Chap 29: Lễ hội văn hóa (3) - Băng lãnh

Tiếp tục cuộc hành trình, SeokMin cùng MyungHo hăng hái đi về ký túc xá hệ Nước, nơi sân khấu lộng lẫy nhất của Lễ hội văn hóa tọa lạc. Quả xứng danh với lời quảng cáo tận mây xanh của SeokMin, mức độ hút khách ở đây thật sự đáng kiêng nể. Nếu bên hệ Đất chỉ đơn thuần là xếp hàng, thì bên này MyungHo với thân hình còm cõi phải gồng mình chen lấn, khó nhọc kiếm chút không khí để thở vì quá đông, dù rằng sân khấu chính còn ở tít đằng xa. SeokMin đầy kinh nghiệm, lấy thân mình cố gắng đẩy chỗ này, hách chỗ kia tìm lối, tay thì giữ chặt MyungHo để chắc chắn rằng cái cây sậy ốm nhách kia không bị đè bẹp trong đám người hùng hục khí thế này.

- Cậu nắm người tớ chắc vào, tuyệt đối không được buông ra, không là bẹp dí đấy - SeokMin phải hét lên để MyungHo nghe thấy. Hiện tại bây giờ ngoài cánh tay MyungHo đang lắc lẻo bám lấy SeokMin, cả người cậu bé hoàn toàn bị che khuất bởi dòng người bon chen vào rạp.

- Tớ biết rồi - MyungHo cố gắng đớp không khí mà gào lên đáp trả - Mà sao chúng ta không được đặc cách như ở Hỏa động vậy? - cậu bé nuối tiếc việc được tiếp đón như thượng khách ở hệ Lửa trước đây.

- Bên đó là vì Wonwoo hyung quá rảnh nên còn ra đón chúng ta, hệ Đất với Nước bận biểu diễn cả rồi, chẳng thể kêu các cậu ấy được đâu - SeokMin cũng ngán ngẩm không kém - Đành xếp hàng thôi.

MyungHo câm nín, chưa bao giờ cậu cần cái danh phận Trợ thủ hệ Khí phát huy tác dụng như lúc này. Sau gần một tiếng đồng hồ ngụp lặn trong đoàn người, cuối cùng hai cậu bé cũng lết được tới cổng chào. Khác với dãy hàng rào xanh mát ở hệ Đất, nơi này được trang hoàng như một lâu đài băng nguy nga lộng lẫy. Chính xác hơn đó là một cấu trúc cao tầng kì công, tinh tế tỉ mỉ đến từng đường nét. Tuy kết cấu hình khối nhưng không hề ngột ngạt, những khối nước được đóng băng chỗ đục chỗ trong khéo léo và cân nhắc tạo thêm chiều sâu cho người nhìn. Bên trong loáng thoáng còn có những quả cầu lấp lánh đủ sắc màu bay lượn, chúng di chuyển giữa những bức tường băng, chốc chốc lại tan ra rồi nhập vào, ghép thành chữ "Băng cung" đẹp mắt. Tuy cảm thấy rất có lỗi với hệ Lửa và Đất, nhưng khách quan mà nói, chỉ riêng phần tạo hình bên ngoài, hệ Nước đã ăn đứt hai hệ kia rồi.

- Cậu thấy tớ nói có sai không? - Nhìn gương mặt cảm thán của MyungHo, SeokMin hào hứng cứ như mình trực thuộc hệ Thủy.

