Chap 22: Truyền thuyết
Lại một đêm nữa Jun không về, MyungHo lòng nặng trĩu bước xuống giường. Đêm qua, cậu đã cố thức thật khuya chờ hyung ấy, nhưng cánh cửa phòng cứng đầu, cứ mãi lặng im không chịu mở. MyungHo lê bước về bên kia góc phòng, ánh nhìn đăm đăm vào đống gối mền tinh tươm sạch sẽ. Cậu khẽ vò mái tóc xoăn bồng chưa kịp chải, trong lòng chợt nhớ đến những cái xoa đầu ấm áp hằng đêm. Như chán nản quá, cậu bé quăng hẳn người lên giường, vùi đầu vào chăn gối hyung, nhắm nghiền đôi mắt. Vẫn là mùi hương dịu dàng quen thuộc như bao lần Jun ôm lấy cậu, sao bây giờ mọi thứ lại xa vời đến thế. MyungHo thở dài, dù có cố gắng trấn tĩnh bản thân thế nào, cậu vẫn không gạt được ánh nhìn đầy thất vọng của hyung hôm đó ra khỏi trí óc mình. Cậu rất muốn hỏi Jun vì sao lại đối xử với cậu như vậy, nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời mình không mong muốn - rằng cậu là gánh nặng của hyung ấy bấy lâu. Mà cho dù MyungHo có đủ can đảm đi nữa, Jun cũng chẳng cho cậu cơ hội mở lời. Suy cho cùng, cậu chỉ là bạn cùng phòng của Jun, trước giờ là cậu luôn cần hyung ấy. Vốn dĩ chưa bao giờ cậu cảm thấy mình thật sự có ích cho cuộc sống của Jun, làm sao có tư cách để đòi hỏi. MyungHo cũng không định sẽ đòi hỏi điều gì, cậu đơn giản chỉ muốn biết lý do vì sao để bản thân có thể thanh thản rũ bỏ nỗi buồn này mãi mãi.
Đang nằm ủ dột trong góc phòng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, MyungHo bật dậy, nghĩ rằng có thể là Jun về, cậu vội vã xếp lại chăn gối cho gọn gàng, vuốt tóc rồi vui mừng chạy ra mở cửa. Đáng tiếc, người đứng trước mặt lại không phải là người trong lòng cậu ngóng trông, nụ cười tự động vụt tắt trên môi cậu trai bé nhỏ.
- Hôm nay em rảnh không? Giúp anh vài việc nhé - Hoshi hào hứng đề nghị, dĩ nhiên cậu đã đoán trước được biểu cảm thất vọng của cậu bé. Wonwoo và MinGyu đã báo cáo với cậu về chuyện hai đêm liền Jun cứ qua phòng họ xin ngủ nhờ nên Hoshi cũng phần nào hiểu được tâm trạng MyungHo lúc này. Cũng chính vì lo lắng mà cậu mới đích thân đến ký túc xá hệ Khí lúc sáng sớm thế này.
- Em chào anh, hôm nay em không có lớp nên sẵn sàng ạ, anh vào phòng đi - MyungHo cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất để không làm Hoshi cụt hứng.
- Không cần đâu, em thay đồ rồi chúng ta đi luôn - Hoshi vẫn vui vẻ nói lại.
- Đi đâu ạ? - MyungHo ngạc nhiên.
- Ra ngoài học viện công tác - Hoshi nháy mắt - Mau lên, mau lên.
