Chap 28: Lễ hội văn hóa (2) - Mộc quốc

Sau khi chia tay MinGyu và Wonwoo, MyungHo bám SeokMin tiếp tục cuộc hành trình khám phá hệ Đất. Khác với hệ Lửa, thâm nhập hệ Đất quả thật khó khăn hơn nhiều. Gian hàng chính còn ở tít đằng xa mà ở đây đã đông nghịt người. Trước lượng khách áp đảo như thế, MyungHo không muốn ghen tị với nhà người ta cũng không được.

- Chưa hết đâu! Tí nữa sang hệ Nước cậu sẽ thật sự hiểu cảm giác bị bỏ rơi với thất bại là như nào - SeokMin chậc lưỡi, nghe giống đang tạt nước lạnh hơn là an ủi cái gương mặt thất vọng bên kia. Có hơi phũ phàng, nhưng chính xác rằng từ ngày trở thành Trợ thủ, SeokMin đã sống và trải nghiệm đầy đủ mười mấy cái lễ hội mà hệ Khí lúc nào cũng bị lơ đẹp.

Hai cậu bé rất muốn bay lên, vượt mặt đám học sinh kia, nhưng ngặt nổi bảng nội quy to đùng không cho chen lấn chiêu trò kiểu ấy nên đành thôi. Càng đến gần cổng chính, MyungHo càng phấn khích. Đơn giản là vì khác với biệt động nguy hiểm của hệ Lửa, chủ đề lớn của hệ Đất là vườn sinh thái trong lành và thoáng mát, mà khỏi phải nói MyungHo thích cây, lá và gió như thế nào, nên cậu bé cứ nhấp nhổm không yên. Do theo phong cách tươi sáng nên trang trí của hệ Đất chi tiết hơn hệ Lửa rất nhiều. Bao bọc toàn khu vực là những dãy tường tết bằng dây leo xanh rờn, cổng lớn hình vòng cung nằm chính giữa được đính hàng trăm hoa trà đủ màu sắc, nổi bật trên đó là dòng chữ "Mộc quốc" uốn lượn. Không cần nói MyungHo cũng đoán được đây là tác phẩm của Jisoo và JeongHan hyung. Nhìn những đóa hoa trà đung đưa trước gió, cậu bé khẽ mỉm cười khi nhớ tới ý nghĩa đáng yêu mà JeongHan hyung từng nói với cậu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, MyungHo tỉnh queo quay sang SeokMin hỏi

- Này, cậu có nghĩ là JeongHan hyung sẽ giả gái múa quạt không?

SeokMin nghe thế suýt té ngửa

- Hả? Cậu nói gì? Đâu ra cái suy nghĩ đó thế? - SeokMin lắc đầu lia lịa - Không có chuyện đó đâu, chuyện đó mà xảy ra thì trời long đất lở từ lâu rồi.

MyungHo gật gù, đúng là dựa theo phản ứng lần trước của hyung thì điều đó hi hữu thật. Hai cậu nhóc tán dóc vài câu nữa thì từ đâu một âm thanh phát ra làm cả bọn giật mình

- Loa loa loa! Chào mừng các bạn đến với vương quốc màu xanh của hệ Đất. Chúng tôi hứa sẽ mang đến cho các bạn những màn trình diễn nghệ thuật tuyệt vời nhất. Còn bây giờ, hãy rũ bỏ hết mọi phiền muộn mệt mỏi, cùng thả hồn tận hưởng vẻ đẹp của tự nhiên. Tuy nhiên, do năm nay có chút khác biệt, xin mọi người lưu ý đi theo hướng mũi tên chỉ dẫn để tránh gây ùn tắc và thất lạc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đừng quên bầu chọn cho hệ Đất năm nay nhé.

