Chap 25: Hồi ức
***Mười ba năm trước***
Một người phụ nữ cùng hai đứa con nhỏ lặng lẽ đứng nhìn dinh thự nguy nga của một trong ba Hỏa tộc hùng mạnh nhất vương quốc.
- Mẹ ơi! Chúng ta đi đâu đây ạ? - Bé trai với gương mặt tuyệt đẹp bất ngờ ngóc đầu lên hỏi mẹ mình.
- Chúng ta về nhà ông bà ngoại nhé, ở đó sẽ an toàn hơn cho hai con - Người mẹ hiền từ vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa con thơ dại.
- Thật ạ! Vui quá - Cô con gái xinh xắn không kém nghe vậy cũng reo lên sung sướng.
Bà mẹ khẽ gạt nước mắt đọng nơi khóe mi, nắm chặt tay hai con quay người cất bước. Bà đã hứa với chồng mình dù xảy ra chuyện gì, cũng phải bảo vệ hai đứa trẻ này thật tốt.
***
- Mẹ ơi! Con đau quá - Cậu con trai ôm ngực gào khóc, lửa không ngừng bốc ra từ người cậu, làn da cậu bé bắt đầu bong tróc do bị lửa thiêu đốt. Thấy thế bà mẹ vội vàng lao đến ôm lấy đứa con bé bỏng.
- Có mẹ đây rồi, không sao, không sao, MinGyu à! - Vừa nói bà vừa khóc, bản thân bà cũng bị lửa cháy xém nhưng vết thương đó không đáng là gì khi nhìn thấy đứa con yêu chịu trận. Thằng bé càng kêu gào, bà càng ôm nó chặt hơn, hi vọng có thể xoa dịu bớt phần nào nỗi đau đớn của nó.
***
- Cô liệu mà nghĩ cách rời đi, gia đình chúng ta đã nghèo rồi. Cứ tưởng cô được gả vào Hỏa tộc, sẽ mang lại chút phú quý cho dòng họ, nào ngờ chồng cô qua đời sớm, bỏ ba mẹ con lang thang thế này. Chưa kể thằng con trai của cô nữa, nó bị cái gì mà suốt ngày phát hỏa vậy. Anh em chúng tôi thương tình chu cấp cho ba mẹ con cô chỗ ở rồi, mà lần nào nó ngủ cũng cháy sạch. Chúng tôi đã khó khăn lắm rồi, làm ơn để chúng tôi sống với, đây là thứ cuối cùng tôi làm được cho cô - Một người đàn bà giọng điệu khó nghe la lối om sòm trước cửa. MinGyu lặng lẽ nép trong góc phòng đứng nhìn mẹ mình cúi đầu nghe bà ta mắng nhiếc. Đợi người phụ nữ kia đi rồi, cậu bé mới đến kéo tay mẹ mình hỏi chuyện
- Mẹ ơi! Là do con không tốt phải không? Là lửa của con đốt nhà chúng ta?
- Không phải đâu con trai, con không cố ý mà, là lửa tự bốc ra thôi - Bà mẹ vẫn nở nụ cười hiền từ trấn an con mình.
Đôi mắt MinGyu cụp xuống, cậu liếc nhìn đôi bàn tay chi chít những vết bỏng đang lên da non cùng bộ đồ bị cháy xém nhiều lỗ của mẹ. Cậu bé không biết phải nói gì, chỉ biết nhào đến ôm lấy mẹ mình thật chặt.
***Chín năm trước***
- Anh về đi, tôi biết anh đến đây với mục đích gì, làm ơn tha cho con trai chúng tôi, một mình chồng tôi hi sinh là quá đủ rồi - Mẹ MinGyu vừa kêu gào vừa chặn cửa không cho người đàn ông lạ mặt vào nhà. MinGyu đứng lấp ló bám váy mẹ, chăm chú quan sát người đàn ông kì lạ kia. Cậu không hiểu tại sao mẹ cậu lại sợ ông ta đến như vậy vì người này trông rất đứng đắn đường hoàng.
- Tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng làm ơn nghe tôi nói. Chồng cô là bạn tốt của tôi. Là những Thập Tam Giả chiến đấu cùng nhau, tôi quý chồng cô hơn ai hết, tôi biết hai người xem đứa con này quý giá đến thế nào. Hãy để tôi mang nó về học viện, hãy để tôi giúp nó. Nó sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Tôi hứa với cô tương lai của nó sẽ do nó quyết định - người đàn ông van nài.
