Chap 23: Manh mối

Như sợ MyungHo rối loạn trước những gì mình vừa truyền đạt, Hoshi dẫn cậu bé ra nhà bếp kiếm chút đồ ăn. Tuy đường đường là độc nhất thiếu gia của Thủy tộc nhưng từ nhỏ sở thích của Hoshi không phải ngồi vào bàn ăn uống đàng hoàng như người ta mà là ăn vụng ở nhà bếp, đến cả cha mẹ cậu cũng phải bó tay với thói quen khó hiểu này của thằng quý tử. Vừa thấy cậu chủ xuất hiện, toàn bộ gia nhân trong nhà hiểu chuyện vội vàng lui đi hết. Hoshi thấy thế rất hài lòng, vui vẻ kêu gọi MyungHo

- Em muốn ăn gì cứ tùy ý.

- Dạ, cảm ơn hyung - MyungHo thấy cách thết đãi này có vẻ kì lạ, nhưng đến nhà người ta, người ta cho ăn gì thì ăn nấy, làm gì dám ý kiến, được ăn là mừng rồi. Dù gì cũng tốt hơn là ngồi vào bàn rồi bị cả dàn gia nhân nhìn chằm chập, như thế còn khó nuốt hơn.

Thế là hai anh em bắt đầu tả xung hữu đột trong bếp. Hoshi như muốn vỗ béo MyungHo, vét hết nồi này đến nồi khác, gấp đồ ăn cho cậu bé lia lịa.

- Nếu thấy ngon, em có thể đem về ký túc xá ăn dần - Hoshi nhai nhóp nhép đề nghị.

- Vâng ạ, cảm ơn hyung - MyungHo mắt sáng rỡ, tuy thấy mình có hơi ham hố, nhưng đồ ăn ngon thế này, không đem về là lãng phí.

Hoshi vốn biết sở thích của MyungHo là cây cối nên sau khi hai anh em đánh chén no nê, cậu lôi cậu nhóc ra vườn thưởng cảnh. Vườn nhà Hoshi không rộng lắm nhưng được cái trong lành và mát mẻ, ở giữa vườn còn có một thác nước giả đổ xuống rất hữu tình. Hoshi nằm dài trên nền cỏ tận hưởng khí trời, thấy vậy MyungHo cũng ngả lưng theo.

- MyungHo này, hyung có vài điều thắc mắc, em giải đáp giúp hyung nhé! - Hoshi quay đầu sang nhìn cậu em, nhẹ nhàng hỏi.

- Hyung cứ thoải mái - MyungHo vui vẻ đáp lại như mọi khi.

- Em có thể giải thích cho anh về Khí công của hệ Khí được không? - Hoshi hơi lưỡng lự như thể không biết phải bắt đầu thế nào cho đúng.

- Dạ vâng, thế này ạ. Khí công là pháp thuật chủ đạo của hệ Khí, được phát triển dựa trên sự kết hợp giữa võ thuật và pháp thuật. Được chia làm hai loại là Khí quyền và Khí thuật. Điểm giống nhau giữa hai bên là các bài tập bay và điều khiển gió cơ bản. Còn khác nhau là Khí quyền thiên về tấn công nhiều hơn, nó ngăn chặn dòng khí chảy, đè nén và tạo áp lực mạnh lên đối thủ, Jun hyung là ví dụ điển hình cho người luyện Khí công đó ạ. Còn Khí thuật lại nghiêng về tránh né, dựa vào cũng như tuân theo dòng luân chuyển của không khí nên rất nhẹ nhàng, thanh thoát - MyungHo cố gắng giải thích thật cặn kẽ cho Hoshi dễ hiểu.

- Nếu vậy, Khí thuật không thể tấn công? - Hoshi chau mày.