MyungHo không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Hoshi giục cũng cuống quýt đóng cửa, thay đồ rồi đi theo hyung. Mấy lần trước có nghe Jun hyung nói ra ngoài học viện giải quyết công việc nên cậu đoán lần này Hoshi hyung cũng vậy, có điều nếu thế thì phải gọi Boo hoặc Vernon theo tháp tùng chứ, việc gì phải gọi cậu. Do mãi suy nghĩ vẩn vơ, cậu bé vô thức bước qua ranh giới cuối cùng của học viện lúc nào không biết. Cánh cổng lớn đóng sầm khiến MyungHo giật mình quay người lại, cậu lặng lẽ ngắm nhìn toàn thể học viện lần nữa, bỗng dưng cảm thấy buồn man mác. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra từ khi cậu đến nơi này, cậu đã quen được rất nhiều bạn tốt, cùng họ trải qua những chuyện buồn vui có nhau. Bao nhiêu kỉ niệm ồ ạt tràn về, rồi kí ức cậu tự động dừng lại ở gương mặt một người - Jun. MyungHo tự hỏi nếu bây giờ cậu bỏ trốn khỏi học viện, liệu lòng cậu có thể trở về những tháng ngày bình yên lúc trước.
- Em làm sao thế? - Hoshi như gọi MyungHo tỉnh lại từ những giấc mơ. Nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của MyugnHo, Hoshi trong lòng không ngừng mắng thầm Jun, nguyên nhân của tất cả chuyện này. Cậu ta đúng là cứng đầu, đã bao nhiêu người khuyên nhủ rồi, mà cậu ta vẫn cứ mắc kẹt trong cái đám suy nghĩ u ám đó. Trong khi Hoshi cả đời cầu mong có một ngày Woozi sẽ lưu luyến cậu nhiều như thế, vậy mà Jun được MyungHo quan tâm đến vậy còn không biết trân trọng - Chúng ta đi tiếp thôi - Không thấy MyungHo trả lời lại, Hoshi đành khoác vai, kéo cậu bé bước đi.
Vốn tâm trạng MyungHo không được tốt, nên Hoshi lôi cậu đi đâu thì cậu đi đó, chả buồn ngắm nhìn đường phố gì cả. Được một lúc, cả hai dừng lại ở một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, bao quanh là dãy tường thành kiên cố được bọc bởi một lớp nước dày. Bên trong làn nước, từng đàn cá đủ màu sắc đang tung tăng bơi lội, thiết kế quả thật hết sức ấn tượng. Hoshi vô tư tiến về phía cổng, đá chân ba cái rồi hét lên
- Cháu về rồi đây ạ.
Cánh cổng từ từ mở ra, bên trong là hai hàng gia nhân cung kính cúi chào, miệng đồng thanh "Chào mừng cậu chủ đã về". Trái ngược với MyungHo bên kia đang to mắt ngạc nhiên, Hoshi bên này ung dung đi đến chỗ cụ già nhất trong đám người. Nhẹ nhàng nâng người bác ấy lên, ân cần thăm hỏi
- Lão quản gia không cần chào cháu như vậy đâu, lão già rồi đừng khom người như thế, có hại cho cột sống lắm. Cha mẹ cháu có nhà không ạ?
- Cảm ơn cậu chủ. Xin thưa, ông chủ và bà chủ đi thăm họ hàng xa tuần sau mới về. Họ nhớ cậu chủ lắm, nhưng cậu chủ về đột ngột thế này nên không gặp được - lão quản gia già nheo mắt, chậm rãi đáp.
- Không sao, là do cháu báo gấp quá mà, để dịp khác cháu gặp cha mẹ cũng được. À! Đây là bạn của cháu ở trường, hôm nay cậu ấy sẽ ở lại đây chơi nhé - Hoshi kéo tay MyungHo lại giới thiệu.
- Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Bạn của cậu chủ cũng là thượng khách của Thủy tộc mà. Hai cậu cứ tự nhiên ạ, có gì thì gọi già một tiếng - ông lão khẽ cúi người chào MyungHo rồi ra hiệu cho toàn bộ gia nhân lui xuống.
- Đây là nhà anh ạ? Em không nghĩ anh là quý tộc đấy - MyungHo đến giờ mới hoàn hồn.
- Uhm! Gia đình anh chỉ là một trong ba Thủy tộc lớn nhất của vương quốc mà thôi - Hoshi gãi đầu ngại ngùng - Jun với Woozi cũng là các thiếu gia của Phong tộc và Hỏa tộc đấy. Nhà của Jun còn to gấp mấy lần nhà anh - vừa nói xong, Hoshi cũng tự bịt miệng mình lại, tự nhiên đang vui lại nhắc đến Jun.