- Không, làm ơn, tại sao lại là nó? Tại sao không phải người nào khác? Tôi phải bỏ chạy khỏi Hỏa tộc cũng vì sợ người ta sẽ bắt nó lôi vào học viện, rồi năng lực này của nó sẽ bị phát hiện, người ta sẽ chọn nó vào Thập Tam Giả, nếu nó cũng có kết cục như cha nó thì sao? - mẹ MinGyu khóc nức nở.
- Không phải Thập Tam Giả nào cũng có kết cục như vậy, có người vẫn an toàn trở về, vả lại những người đã hi sinh luôn thấy tự hào về những gì họ làm được, chồng cô cũng không ngoại lệ, anh ấy rất hạnh phúc khi có thể bảo vệ cuộc sống của mọi người - người đàn ông khó xử, cố gắng giải thích khi thấy mẹ MinGyu xúc động như vậy.
- Ngày trước anh ấy cũng nói với tôi như thế, lúc đó tôi đang mang song thai, anh ấy đã hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về, rồi gia đình bốn người chúng tôi sẽ cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc, nhưng kết quả...Tôi rất vất vả mới sinh được hai đứa trẻ này, tôi chỉ muốn bảo vệ chúng mà thôi, điều đó có gì sai? Thế giới đã nợ tôi một người, tôi không cho phép họ tước đoạt đi bất cứ người thân yêu nào của tôi nữa - mẹ MinGyu kêu khóc đến lả đi, người khụy hẳn xuống nền nhà.
- Nhưng MinGyu... - người đàn ông khẽ liếc nhìn cậu bé ngây thơ phía sau lưng mẹ - Cô thấy nó phải chịu đau đớn thế nào mà, chẳng lẽ cô không thấy đau lòng khi nhìn thằng bé vật vã như vậy? Gia cảnh của cô cũng không cho phép cô bảo vệ nó lâu hơn. Hãy để nó học cách khống chế năng lực của mình ở học viện.
Mẹ MinGyu im lặng như thể bà không tìm ra lý do nào để phản kháng lại lời lẽ của người đàn ông kia. Bà quẹt tay lau nước mắt, thẳng thừng đóng sầm cửa.
- Tôi sẽ lại đến, mong cô suy nghĩ thật kĩ - người kia vẫn cố nói vọng vào. MinGyu không hiểu chuyện lắm, nhưng thấy mẹ cậu đau lòng đến vậy, cũng rơi nước mắt theo.
***
- Đau quá, nóng quá - MinGyu bấu chặt vào thành giường, tim cậu quặn thắt từng cơn, cậu cố gắng cầu cứu nhưng cổ họng khô khốc nói không ra tiếng, lửa lại bùng lên từ khắp người cậu, nó nhanh chóng lan ra chăn mền, lan đến chỗ em gái sinh đôi thân yêu đang say giấc. Cậu bé cố gắng lây em mình dậy, con bé hình như thấy nóng quá cũng mở mắt, nhìn thấy anh hai một màu đỏ rực, nó vội vàng nhảy xuống giường. Trong lúc leo xuống, không may lửa bén vào áo ngủ và tóc của cô bé, dường như đã quen với tình cảnh này, con bé nhanh nhẹn nằm xuống sàn đất lăn qua lăn lại dập lửa, rồi chạy đi gọi mẹ. Đến lúc mẹ cậu đến nơi thì lửa đã lan ra hết căn nhà, thường thì những đợt lửa bùng lên thế này chỉ kéo dài vài phút nhưng lần này MinGyu hoàn toàn mất kiểm soát, lửa cứ tràn ra ngoài cơ thể cậu không ngớt, kèm theo đó là những cơn đau ngực liên hồi. Dù mẹ cậu đã túm chăn, quấn quanh người cậu lôi ra ngoài, nhưng lửa vẫn cứ bao lấy cậu. Cậu bé quằn quại kêu gào trong vòng tay mẹ mình. Những người họ hàng gần đó cũng vì ánh lửa và tiếng tru tréo của cậu bé mà chạy đến xem. Họ ngán ngẫm lắc đầu nhìn căn nhà ngập trong biển lửa. Đến lúc MinGyu hồi tỉnh thì ngôi nhà đã cháy thành tro. Cậu bé khó nhọc mở mắt, trước mặt cậu là mẹ và em gái đang quỳ gối van xin gia đình bên ngoại.
- Làm ơn, tôi van xin các anh chị, tôi nhất định sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho các anh chị sau, làm ơn đừng đuổi mẹ con chúng tôi đi - mẹ MinGyu dập đầu đến chảy máu.
