Chap 27: Lễ hội văn hóa (1) - Hỏa động
Có thể nói hệ Khí là hệ nộp báo cáo về chương trình giải trí cho Lễ hội văn hóa muộn màng nhất, thậm chí thầy cô chỉ kịp thông qua chứ chẳng đủ thời gian để thông báo rộng rãi toàn trường, cho nên nếu các hệ khác được một tuần chuẩn bị thì Seokmin với MyungHo chỉ có vỏn vẹn ba ngày thứ sáu, thứ bảy, và chủ nhật. Chưa kể việc Jun cứ trốn đâu mất nên hai cậu bé è cổ ra gánh hết mọi thứ, tuy đã huy động thêm vài bạn phụ việc nhưng vẫn phải làm hết công suất tình hình mới gọi là tạm ổn. Điều an ủi duy nhất là vì chuẩn bị gấp gáp như vậy nên chẳng hệ nào biết được hệ Khí sẽ làm gì, coi như giữ được chút bất ngờ.
Trái với vẻ mặt hào hứng như đi hội của các học sinh khác, hai Trợ thủ tội nghiệp trưng nguyên bộ mặt xác xơ, tóc tai rũ rượi, đôi mắt thâm quầng hướng về cây thần ánh sáng nghe thầy Han đọc diễn văn mở màn Lễ hội văn hóa. Tựa như lễ khai giảng lần trước, buổi lễ lần này cũng tuân theo phong cách trang trọng và đơn giản. Trong hàng ngàn ánh mắt chăm chú hướng về trung tâm hội trường ấy, MyungHo vô thức bỏ rơi thầy Han đang hăng say thuyết trình mà chú tâm nhìn một người mặc đồng phục trắng đứng phía sau. Bất giác lòng cậu bé dâng lên chút xót xa..."Jun hyung quả thật gầy đi rất nhiều? Những đêm hyung ấy không về rốt cuộc đã đi đâu, làm gì? Sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế? Đồ ngốc". Vốn dĩ sau hôm tâm sự với MinGyu, MyungHo đã hiểu ra nhiều chuyện, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về những gì MinGyu nói và cậu thừa nhận, Jun hyung đối với cậu có cái gì đó rất đặc biệt, khác với bất cứ ai trên đời, một cảm xúc sâu sắc kì lạ không thể gọi tên.
Seokmin bên cạnh không muốn cũng phải thấy biểu cảm trên gương mặt MyungHo, nhưng cậu chẳng biết cách nào để an ủi bạn mình. Những thành viên trong lớp học đặc biệt có ý nghĩa rất lớn với Seokmin. Đối với những đứa trẻ từ nhỏ đã phải rời xa gia đình và vào học viện, có một nhóm bạn thân thiết như anh em thế này thật sự rất quý giá. Đó là lý do vì sao cậu luôn mỉm cười mọi nơi mọi lúc, cậu đơn giản muốn nhìn thấy các cậu ấy cười lại với mình. Nhưng có những chuyện, những cảm xúc của các cậu ấy, nụ cười của cậu đành bất lực. Biểu cảm của MyungHo làm cậu nhớ đến hai người - hai người có ân tình sâu nặng nhất với cậu, Jisoo hyung và Jun hyung. Một người vì mắc kẹt trong tình cảm với hai phía mà quyết định che giấu cảm xúc của mình mãi mãi, còn một người thì luôn ám ảnh trong nỗi đau khi biết mình vĩnh viễn không phải kẻ được chọn. Đã bao lần SeokMin chứng kiến ánh mắt trầm buồn của hai người ấy, đã bao lần cậu nhận ra nụ cười của mình vô dụng với hai người mà cậu mong cầu yêu thương cho họ nhất. Không riêng gì với Wonwoo và MinGyu, khi MyungHo xuất hiện, SeokMin đã nhận ra thứ ánh sáng có thể xoa dịu và sưởi ấm trái tim Jun hyung lần nữa. Có điều chưa kịp ăn mừng và chúc phúc gì hết thì mọi chuyện lại thành ra thế này.
