Chap 3: Tái Ngộ

Cậu bé gầy gò giương đôi mắt to tròn nhìn Học Viện Pháp Thuật nguy nga tráng lệ mà không khỏi há hốc mồm. Cái này mà gọi là trường học á, trường học trong đầu cậu chỉ là vài ba cái lớp với mấy dãy bàn ghế thôi, cao lắm thì có căn tin, phòng thể dục này nọ. Chứ cái thứ trước mặt cậu phải gọi là pháo đài thì đúng hơn ấy. Nó to gần như chiếm một nửa cái vương quốc này rồi, mà tường thành cao vời vợi, cậu đã thử bay lên cao để chiêm ngưỡng độ nguy nga của nó nhưng bay mãi vẫn không thể thấy được gì bên trong, hoặc là cái tường thành cao thật, hoặc là bùa chú ảo ảnh bảo vệ. Trong một thoáng, cậu nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nào cho việc bỏ trốn để về với ông, cảm giác nặng nề như đi lính hơn là đi học. Đang than ngắn thở dài với cái số phận sắp tới của mình thì cậu thấy một đoàn học sinh vào trường, chúng rất tự nhiên, thoải mái và có phần hạnh phúc, không như cậu. Các cô cậu bé ăn mặc rất đẹp và chỉnh tề, nhìn ai cũng có vẻ con nhà quý tộc, không quê mùa như cậu. Bất chợt bị một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. MyungHo giật thót quay lại nhìn thì đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc uy nghiêm, đĩnh đạc với nụ cười hiền từ

- Con là MyungHo từ khu rừng Đông Bắc đến đây phải không? - tuy là câu hỏi nhưng người hỏi chắc cũng đã tự có câu trả lời - Ta là bạn của ông con, là thầy giáo trong Học Viện này, ta tên là Han, ta đến đây để giúp con hoàn thành thủ tục nhập học.

- Dạ vâng, con là cháu của ông từ Đông Bắc đến - cậu rụt rè đáp - Cảm ơn ông, à...thầy đã đến tận đây đón con.

Cậu theo sau người thầy mới của mình vào trong Học Viện. Không hiểu tại sao trong lòng cậu lại thấy yên tâm đến vậy khi nhìn thấy người này, ở người ấy có cái gì đó rất giống ông của cậu, không phải giọng nói mà là từ ánh mắt, ánh mắt của một người thật lòng quan tâm đến cậu. Bên trong học viện khá sáng sủa, nhưng cậu phải nói rằng nó còn rộng hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Theo như thầy Han giải thích thì vì học viện đào tạo học viên từ nhỏ đến lớn và bao ăn bao ở hoàn toàn cộng với việc có tất cả bốn chương trình đào tạo khác nhau cho bốn hệ nên đòi hỏi khuôn viên phải đủ lớn cho giảng đường, ký túc xá và sân vận động. Đi qua những tòa nhà, những hành lang dài thườn thượt cuối cùng cũng đến ký túc xá nơi cậu sẽ ở. Cậu được phân ở nhà Khí, điều này cậu cũng đã đoán trước được. Ký túc xá nơi này thật sự đẹp nguy nga lộng lẫy, tòa nhà xây bằng gạch đối xứng toát lên vẻ cổ kính, trên đỉnh còn có kí hiệu quầng Khí rất lớn như lốc xoáy. Trước khi vào phòng mình, thầy Han dắt cậu đến giới thiệu với một người mà theo thầy nói đó sẽ là người trực tiếp thay thầy chăm sóc cậu khi ở đây, anh ấy là trưởng nhà Khí, đồng thời cũng là học sinh giỏi nhất của hệ Khí. MyungHo có hơi lo khi gặp người lạ, vì không biết họ thế nào, dù gì cũng là học từ nhỏ ở đây, có khi nào lại chê cậu quê mùa.

Cánh cửa mở ra và một giọng nói có phần quen thuộc cất lên

- Con chào thầy ạ, thầy dẫn học sinh mới đến phải không ? - vẫn là nụ cười thân thiện ấy.

MyungHo đang há hốc mồm kinh ngạc thì người kia đã reo lên tay bắt mặt mừng.

- Ồ, ra là cậu à? Là người lần trước tôi đâm phải. Đúng là có duyên mà.

Thầy Han thấy chuyện không hiểu lắm nhưng thấy hai thằng bé có vẻ thân thiết thầy cũng yên tâm, thầy luôn tin tưởng Junhui là một người anh tốt nhưng thầy vẫn lo cho MyungHo vì thằng bé trước giờ chỉ toàn nói chuyện với thú rừng.

- Chào anh, không ngờ anh cũng là học sinh ở đây - cậu thỏ thẻ đáp, mặt ánh lên niềm vui vì ít ra anh cũng không phải là một tên lạ hoắc xăm mình nào đấy cậu vừa tưởng tượng ra.

- Vậy thầy giao MyungHo lại cho con đấy Jun, giới thiệu với thằng bé nơi ở và tham quan chỗ này đi nhé, ngày mai là khai giảng rồi - thầy Han nói với một nụ cười tin tưởng.

- Thầy cứ tin ở con - Junhui hít mũi cười đầy tự tin.

Thầy Han vừa quay đi, Junhui đã quặp ngay cánh tay mình quanh cổ MyungHo như những người anh em thân thiết.

- Cậu cứ gọi anh là Jun là được rồi, từ nay anh sẽ lo cho cậu - Jun cười vui vẻ.

MyungHo thấy hơi ngại khi bị lôi đi như thế, nhưng một phần cũng cảm thấy ấm áp vì người này với cậu quá đỗi thân thiện, lại còn hào phóng, thoải mái. Anh cứ thế dắt cậu đi hết cả ký túc xá và giới thiệu không ngừng nghỉ. Cuối cùng mới chịu trả cậu về phòng, và đó lại là phòng của anh. Cậu không hiểu tại sao mình lại được xếp ở cùng anh vì cậu nhớ là anh lớn tuổi hơn cậu, lại là Trưởng hệ Khí. Thật ra đây là sự sắp xếp đặc biệt của thầy Han dành cho MyungHo. Tuy không hiểu nhưng cũng không đến nỗi vì dù gì cũng là hai cái giường ở hai góc khác nhau, cũng có không gian riêng, không đến nỗi bất tiện lắm.

MyungHo chăm chỉ xếp đồ của mình gọn gàng mà không để ý ở bên kia có một người rất vui khi ngắm nhìn cậu. Thật ra Junhui cảm thấy mình khá ngốc khi lần trước đã không hỏi được tên cậu mà cứ thế bỏ đi, Jun rất muốn gặp lại cậu bé với gương mặt đáng yêu cùng mái tóc xoăn bồng ấy. Vì toàn thể trẻ em nơi đây đều lớn lên trong học viện, nên chỉ cần biết tên, với quyền hành của Jun và mối thâm tình với các trưởng hệ khác, việc tìm ra em ấy không quá khó. Nhưng cậu không ngờ người mà thầy Han nhờ che chở lại là thằng bé này. Jun cũng chẳng biết mình bị cái gì nhưng khi nhìn MyungHo cậu cảm thấy rất thân thương. Cậu cười thầm, cái này có khi gọi là nhân duyên.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top