- Không phải tôi không thương cô, chúng tôi đã thay phiên nhau bảo bọc ba mẹ con cô suốt bốn năm qua rồi, từ anh cả đến thằng út, mọi người đều đã dốc hết sức, cô tính đi, nó đã đốt cháy cả chục căn nhà chứ ít ỏi gì, chúng tôi thật sự sức tàn lực kiệt, xin lỗi cô - một người đàn ông ra đỡ mẹ MinGyu đứng dậy nhưng vẫn lắc đầu từ chối giúp đỡ gia đình cậu thêm nữa.
MinGyu hết nhìn ngôi nhà lại quay ra nhìn mẹ cùng em gái mình. Đã bốn năm rồi kể từ ngày ba mẹ con cậu rời khỏi Hỏa tộc, cùng nhau lang bạt khắp nơi thế này, cậu nhìn gương mặt lấm lem bùn đất của mẹ, mái tóc cháy xém của em gái, rồi những vết bỏng rải rác khắp người họ. Có phải là vì cậu? Nếu cậu không ở đây, mẹ và em gái cậu nhất định ít vất vả hơn. Nước mắt cậu bé trào ra, cậu cố lấy tay quệt đi nhưng hai dòng nước nơi khóe mắt cứ không ngừng tuôn chảy. Rồi trong làn nước mờ đục, cậu nhìn thấy bóng dáng người đàn ông hôm nọ, nhớ tới lời ông ta nói, cậu đứng dậy, chạy lại nắm tay ông ấy, kéo đến trước mặt mẹ mình, giọng nói đầy quyết tâm
- Mẹ ơi! Con sẽ đi với chú này.
Mẹ MinGyu bàng hoàng trước câu nói của con mình rồi ngay lập tức bà gào lên
- KHÔNG, không được, mẹ không cho phép con đi đến nơi đó - sau đó bà lao đến tháo đôi bàn tay bé nhỏ của cậu ra khỏi người đàn ông kia. Nhưng bất ngờ thay, bà càng kéo thì MinGyu càng nắm chặt, ánh mắt cậu bé đầy cương quyết. Mẹ cậu lại gục xuống, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của con trai mình, bà nức nở khóc
- Tại sao ánh mắt con lại giống cha con như thế? Tại sao con lại nói cùng một câu với cha như vậy? MinGyu à, làm ơn đừng bỏ mẹ lại!
MinGyu nhìn mẹ nở nụ cười trìu mến, cậu lấy bàn tay bé xíu áp vào má mẹ mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà
- Mẹ ơi! Mẹ đã quá vất vả bốn năm qua bảo vệ cho con rồi. Con hứa với mẹ, nhất định con sẽ trở về mà. Mẹ cũng phải hứa với con, từ nay sống thật khỏe mạnh, vui vẻ đợi con về nhé - đôi mắt cậu bé long lanh như muốn khóc, cậu thả tay người đàn ông kia ra, lao vào ôm chầm lấy mẹ - Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm, con yêu mẹ rất nhiều, con không muốn thấy mẹ khóc vì con nữa, nên làm ơn hãy để con đi. Mẹ cậu ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cậu, bà không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể gào khóc. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cậu thả mẹ mình ra, đi về phía cô em gái, vuốt lại mái tóc cháy xém của cô bé, dịu dàng nhắn nhủ
- Em ở nhà giúp anh chăm sóc cho mẹ nhé, một cô bé lanh lợi như em nhất định làm được mà phải không?
- Anh hai ơi...Đừng đi mà, huhu - con bé thấy mẹ với anh nãy giờ đã muốn khóc lắm rồi, bây giờ nghe anh nó nói vậy không kềm chế được nữa.
- Ngoan nào - MinGyu ôm em gái vào lòng từ biệt lần cuối - Rồi anh sẽ về, nhất định đó.
Chia tay em gái xong, cậu lững thững đi về phía người đàn ông, giật giật vạt áo ra hiệu rằng cậu đã sẵn sàng. Ông ta hiểu ý liền đi đến nói chuyện với họ hàng nhà ngoại MinGyu vài câu rồi bước đến nâng mẹ cậu đứng dậy, bảo đảm
- Tôi nhất định nuôi dạy thằng bé thật tốt, nó sẽ được sống hạnh phúc ở học viện.
- Tôi nhờ anh, hãy vì tôi và cha nó mà bảo vệ MinGyu giúp tôi - nói rồi bà chùi nước mắt, cúi xuống hôn lên trán thằng bé lần cuối. Bà quay sang ôm con gái vào lòng, hai người cùng vẫy tay tạm biệt MinGyu.