- MyungHo à, cậu có nghĩ kế hoạch lần này của tụi mình thành công không? - Seokmin cố tình hỏi vớ vẩn nhằm kéo MyungHo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Tớ nghĩ sẽ ổn thôi, dù gì thì nó cũng không tổn hại ai được - MyungHo giật mình, nở nụ cười nhẹ, quay sang trả lời Seokmin.
- Thật may là cậu nghĩ ra ý tưởng này, chứ thôi Hệ chúng ta năm nay teo mất - Seokmin thở dài - Nhưng duy trì Khí thuật cả một ngày dài như vậy với cậu không vấn đề chứ? - Seokmin hơi lo lắng.
- Chuyện nhỏ ấy mà, tớ lo cho cậu thôi - MyungHo tự tin - Dù sao cũng có nhiều bạn khác giúp nữa nên chắc không sao đâu. Tất cả mọi người cùng chung tay nhất định sẽ tạo nên kỉ niệm tốt đẹp cho hệ Khí năm nay mà - cậu bé rạng rỡ.
- Uhm! Chúng ta cùng nhau cố gắng - Seokmin cảm thấy an lòng khi thấy MyungHo phấn chấn hẳn lên. Thật ra trước khi buổi lễ bắt đầu, Jun có ghé qua và nhắn với Seokmin rằng hyung ấy sẽ không tham gia Lễ hội văn hóa lần này. Seokmin đã cố gắng dò hỏi lý do nhưng Jun chỉ bảo vì vấn đề sức khỏe. Quen biết Jun hyung đã lâu, SeokMin chưa bao giờ thấy hyung ấy bỏ bê công việc như thế. Thậm chí trong những ngày tháng hyung ấy giam cầm mình trong nỗi buồn vì lựa chọn của Wonwoo hyung, hyung ấy cũng chưa bao giờ hỗn loạn đến thế này. Mọi người trong đội lo lắng cho Jun không kém gì MyungHo cả.
***
Buổi lễ kết thúc bằng tràng pháo tay của toàn thể học sinh, bong bóng được thả lên ngợp trời. Các cô, cậu bé lũ lượt kéo nhau ra khỏi hội trường, đổ về các khu vực được chỉ định của các Hệ. MyungHo với SeokMin bay như tên bắn về địa điểm của hệ Khí để đón chào những lượt khách đầu tiên. Hai cậu bé thất vọng khi thấy mình lo quá xa sẽ không kịp đón khách, vì sự thật phũ phàng là chẳng có mống nào đi về phía các cậu. MyungHo thở dài nhìn đống thúng bằng tre nứa, phủ sơn trắng, đơm hoa hồng mà các cậu đã bỏ công ngồi đan mấy ngày liền. SeokMin mặt mày ủ ê không kém, bước lại phủi bụi tấm biển hiệu bằng gỗ to tướng quảng cáo cho Hệ. Hai cậu bé nhìn nhau, không hẹn cùng đồng thanh
- Tại sao chúng ta ế thế này?
- Đã ế thế này chúng ta đi chơi đi, đi qua các Hệ khác xem họ làm gì? Đây là Lễ hội văn hóa đầu tiên của cậu ở học viện mà đúng không? Dù gì trời cũng còn sớm, học sinh chắc chắn đi xem mấy nơi khác trước, khi nào chán chê mê mỏi rồi mới nhớ đến chúng ta. Có khi đến trưa tụi mình may ra mới có khách - SeokMin hào hứng rủ rê.
- Được không vậy? - MyungHo hỏi cho có chứ mặt mày đã cười toe toét, tuy Hệ mình ế thì cũng hơi buồn nhưng mấy hệ kia náo nhiệt như thế sao mà bỏ lỡ được.
- Chúng ta là Trợ thủ mà, ai dám cản, hahaha - SeokMin lạm dụng chức quyền xuất hiện - Đi qua Hệ Lửa trước đi, bây giờ bên Đất với Nước đông lắm, chẳng chen nổi đâu - Nói rồi hai cậu bé hớn hở phóng người bay đi.