- Wow, công nhận nhà anh to và đẹp thật ấy - MyungHo có nghe thấy tên Jun nhưng cậu không muốn thất lễ với Hoshi thêm nữa, bèn cố tình giả vờ như không để ý - Mà nhà anh có vẻ gần trường quá nhỉ? - tuy MyungHo không chú ý đường đi, nhưng chỉ có một tiếng đi bộ mà đã đến nơi thế này thì cũng khá gần trường.
- Đúng rồi! Các tộc lớn của bốn hệ phân chia nhau quản lý lãnh thổ bên ngoài học viện. Theo thứ tự thì Phong tộc canh giữ vùng đất phía Tây, Hỏa tộc chịu trách nhiệm phía Đông, Thổ tộc chăm nom phía Nam, còn Thủy tộc quản lý phía Bắc, cũng là gần với học viện nhất trên bản đồ. Chính vì vị trí này mà Phong tộc với Hỏa tộc rất ít khi giao du với nhau, họ coi nhau như người phương xa, còn Thủy tộc và Thổ tộc thì hài hòa với tất cả các tộc khác - Hoshi tự hào đáp.
Đợi đến khi MyungHo ngắm đại sảnh đã đời, Hoshi mới ngỏ ý dẫn cậu đến một nơi khác. Vượt qua đại sảnh, đi dọc theo vài hành lang dài, Hoshi dừng lại ở một căn phòng xưa cũ nằm tách biệt phía sau lâu đài. Cậu vừa mở cửa thì bụi cũng theo đó tràn ra, có vẻ như căn phòng này rất ít người lui tới. Hoshi lẩm bẩm đọc bùa chú mở đèn ánh sáng, một căn phòng trang trọng từ từ hiện ra. Tuy bên ngoài cũ kĩ là thế, nhưng lớp bụi mỏng rõ ràng không thể che giấu sự uy nghiêm của gian phòng bên trong. Toàn bộ các bức tường được dát đá hoa cương óng ánh sang trọng, treo trên đó là rất nhiều ảnh kỉ niệm với khung mạ vàng, cả chân dung lẫn tập thể. Nếu để ý sẽ thấy tất cả mọi người trong hình đều mặc đồng phục của học viện. Hoành tráng là thế nhưng nội thất cả phòng lại không có gì đặc sắc ngoại trừ chiếc bàn làm việc ở chính giữa, Hoshi kéo một ghế cho MyungHo còn mình thì ngồi vào phía đối diện. Thật ra mục đích của chuyến đi lần này không hoàn toàn vì muốn giải khuây cho MyungHo. Đúng là Hoshi muốn làm cậu bé vui lên thật, nhưng cái đó ở trường rủ rê cả đám đi chơi với nhau có khi còn náo nhiệt hơn, việc gì phải bỏ công đến nơi này. Quan trọng là thầy Han có giao cho Hoshi một việc khác, đúng vậy, là một sự thật mà MyungHo cần phải biết. Hướng mắt về phía cậu em nhỏ, Hoshi nghiêm túc hỏi
- Em có biết về ý nghĩa thực sự đằng sau lớp Năng lực đặc biệt?
- Hửm? Không phải là để huấn luyện cán bộ cho trường thôi ạ? - MyungHo ngơ ngác trả lời.