Cậu bé khẽ mỉm cười, giơ tay chào tạm biệt mọi người rồi bước đi cùng người đàn ông lạ.
***
- Ông tên là gì? - Mingyu nói khẽ vào tai người đàn ông. Vì sợ cậu mệt, ông ta đã xin cõng cậu.
- Han, con có thể gọi ta là thầy Han - người đàn ông vui vẻ đáp, thấy yên tâm phần nào khi thằng bé cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình.
- Chúng ta sẽ đi đâu? - MinGyu ngờ vực.
- Học viện Pledis, nơi mà cha cậu từng theo học - thầy Han vẫn bước đi đều đều.
- Vậy là ông biết cha tôi? - MinGyu tiếp tục điều tra - Nói cho tôi biết, ông ấy là người thế nào? - cậu bé ra lệnh.
- Uhm! Đó là một người tuyệt vời, người mà cả thế giới này phải ngưỡng mộ - thầy Han ôn tồn đáp.
- Vậy à? - qua giọng điệu có thể thấy cậu bé đang rất hài lòng với câu trả lời của thầy Han.
- Nếu ta nói con đường cậu phải đi phía trước đầy rẫy khó khăn, nguy hiểm, liệu cậu có hối hận khi theo ta? - thầy Han đột ngột dừng bước.
- Không - MinGyu trả lời không chút lưỡng lự - Làm thế mà bảo vệ được người mình thương yêu thì có gì phải nuối tiếc?
- Hahaha! Nói hay lắm nhóc con, cậu thật sự rất giống cha cậu ở điểm này - người đàn ông lại cất bước - Nhưng ta chắc chắn với cậu, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều những yêu thương và hạnh phúc đang chờ đón. Bây giờ thì ngủ đi, bé ngoan ạ!
P/s: Chắc không ai khóc đâu hen, mình cũng chả biết tại sao mình lại khóc khi viết và sửa chap này. Thật ra lúc mới định nội dung cho chap, cứ tưởng nó là một đoạn tầm 500 từ thôi, nào ngờ lúc viết lại ra hẳn một chap 2k5 từ thế này, ưu ái MinGyu ghê =.='' Nói chung, hi vọng các MinGyu bias dõi theo truyện sẽ thích nó. Comment bên dưới chi tiết nào bạn thích nhất trong chap này nghen? ;) Riêng mình, đó là câu nói "Nếu bảo vệ được người mình thương yêu thì có gì phải nuối tiếc".
Về mặt tình tiết, có hai thứ mình muốn lưu ý các bạn một xíu. Thứ nhất, là về xuất thân của MinGyu, cứ nhớ đi, vì có thể Phần 2,3 vẫn còn nhắc tới đâu đó. Thứ hai, bên cạnh MinGyu, còn một người nữa mình cần các bạn chú ý nhiều hơn, đó là vai trò và vị trí của thầy Han trong chap này. Hãy cảm nhận về việc thầy làm, câu nói của thầy, sau đó kết nối chúng với cách thầy và ông lão suy tư về quá khứ trong chap 20 và 21. Tầm 5 chap nữa, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về thầy, và đến cuối Phần 2 mình sẽ kết nối toàn bộ những chi tiết này lại.
Xì poi chap kế: Nếu có đọc cái Behind The Scene thì chắc ai cũng biết hệ thống chap tiếng Anh của ĐCCAS rồi đúng không? Tuần tới lên sàn sẽ là Chap 26: Healer - Chữa lành nhé (chap tiếng Anh cuối cùng của Phần 1). Chap này sẽ dính líu một chút đến Chap 16: Hallucination - Mộng tưởng đó, nên bạn nào lâu quá quên nội dung rồi thì có thể tìm đọc lại. Mong là các Meanie shippers sẽ thích nó. Càng viết mình càng lo lắm luôn, vì sợ mọi thứ sẽ dở hơn các chap cũ, do tư duy lẫn tình cảm của mình không được ổn định =.=''.
PR một xíu: Do tuần rồi có ngày của JunHao và sinh nhật Jun nên mình có ra một oneshot cho hai đứa, nói chung nó không quá cầu kì, khá đơn giản và nhẹ nhàng. Mình chỉ muốn truyền tải một cái gì đó ngọt ngào và hạnh phúc thôi, mình muốn JunHao shippers có thể mỉm cười sau khi đọc nó :) Bạn nào hứng thú thì vào hồ sơ của mình tìm đọc nhé, thật sự mình rất thích oneshot này đó ^o^. Yêu thương của mình!
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top