- Như thế là sai ạ, tuy bản chất của Khí thuật là né tránh nhưng Khí thuật cao cấp lại để tấn công, trong đó Khí pháp là Khí thuật cao cấp nhất, người luyện có thể biến đổi áp suất không khí tùy ý, tự do uốn nắn không khí thành bất kì hình dáng nào mình muốn, như kiếm, gươm, đao để tấn công đối thủ. Sức công phá tuyệt nhiên ngang ngửa vũ khí thật - MyungHo gật gù.

Hoshi cười mỉm như thể MyungHo đã nói trúng câu mà cậu muốn nghe nhất.

- Đó có phải là thứ em đã sử dụng lúc thi thực hành?

- Sao hyung biết ạ? - MyungHo giật mình với câu hỏi của Hoshi.

- À! Cái này đừng cho ai biết nhé, chẳng là anh tình cờ đi nộp báo cáo của hệ Nước cho thầy Han thì thấy quả cầu bài thi của em để trên bàn nên tiện thể xem lén - Hoshi ghé miệng nói nhỏ vào tai MyungHo - Khí pháp đó tuyệt thật đó, tên của nó là gì và làm thế nào em biết được vậy? - Hoshi dò xét.

- Là ông em dạy cho đấy ạ, còn tên thì nó không có tên đâu ạ, ông chỉ dạy cho em để chặt củi thôi - MyungHo thành thật trả lời.

- Ông của em? Là sao hyung không hiểu - lần này đến lượt Hoshi ngạc nhiên.

- Vâng ạ. Chuyện là vầy, ngày trước em sống trong rừng với ông. Ông nhặt được em ở bìa rừng nên nhận về nuôi luôn ạ. Ông dạy em nói tiếng thú này, dạy Cổ ngữ cho em nữa, cả Khí thuật cũng là ông truyền cho - MyungHo cười tít mắt khi nhớ về ông, với lại Jisoo hyung cũng đã nói cậu có thể tuyệt đối tin tưởng những người trong lớp đặc biệt nên chuyện Cổ ngữ cũng không cần phải giữ kín nữa.

Im lặng một chút, Hoshi cố sắp xếp mọi thứ trong đầu. Vốn dĩ những giải thích về Khí thuật của MyungHo lúc nãy, Hoshi đã biết hết rồi. Là cậu chủ của Thủy tộc, lẽ nào cậu không biết những kiến thức cơ bản đó, thậm chí cậu còn biết tên của Khí pháp MyungHo đã sử dụng lúc thi. Tên của nó là Vô Diện Pháp Khí, cái tên này đến từ bản chất của nó, giống như MyungHo nói, Khí pháp này không có hình thù nhất định bởi vì nó có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Đây là bí kíp tối thượng của hệ Khí, trước giờ tương truyền chỉ một người duy nhất đủ trình độ sử dụng, cũng chính là người đã sáng tạo ra nó. Nhưng nghe nói nó đã thất truyền từ rất lâu rồi. Hoshi đã suýt té ngửa khi thấy MyungHo dùng nó trong kì thi thực hành. Sau khi tự ổn định suy nghĩ của mình, Hoshi mới hỏi tiếp

- Ông và em ngày trước sống ở nơi nào vậy MyungHo?

- Ở khu rừng Đông Bắc ạ - cậu bé hồn nhiên đáp.

Một tia kí ức lướt nhẹ qua đầu Hoshi. Cậu nhớ rằng lần trước, lúc Dino bị tấn công ở khu vườn sau học viện, thầy Han có đi đâu đó ra khỏi trường và trên quả cầu truyền tin cho thấy là về hướng Đông Bắc. Vả lại lúc trước, Jun cũng có nói thầy Han trực tiếp gửi gắm MyungHo cho cậu chăm sóc vì đó là cháu của một người quen. "Không ngờ có sự trùng hợp thú vị như vậy!", Hoshi cười mỉm.

- Hyung ơi! Không phải em run sợ khi được chọn vào lớp học đặc biệt nhưng anh có nghĩ em đủ khả năng không? - MyungHo bất giác suy tư.