***
MyungHo bấu chặt tay SeokMin ngắm nhìn hang đá to lớn trước khuôn viên ký túc xá Hệ Lửa. Học sinh đồng phục đủ màu sắc đang lũ lượt xếp hàng đi vào trong hang. Cậu chẳng hiểu bên đó dựng cái này từ bao giờ, họ đầu tư đến mức mang đá tảng ra đục khoét tạo hang động giữa trời thế này sao? MyungHo tò mò đến sờ thử, cậu thở phào khi biết đó chỉ là đồ giả, làm cậu tưởng đây là tác phẩm của Dino chứ. SeokMin với MyungHo đang lúi cúi xếp hàng thì bị một người túm từ đằng sau.
- Ra hai đứa cũng đến đây góp vui hả? - Wonwoo mặt mày tươi rói chào khách.
- Wonwoo hyung - hai cậu bé đồng thanh.
- Chờ anh một chút - Nói rồi Wonwoo vác cái loa để lên miệng thông báo như rao hàng - Loa loa loa, chào mừng các bạn đến với chương trình tạp kĩ đặc biệt có một không hai của hệ Lửa hôm nay. Suất đầu tiên sẽ bắt đầu trong giây lát, mong mọi người trật tự xếp hàng vào động. Chương trình kéo dài đến hết ngày nên người nào không xem kịp vẫn còn suất sau, loa loa loa.
- Đúng là hệ Lửa không đổi chương trình thật, y như năm ngoái - SeokMin nói nhỏ với MyungHo.
- Này này, anh nghe đấy nhé. Ai nói không đổi, các em vào xem sẽ biết - Wonwoo kéo tai SeokMin - Mà hai đứa là Trợ thủ còn đứng xếp hàng làm chi vậy? Vào đây anh xếp cho ghế đặc biệt luôn. Làm việc cho trường cả đời cũng phải có chút ưu tiên chứ - Wonwoo không ngại ngùng kéo tay hai thằng em lách hết hàng người.
Trang trí bên trong hang động cũng khá đơn giản, chỉ có vài ngọn đuốc thắp sáng để khách tham quan thấy đường đi. Wonwoo vừa đi vừa giải thích cho MyungHo hiểu tại sao phải xây động thế này. Vì đặc điểm của Lửa chỉ đẹp đẽ nhất khi tỏa sáng trong đêm nên bắt buộc phải tạo một không gian u tối mới ấn tượng.
- Hoàng tráng thế này hèn gì không ai qua hệ Khí của tụi em cả? - MyungHo than thở.
- Thế này mà hệ anh còn thua xa Đất với Nước ấy - Wonwoo cay cú.
- Hai bên kia mạnh quá rồi, sao vượt qua nổi - SeokMin đồng tình - Mà trình diễn năm nay điểm nhấn vẫn là Kim MinGyu đẹp trai múa lửa hả hyung? Hệ Lửa năm nào cũng dùng nhan sắc câu khách nhỉ? - SeokMin trề môi chê bai.
- Hahaha, đẹp trai không phải là cái tội nhá. Là hệ anh biết khai thác vẻ đẹp đúng cách. Hệ Khí có cậu với Jun cũng đẹp trai lồng lộn mà có ý tưởng nào ra hồn đâu - Wonwoo cười lớn.