Hoshi lắc đầu, chậm rãi cất lời
- Vậy hôm nay anh sẽ kể cho em nghe về một bí mật, một truyền thuyết cổ xưa mang tên Thập Tam Giả - có thể thấy ba chữ cuối cùng được ai đó cố tình nhấn mạnh - Có lẽ em đã nghe qua sự tích về cây thần ánh sáng từ trên trời rơi xuống, lập kết giới bảo vệ vương quốc Pledis? - nói tới đây Hoshi ngưng lại vài giây chờ đợi phản ứng của MyungHo, sau khi thấy cậu bé gật đầu, cậu mới tiếp tục
- Điều đó ai cũng biết, tuy nhiên, có một điều mà mọi người luôn hiểu sai, đó là kết giới của cây thần chỉ đơn giản giữ nhiệm vụ bảo vệ con người, ngăn chặn phe bóng tối khỏi việc bành trướng thế lực, chứ hoàn toàn không có sức mạnh tận diệt Hắc Vương, tên chúa tể bóng tối. Và thật ra, chúng ta chưa bao giờ tiêu diệt được hắn, chỉ có thể tạm thời phong ấn sức mạnh, rồi hắn sẽ lại hồi sinh theo thời gian. Thường cứ đúng hai mươi năm một lần, hắn ta lại trở nên mạnh mẽ, ra sức thâu tóm quyền lực với âm mưu quay về tiêu diệt cây thần và xâm chiếm thế giới con người lần nữa. Rừng cây sau trường là kết giới cuối cùng cây thần tạo ra, cũng là cánh cửa duy nhất kết nối hai thế giới. Đó là lý do vì sao cứ mỗi hai mươi năm, học viện lại chọn ra mười ba chiến binh tài giỏi nhất, cử sang bên kia kết giới tìm kiếm và phong ấn hắn trước khi hắn kịp đến thế giới này, đó là lý do lớp Năng lực đặc biệt ra đời.
- ... - MyungHo bất ngờ đến mức đông cứng khi nghe lời kể của Hoshi. Như đọc được suy nghĩ của cậu bé, Hoshi khẳng định thêm một lần nữa
- Đúng vậy, nhiệm kì lần này là mười ba người chúng ta. Sau câu kết luận đó, Hoshi im lặng ngồi chờ MyungHo thẩm thấu hết lời mình nói vào đầu, cậu cũng nhớ đến cảm giác run sợ của mình ngày trước khi lần đầu biết chuyện này.
- Tại sao lại là mười ba người ạ? Như vậy không đồng đều lắm - MyungHo dần lấy lại bình tĩnh, dè dặt hỏi chuyện.
- Hyung cũng không rõ tại sao lại là mười ba người, truyền thuyết ngay từ lúc bắt đầu đã có mười ba người rồi, đó dường như là con số hoàn hảo nhất để đánh bại thế lực bóng đêm - Hoshi ngẫm nghĩ - Và luôn luôn là ba người từ mỗi hệ, chỉ có hệ Đất là bốn người.
- Tại sao vậy ạ? - MyungHo tiếp tục thắc mắc.
- Chẳng phải chúng ta đang sống trên Trái Đất sao, đó là nguyên tố cốt lõi tạo ra thế giới, Đất cũng mang ý nghĩa bảo vệ che chở, cần phải có 4 người để bảo vệ 9 người còn lại - Hoshi cố gắng trả lời MyungHo theo suy luận của chính bản thân mình.
- Chuyện này ai cũng biết sao ạ? Vì đây là lần đầu tiên em nghe thấy - MyungHo đảo mắt, cố gắng tìm kiếm trong đống kí ức xem có bao giờ ông của mình nhắc đến chuyện này chưa.
- Em không biết là chuyện bình thường, vì chỉ sau khi được đề cử vào lớp học đặc biệt, mọi người mới được thầy Han truyền đạt lại. Cơ bản chuyện này là bảo mật của nhà trường, vốn không rộng rãi trong dân gian, tránh gây hỗn loạn và lo lắng không cần thiết, thậm chí những người hiểu chuyện vẫn luôn tránh nhắc đến cái tên này trong trường. Hyung biết là do hyung là con trai của Thủy tộc, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành thành viên Thập Tam Giả - Hoshi đứng dậy, đi đến ngắm nhìn các bức tranh.
- Nếu như vậy, Jun với Woozi hyung là các thiếu gia của Phong và Hỏa tộc cũng được nuôi dạy theo cách đó - MyungHo vẫn không rời mắt khỏi Hoshi.
- Uhm! Các cậu ấy từ nhỏ đều mang trọng trách tương tự - Hoshi thừa nhận.
- Vậy là cả ba Trưởng hệ đều là người của các tộc lớn và được huấn luyện từ bé, vậy còn SeungCheol hyung? - MyungHo hôm nay bỗng nhiên nhận xét khá sắc bén.
- SeungCheol hyung chỉ xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng lại được trời phú cho khả năng xuất chúng nên được phong làm Trưởng hệ. Thật ra, trong bốn người của hệ Đất chỉ có mỗi Dino là đến từ Thổ tộc mà thôi. Vì phải chọn ra bốn đại diện, đợt nào Thổ tộc cũng mất người nên họ từ lâu không còn tâm huyết để con cháu tham gia Thập Tam Giả nữa. Con cháu họ không có tài năng nổi trội họ càng mừng - Hoshi thở dài.
- Tức là không phải lúc nào mọi người cũng toàn vẹn trở về - giọng MyungHo nhỏ lại, có phần lo sợ.
- Uhm! Hệ Đất luôn là hệ bảo vệ nên họ thường gặp nguy hiểm nhiều nhất - Hoshi không muốn dọa MyungHo nhưng đành phải gật đầu - Em sợ à?
MyungHo không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu.
- Đừng xấu hổ, lúc mới biết anh cũng thế thôi - Hoshi an ủi. Cậu vẫn nhớ như in mình đã từng sợ hãi thế nào khi nghĩ đến việc phải chiến đấu ở một nơi xa xôi nào đó - Hãy cứ nghĩ rằng, em cần phải bảo vệ những người mà em yêu thương thì tự nhiên em sẽ không còn sợ nữa, trong lòng em chắc chắn có người mà em muốn bảo vệ hơn cả bản thân mình đúng không?
Bất chợt hình ảnh ông và Jun lóe lên trong đầu MyungHo. Đúng vậy, Jun hyung cũng phải lao vào cuộc chiến đầy hiểm nguy như thế. Nghĩ đến việc Jun một mình chiến đấu và bị thương, tim cậu khẽ nhói lên một nhịp. Tuy sự sợ hãi kia vẫn còn đó nhưng nó trở nên thật nhạt nhòa trước nỗi sợ cậu có thể không bao giờ gặp Jun hyung được nữa.
- Đó là lý do chúng ta phải tập luyện khắc nghiệt như thế, không phải một mình hyung mà tất cả những người trong nhóm đều không ngừng nỗ lực là vì muốn bảo vệ người mình yêu thương - Hoshi vừa nói vừa kéo MyungHo đứng lên, dắt cậu lại gần những bức ảnh treo trên tường - Đây là tất cả những chiến binh ngày trước.
MyungHo nhìn chăm chú từng bức hình, đúng là luôn có 13 người theo tỉ lệ 3 - 3 - 3 - 4, bỗng nhiên cậu dừng lại ở một khung ảnh
- Người này sao trông giống thầy Han thế ạ? - MyungHo nhíu mày, cố nhìn cho rõ.
- Đúng là thầy ấy đấy. Thầy Han vốn là một trong các Thập Tam Giả nhiệm kì trước, cũng chính vì thế mà thầy được đề bạt làm hiệu trưởng trong khi tuổi đời còn rất trẻ - Hoshi xác nhận.
MyungHo lấy tay phủi đi lớp bụi mờ trên tấm ảnh, cậu nhìn cả khung hình lần nữa, rồi chăm chú quan sát một người
- Hyung, có quy định gì về giới tính của Thập Tam Giả không ạ?
- Là nam cả mà - Hoshi nhún vai.
- Tại sao lại có một người phụ nữ ở đây ạ? - MyungHo chỉ tay về góc trái của tấm ảnh. Hoshi liền kề sát mặt lại xem, đúng là có một người nữ. Hoshi chau mày rồi à một tiếng
- Đúng rồi, đây là nữ Thập Tam Giả duy nhất trong lịch sử. Bà ấy năm đó đã hi sinh trong cuộc chiến để bảo vệ mọi người - giọng Hoshi bỗng chùng xuống, có chút xót thương.