Thông báo vừa kết thúc thì cũng là lúc SeokMin và MyungHo đặt chân qua cổng. Bước vào cổng rồi mới hiểu tại sao trong thông báo lại nhắc nhở phải đi theo chỉ dẫn, vì bố cục bên trong nơi này hoàn toàn khác với vẻ ngoài đơn sơ, nói chính xác đó là một tổ hợp mê cung nhiều ngõ ngách đầy chủ ý. Trang trí vẫn đồng nhất với những mảng tường dây leo chắn các lối đi, chỉ điểm xuyến thêm những bông hoa rải rác đây đó, cứ nở ra rồi chụm lại trông rất đẹp mắt.

- Không phải cậu nói hệ Đất sẽ làm rừng sinh thái sao? Cái này tớ thấy y hệt mê cung mà? - MyungHo thắc mắc, chân vẫn không ngừng bước.

- Hình như họ có đổi bố cục với cách trang trí bên ngoài một chút, nhưng chắc các tiết mục chính sẽ không thay đổi đâu. Cũng có thể do năm ngoái đông học sinh quá, các hyung ấy lo không xuể nên năm nay mới chia ra nhiều lối như vậy, mục đích để dàn trải học sinh ra - SeokMin gãi cằm - Mà quái lạ, sao năm nay các hệ đồng loạt đầu tư với sáng tạo thế chứ, kiểu này thì hệ Khí chúng ta thật sự tèo rồi.

- Thôi kệ, không sao đâu, đã ở đây rồi thì chúng ta cứ tận hưởng công sức của các hyung ấy đi - MyungHo vỗ vai an ủi SeokMin.

- Tớ thì đã quen rồi, chỉ lo cậu buồn thôi, vì năm nay ý tưởng là cậu nghĩ ra mà - SeokMin nhìn MyungHo đầy tiếc nuối.

- Hihihi, có gì đâu mà, hôm nay tớ đã rất vui rồi. Dù sao thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có ba khách ghé thăm, ba người bên hệ Lửa đã hứa khi họ xong việc sẽ qua bên chúng ta rồi mà - MyungHo lạc quan.

Vẻ mặt tích cực của cậu bé làm SeokMin phấn chấn lên nhiều, cậu đáp lại MyungHo bằng nụ cười sáng lóa thường thấy.

Mũi tên chỉ đường dẫn lối đoàn khách kết thúc tại một sân khấu lớn. Trái hẳn với vẻ u tối bên hệ Lửa, không gian nơi đây rất đỗi tươi sáng trong lành, các hàng ghế ngồi đều được phủ rêu xanh mướt, thậm chí xung quanh còn văng vẳng tiếng chim hót. Chỉ duy nhất một điều lạ lùng, sân khấu chính là một bãi đất trống hoang tàn, nứt gãy. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, dây leo bắt đầu bủa lên từ mọi phía nuốt chửng khu vực trong nháy mắt, chúng ngừng lại vừa đúng để chỉ còn ánh sáng chiếu thẳng nơi sân khấu trung tâm. Một âm thanh du dương bắt đầu cất lên, cùng lúc đó mảng đất phía trước bắt đầu nứt ra, bên dưới những mầm cây con trồi lên, nhịp nhàng đều đặn theo tiếng nhạc. Khi tiếng nhạc lớn dần, các cây cũng bắt đầu lớn nhanh như thổi, thậm chí chúng còn lắc lư, đung đưa theo điệu nhạc. MyungHo không biết gọi chúng bằng cây có đúng không nữa? Vì loại cây này rất dẻo dai, bản thân có thể uốn cong, xoắn tít các kiểu. Ở những nốt bổng, chúng tụm lại, vươn cao, những âm trầm chúng tách ra, ngã rạp. Chỉ là những cây rừng vô tri vô giác nhưng sự sắp xếp cùng di chuyển tinh tế của khu rừng nhỏ lại truyền đạt toàn vẹn cảm xúc trong khúc nhạc. Màn biểu diễn kéo dài khoảng mười mấy phút nhưng không hề nhàm chán lấy một giây. Kết bài, hàng loạt cây cùng lúc trăm hoa đua nở như lời cảm ơn cuối cùng. Mờ ảo giữa những cánh hoa tung bay trước gió cùng tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả, ở đỉnh của bóng cây cao nhất trồi lên hai người đang nắm tay nhau cúi chào. MyungHo với SeokMin dưới này không ngừng hú hét, cổ vũ. Tuy không biết sự hiện hiện của hai cậu em nhỏ, Jisoo với SeungCheol vẫn vẫy tay cười rạng rỡ.