MyungHo nghe vậy cũng bật cười. Wonwoo liếc mắt ra hiệu cho SeokMin đi trước, còn mình đi chậm lại với MyungHo. Thật ra có vài chuyện Wonwoo muốn nói với MyungHo từ lâu rồi. Hai đêm qua Jun vẫn ghé phòng Wonwoo với MinGyu ngủ, lần này hai người đã thẳng tay đuổi Jun ra khỏi phòng. Những tưởng cậu ấy chịu bỏ cuộc, nào ngờ cậu ta ngủ luôn ngoài hành lang lạnh ngắt. Trong tất cả các thành viên của Thập Tam Giả, người bên cạnh lâu nhất cũng như hiểu rõ Jun nhất chỉ có thể là Wonwoo. Không chỉ qua cách mà Jun đối xử với MyungHo từ trước tới nay, qua nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến mà Jun chỉ duy nhất dành riêng cho MyungHo, cũng như những đêm không ngủ chăm sóc lúc em ấy gặp nạn, Wonwoo hiểu, với Jun, MyungHo từ bao giờ đã trở thành điều gì đó quá đỗi đặc biệt. Ngày xưa khi cậu và Jun cùng lúc được chọn vào Thập Tam Giả, cậu ấy cũng không ý kiến gì nhiều vì suy cho cùng hai đứa có thể sát cánh cùng nhau, thế mà nay với MyungHo, cậu ta lại chống đối quyết liệt như vậy, có lẽ chính Jun chưa nhận ra, nhưng Wonwoo có thể khẳng định, rằng tình cảm mà Jun dành cho MyungHo đã vượt qua tình cảm cậu ấy dành cho mình suốt mấy năm qua. Yêu thương nhiều như thế mà bây giờ cậu ấy không thể đối diện MyungHo, chỉ dám âm thầm dõi theo em ấy, nhất định là Jun đang rất khổ sở. Cậu ấy lại không thể chia sẻ chuyện đó với bất cứ ai. Wonwoo đã cố tìm cách tâm sự với Jun mấy lần nhưng kết quả vẫn chỉ là sự im lặng. Thái độ kì lạ như thế Wonwoo chắc chắn nguyên nhân sâu xa của chuyện này phải dính dáng đến Phong tộc. Hiện tại cậu chỉ có thể kết luận lý do Jun lẩn tránh Myungho gần đây là vì cậu ấy đang bị ám ảnh bởi điều gì đó. Vì không muốn MyungHo hoang mang nên cậu ấy định sẽ không gặp MyungHo cho đến khi nào cậu ấy có thể bình tĩnh trở lại. "Cái con người ngốc nghếch, cậu vì sợ em ấy lo lắng cho mình mà vô tình làm em ấy buồn lòng như thế. Cậu không nhận ra niềm vui của em ấy là đến từ cậu sao? Cậu nghĩ chỉ cần bảo vệ em ấy rồi bỏ mặc số phận của mình ở nơi nào đó thì em ấy sẽ hạnh phúc chắc? Những thứ này, tớ muốn cậu tự biết nên mới không nói. Bây giờ nghĩ lại thật sự muốn hét vào mặt cậu quá đi mà".
- Wonwoo hyung - Wonwoo hyung - MyungHo khẽ gọi khi thấy mặt mày Wonwoo tự nhiên hầm hố.
- Ơi! Hyung nghe này - Wonwoo giật mình quay lại - MyungHo này, cho hyung hỏi, em còn buồn chuyện của Jun không?
- Hả? - MyungHo bất ngờ trước câu hỏi của Wonwoo - Không hẳn là hết buồn, nhưng em lo lắng cho hyung ấy nhiều hơn - cậu bé hơi cúi mặt xuống đất.
- Anh thay mặt Jun xin lỗi em - Wonwoo nhẹ nhàng xoa đầu MyungHo - Có chuyện này anh nghĩ mình cần nói với em - Cậu lưỡng lự đôi chút, đợi MyungHo nhìn mình mới dám nói tiếp - Anh là bạn từ nhỏ của Jun nên hiểu cậu ấy hơn ai hết. Hiện tại anh cũng không tìm được lý do tại sao cậu ấy lại cư xử với em như vậy. Chỉ là có một đoạn kí ức rất quan trọng trong tuổi thơ của Jun, chính là lúc trước khi anh quen cậu ấy, cái quá khứ mà đến anh cũng không chạm tới được. Anh nghĩ chính phần kí ức đó khiến Jun trở nên như thế này. Cậu ấy nhất định phải có nỗi khổ tâm rất lớn. Mong em hãy hiểu và chờ đợi. Khi nào cậu ấy bình tâm trở lại, tự khắc sẽ cho em biết lý do - Wonwoo chân thành động viên cậu em trước mặt.
Cậu bé nghe vậy, tự nhiên lại mỉm cười.
- Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, em rất vui vì mọi người yêu thương em đến vậy. Trong thời gian qua em đã không chú ý đến cảm giác của mọi người. JeongHan hyung, Hoshi hyung, SeokMin, MinGyu và bây giờ là hyung nữa, em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Còn chuyện của Jun hyung, em sẽ chờ ạ.
- Em không cần cảm ơn anh đâu, là anh phải cảm ơn em mới đúng. Lần này, thiệt cho em rồi - Wonwoo nhìn MyungHo đầy thông cảm - Thôi, chúng ta đi cho kịp suất diễn.
Hai người nhanh chóng nhập lại với SeokMin rồi cùng nhau đi đến cuối hang động. Kết thúc những đường mòn uốn lượn là một sảnh lớn, cả không gian mờ mờ ảo ảo được chiếu sáng bằng những bó đuốc rải rác trên tường, sân khấu hình vòng cung với sàn diễn ngay trung tâm sảnh. Wonwoo hào phóng xếp cho SeokMin MyungHo vị trí đặc biệt ngay chính giữa. Sau khi hai vị khách quý đã yên vị, cậu mới lần lượt cho các đợt khách vào. Học sinh nhanh chóng lấp đầy các chỗ trống, các bó đuốc bắt đầu lịm xuống, không gian chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
Bất chợt, vài tiếng trống vang lên, cùng lúc những tia lửa phụt ra tứ phía theo nhịp. Dưới sân khấu một thân ảnh từ từ trồi lên, MyungHo lập tức nhận ra đó là MinGyu. Hôm nay cậu ta được ăn vận đẹp đẽ, tóc búi cao, nhìn sơ qua cứ như các anh hùng thời cổ, các cô gái thỏa sức hú hét khắp nơi. Sau màn xuất hiện hoành tráng, MinGyu bắt đầu quơ tay múa chân tung quyền, ánh mắt cương nghị, miệng không ngừng hô hào khí thế. Cậu ta cố tình cho lửa bốc ra khỏi người mình làm phần trình diễn thêm phần dữ dội. Những quả cầu lửa bắn ra khắp nơi theo từng đường quyền, chúng bay xung quanh MinGyu, ngập vào người cậu rồi lại tách ra, hiệu ứng cực kì đẹp mắt. Trong mắt các cô gái đằng sau thì màn biểu diễn đó quả thật rất oai vệ, nhưng với con nhà nòi như MyungHo thì nhìn cậu ta quơ quào loạng xạ như thế y hệt tấu hài. MyungHo không nhịn được cười sặc sụa, đến mức lọt khỏi ghế, SeokMin dở khóc dở cười nắm áo lôi thằng bạn lên mà còn sợ cậu ta đau bụng sắp chết. MinGyu trên sân khấu dĩ nhiên thấy biểu hiện của hai khách quý phía dưới, làm sao chịu nổi khi công sức học lén võ thuật của Hoshi với Jun hyung bấy lâu bị chê cười như vậy, không chút kiêng nể, cậu ta phóng liền mấy quả cầu lửa bao quanh MyungHo đe dọa, SeokMin vô tội cũng bị ăn đạn theo. Nóng quá MyungHo đành cố cắn răng, bụm miệng, ngồi ngay ngắn trở lại. MinGyu làm vài đường nữa rồi rút khỏi sân khấu. Hang động lại trở về vẻ u tối ban đầu. MyungHo với SeokMin tưởng hết rồi, vừa đứng lên tính ra về thì "Đùng Đùng", hai cậu bé giật thót ôm nhau cứng ngắc. Thêm vài tiếng đùng đùng nữa, điện bắt đầu xẹt lên tứ phía.
- Chẳng lẽ năm nay Woozi hyung...Woozi hyung...muốn...xuất chiêu sao? - SeokMin lắp bắp.
