Chap 24: Tâm sự
MyungHo nhíu mày khó chịu khi bị ánh nắng chiếu vào mắt. Cậu bé ngái ngủ, lăn qua lăn lại vài lần trên giường, rồi như không ngủ lại được nữa, đành uể oải ngồi dậy. Do lớp đặc biệt chỉ học vào buổi tối, cộng thêm đêm nào MyungHo cũng cố gắng thức thật khuya chờ Jun về, nên giờ giấc sinh hoạt của cậu cũng bị đổi theo. MyungHo gãi đầu, mắt hướng về khoảng không vô định. Phải lưỡng lự và cân nhắc lắm, đến tối hôm qua cậu mới quyết định dùng quả cầu truyền tin nói chuyện với ông mình, cậu muốn hỏi ý kiến của ông về truyền thuyết Thập Tam Giả cũng như sứ mệnh của cậu trong tương lai. Lúc đầu, MyungHo đã lo sợ ông cậu sẽ không chấp nhận việc này vì suy cho cùng nó quá nguy hiểm, nhưng ngạc nhiên thay, ông lại rất điềm nhiên nghe cậu kể chuyện, cứ như thể ông đã biết trước mọi thứ vậy. Tuy ánh mắt ông phảng phất chút u buồn và lo lắng, nhưng ông hoàn toàn không ngăn cản cậu. Ông chỉ khuyên cậu suy nghĩ thật kĩ và cho phép cậu tự mình quyết định. Thật sự chính MyungHo cũng đang rối rắm với tình hình hiện tại, có quá nhiều thông tin cậu phải dung nạp và quá nhiều cảm xúc cần phải sắp xếp. Đang lúc cậu bé vò đầu bứt tai thì tiếng gõ cửa vang lên, đã từng bị hụt hẫng nên MyungHo chắc chắn lần này cũng không phải Jun hyung, cậu lầm lũi bước ra mở cửa.
- Bất ngờ chưa? Tớ qua chơi nè, cậu đang làm gì đó? - MinGyu hớn hở chào hỏi.
Quả nhiên không phải Jun hyung, lẽ ra theo phép lịch sự, MyungHo nên cố gắng nặn ra một nụ cười đáp trả, nhưng nếu là MinGyu thì điều đó không cần thiết, cùng tuổi lại hay trò chuyện với nhau, MinGyu đã quá thông hiểu để cậu có thể che giấu tâm sự rồi.
- Cậu đấy à! Vào đi - MyungHo trưng nguyên bộ mặt sầu thảm không chút mùa xuân đáp lại.
MinGyu thấy vậy không khỏi thất vọng, biết rằng cậu ấy đang buồn vì Jun hyung, cũng biết rằng người mà cậu ta đang chờ là hyung ấy, nhưng dù sao hai người cũng khá thân thiết với nhau mà, tại sao lại lạnh lùng với cậu như thế? Bình thường rất ít khi nào học sinh hệ này sang ký túc xá hệ khác, cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, điều đó dường như rất ngại ngùng, cứ thử tưởng tượng giữa một bầy toàn đồng phục trắng, tự nhiên xen vào kẻ lạ nào đó quần áo đỏ rực, nó rất chi là nổi bật và kì quái. Trước giờ MinGyu chẳng bao giờ muốn đến ký túc xá hệ khác, sở dĩ hôm nay cậu bỏ qua nguyên tắc không thành văn đó mà lết sang đây là vì lo lắng cho một người. Đã ba ngày rồi, Jun hyung cứ lẳng nhẳng bò qua phòng cậu và Wonwoo hyung xin ngủ nhờ. Ngày đầu tiên là sau đêm luyện tập hôm ấy, hai người khá khó hiểu về thái độ của Jun nhưng vì nể tình nên MinGyu chấp nhận cho Jun ngủ chung giường với Wonwoo, cứ tưởng thế là xong, ai dè hôm sau Jun lại lết sang lần nữa, làm MinGyu phải chia giường. Không phải là hai người ích kỉ hay thấy phiền hà gì cả, chỉ là cả hai đều lo lắng cho MyungHo lẻ loi ở phòng một mình. Chưa kể Jun cũng quá kì lạ rồi, cả hai đêm, đêm nào hyung ấy cũng nói mớ tên MyungHo, la ó loạn xạ cả lên không cho ai ngủ nghê gì. Nếu đã nhớ nhung đến vậy, sao hyung không về bên đó mà ôm cậu ấy vào lòng? việc gì phải hành hạ mình chốn này. Wonwoo với MinGyu bực bội quá bèn bẩm báo tình hình với Hoshi và Woozi, hai người kia nghe xong thấy cũng bất bình, thẳng thừng mắng "Tên cứng đầu" - "Đồ ngu ngốc". Những tưởng thái độ hai anh lớn quyết liệt như vậy là có cách trị Jun hyung rồi, nào ngờ tối qua Jun vẫn mặt dày ghé thăm, Wonwoo với MinGyu chịu hết nổi, thẳng chân đá đít Jun xuống đất. Trước tình cảnh này, MingGyu thật sự lo lắng cho MyungHo, cậu vẫn nhớ gương mặt thất thần, trơ mắt nhìn theo dáng Jun hyung bỏ đi đêm huấn luyện ngày trước. Tuy mới biết nhau vài tháng, nhưng MyungHo khá hợp ý MinGyu, cậu cũng rất thích tính cách của MyungHo nữa, bởi vậy khi nhìn thấy biểu hiện đó của cậu ấy, cậu không khỏi chạnh lòng.
MinGyu theo chân MyungHo vào phòng, lúc này cậu bé đã leo lại lên giường, trùm chăn kín mít y hệt một con sâu bướm khổng lồ. Vốn muốn làm MyungHo vui lên nên MinGyu bỏ qua mấy cái ghế cạnh bàn học, nhảy thẳng lên giường, đè lên chân MyungHo, hào hứng rủ rê
- Cậu sao thế? Không vui khi gặp tớ à? Ra ngoài chơi không?
-... - MyungHo không trả lời, chỉ khẽ cục cựa hai cái chân, lách ra khỏi chỗ MinGyu đang ngồi đè lên.
- Này, thái độ đó là gì hả? - MinGyu phát vào người Myungho vài cái.
- Không có gì, tớ không muốn đi đâu cả, tớ cần phải suy nghĩ vài chuyện - MyungHo uể oải nhả ra vài tiếng đáp lại MinGyu.
- Có gì thì nói với tớ này, cậu không coi tớ là bạn sao? - MinGyu chu mỏ.
- Tớ không có ý đó, chỉ là... - MyungHo ngừng lại đôi chút, thở dài rồi nói tiếp - Tớ có thể hỏi cậu vài chuyện không MinGyu, tớ rối quá rồi.
- Cứ tự nhiên, tớ đến đây để nghe cậu nói mà - MinGyu vui lên trông thấy khi thấy MyungHo có vẻ muốn tâm sự.
Vẫn cuộn chặt trong chăn, đôi mắt dán chặt vào bức tường trước mặt, MyungHo trầm tư hỏi
- Về chuyện Thập Tam Giả ấy, nếu tớ nói tớ thấy sợ khi trở thành Thập Tam Giả, cậu có nghĩ tớ hèn nhát không?
- Ra là cậu lo chuyện đó à. Dĩ nhiên là không, vì ai lúc mới nghe chuyện này cũng vậy cả - MinGyu nhún vai.
- Hoshi hyung nói rằng tớ có thể từ chối nếu tớ không muốn, nhưng tớ suy nghĩ nhiều rồi, những người tớ yêu quý nhất nơi đây đều là thành viên của Thập Tam Giả, tớ không thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn các cậu lao vào cuộc chiến đầy nguy hiểm đó. Tớ thừa nhận tớ có sợ, nhưng tớ muốn bảo vệ mọi người nhiều hơn MinGyu àh - MyungHo nói một mạch như thể trút hết tâm tư trong lòng.
- Thế thì cậu tìm được câu trả lời cho mình rồi đó - MinGyu mỉm cười khi nghe được những suy nghĩ chân thành của bạn thân.