Rời sân khấu nhạc hoa, men theo mũi tên chỉ dẫn, mọi người lại đến một sân khấu khác. Không gian nơi đây cũng tươi sáng không kém sân khấu ban nãy, chỉ có điều tất cả mọi thứ đều được phủ hoa, tất cả các loại hoa đủ màu sắc sặc sỡ rải đầy từ hàng ghế khán giả, sân khấu cho đến các mảng tường bao bọc xung quanh. Biển hoa đủ loài là vậy nhưng mùi hương tỏa ra vẫn rất hòa hợp, ngọt ngào. Sân khấu ở đây được xây dựng đúng với định nghĩa của một sân khấu cơ bản, tuy nhiên trên bục được chuẩn bị sẵn rất nhiều cái loại lu hũ bằng đá đủ màu, phía sau là một màn chắn bằng lụa màu trắng đục. Tương tự như lần trước, sau khi đợi mọi người yên vị, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Tấm màn vải từ từ được vén, một thân người trong trang phục cổ xưa xuất hiện, mái tóc dài thướt tha cài hờ một chiếc trâm ngọc, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ cùng ánh mắt hững hờ. MyungHo với SeokMin há hốc mồm té hẳn khỏi ghế, phải cố định thần mà lồm cồm bò dậy. Thật sự là hyung ấy chấp nhận mặc đồ nữ sao? Hai đứa trẻ thay vì tận hưởng nhan sắc đàn anh thì căng mắt soi cho kĩ. Thật ra nếu nhìn phụ kiện cũng như họa tiết đính trên áo, đó đích thị là tranh phục của nam nhân. Có điều vì là trang phục cổ xưa, nam nữ gì cũng dài thướt tha như thế nên mới đầu không phân biệt được, cộng thêm, hình như cái người làm ra bộ y phục này là cố tình may theo kiểu nữ. Mà thôi, mặc kệ hết mấy chi tiết đó đi, JeongHan hyung hôm nay thật sự quá đẹp, tuyệt đẹp, là vô cùng đẹp, không ngắm sẽ tiếc cả đời. Không riêng gì MyungHo với SeokMin ngây ngất với suy nghĩ đó, trai gái trên khán đài quắn quéo đến mức, phải bâu víu lẫn nhau để ngồi vững. Trên kia, JeongHan từ tốn cúi chào khán giả, miệng tuy cười nhưng trong lòng không ngừng gào rú. Cậu thừa biết chuyện SeungCheol sẽ đi năn nỉ Jisoo thuyết phục cậu mặc đồ nữ, nhưng cái mà cậu không ngờ đó là Jisoo hoàn toàn tán thành ý kiến của SeungCheol. Cậu hết la hét, đe dọa đến đàm phán, nài nỉ, chỉ mong hai người kia dẹp bỏ cái ý tưởng quái dị này đi. Tuy là rốt cuộc Jisoo cũng động lòng, chiều theo ý cậu, nhưng lại giao cho SeungCheol lo chuyện áo quần, mà kết quả cậu đã suýt ngất khi hồi sáng, cậu ta mang đến bộ đồ này bắt cậu mặc. Quả nhiên Trưởng hệ biết cách tính toán, thời gian cấp bách như vậy làm sao mà đòi đổi cho được. "Choi SeoungCheol, cậu nhớ đấy, lần tới tôi không bắt được cậu giả gái, tôi không làm người nữa, hứ". JeongHan hít một hơi lấy tinh thần rồi từ từ ngẩng lên. Cậu chấp hai tay phía trước, dùng giọng điềm đạm giới thiệu tiết mục

- Chào mừng các bạn đến với thung lũng tình yêu của hệ Đất! Hãy cùng mình bước vào thế giới đầy mơ mộng này nhé - JeongHan vừa nói vừa ngọt ngào tặng kèm một cái nháy mắt làm hàng loạt người hâm mộ bên dưới chao đảo, thậm chí có vài bạn nữ chịu không nổi ngất xỉu dưới chân làm MyungHo giật mình.