MyungHo cứ há hốc mồm, gật đầu lia lịa tán thành. Bước chân qua cổng, đập vào mắt đầu tiên là hai dãy bàn phủ đầy các áo bông dày cùng dòng lưu ý to bự. Vì nhiệt độ băng cung rất thấp, việc này nhằm bảo vệ sức khỏe mọi người trong suốt thời gian tham quan. SeokMin, MyungHo ngoan ngoãn cùng đoàn khách lựa chọn một cái vừa người rồi trùm kín mít. Xong xuôi đâu đó các cậu theo dòng người, men theo cầu thang đi lên các tầng cao hơn của cung điện. Cách dẫn đường ở đây cũng rất khác biệt, không phải là các bảng chỉ dẫn đơn giản bằng rễ cây như hệ Đất, trên đầu mọi người luôn có những quả cầu ánh sáng bay lượn, nhắm về một hướng nào đó nhất định, thật sự rất lung linh. MyungHo cố với tay bắt lấy một bé nhưng trượt suốt. Cậu nghịch cho vui thôi, chứ thừa sức hiểu chúng vốn dĩ không có hình dạng, và đẹp đến mức này chỉ có thể là bùa chú của Vernon. Sau khi đi qua hết hai ba cái cầu thang gì đó, mọi người được thả vào một căn phòng rộng lớn tràn ngập các tác phẩm băng nghệ thuật. Những tượng đá hình người được chạm khắc tinh xảo, những linh vật trong truyền thuyết, thậm chí cả cây thần ánh sáng đều được mô phỏng toàn vẹn tại đây. Điều đặc biệt là hình dạng của chúng không cố định mà liên tục thay đổi, cứ tan chảy rồi lại uốn éo thành hình mới. Thậm chí, có vài người tò mò, thử chạm tay vào dòng nước, ngay lập tức, một bức tượng băng theo khuôn mẫu người đó được tạo thành. Trò thú vị như vậy, sao mà hai trợ thủ bỏ qua được, hai cậu bé cứ nhắng nhít chọt chọt liên tục xem cái mảng nước ấy có theo kịp dáng mình không.

- Thôi đủ rồi, chúng ta làm quá, ba bọn họ ghim đó? - SeokMin chơi mệt rồi bèn cản MyungHo.

- Hở, sao họ biết? Tớ có thấy ai đâu? - Myungho ngạc nhiên.

- Haha, cậu nghĩ đứng sau mấy trò này là ai? Bọn họ quan sát hết cả, cẩn thận đấy - SeokMin cười nguy hiểm - Gì chứ, họ mà muốn thì cái lâu đài này tan ra thành nước ngay tức khắc.

Nghe thế, MyungHo nuốt nước bọt, lập tức rụt tay về. Mọi người dễ thương lắm nhưng lâu lâu SeokMin nói mấy câu đáng sợ bằng cái giọng như chả có chuyện gì đâu về năng lực của bọn họ lại làm MyungHo hoảng. Biết mình vô tình dọa người kia rồi, SeokMin vội xoa đầu MyungHo xin lỗi, nhẹ nhàng đẩy cậu bé đi tiếp.

Xuyên qua vài hành lang uốn lượn nữa, cả bọn được thả vào một căn phòng khác, đúng hơn là một khán đài vòm cung bằng băng rộng lớn, được thiết kế một nửa là sàn diễn, một nửa là chỗ ngồi dành cho khán giả được xếp đổ dốc từ trên xuống dưới. Khác với hệ Lửa và Đất, những băng ghế cho khán giả ở đây không chỉ là bệ ngồi, sau lưng còn có chỗ tựa lưng và hai tay vịn hai bên khá thoải mái. Tuy chỉ là những chi tiết nhỏ thôi, nhưng cách hệ Nước chăm chút kĩ lưỡng, đầu tư từng thứ một khiến MyungHo rất ngưỡng mộ.

Sau khi chờ mọi người đã ổn định chỗ, những tiếng răng rắc bất chợt vang lên, toàn bộ sàn diễn bên trên bắt đầu nứt ra, tan chảy tạo thành một bể nước lớn, đồng loạt đèn ánh sáng trong các mảng tường bao xung quanh cũng lịm đi, cả gian phòng chìm vào màn đêm yên tĩnh. Một giây, hai giây, rồi ba giây...ĐÙNG - ĐÙNG - ĐÙNG...tiếng trống mạnh mẽ vang lên từng hồi, theo mỗi nhịp trống là một cột nước được bắn lên cao chạm nóc, mỗi cột nước mang theo một màu sắc khác biệt. Khi các làn nước vừa rơi xuống, một trận liên hồi các đợt trống nhỏ hơn tiếp nối, hàng chục cột nước bé được bắn lên vòng quanh bể nước, dập dìu lên xuống đúng nhịp.