Hoshi lưỡng lự, nếu nói với MyungHo về Vô Diện Pháp Khí, tự động em ấy sẽ thấy em ấy đáng sợ thế nào, có khi sức mạnh còn ngang ngửa Jun nữa cơ. Nhưng theo như những gì MyungHo kể thì ông của em ấy không hề muốn cho em ấy biết điều này. Hoshi nghĩ chắc chắn phải có lý do nào đó, cậu không thể làm hỏng suy tính của người lớn, nên quyết định sẽ giữ bí mật.

- Không đâu. Như anh đã kể với em, ý nghĩa quan trọng đằng sau lớp Năng lực đặc biệt, đó là sự sống còn của em và của cả vương quốc này, tuyệt đối không có chuyện chọn lựa bừa bãi. Vả lại, theo hyung thấy, em luyện tập khá nhanh đấy chứ, cả Jun lẫn Seokmin cũng phải mất đến ba bốn năm mới có thể nâng người khác lên, cũng như điều khiển họ bay tự do như vậy.

- Thật không ạ? - môi MyungHo cong xuống, vẫn đang tự nghi hoặc bản thân.

- Nghe hyung nói này, không phải cứ sức mạnh ầm ầm như các hyung đã là hữu dụng đâu. Như Jun gọi lốc xoáy, hyung tạo sóng thần, SeungCheol hyung tạo động đất, nó chỉ có tác dụng khi tấn công đồng loạt hoặc hỗ trợ đồng đội mà thôi, trong thực chiến một đối một, nó lại hoàn toàn vô dụng. Nhưng em thì lại khác, em vừa có khả năng né tránh cực tốt, cái này anh không nói dối đâu, em bay nhanh nhất trong ba người của hệ Khí đó. Chưa kể, Khí pháp của em tấn công rất chuẩn xác nữa. Nếu đối đầu một chọi một thì em có cơ hội thắng hơn các hyung rất nhiều - Hoshi nghiêm túc phân tích để MyungHo có thể tin tưởng mình.

- Nhưng lần trước em đã làm không tốt - MyungHo cứng đầu vẫn không thừa nhận.

- Em đừng nhắc lại lần đó nữa, hyung còn đang thấy xấu hổ đây, vốn đã là bốn đánh hai rồi, không hề công bằng. Thật ra lúc đó, hyung cứ nghĩ em sẽ dùng Khí pháp, hyung cũng muốn để mọi người chiêm ngưỡng Khí pháp của em, nên mới nghiêm túc tấn công như thế, nào ngờ em nhất định không chịu dùng - Hoshi lắc đầu khi nhớ lại tối hôm đó.

- Là em sợ làm các hyung bị thương - MyungHo thanh minh.

- Em nói được câu đấy thì em cũng gián tiếp khẳng định em mạnh hơn các hyng rồi đó - Hoshi bật cười.

- Không phải, em không có ý đó - MyungHo vội xua tay.

- Haha, đó là sự thật mà, không phải em không mạnh, mà là em không muốn sử dụng sức mạnh của mình mà thôi - Hoshi cười to hơn - Bây giờ em đã hiểu được lý do, ý nghĩa, cũng như nhiệm vụ của mình thì đừng che giấu khả năng đó nữa, chúng ta rất cần sức mạnh của em - Hoshi xoa đầu MyungHo.

- Dạ vâng ạ - cậu bé lúc này đã vui lên trông thấy.

- Và có một điều nữa, hyung mong em hiểu, thật sự sức mạnh của Thập Tam Giả đến từ tình đoàn kết, gắn bó và yêu thương của chúng ta. Bọn anh đã chờ đợi đồng đội cuối cùng từ rất lâu rồi, và chỉ còn hai năm nữa là đến hạn, bọn anh đã luôn lo lắng không biết có thể kết hợp với người đó được hay không? Khi nghe thầy Han thông báo người đó là em, mọi người đã rất vui mừng vì cơ bản ai trong nhóm cũng đều yêu quý em cả, thật lòng rất yêu quý em đấy, nên hyung mong em tin rằng em là người bạn đồng hành quý giá của bọn anh - Hoshi nhìn MyungHo trìu mến.