Về phần JeongHan, sau khi giới thiệu, cậu dang hai tay ra chờ nhạc nổi lên. Khác hẳn nhịp điệu vội vàng dồn dập như màn hòa tấu lúc nãy của Jisoo và SeungCheol, âm thanh lần này là một khúc nhạc sáo trúc mang đầy tâm trạng của một tình yêu xưa cũ. JeongHan nhẹ nhàng xòe tay, từng luồng cát bên trong những cái chum ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay cậu. Một cách uyển chuyển và thuần thục, cậu vung tay ném thẳng đống cát lên màn lụa phía sau. Liên tục như thế, các màu sắc khác nhau lần lượt phủ khắp phông nền đầy ngẫu hứng. Sau khi hài lòng với số lượng màu mình có, JeongHan nhẹ nhàng phảy tay, các luồng cát lũ lượt di chuyển, hòa quyện rồi đan xen lẫn nhau tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, đó là một cặp đôi nam nữ trong trang phục cổ đang tựa đầu yên bình ngắm hoàng hôn mờ ảo. Cứ như thế, các bức tranh cát tinh tế đến chân thực, âm nhạc, cùng giọng nói du dương của JeongHan kể lại truyền cảm một câu chuyện tình yêu rung động lòng người. Nếu như SeokMin bên cạnh chỉ đơn thuần là thưởng thức câu chuyện thì MyungHo có vẻ suy ngẫm nhiều hơn. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy đồng cảm với tâm tư của hai nhân vật chính trong câu chuyện, cái cảm giác hạnh phúc khi gặp được người đó, cảm giác mong chờ người ấy xuất hiện, và cả cảm xúc khổ đau khi người ấy ngoảnh mặt quay đi, tất cả những cảm xúc đó dường như cậu đều đã trải qua, rất thấm thía...Có điều, giống nhau như vậy thì chẳng lẽ cậu cũng...Nghĩ đến đó, MyungHo lắc đầu hết sức có thể như muốn đá văng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi. SeokMin bên cạnh, thấy thằng bạn có triệu chứng quá khích bất thường vội lấy tay ôm đầu ngăn cản. Khi MyungHo chịu dừng lại thì màn biểu diễn tranh cát cũng kết thúc, đó là một kết thúc viên mãn hết sức ấm lòng người hâm mộ. JeongHan trên cao nhẹ nhàng thu hết cát lại, lịch sự cúi đầu chào khán giả, không quên tặng kèm nụ cười xinh đẹp cũng như kêu gọi mọi người bầu cho hệ Đất.

- JeongHan hyung hi sinh đến mức này thì đúng là hệ Đất thật sự muốn giành hạng nhất lắm rồi - SeokMin cảm thán - Có điều cũng chưa chắc hệ Nước lại chịu yên đứng nhìn khi cả SeungCheol hyung lẫn Woozi hyung đều chơi lớn đột xuất thế này. Tại sao chúng ta không bao giờ được xếp vào diện "đối tượng nguy hiểm, có khả năng cạnh tranh" với các hệ khác nhỉ?

MyungHo nghe xong chỉ bật cười

- Ầy, nếu chúng ta đắt khách như thế, thì đã không thảnh thơi đi du ngoạn vui vẻ rồi.

- SeokMin với MyungHo hyung cũng đến đây ạ? - Dino đột nhiên từ một ngách nào đó phóng ra làm hai ông anh hú hồn.

- Éc, thằng nhóc này, em đâu ra thế? Đừng dọa người già chứ - SeokMin nói như hét.

- Em là tiên đá, đi phân phát quà cho mọi người, hihi - Dino lém lỉnh lôi ra một giỏ đầy đá ngũ sắc.

- Wow, đẹp quá, đây là quà tặng sao? - MyungHo nâng vài cục đá nhỏ lên, ánh mắt cảm thán.