- Uhm! Dù tớ sợ, nhưng tớ sẽ không bỏ chạy, tớ sẽ bên cạnh mọi người đến phút cuối cùng - Ánh mắt đầy quyết tâm của MyungHo bất giác làm MinGyu thấy cảm động
- Hì, cậu biết không, thực ra trong giờ phút nhìn thấy những người mình yêu quý bị tổn thương, bản thân cậu đã vô thức lao ra che chắn cho họ trước khi biết sợ là gì rồi. Cậu nhớ không? Cái lần Boo suýt bị đá đè, cậu đã làm gì? Có phải lúc đó trong đầu cậu không nghĩ ngợi điều gì khác ngoài an toàn của Boo? Rồi lần trước khi luyện tập với tớ, cậu đã sẵn sàng chịu đòn đau để tớ được an toàn. Những việc đó đủ để chứng tỏ cậu mạnh mẽ thế nào. Với tớ, à không, cả mọi người nữa, cậu tuyệt vời lắm ấy.
- Cậu biết hết à? - Myungho giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn MinGyu.
- Này! Tuy tớ không nói ra nhưng tớ không phải thằng vô tâm đâu nhé - MinGyu khịt mũi, quất vào người MyungHo mấy phát.
- Hahaha! Uhm, cảm ơn cậu, nghe cậu nói tớ thấy ổn hơn nhiều rồi - MyungHo bật cười. Rồi tự nhiên, cậu bé lấy chăn phủ kín mặt, thở dài, thấy thế MinGyu liền hỏi
- Hửm? Lại sao nữa vậy?
- ... - MyungHo lại im lặng.
- Nói đi, tớ nghe này, đừng có cái gì cũng giữ trong lòng như thế - MinGyu vừa nói vừa lay lay con sâu bướm bên cạnh, nhất định không để cậu ta yên. Như phiền quá, MyungHo bèn kéo chăn xuống, để lộ ra đôi mắt đầy suy tư, cậu bé lí nhí
- Hoshi hyung có hỏi tớ một câu, mà dù tớ suy nghĩ thế nào vẫn không trả lời được.
- Câu gì? - MinGyu tò mò.
- Hyung ấy hỏi: Với tớ...Jun hyung là gì? - mắt MyungHo hơi cụp xuống.
- Hoshi hyung hỏi vậy thật sao? - MinGyu che miệng cười, trong lòng không ngừng vỗ tay tán thưởng Hoshi, không ngờ hyung ấy lại đốc thúc mối quan hệ hai người này đến vậy. Quay sang nhìn vẻ trầm ngâm của MyungHo, MinGyu hiểu cậu ấy đã phải suy nghĩ chuyện này nghiêm túc thế nào, nói thật chứ người ngoài ai cũng thấy, chỉ mỗi bản thân cậu ấy vì quá trong sáng nên mới không nhận ra thôi - Vậy cậu phải thật lòng trả lời tớ vài câu? - MinGyu không bỏ qua cơ hội, quyết tâm đóng vai bà mai trong truyền thuyết giúp đỡ MyungHo bé nhỏ.
- Uhm, cậu hỏi đi - lần này MyungHo chính thức bò dậy, cậu ngồi bó gối trong khi chăn vẫn quấn quanh người, ánh mắt tập trung chờ đợi người đối diện.
- Lúc đầu, khi cậu mới đến nơi này, cậu nghĩ thế nào về Jun hyung? - MinGyu nghiêm túc.
- Hyung ấy rất thân thiện và ấm áp, tớ lần đầu tiên rời xa ông nên cảm giác rất cô đơn, nhưng nhờ có hyung ấy bên cạnh tớ không thấy buồn tủi nữa. Mặc dù hyung ấy khá bận, tớ cũng ít được gặp - cậu bé trả lời mà không dám nhìn trực tiếp MinGyu.
- Vậy những lúc hyung ấy đi vắng, cậu có bao giờ thấy nhớ? - MinGyu xoa cằm.
MyungHo lưỡng lự đôi chút, cậu bắt đầu vò vò cái chăn từ bên trong, ngập ngừng nói
- Có, vì ở phòng một mình rất là buồn. Lúc còn ở rừng, tớ hay bám theo ông lắm, làm gì cũng có ông bên cạnh cả, nên tớ nghĩ chính vì thói quen đó mà tớ cứ muốn hyung ấy ở gần tớ .