Kéo dài khoảng dăm phút, mọi thứ trở về với màn đêm u tối ban đầu. Không kịp để mọi người thắc mắc chuyện gì sắp xảy ra, một bản nhạc êm đềm, du dương từ đâu vang đến, kèm theo giọng ai nói thì thầm đầy lạnh lẽo - Chào mừng các bạn đến với thế giới nước - Cái giọng đó rõ ràng đã bị biến âm nên nghe nó kinh hãi ghê gớm, chưa kể gió lạnh còn từ đâu ùa vào sau câu nói làm mọi người căng thẳng cực độ. Thấy mấy đứa con gái khóc thét bên cạnh là hiểu, cộng thêm cái bàn tay run cầm cập của ai đó đang bấu chặt đùi MyungHo. Cậu bé vừa quay sang tính trấn an SeokMin thì đèn đột ngột sáng trở lại làm cậu giật thót, cái mặt xanh lét của thằng bạn mới chính là thứ kinh dị nhất nãy giờ cậu cảm thấy. MyungHo vội lấy hai tay vỗ bốp bốp vô cái mặt cứng đơ của SeokMin gọi hồn cậu ta nhập xác. Tiếc là phi vụ hoàn hồn chưa xong, thì cái hồ nước trên sàn diễn lại bất ngờ sôi sục, những dòng nước từ đó bung ra tứ phía. Như những con trăng trong suốt khổng lồ, chúng bay tứ tán khắp khán phòng, luồn lách ôm lấy, chính xác hơn là gọng kìm từng thân người khán giả vào thành ghế. MyungHo vừa tính chọt tay vào làn nước lạ kì, thì ngay lập tức chúng đóng băng lại trong suốt.

- Đây là gì thế? - MyungHo lơ ngơ.

- Tớ không bi...AAAAAAA - SeokMin chưa kịp trả lời hết câu thì cái ghế cậu ta ngồi bỗng dưng được đẩy lên cao tít. Cả hai trợ thủ hệ Khí, theo quán tính, lập tức tính vụt người bay ra, nào ngờ bị dải băng ngay bụng thắt chặt không cho phép.

- Cậu đợi tớ, tớ lên ngay - MyungHo nói vọng lên trấn tĩnh bạn mình trong khi tay chân vẫn luống cuống phá băng - Ể? Khoan đã - "Bục", cái ghế MyungHo ngồi cũng bắt đầu rung rinh - AAAAAAA - Y hệt lúc nãy, nó cũng tự động vụt lên, thậm chí còn cao hơn cả SeokMin, suýt đụng nóc.

- Cậu còn sống không? Seokmin réo gọi.

- Tớ ổn, cái trò gì thế này? - MyungHo hỏi xuống.

- Nhìn mặt tớ có chỗ nào biết hả? - SeokMin vùng vẫy. Mà hai cậu bé cũng không cô đơn lâu. Gần như đồng loạt, ghế ngồi của cái bạn khác cũng bị đẩy lên. Không quá lâu sau, một bài nhạc sôi động được chơi, và mấy cái ghế cứ như nốt nhạc bị ông nhạc công vui tính nào đó cố tình chọn, cứ đẩy lên rồi rụt xuống đầy ngẫu hứng. Lúc đầu có hơi buồn nôn thật, nhưng khi đã thích nghi rồi thì vui lắm, MyungHo đung đưa hai cái chân trên không cười không ngớt. SeokMin có vẻ cũng khoái chí không kém, còn bày ra trò chơi tình yêu bị chia cắt, cứ với tay nắm lấy MyungHo mà hụt suốt.