- Vâng ạ, hai hyung chọn đi, em tặng cho mỗi người một cái - Dino vui vẻ đưa sang cho hai anh lựa chọn. Sau một hồi đào bới, SeokMin quyết định lấy một hòn đá xanh ngọc bích hình giống chiếc lá, trong khi MyungHo giữ một hòn khác trong suốt, ở giữa có vân hơi đục như một làn gió tự do vô tình bị cô đặc. Hai ông anh thích thú với quà tặng miễn phí này lắm nhưng cũng không quên xoa má Dino tươi cười cảm ơn. Chào nhau xong, SeokMin nhẹ nhàng vòng tay sau lưng, vịn vai đẩy MyungHo ra khỏi cổng, vẫn nhớ quay lại nháy mắt với Dino một cái đầy ẩn ý.

- Hỏa đã xong, hyung xác nhận lại với Thủy, xong việc đến đây tìm em, Thổ sẵn sàng đợi lệnh - Dino nói bằng khẩu hình miệng, cố tình để ai kia không nghe thấy.








P/s: Làm như sửa nhiều quá, đọc đi đọc lại nhiều quá hay sao mà tui luôn thấy mình nhạt =.='' Hãy nói cho tui biết là Mộc quốc có làm mí bạn thất vọng không? T_T. Thật ra dự định ban đầu cho Lễ hội văn hóa chỉ một chap thôi, nên tui xây dựng ý tưởng không nhiều, sau thì nó dài quá, lại phải cắt làm hai chap, nhưng khi cắt làm hai thì hints trong mỗi chap lại quá dồn dập, không tạo hiệu ứng tò mò như ý tui muốn, rốt cuộc tui quyết định quất luôn mỗi hệ một chap. Bởi vậy, ngày này qua tháng nọ tui ngồi cắn nát móng tay suy nghĩ tìm ý tưởng cho từng hệ để viết đủ 2k 3k từ cho mí bạn. Đây cũng là hết sức rồi đó, nếu muốn hay hơn chắc tui ngâm giấm nó tới cuối năm mới nghĩ ra được ý tưởng mới.

Một chút về ý tưởng phần này, khi tui nghĩ đến Jisoo tui đã nghĩ hình ảnh cậu ấy chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng (mấy cái ông cầm cái cây chọt qua chọt lại ấy) chắc sẽ hợp, nên tui xây dựng dàn nhạc hoa cho cậu ấy. JeongHan thì do năng lực của cậu ấy là cát nên ngay từ đầu, khi chỉ mới nghĩ tới Lễ hội văn hóa, tui đã muốn cậu ấy vẽ tranh cát. SeungCheol, JeongHan với cái vụ mặc đồ nữ thì ban đầu tui không nghĩ tới sẽ triển thật trong Lễ hội văn hóa đâu, chỉ tính trêu đùa trong chap 19 - Hoa trà thôi, có điều trong comment của các bạn ở cuối chap ấy tui thấy nhiều người hứng thú, nên tui trộn vào luôn, và bây giờ, nó là cái tui thích nhất chap này :v
Đây là đoạn nhạc tui cảm thấy phù hợp với cảnh tượng JeongHan vẽ tranh cát bên trên. Các bạn thử mở lên rồi đọc lại đoạn đó với đoạn cảm xúc của MyungHo sẽ thấy đồng cảm hơn một chút ih

Về phần liên kết, không có gì quá nhiều. Chap này có nhiều câu liên quan, nhắc lại nội dung của chap 19 - Hoa trà thôi. Xì poi, lý do thật sự tại sao tui xây dựng Lễ hội văn hóa cho từng hệ như thế sẽ được mở trong phần cuối Phong linh. Tui biết tình tiết hơi nhạt nhẽo và không thú vị cho lắm nhưng cũng có lý do khi tui triển như vậy, uhm, tại tui thích Phong linh nhất với nó là phần end của series này nên tui sẽ thống kê lại trong chap đó. Tuần sau là Băng lãnh của hệ Nước nhé, fan hệ Nước hãy chờ, và dù tui buff rất nhiều nhưng vẫn có cảm giác nó bị fail =.=''

---Yuel---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top