-...- MinGyu im bặt. Cậu hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời này, cái này chẳng phải đang gián tiếp nói hyung ấy như anh trai tớ. Bà mai tự phong ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hỏi tiếp - Thế cậu có vui không khi được đi chơi với Jun hyung?
- Uhm...có, được hai lần, một là sau khi tớ bị đập đầu vào đá, hai là lúc ôn thi - MyungHo ra sức vò cái chăn mạnh hơn.
- Lúc đó cậu đã có bạn bè rồi nhỉ? Tớ, Boo, Vernon này, giữa đi với Jun hyung và đi với bọn tớ có khác biệt không? - MinGyu cố tình vặn vẹo.
MyungHo ngước mặt nhìn MinGyu, cậu bé im lặng không trả lời, tay cũng ngừng hành hạ cái chăn. Dựa vào ánh mắt mông lung của MyungHo, MinGyu thừa hiểu câu trả lời, cậu cười mỉm
- Giả sử nhé, nếu một ngày cậu không thể gặp hyung ấy nữa, cậu cảm thấy thế nào?
Myungho bất giác quay đầu sang nhìn chằm chằm giường Jun bên cạnh, cậu gục hẳn đầu mình xuống hai đầu gối, đôi mắt thẫn thờ, môi chậm chạp mấp máy
- Nuối tiếc và sợ hãi - Đúng vậy, làm sao cậu quên được cái cảm giác khi bị giam trong vùng tối ấy, làm sao cậu quên được mình đã khao khát muốn gặp Jun hyung đến thế nào?
- Và nếu một ngày hyung ấy bị thương trước mặt cậu? - MinGyu tiếp tục.
- Tớ không thể chịu nổi - đến đây MyungHo chau mày, giọng nói lạc hẳn đi.
- Câu cuối cùng, cái đêm Jun hyung im lặng bỏ đi khỏi lớp đặc biệt, cảm xúc cậu ra sao? - MinGyu đánh đòn tâm lý cuối cùng.
- Trống rỗng và.....đau lòng lắm - MyungHo khó khăn thốt ra từ đó, cậu vẫn nhớ như in cảm giác nhói trong tim lúc ấy.
- Tất cả đều là những cảm xúc rất lạ phải không? - MinGyu nhìn vào khoảng không vô định, trong giây phút thoáng nghĩ đến hình ảnh một người - Không giống như tình cảm đối với người thân, lại mãnh liệt hơn bạn bè, hạnh phúc hay nỗi đau do người đó mang lại đều to lớn gấp trăm lần những người khác, đúng vậy không?
MyungHo không nói gì thêm, chỉ khẽ co người lại như thừa nhận những gì MinGyu nói là đúng.
- Tim cậu có bao giờ đập mạnh khi ở bên cạnh Jun hyung không nhỉ? - MinGyu hỏi vu vơ, dự định một màn kết rực rỡ cho bài phân tích tình cảm xúc động lòng người của mình.
- Không, bên cạnh hyung ấy tớ chỉ thấy rất êm dịu và ấm áp thôi - MyungHo tỉnh queo trả lời.
- Hả? Cái gì? - Cảm xúc MinGyu tụt dốc không phanh y như cái hàm đang rớt xuống của cậu, bụng dạ liên tục mắng thầm con người trước mặt quá ngốc. Nhìn ánh mắt ngây thơ đầy khó hiểu của MyungHo, cậu thở dài ngao ngán, ngậm ngùi khép lại màn kịch chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm của mình. MyungHo không hiểu gì nhưng thấy gương mặt nhăn nhó của MinGyu hài quá không nhịn được phải bật cười. MinGyu thấy MyungHo vui vẻ như vậy cũng an lòng hơn, cậu thật sự hi vọng những gì mình hỏi nãy giờ có thể giúp cậu ấy thông suốt tình cảm cậu ấy dành cho Jun hyung.
- Này, cậu nói hay như vậy, chắc trong lòng cũng phải có một người mang đến cho cậu những cảm xúc y như thế phải không? - MyungHo hất cằm quay ngược lại hỏi khó MinGyu.