Trồi lên ngụp xuống cũng khá lâu, tiếng nhạc bắt đầu dịu xuống, cả bọn được đưa trở về vị trí ban đầu, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mọi người đã dịu lại, một cột nước lớn phóng thẳng từ cái hồ trên sân khấu lên tận nóc phòng với đủ bảy sắc màu rực rỡ, cột nước ấy xoay vòng tròn rồi bắt đầu, từ trên đỉnh, những tia nước bắn ra tứ phía như một vòi hoa sen khổng lồ, khán giả hào hứng giơ tay đón lấy từng giọt nước. Kì diệu thay, những giọt nước chưa kịp tới tay mọi người đã hóa băng tạo thành hàng ngàn hạt pha lê trong suốt tuyệt đẹp. MyungHo xuýt xoa, bắt lấy bắt để những hạt thủy tinh lấp lánh, vui vẻ như đứa trẻ lần đầu tiên được thấy mưa tuyết. Khi tay cậu bé đã đầy ắp màu sắc, cột nước cũng biến mất. Chưa kịp tiếc nuối gì khung cảnh lung linh vừa nãy, MyungHo cảm thấy chân mình như mất điểm tựa, nhìn xuống dưới đã thấy sàn nhà băng đang tan ra, vội vàng rụt chân lên. Cậu vội quan sát và nhận ra không phải chỉ riêng mình, mà toàn bộ khán đài bắt đầu tan chảy, hòa nhập làm một với cái hồ nước trên sàn diễn. Những hàng ghế như thoát được chất kết dính, bắt đầu lắc lư, di chuyển. Mỗi cái ghế như một cái bè trôi nổi vô định giữa biển nước. MyungHo và SeokMin cũng bị tách ra xa. Nhạc lại nổi lên, SeokMin thở dài, vì theo kinh nghiệm nãy giờ cho thấy cứ nhạc nổi lên là sẽ có điều gì đó đáng sợ sắp đến. Quả nhiên, ngay trung tâm của biển nước, một vực nước xoáy đang dần dần hình thành. Khỏi cần nói vừa nhìn thấy nó ai nấy đều tự động ôm cái lưng ghê cứng ngắc. Vòng xoáy lần lượt lan rộng ra nuốt gọn tất cả bè ghế mỏng manh vào trong. Tiết tấu nhạc càng nhanh, dòng nước xoáy càng dữ dội. MyungHo thích lắm, cậu có vẻ tận hưởng từng giây phút luôn, trong khi SeokMin mặt mày rũ rượi, cứ quẩy tay bơi cái bè ghế ra xa tâm vực xoáy nhất có thể. Sau một hồi lâu, cuối cùng nhạc cũng êm đềm trở lại, vực nước xoáy biến mất, mọi thứ êm ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phía góc phòng, một cánh cửa nhỏ hiện ra, những cái bè ghế tuần tự trôi ra ngoài theo dòng nước, bong bóng được thả nơi đầu cửa cùng giọng nói quen thuộc của Hoshi - Cảm ơn các bạn đã ghé thăm "Băng cung", hi vọng mọi người thích trò giải trí này của hệ Nước - MyungHo bật cười, quả nhiên là phong cách của Hoshi hyung, lúc nào cũng muốn đem đến niềm vui và bất ngờ cho mọi người.

Cái ghế dừng lại ở một trạm định sẵn, MyungHo loạng choạng kéo áo khoác leo lên bờ, đứng chờ SeokMin chui ra. Đang ngóng trông thì một bàn tay đập mạnh phía sau,

- Hyung ra rồi ạ? - Vernon cười hớn hở khi thấy MyungHo.

- Ủa? Ah, SeokMin với anh rảnh rỗi quá nên ghé chơi. Em biết bọn anh sẽ đến hay sao mà chờ sẵn thế này? - MyungHo gãi đầu.

- Hahaha, biết chứ, em thấy anh từ cổng rồi - Vernon nháy mắt.

Ra là bọn họ quan sát đầy đủ thật, vậy cái chuyện cậu với SeokMin nghịch ở phòng triển lãm cũng bị phát hiện. MyungHo mau lẹ đổi chủ đề ngay lập tức

- Vậy mấy cái trò đóng rồi tan băng là em làm hết sao? Tuyệt thật đấy, hyung không ngờ nó thú vị và vui như vậy.

- Haha, có gì đâu mà, hyung chơi vui là được. Mà năm nay hệ Khí làm gì thế ạ? - Vernon được khen nên vui lắm, bèn hỏi thăm.

- Tò mò thì qua bên đấy ủng hộ bọn anh coi - SeokMin cũng vừa mới trong động trôi ra.

- Cậu ra rồi đấy à? - MyungHo quay lại đỡ người SeokMin đứng dậy - Mọi người khi nào xong bên này qua bên tụi anh chơi nhé, năm nay là ý tưởng của anh đấy - MyungHo tươi cười quảng cáo.

- Năm nay là MyungHo hyung lên kế hoạch ạ? - Boo từ đâu chạy đến tham gia.

- Uhm! Các cậu yên tâm trăm phần trăm là không có thương tích gì đâu, và càng không dọa người hay cảm giác mạnh như bên cậu - SeokMin càm ràm.

Nhìn cái mặt xanh lè do bị quay như chong chóng của SeokMin, cả đám buồn cười không chịu được nhưng vẫn cố nhịn, không dám chọc thêm nữa.