MyungHo vẫn chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ ấy, người ấy có nụ cười rất đỗi hiền từ và xinh đẹp. Cậu ngưỡng mộ khi nghĩ rằng bà ấy nhất định phải rất tài giỏi mới vào được Thập Tam Giả, tự nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc rất lạ. Cậu bé chấp hai tay lại, cúi lạy bức hình. MyungHo cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ là cậu muốn thể hiện sự trân trọng của mình với bà ấy. Hoshi bên cạnh thấy vậy cũng chấp tay theo. Xong xuôi đâu đấy, hai anh em dắt nhau rời căn phòng.
P/s: Cái này tuần trước mình quên ghi chú. Chap 21 lần trước, sở dĩ các bạn thấy rối như vậy là vì mình quăng hết tất cả uẩn khúc của truyện vào đó, đúng như vậy, trong đoạn nói chuyện của thầy Han, mỗi câu mỗi chữ thầy nói hay suy nghĩ đều mang ẩn ý của toàn bộ truyện. Tùy vào mức độ tinh ý và thẩm thấu truyện của từng bạn tới đâu mà mỗi người sẽ có những chỗ khó hiểu khác nhau. Thật sự nếu đọc fic một mạch thì sẽ bao quát được nội dung và dễ hiểu hơn, có điều những ẩn tình này chắc tới năm sau mình mới gỡ cho bằng hết =.='' Cho nên, để các bạn có thể hiểu fic một cách trọn vẹn, bắt đầu từ giờ trở đi, với những chap trọng yếu (không phải tất cả), mình sẽ cùng mọi người phân tích, bóc tách từng vấn đề một. Đây là một quá trình rất - rất dài đấy, từ đây cho đến hết truyện luôn, mong không ai thấy phiền.
Phân tích: Mở màn với chap 22 này nhé, mình đã mở một bí mật to đùng cho các bạn rồi đúng không? Bây giờ thử cùng mình liên kết lại những chi tiết ở các chap trước thành một thể thống nhất xem mọi thứ kết nối ra sao nhé.
1. Chap 18 - Hội tụ: Hãy nhớ tới câu nói cuối cùng của thầy Han, có phải mình đã gián tiếp giới thiệu với các bạn về Thập Tam Giả? Có bạn nào đã từng cảm thấy cái tên này mang đến một cảm giác rất truyền thuyết? :3 Hẳn rồi, vì nó thực sự là truyền thuyết mà.
2. Chap 19 - Hoa trà: Thái độ kì lạ của Jun bắt đầu từ đây, hãy nhớ đến câu nói khi MyungHo nghi hoặc khả năng bản thân mình JeongHan đã an ủi cậu bé như thế nào. Có phải cậu đã nói rằng "việc lựa chọn thành viên lớp đặc biệt có ý nghĩa quan trọng không chỉ với học viện nói riêng mà còn là cả vương quốc nói chung?" Chưa kể câu JeongHan nói trước khi bị SeungCheol cắt ngang "Em chắc đã nghe qua truyền thuyết...". Trong bài review sau chap 19 mình đã có nhắc đến chi tiết này một lần rồi, rằng việc mình để SeungCheol xuất hiện như thế là vì muốn có ai đó ngăn không cho JeongHan nói hết câu. Mình review chi tiết này là để nhắc khéo các bạn hãy chú ý đến hai từ "truyền thuyết" trước đó. Cũng đoạn cuối trong chap này, JeongHan vì biết đến sứ mệnh của mười ba người, dự cảm được tâm sự của Jun nên đã khuyên "cơn gió" trong đoạn tự thoại cuối truyện. (Thật ra mấy cái review hay p/s kiểu này sau mỗi chap, thấy mình nói nhảm vậy thôi chứ toàn là ý đồ trong đó, cái review này cũng tương tự, có từ ba đến bốn hints trong này :v)
3. Chap 20 - Nỗi niềm ai thấu ai hay: Có một chi tiết rất nhỏ thôi, đó là cảm nhận của MyungHo về những bài huấn luyện ở lớp học đặc biệt, cậu đã cảm thấy cứ như mình phải đi chiến đấu đúng không? Trong chap này, Jun cũng đã phản kháng mạnh mẽ khi đòi thầy Han rút MyungHo ra khỏi lớp Năng lực đặc biệt, thật ra ý của Jun là muốn rút MyungHo ra khỏi Thập Tam Giả. Câu cuối cùng thầy Han tự nói với mình "Số phận mười ba người ràng buộc lẫn nhau...xin lỗi các con" đã ám chỉ đến nhiệm vụ của mười ba cậu bé trong tương lai rồi.