Tiếng sấm sét càng ngày càng lớn, mật độ điện xẹt càng ngày càng dày đặc, cả khán phòng hú hét hoảng sợ. Có một số người tính bỏ chạy nhưng đã bị Wonwoo chặn cửa. Chờ cho sự hoảng loạn đạt cực điểm, từ bên dưới sân khấu hàng loạt pháo hoa đủ mọi hình dáng được bắn lên, nào là chó con, mèo lười, toàn các linh thú dễ thương, còn có cả đàn trái tim nhỏ bay phấp phới. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Wonwoo cũng vác loa thông báo suất diễn chính thức kết thúc. MinGyu từ đâu chui ra, cùng với Wonwoo tận tâm ra cổng tiễn khách.
- Hahaha, cậu học đâu ra mấy thế võ càng cua, đập ruồi đó thế? - Nhìn mặt MinGyu, dây thần kinh cười của MyungHo lại bị kích thích.
- Này, tên kia, thôi đi nhá - MinGyu chu mỏ - Cậu không khen tớ được một câu à?
- Rồi rồi, cho tớ xin lỗi - MyungHo vỗ vỗ vai MinGyu, có điều chưa được mấy cái, cậu bé lại phá ra cười.
- Cậu vui đến thế kia à? - MinGyu bất lực nhìn MyungHo cười đến mức đứng không vững, phải vịn vào người mình mà đứng - Thật là... - MinGyu chỉ biết cười trừ, không biết là nên vui hay buồn khi thấy cậu ta thế này, buồn vì bị cậu ta chê cười, còn vui vì cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cậu ấy.
Bên này, Seokmin cũng không quên ca cẩm với Wonwoo.
- Em cứ tưởng năm nay mọi người tính biến nơi này thành động kinh dị trá hình chứ - SeokMin phát vài cái vào vai Wonwoo đau điếng, như thể trả thù cho màn hù dọa thót tim vừa nãy của Woozi.
- Làm gì có? Ý tưởng của Woozi hyung ấy. Chẳng biết sao năm nay hyung muốn chơi lớn - Wonwoo cười nguy hiểm, rồi đột nhiên cậu quặp cổ SeokMin, ghé sát tai nói nhỏ - Hệ Lửa đã chuẩn bị xong xuôi, chú em cứ yên tâm triển khai theo kế hoạch đã bàn.
P/s: Mình biết nó thiếu muối nhưng mà, mình hết sức rồi ế =.='' Không biết có ai vote cho Hệ Lửa hok nữa? Mình chỉ muốn nói mình cuồng Phong linh nhất thôi, cực kì cuồng, mình vote cho Phong linh toàn tập :3 Như mình nói hén, chap này bớt deep rồi, tụi mình hãy vui chơi thoải mái với 4 hệ đi nha, vì sau đó chắc lại bị tuột mood nữa =.='' Ah, chap này có kha khá hints đó, chú ý nhé :) Mình chỉ gợi ý là có 3 hints quan trọng thôi, nhưng sẽ không nói rõ, để mọi người tự kiếm :3
Ah, có một sự việc xảy ra thế này. Thật ra sau khi mình comeback, sau khi ra chap 24, vì lý do riêng tư mình có xóa fic một lần nữa, lần đó mình ngừng đăng tải toàn bộ fic mình viết luôn, chuyện này chắc chỉ một vài bạn follow mình biết. Sau khi thông não, mình có đăng lại toàn bộ, nhưng wattpad lại không hồi phục truyện của mình trong thư viện và danh sách đọc của một số bạn, làm cho sau này mình update chap 25, 26 các bạn ấy không biết. Nếu các bạn thấy tin này, và có tình yêu với ĐCCAS, thì hãy kiểm tra lại truyện có bị mất không? thử add nó vào thư viện và danh sách đọc một lần nữa xem sao. Nếu như vẫn chẳng có thông báo update nào thì cứ chiều tối CN bạn vào check fic nhé, mình sẽ ra đều đặn mỗi tuần một chap suốt hè này. Cảm ơn và xin lỗi vì sự bất tiện này!
Xì poi nè: Thật ra mình đã xây dựng loạt Lễ hội văn hóa theo tiêu chí sau đây: (1) Hỏa động - nguy hiểm: (2) Mộc quốc - nghệ thuật: (3) Băng lãnh - sáng tạo: (4) Phong linh - thư giãn. Chờ xem các hệ khác xuất chiêu nhé ;)
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top