- Nhưng... - MyungHo định hỏi rồi lại thôi.

- Anh biết em định hỏi gì, anh cũng không hiểu Jun đang nghĩ gì, nhưng tuyệt đối không phải cậu ấy thất vọng, ghét bỏ hay thấy em không xứng đáng đâu. Anh chỉ có thể nói rằng cậu ta là đang rất lo lắng cho em đó, em biết số phận của Thập Tam Giả mà, chẳng thể nói trước được gì - Hoshi thở dài - MyungHo này, cho anh hỏi một chuyện, hơi riêng tư một chút - cậu ngưng lại vài giây, hít một hơi thật sâu mới dám nói tiếp - Thật ra, đối với em...Jun là gì vậy?

- Là... - Như có cái gì đó chặn cổ họng mình lại, MyungHo không nói ra được thành lời, mà thật sự cậu cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng, trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này.

- Hãy lắng nghe trái tim mình rồi tự trả lời câu hỏi ấy nhé. Anh mong là sau chuyện này, hai người có thể hiểu được vị trí của người kia trong lòng mình - Hoshi cười nhẹ.

- Vâng ạ - MyungHo khẽ gật đầu.

- Aiida, hyung rất muốn được như em, có thể bay tung tăng trên trời cao, không bị ai gò bó - Hoshi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, cảm thán.

- Không phải trước kia Seokmin với Jun hyung cũng điều khiển hyung bay ạ? - MyungHo tròn xoe mắt với mong ước bé nhỏ của Hoshi.

- Jun thì toàn trêu hyung thôi, cho hyung bay zích zắc rồi xoay vòng các kiểu, chóng cả mặt còn Seokmin thì thôi đi, cậu ta luyện tập lâu vậy rồi mà chỉ nâng người anh lên được thôi - Hoshi ôm đầu khi nhớ đến những ngày tháng luyện tập với hai tên kia.

- Hyung muốn bay thế nào ạ? - MyungHo nhanh miệng hỏi.

- Anh chỉ muốn bay vòng vòng, ngắm nhìn học viện từ trên cao thôi - Hoshi ngừng vò tóc, chuyển sang chấp tay ước nguyện - Thật là vô vọng mà.

Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu MyungHo, có ý tưởng cho lễ hội văn hóa rồi. Cậu bé hạnh phúc liền quay sang cảm ơn Hoshi rối rít.

- Em cảm ơn hyung, cảm ơn hyung nhiều lắm ạ! Hahaha. Tí nữa em điều khiển cho hyung bay về trường để cảm tạ nhé.

- Hả? Sao lại cảm ơn? Mà em hứa nhé, cho hyung bay như chim luôn nhá - Hoshi không hiểu lắm nhưng mặc kệ, quan trọng là ước mơ bao lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Hai anh em nằm nghỉ ngơi một lúc nữa rồi Hoshi ghé bếp lấy đồ ăn cho MyungHo mang về, phần mình không quên gói lại một ít cho người cũng biết là ai đó. Trước khi ra khỏi cửa, hai cậu bé lễ phép cúi đầu chào từ biệt lão quản gia. Như hứa hẹn, MyungHo tập trung khí lực, nhanh chóng nâng người Hoshi bay lên, đã luyện tập được hai tuần nên cậu làm rất thành thục. Dĩ nhiên chuyện bay thế này dễ dàng hơn lần trước điều khiển MinGyu tránh đòn nhiều nên cậu làm rất ngọt. Khỏi phải nói Hoshi hạnh phúc thế nào khi được bay lượn như chim. Đến cổng trường hai anh em cũng chia tay nhau luôn, MyungHo vội phóng như tên bắn đi tìm Seokmin để lên kế hoạch cho lễ hội văn hóa mà cậu vừa nghĩ ra. Còn Hoshi thì chậm rãi tiến về hệ Đất, tìm đến phòng làm việc của Jisoo.

