cũng là sự sợ hãi của cậu hiện tại, sợ rằng cậu sẽ không thể bảo vệ nụ cười thanh khiết đó mãi. Jun rời bỏ cửa sổ, nặng nề lê đôi chân về phòng làm việc của mình, chậm rãi tiến đến vị trí tôn kính nhất trong phòng, nơi trưng bày hình ảnh của các Trưởng hệ đời trước. Dừng ánh mắt tại một khung hình, của một người có nhiều nét giống cậu, Jun nhìn chằm chằm nụ cười đầy sức sống trong tranh, khẽ lấy tay vuốt lấy tấm kiếng đã lên bụi

"Hãy nói cho con biết phải làm thế nào mới tốt cho tất cả, làm sao để con bảo vệ được em ấy tốt nhất, làm sao em ấy được hạnh phúc nhất, cha ơi".                        




P/s: Tương tự, một chút chia sẻ về chap này. Lúc đầu, khi mới xây dựng ý tưởng cho hệ Khí, mình chỉ nghĩ ra được sẽ để hệ Khí phát huy thế mạnh của mình là một chuyến du hành đường không, từ đó mới triển thêm một đoạn nhỏ trong chap 23 - Manh Mối, đoạn mà Hoshi đòi MyungHo cho bay rồi thằng bé nảy ra ý tưởng cho lễ hội văn hóa ấy, coi như hints. Sau thì do quyết định solo mỗi hệ một chap nên là cần thêm ý tưởng cho hoạt động của từng hệ. Nghĩ muốn nổ óc cũng không có cái gì luôn, rồi tự nhiên chợt nhớ lại hai chữ Phong linh (cái này  mình cuồng từ bé rồi), nên quyết định triển theo hướng đó luôn. Tuy Phong linh = Chuông gió, nhưng ý nghĩa của nó không chỉ nằm ở phần trang trí trong nhà trúc của hệ Khí đâu, nó còn nằm ở đoạn múa của MyungHo nữa. Chuông gió là một thứ tạo ra âm thanh đúng không? Cách MyungHo múa, đưa gió vào từng ống trúc dài tạo ra âm thanh, nguyên tắc hoạt động giống như thổi sáo ấy, cũng là một nhạc cụ. Đó là sự tương đồng và bao trùm của tiêu đề. Ah, bên trên đã có một đoạn mình giải thích ý nghĩa thực sự mình chọn các hoạt động này đó, nếu các bạn để ý, hoạt động từng hệ dựa trên tính cách từng Trưởng hệ đó, riêng hệ Khí là MyungHo. 

Thật sự, trong series bốn hệ này, mình cũng chưa hoàn toàn hài lòng. Ngoài hệ Nước ra, ba hệ còn lại đều chưa đạt được cái ấn tượng mà mình mong muốn, nhưng mà ý tưởng có khi 6 tháng mới nảy ra, mình mà viết fic kiểu đó chắc không ai theo nổi luôn, thành ra...đành chấp nhận nó ở mức độ này. Sau đây là đánh giá của riêng mình về bốn hệ, với vai trò là Author.

- Hỏa động: thích nhất là cái hài hước vừa phải của nó, giao lưu trực tiếp được với người diễn, cơ bản mình thích chọc ghẹo Gyu như thế =)) mình tiếc là xây dựng hoạt động cho Hỏa khá ít, trang trí cũng không quá cầu kỳ. Có bố cục của nó là mình hài lòng nhất.

- Mộc quốc: thích nhất là cái vụ chia mê cung, vì bên đó có hai hoạt động mà, MyungHo SeokMin đi theo kiểu xem Jisoo trước rồi mới đến JeongHan nhưng cũng có những bạn sẽ xem JeongHan trước rồi tới Jisoo, đó là điều đặc biệt mình dành cho hệ Đất (có ai chú ý hem?). Thích cả hòa nhạc lẫn tranh cát vì trong tưởng tượng của mình nó đẹp lắm :3 điều duy nhất mình tiếc là lúc viết mình bị phân tâm, nên ngôn ngữ miêu tả chưa tới, không làm nổi bật của nó lên được, làm bố cục chap này bị đều đều, lãng đãng.

- Băng lãnh: buff maximun, từ ý tưởng, câu từ miêu tả đến độ vui tươi.. Nói chung là suýt soát sống chết ih, vì cũng bí ý tưởng một thời gian dài. Ấn tượng và hài lòng toàn tập với bản fix cuối cùng. Chỉ thấy bố cục nó hơi liên tục và dồn dập. 

- Phong linh: mình thích nhất =)) từ tiêu đề, trang trí, đến hoạt động của nó. Thật ra khi mình viết, mình đã tưởng tượng đến một chiều bình yên, tại một căn nhà trúc trên đồi, mình ngồi ngắm hoàng hôn bên cửa sổ, lắng nghe tiếng chuông gió đung đưa. Nó là cái gì đó nhẹ nhàng nhưng rất lãng mạn, hoạt động vừa phải, đủ náo nhiệt (bay bay đi chơi) nhưng vẫn đẹp đẽ (múa sáo trúc), bố cục hài hòa dù khá dài. Điểm trừ duy nhất của nó chính là hoạt động bay sang hệ khác, vì nó không thật sự là một cái gì đó đẹp đẽ của Khí, nó là đi ngắm vẻ đẹp của hệ khác thôi.

Ah, thêm nữa cái thứ tự. MyungHo với SeokMin đi chơi theo thứ tự Lửa, Đất, Nước là vì theo kinh nghiệm của SeokMin thì đó là thứ tự đoạt giải cũng như hút khách của mấy năm trước. Nước đứng nhất, tới Đất, tới Lửa và chót là Khí ( liên hệ lại chap 21 - Âm thầm để biết thêm chi tiết ). Còn thứ tự đường bay của hệ Khí là Đất, Lửa rồi Nước, vì đây là sơ đồ phân chia khu vực trong học viện Pledis, cũng như là sự phân chia lãnh thổ các tộc bên ngoài học viện, Tây là Phong, Nam là Thổ, Đông là Hỏa, Bắc là Thủy (chap 22 - Truyền thuyết đã có nói đến), nên bay theo thứ tự đó cho tiện.

Chính thức mở vote nha các bạn, mọi người có ba-bốn tuần kể từ đây đến ngày tổng kết, trong thời gian này mình sẽ tranh thủ giải quyết những thứ khác. 

Xì poi chap kế: another path (đây không phải tựa đề chap kế đâu ), hết. Ai hiểu, đoán đi nè? :3 

---Yuel---     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top