MinGyu hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức mỉm cười thừa nhận
- Uhm, có.
- Nếu cậu không ngại, có thể kể cho tớ nghe chuyện của cậu với Wonwoo hyung được không? - MyungHo cười mỉm đầy ẩn ý.
MinGyu phì cười, cậu không ngờ MyungHo có thể đề nghị cậu một câu như thế, có khi cậu ấy không ngốc như cậu nghĩ đâu. Vốn dĩ MinGyu luôn coi những thành viên trong Thập Tam Giả là gia đình, nên cậu cũng không ngại phải chia sẻ chuyện của mình.
- Nếu chỉ dùng một câu nói, có lẽ sẽ không đủ để cậu hiểu Wonwoo hyung có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời tớ, để tớ kể cậu nghe một câu chuyện, về lý do tại sao tớ trở thành Thập Tam Giả cũng như trả lời cho câu hỏi của cậu - Nói rồi MinGyu khẽ nhắm mắt, mái đầu đu đưa, mơ màng về một miền kí ức xa xôi đã ngủ yên từ lâu trong tâm thức.
P/s: Nói chung chap này không có gì để lưu ý về mặt tình tiết cả, chỉ là chap hợp lý hóa những cảm xúc của MyungHo thôi. Vì với mức độ Jun lo lắng như thế, thầy Han và ông lão deep như vậy thì không thể nào MyungHo nhận làm Thập Tam Giả một cách vội vàng, không chút lo sợ được. Thứ hai nữa là vấn đề tình cảm của MyungHo đối với Jun, vì có góp ý cho rằng truyện diễn biến quá nhanh khi ở chap 5 MyungHo đã thấy nhớ Jun, mình chỉ muốn làm rõ nó ở chap này. Lúc đó em ấy chỉ nhớ Jun theo kiểu cần một người nào đó bên cạnh thôi. Dần dần tình cảm đó mới phát triển thêm, thích ở bên người đó nhiều hơn, cũng như buồn lòng hơn khi người ta ngoảnh mặt làm ngơ như thế. Và do MyungHo ngốc nên không hiểu cảm giác đó là gì, phải đợi MinGyu tới phân tích như các bạn thấy ở trên. À, cái vụ Jun ngủ nhờ ấy, để mình kết nối mọi thứ một chút cho các bạn khỏi rối, trình tự 3 đêm là thế này: đêm 1 là hôm luyện tập, đêm 2 là cái ngày Jun để MyungHo với SeokMin tự bàn về lễ hội văn hóa ah. Sau đêm 2, tức sáng ngày thứ 3 Wonwoo với MinGyu mới đi méc Hoshi với Woozi, cũng trong ngày này, Hoshi đã dắt MyungHo về nhà chơi rồi truyền đạt nghĩa vụ Thập Tam Giả, nguyên đêm đó MyungHo đã phải suy nghĩ và gọi về hỏi ông (như đầu chap có nói), đây cũng chính là đêm thứ 3 mà Jun đi ngủ nhờ. Rõ ràng rồi nhé, khi viết mình cũng bị rối =))
Tiện đây, câu cuối cùng MinGyu nói chắc làm các bạn cũng đoán được nội dung chap tới. Uhm, mình có đục có vá mà. Xì poi nè, chap tới là quà dành tặng cho các MinGyu bias đó. Là chap duy nhất không liên quan tới JunHao làm mình khóc trong suốt quá trình viết 30 chap truyện tính tới thời điểm hiện tại. Nói chung MinGyu trong truyện này không phải chỉ ở dơ với đao đao đâu =)) Hãy chờ nhé!
Tranh thủ PR miếng: Trong tuần vừa rồi, mình đã đăng hai preview cho [GyuHao] Người kiến tạo giấc mơ, [JunHao][GyuHao] Tiềm thức, cũng như chap 1 cho [Seventeen] Hội học sinh đại chiến. Bạn nào hứng thú có thể vào hồ sơ của mình tìm đọc thử. Nói chung mình muốn nghe cảm nhận của các bạn về những dự án đó lắm lắm, để có động lực viết ấy mà =.=''.
Tổng chào!
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top