- Jisoo hyung à! Hôm nay hyung mệt không? - Hoshi vừa chào hỏi, vừa đến sau lưng xoa vai cho Jisoo.

- Có chuyện gì? Vào đề luôn đi, cậu bình thường đâu có tự nhiên mà tốt với anh thế này - Jisoo thừa biết Hoshi có chuyện cần nhờ.

- Hyung cứ vậy! Em quý hyung lắm mà - Hoshi phát vào vai Jisoo vài phát hờn dỗi.

- Rồi rồi, hyung hiểu mà, chọc cậu thôi - Jisoo bật cười vì hành động trẻ con của cậu em.

Vốn dĩ chuyện này Hoshi nên tìm Jun để hỏi vì cậu ta vừa là Trưởng hệ Khí lại là thiếu gia của Phong tộc, thông tin chắc chắn chính xác hơn Jisoo. Nhưng hiện tại, Jun đã rối trí về việc MyungHo được chọn làm Thập Tam Giả lắm rồi, hỏi cậu ta thêm vấn đề này thì chẳng biết cậu ta sẽ phản ứng ra thế nào nữa. Dù gì cũng chỉ mới là phỏng đoán, chưa có bằng chứng xác thực nào cả, vả lại nó cũng là chuyện đời tư cá nhân của MyungHo, Hoshi vì thấy có những liên kết mơ hồ nên mới tò mò mà thôi. Trong trường hợp này, nếu muốn bàn bạc thì lựa chọn thích hợp nhất hiện tại chỉ có thể là Jisoo hyung thông thái.

Chậm rãi bước vòng ra trước mặt Jisoo, chống hai tay lên bàn, Hoshi nghiêm túc hỏi

- Chắc anh đã biết chuyện MyungHo học được Cổ ngữ từ ông của thằng bé trong rừng. Liệu có mối liên quan nào giữa ông ấy và gia tộc của Jun không ạ?

- Ra là cậu thắc mắc vấn đề này. Anh cũng có nói chuyện với Jun rồi, nhưng Jun khẳng định là không, bởi vì cậu ta thuộc hết những người trong dòng tộc, hình như Jun cũng có hỏi lại cha mẹ nhưng họ đều khẳng định rằng không quen biết ai sống trong rừng như vậy cả. Việc Cổ ngữ được truyền ra ngoài là do những người trong gia tộc Jun vì mối quan hệ thâm tình với một người nào đó mà dạy lại cho họ. Cho nên kết luận cuối cùng, ông của MyungHo có thể chỉ là một cư sĩ ẩn danh, đã từng quen biết thân thiết với một người thuộc Phong tộc nên mới biết được Cổ ngữ - Jisoo giảng giải.

Đầu mối duy nhất đã đứt đoạn, chỉ còn manh mối thứ hai còn sót lại, cũng là thắc mắc to đùng trong đầu Hoshi lúc này. Hoshi có nhớ về Vô Diện Pháp Khí nhưng thông tin về người sáng tạo ra nó cậu lại hoàn toàn mù tịt. Thật ra, lúc cậu biết về Khí pháp cũng là khi còn rất nhỏ, trong lúc được gia sư tại nhà dạy tổng quan về các hệ, mấy bài lý thuyết chán phèo ấy, lại liên quan đến hệ khác nên nghe xong phần giới thiệu về Khí pháp cùng sức mạnh của nó, cậu cũng ngủ luôn. Đâu có ngờ, một ngày lại cần đến mớ kiến thức đó như vậy. Quay lại với Jisoo, Hoshi mắt nhìn thẳng vào hyung, nghiêm chỉnh nhờ vả

- Vậy...em muốn hyung giúp em tra thông tin về một người.

- Là ai mà cậu lại biểu hiện thế kia? - Mặt Jisoo cũng trở nên nghiêm trọng khi thấy thái độ của Hoshi.

- Em cần tung tích của người sáng tạo ra Vô Diện Pháp Khí.