4. Chap 21 - Âm thầm: Jun đã bất lực thế nào khi bị thầy từ chối, chap 22 trên đây đã một phần giải thích tại sao Jun không vui vẻ gì khi thấy MyungHo được thăng chức. Hoshi tương tự JeongHan, biết đến truyền thuyết bèn đến nhắc nhở Jun. Cũng trong chap 21 này, đoạn hội thoại giữa thầy Han và ông lão không chỉ nhắc đến mình MyungHo, hãy chú ý ở những đoạn nhắc đến "lũ trẻ", "bọn trẻ", điều đó khẳng định lại lần nữa về số phận của tất cả mười ba người họ. Còn một chi tiết nhỏ khác, về nhiệm vụ mà thầy Han giao cho Hoshi - thật ra đó là giải bày toàn bộ truyền thuyết với MyungHo trong chap 22 này.
Trên đây chỉ là phần liên kết của riêng chap 22 với các chap trước. Sau bài phân tích này, nếu có thể, mình chân thành khuyến khích các bạn hãy lội ngược dòng đọc lại các chương trước, tự nhiên sẽ thấy tỏ tường hơn rất nhiều về suy nghĩ, thái độ, cũng như tình cảm của từng nhân vật. Thật sự khi viết mình đã phải chọn lọc từng chữ một cho hợp lý, có điều không thể phân tích toàn bộ từng từ ở đây được, các bạn tự đọc lại và cảm nhận vẫn hay hơn.
Những uẩn khúc còn lại trong đoạn nói chuyện giữa thầy Han và ông lão bí ẩn, chúng ta sẽ cùng nhau từ từ tìm hiểu ở những chap sau, có thể là những chap rất xa, tầm 40-50 gì đấy. Những thắc mắc đó sẽ được giải đáp vào thời điểm cần thiết hơn lúc này, từ đây tới đó hãy cứ giữ lấy suy đoán của chính mình nhé.
Lưu ý: Riêng trong chap 22 này, có ba điều mình muốn các bạn lưu ý. Thứ nhất, là xuất thân của bốn Trưởng hệ. Thứ hai, Hoshi bên trên đã có nói rằng tất cả mọi người trong lớp đều biết nhiệm vụ của mình, điều này quan trọng vì nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn phản ứng của các thành viên khác trước chuyện của Jun và MyungHo (JeongHan với Hoshi ở chap 19 và chap 21 là ví dụ điển hình). Thứ ba, thầy Han cũng từng là một Thập Tam Giả, với sự thật này, các bạn khi đọc lại chap 20 và 21 sẽ hiểu thêm một chút về suy nghĩ của thầy lúc đó, còn trọn vẹn tâm tư của thầy Han, mình sẽ bàn luận thêm ở những chap sau. Tạm thời là 3 điều trên trước đã. Chap này tổng cộng hơn 3000 chữ, không phải tự nhiên mà nó dài vậy, nó vốn chứa lượng thông tin rất lớn, nhưng để khi khác mình sẽ xử lý sau.