- Vậy...để bọn em quảng cáo cho hệ Khí nhé, ở đây nhiều người lắm, nghe thấy thế nào cũng tò mò rồi sẽ kéo qua bên đó cho xem - Boo mau miệng, tốt tình muốn giúp MyungHo.

- Được thế thì còn gì bằng - SeokMin với MyungHo đồng thanh. Với số lượng người chen chúc nhau xếp hàng ngoài cửa cho đến cổng chào, có thể quảng bá tại nơi này là quá ngon rồi. MyungHo mừng rỡ bắt tay Boo với Vernon rối rít.

- Không sao mà, khách sáo làm gì, giúp được anh em vui lắm - Boo vỗ vỗ vai MyungHo. Thật ra trong hội ai cũng biết tâm trạng MyungHo những ngày qua, chỉ là không tiện đến an ủi mà thôi, trở thành Thập Tam Giả, ai chẳng hoang mang, lẽ ra Jun hyung nên ở cạnh để động viên và lắng nghe suy nghĩ của hyung ấy, thế mà Jun hyung còn rối loạn hơn cả MyungHo hyung nữa. Vậy nên nếu có thể làm huyng ấy vui đôi chút cũng là một việc đáng mừng.

- MyungHo này, cậu mang áo khoác ra trả đằng kia giúp tớ với, tớ bàn với Boo về kế hoạch quảng cáo bất ngờ này chút xíu - SeokMin lột áo, đưa sang MyungHo.

- Uhm, vậy tớ chờ cậu ngoài cổng luôn nhé - MyungHo ngoan ngoãn nhận lấy áo của SeokMin rồi chạy đi.

Đợi khi MyungHo khuất bóng, SeokMin mới nói nhỏ với Boo và Vernon

- Phần của hệ Nước, các cậu đã chuẩn bị xong chưa?

- Xong hết rồi ạ, khi nào cần thì triển thôi - Vernon rút ra một túi nhỏ màu đỏ như bằng chứng.

- Uhm, vậy thì vị trí có thể linh hoạt được, chi tiết anh sẽ nói sau - SeokMin chống cằm - Bên Hỏa cũng xong rồi, hai đứa báo lại để Hoshi hyung an tâm liên hệ Woozi hyung, anh chắc sẽ phải sang giúp bên Thổ một tay. Phần MyungHo, hyung giao lại cho hai đứa xử lý, được không?

Boo với Vernon khó xử nhìn nhau, không đứa nào muốn trả lời. Cái kế hoạch này vốn dĩ ngay từ đầu, 5/10 đã bỏ phiếu trắng. Ngoài Dino ra vì thằng bé còn quá nhỏ thì cả Boo, Vernon, MinGyu, SeokMin, WonWoo đều thấy nó quá mạo hiểm, và có thể gây ra những tổn thương còn nặng nề hơn hiện tại.

- Hôm nay cậu ấy đã chơi rất vui đấy, cậu ấy cười làm hyung thấy như được tha thứ vậy - SeokMin nói mà mặt cắm xuống đất - Hai đứa hãy làm cậu ấy vui vẻ nốt ngày hôm nay, và nói những gì cần nói đi nhé. Một là không có gì cả, hai là cậu ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn, còn ba, có thể chúng ta sẽ trở thành kẻ làm cậu ấy khóc đấy, điều mà chúng ta không tự tha thứ cho mình được.

- Hyung, thật sự phải làm đến mức này sao ạ? - Boo nãy giờ đã hoảng loạn lắm rồi.

- Uhm, vì ai đó cứng đầu quá mà - SeokMin gật đầu.

- Chúng ta thay đồi tình hình sang hướng khác được không? - Vernon vò chặt vạt áo, ánh mắt lo lắng không kém.

- Người cần thay đổi không phải chúng ta, mà là cơn gió hỗn loạn ấy - SeokMin thở dài - Cách duy nhất để loại MyungHo ra khỏi Thập Tam Giả chỉ có một, đó là đuổi học cậu ấy vĩnh viễn. Nếu đó thật sự là mong muốn của Jun hyung, chúng ta sẽ biến nó thành sự thật.