P/s: Hê hê, lại là Yuel, nói nhiều thế này mình cũng ngại lắm. Đầu tiên cho mình cảm ơn các bạn đã tham gia cái ask nho nhỏ phía trước, lý do mình mở cái ask đó không phải để viết truyện vì chap này mình đã viết cách đây hai tháng rồi, mình hỏi các bạn chỉ để nắm suy nghĩ của các bạn cho bài tổng hợp dưới đây thôi. Lần này ngắn lắm, không dài như trước đâu nên đừng lo.

- Đầu tiên hãy cùng nhắc lại những hints trong các chap cũ nhé, cũng là những thứ Hoshi đã nhớ lại trong chap 23 trên đây. Nếu bạn nào vừa theo fic và đọc xuyên suốt một mạch 22 chap thì có lẽ vẫn nhớ các tình tiết này, mình nhắc lại cho những bạn theo fic đã lâu mà bị ngắt quãng nhé. Thứ nhất, trong chap 1 ông MyungHo đã nói rằng có người quen ở học viện, chap 4 thầy Han đã khẳng định người đó là thầy khi ra đón MyungHo vào trường, trong chap này trong câu hỏi của thầy, hãy chú ý nơi MyungHo sống "Con có phải đến từ khu rừng phía Đông Bắc?". Chap 8, khi kết giới bị nứt, thầy Han đã không có ở trường và Hoshi bảo rằng quả cầu truyền tin cho thấy thầy đang ở phía Đông Bắc, hãy nhớ lại câu nói của Jun lúc đó, thầy Han rất ít khi rời học viện, là ai mà thầy phải cất công ra ngoài như thế. Những điều trên đã cho thấy mối quan hệ trên mức bình thường của hai người này rồi. Nếu liên kết được nó với cuộc nói chuyện ở chap 21 các bạn chắc hẳn đoán được ông lão bí ẩn là ai. Thật ra khi viết chap 8, mình đã lên kế hoạch cho một ngày nào đó, có một nhân vật trong truyện phát hiện ra mối liên hệ bí ẩn này, như các bạn đã thấy đó là Hoshi bên trên (hên mà viết được tới đây =.='').

- Tiếp tục, sau đây là phần phân tích cho tính logic của riêng chap 23. Theo như các bạn thấy, nội dung chính của chap này, đó là nhấn mạnh giá trị sức mạnh mà MyungHo sở hữu. Một câu mô tả vu vơ trong chap 1, vũ khí bí mật cậu bé dùng trong chap 17 làm choáng ngợp mọi người, cũng chính là bí kíp tối thượng của hệ Khí trong chap này (không tình cờ đâu, mình đã ấp ủ điều này từ lúc bắt tay vào viết chap 1 rồi). Liên hệ với thái độ của các thầy cô trong chap 17 sau khi thấy MyungHo dùng đến Khí pháp, câu nói của thầy Han và ông lão khi nhắc đến "thứ đó" ở chap 21, cũng như nhận định của Hoshi bên trên, MyungHo giỏi ngang ngửa Jun chứ không đùa. Chỉ có điều Jun không biết điều này nên mới lo lắng đến như vậy, tại sao Jun lại không biết? Thứ nhất là MyungHo không thích thể hiện điều đó khi luyện tập (chap 20), thứ hai là thầy Han từ chối cho Jun biết (chap 20). Tại sao thầy lại không thể cho Jun biết? Một lần nữa, các bạn hãy nhớ lại cuộc hội thoại giữa thầy Han và ông lão trong chap 21, đoạn thầy báo cáo với ông là thầy đã giấu Jun, cũng như thắc mắc với ông rằng nếu MyungHo dùng nó, Jun tự khắc biết. Tại sao hai người lại lo lắng việc Jun biết MyungHo sở hữu Khí pháp, đơn giản bởi vì với mức độ vi diệu và độc nhất của Khí pháp, cậu chủ của Phong tộc như Jun không thể không biết đến nó cũng như người sáng tạo ra nó, trong khi ông đang phải giấu thân phận của mình. Còn lý do ông không thể tiết lộ thân phận thì các bạn có thể đọc lại câu ông nói...vì lợi ích của MyungHo hiện tại. Hiểu đến đây, các bạn đã chắc chắn ông là ai rồi đúng không? Sở dĩ ở chap 21, mình muốn viết mơ hồ về thân phận ông lão như vậy, là để chap 23 trên đây trở nên thú vị hơn nếu người đọc có thể tự mình kết nối, cũng như nhận ra lời ngầm khẳng định của mình :)