À, cho mình nói rõ là mình phân tích ra thế này không phải vì mình chê trách các bạn không hiểu ý mình hay đánh giá gì nhé, vì mình là người đã làm rối các bạn mà. Mình ở vị trí của Author nên đôi khi có những cái mình thấy dễ hiểu nhưng với các bạn, đang trong tình trạng hoàn toàn mù tịt về tương lai, lại thấy khó hiểu. Mục đích của bài phân tích này là dẫn lối cho một số bạn mà thôi. Vì sao mình lại xây dựng tình huống chồng chéo và rối rắm thế này, mình hi vọng các bạn có thể chậm rãi mà thưởng truyện, ngẫm nghĩ về nó một chút, sống với các nhân vật trong truyện một chút. Dù đây không phải là một tác phẩm hay, mình hiểu hơn ai hết, nỗ lực của mình là để ĐCCAS bằng cách nào đó có thể lưu lại trong lòng người đọc. Đứa con tinh thần của mình, mình không muốn nó là thứ có thể ngấu nghiến mà nuốt trọn, rồi sau đó lại dễ dàng quên lãng. Thật lòng, khi xây dựng ĐCCAS, mình đã cho vào đó rất nhiều suy nghĩ, tình cảm, cả ước mơ lẫn hi vọng. Ai chịu đọc những lần mình lảm nhảm sẽ thấy, có rất nhiều chi tiết, tình huống, thậm chí chỉ là một câu hay vài chữ ban đầu thấy vớ vẩn, không cần thiết, nhưng đều mang một lý do, một ý nghĩa nào đó. Tác phẩm này có rất nhiều tầng nghĩa, đó là số phận của mười ba người lồng ghép vào nhau, mà mỗi người là một viên ngọc quý, ai cũng đều đáng được nể phục và yêu thương. Hiện tại có lẽ mình đi chưa đủ xa để các bạn nhận ra điều này, nhưng mình đã rất thích câu nói của một bạn đọc, cũng là một Ad mình rất quý: "Có vẻ mọi chuyện ngày càng phức tạp, hoặc là bây giờ cái phức tạp nó mới trồi lên". Theo lâu chắc các bạn cũng biết, truyện này không hề hài hước cũng chẳng ngọt ngào, nó cứ lềnh bềnh, moments gì chả thấy, mình biết chứ, vì thật sự thứ mình tập trung đầu tư hàng đầu là cốt truyện, có lẽ đó cũng là điểm cộng duy nhất của nó. Nên là nếu bạn nào vội vàng bỏ qua, sẽ chẳng thấy truyện này giá trị ở chỗ nào cả, cũng như quăng luôn công sức hại não của mình đi =.=''
Mong rằng mình có thể vững tâm đi đến cuối con đường mà không dừng hoặc drop fic, đã không quá chục lần mình có ý định ngừng đăng tải fic vì nhiều lý do. Dạo gần đây, sau khi luyện fic của các nhà khác, mình nhận ra những hạn chế của bản thân. Mình cảm thấy mình thiếu cả muối lẫn đường, viết không bùng nổ, chấn động cũng như không cảm xúc, ngọt ngào như các Au khác. Ngôn ngữ mình dùng khá đơn giản, không được nổi bật hay đặc sắc, miêu tả cũng không đỉnh cao. Bế tắc ở chỗ là mình đã cố và không thể sửa được, hình như đó là văn phong rồi, cứ như con người mình vậy. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, đến mức phải đi viết confess xin ý kiến =.='' Phải chăng thể loại này quá nhàm, quá mệt mỏi? Hay cách mình viết không thu hút? Truyện không có gì đáng để đọc, chẳng có moment quắn quéo gì hết? Mình đã nghĩ có lẽ hi vọng ban đầu của mình sẽ không thực hiện được và muốn dừng lại. Lựa chọn thể loại này đúng là rất mệt, nhưng sự mệt mỏi đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa nếu không ai yêu thương và công nhận câu chuyện cũng như các nhân vật mình tạo ra. Chưa kể dạo gần đây, toàn là những chap mình tâm đắc nhất, nhưng lại ít nghe phản hồi từ các bạn nên mình lo mọi người bắt đầu chán. Không biết những chap sau, khi những bí mật qua đi hết, mọi thứ quay trở về cuộc sống nhàm nhàm, fic sẽ thế nào nữa...
Tâm tình đến đây thôi.
Chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau, ở một nơi nào đó trong thế giới của ĐCCAS. Mình và các cậu ấy vẫn luôn chờ các bạn :)
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top