---


P/s: Lúc nghĩ ý tưởng cho "Băng lãnh", trong đầu mình chỉ có hai chữ băng đăng mà thôi =.='' hồi nhỏ hay đi Đầm Sen (cái này mấy bạn ở Sài Gòn biết nè) vào đó chơi nên đã nghĩ đến nó đầu tiên, bởi vậy mới có cái vụ cung cấp áo lông với lại phòng triển lãm các tác phẩm băng nghệ thuật ih. Nhưng dĩ nhiên nếu chỉ có băng đăng thôi thì không đủ triển một chap, thành ra phải đau đầu tìm thêm ý tưởng khác, cái gì đó mà toát lên vẻ đẹp của nước. Sau một hồi thì nhớ ra cái vụ biểu diễn bắn nước theo nhạc, từ đó ra đời đoạn mở đầu của màn biểu diễn trong chap này. Riêng với Băng lãnh, nếu để ý những chap trước, cách các hệ khác nói về hệ Nước luôn là nhất, nên mình muốn làm một cái gì đó độc đáo hơn Hỏa động và Mộc quốc trong này. Thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, chắc cũng tầm 1 tháng mới nảy ra ý định lồng trò chơi vào đó, cái ghế đẩy lên tụt xuống với vực nước xoáy, và cả vụ trôi theo dòng nước thoát ra ngoài đều là cảm hứng từ các trò chơi cảm giác mạnh mình từng chơi qua.

Cách mình xây dựng từng hoạt động của mỗi hệ cũng đều dựa trên, đồng thời một lần nữa giới thiệu lại khả năng của các cậu ấy. Hỏa: MinGyu lửa, Woozi sấm sét. Mộc: Jisoo cây, SeungCheol đất (cho nó nứt ra), JeongHan cát, Dino đá. Thủy: Vernon băng, Boo + Hoshi điều khiển nước, nhưng cái vực nước xoáy đó là sức mạnh của Boo, không phải Hoshi làm đâu (tương đồng như phần xuất hiện của Boo trong chap 18 - Hội tụ). Về phần nội dung thì viết xong fix xong Băng lãnh, thấy có lỗi với Hỏa động và Mộc quốc quá thể, và càng tội nghiệp Phong linh khi đặt sau chap này nữa. Nhưng mà riêng về bố cục, thì Hỏa động lại vừa phải nhất, Mộc quốc hơi lãng đãng, còn Băng lãnh thì dồn dập quá mức, dự là Phong linh sẽ bị liệt vào dòng lê thê =.=''

Xì poi: Ý nghĩa tại sao mình chọn các hoạt động như thế này cho từng hệ sẽ là một đoạn trong Phong linh. Cảm giác của Phong linh so với Băng lãnh như là bữa tráng miệng sau món ăn chính vậy đó. Tuy không nổi bật bằng nhưng lại làm bạn thấy dễ chịu, kiểu vậy. Ah, nói với những bạn chưa biết, "Phong Linh" trong tiếng Việt có nghĩa là Chuông Gió đó :)

Về những câu cuối đoạn này, nó làm mình thấy đau lòng, và cả những chap sau nữa cũng vậy. Nên là, đau lòng cùng nhau đi, dạo này mình buồn lắm.

Đây là câu hỏi mình mong các bạn sẽ trả lời: Vì mình đang xây dựng tình huống và cốt truyện cho phần 2, và nó xuất hiện trong đầu mình điều này. Trong toàn bộ phần 1, cách mình xây dựng từng chap, mình luôn thả thính đầy rẫy, hoặc một sự kiện, một cảm xúc hay một vấn đề không lời đáp, với mục đích kích thích các bạn theo truyện =.='' Mỗi chap với mình luôn có một vị trí và vai trò riêng của nó. Cái mà mình muốn hỏi, là trong suốt phần 1 cho đến giờ, có chap nào các bạn thấy lạc lõng hay chán hay hoàn toàn không liên quan gì đến cốt truyện hay không? Mình hỏi thật sự, vì nếu có quá nhiều chap mà các bạn thấy dư thừa thì có thể phần 2 mình sẽ đẩy nhanh mạch truyện lên, nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong một chap các bạn sẽ phải chú ý và hốt hints rất nhiều để thật sự hiểu những gì đang diễn ra. Hốt nhiều thì chắc chắn sẽ sót nhiều. Cái mình đang lưỡng lự là vậy.

---Yuel---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top