- Tuy nhiên, thông điệp lớn nhất của chap 23 lại nằm ở chỗ khác, như các bạn thấy, có một điều ngoài dự kiến của thầy Han và ông lão, đó là việc Hoshi tình cờ thấy được MyungHo triển khai Khí pháp trong bài thi thực hành, và mọi việc càng phức tạp hơn khi Hoshi có biết đến tiền thân của thứ này. Quan trọng hơn, cậu đã tìm cách hỏi thăm MyungHo và phát hiện ra được khá nhiều thông tin có giá trị. Từ vị trí nơi ở của hai ông cháu, Hoshi đã tự mình liên kết các tình tiết liên quan trước đó để đi đến một dự cảm lạ kì về thân phận người ông của MyungHo. Điều thú vị là cậu không trực tiếp đi hỏi Jun vì sợ cậu ta càng bấn loạn hơn nữa, mà lặng lẽ âm thầm xác nhận mọi thứ với Jisoo. Đây rốt cuộc là họa hay phúc?

Lời cuối: uhm, không biết phải nói thế nào vì mình không muốn than vãn với các bạn nữa. Thể loại phép thuật viễn tưởng thế này thật sự rất khó viết, chưa kể cốt truyện bao đủ cả 13 đứa...nếu các bạn để ý mình ra truyện đều đặn mỗi tuần đúng không, và chap nào cũng >2000 từ...với một đứa dốt Văn như mình, đó thật sự là một nỗ lực rất lớn, nỗ lực để các bạn không vì chờ quá lâu mà bỏ đi ĐCCAS. Cũng chính vì cố gắng nhiều như vậy, mà hi vọng càng lớn, rồi mới ôm thất vọng và than thở suốt ngày như thế. Mình đã cắt bỏ đi rất nhiều thời gian riêng tư để tập trung cho fic, dĩ nhiên mình không hề oán trách hay hối tiếc gì cả, vì đối với mình việc này rất vui. Mỗi khi đăng chap, mình luôn chờ đợi noti xem có ai vote, có ai comment hay không? Được chia sẻ tình cảm của mình, bàn luận về câu chuyện mình tạo ra, rất ý nghĩa với một đứa tự kỉ như mình. Có điều, hiện tại mình đang phải nhận lấy hậu quả của việc này, kết quả học tập sa sút + công việc trì trệ...đó là lý do mình đi đến quyết định này. Mình sẽ tạm dừng fic vô thời hạn, đến khi nào mình giải quyết ổn thỏa công việc cá nhân...3000 chữ bên trên là món quà cuối mình gửi đến các bạn, trong tuần này mình cũng đã cố gắng ra chap cho shortfic bên kia để vẹn toàn tất cả trước khi rest. Thời gian sắp tới, nếu có thể hoàn thành kịp, mình sẽ post cái sơ đồ về học viện Pledis mình đã hỏi trong ask như lời tạm biệt. Cám ơn Yumi, Aimee và Méo Mèm Tròn vì tình cảm cũng như những lời động viên của mọi người trong thời gian qua. Được các cậu hường fic là may mắn của mình, cám ơn vì đã giới thiệu fic này đến các bạn khác. Mình đã hi vọng có thể đắm chìm trong thế giới mình tạo ra để không còn buồn nữa, nhưng có những nghĩa vụ mình vẫn phải hoàn thành. Muốn khóc ghê T_T.....Tạm biệt!

---Yuel---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top