Chap 21: Âm thầm

- Anh xin lỗi hai đứa, nhưng hôm nay anh có việc bên ngoài học viện, không thể phụ hai đứa được. Có gì Seokmin giúp MyungHo nhé - Jun gãi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng MyungHo, cố gắng ra vẻ bất đắc dĩ một cách tự nhiên nhất có thể.

MyungHo nhìn chằm chằm vào Jun, không đáp lại. Seokmin thấy tình cảnh đó, vội vàng lên tiếng nhằm xóa tan bầu không khí khó xử trong phòng

- Vâng ạ! Em sẽ chăm sóc thật tốt cho MyungHo, hyung cứ yên tâm ạ!

Nghe được câu nói của Seokmin, Jun cười gượng rồi quay bước rời phòng. MyungHo lẳng lặng nhìn theo bóng hyung đến khi khuất hẳn sau dãy hành lang, sau chuyện xảy ra tối qua ở lớp học đặc biệt, cậu chờ mãi cũng không thấy Jun về. Seokmin nhìn gương mặt thẫn thờ của MyungHo, không khỏi chạnh lòng.

- MyungHo này, hôm nay chúng ta bàn bạc kế hoạch cho lễ hội văn hóa của hệ Khí nhé - Seokmin cười thật tươi, hi vọng có thể làm MyungHo vui vẻ hơn.

- Uhm! Cậu nói đi, tớ nghe - MyungHo nhìn thấy nỗ lực của Seokmin cũng cười nhẹ một cái cho cậu bạn yên tâm.

- Tớ không biết nữa, năm nào hệ chúng ta cũng đứng chót - Seokmin rầu rĩ.

- Sao thế? Mà cậu nói chi tiết hơn về lễ hội văn hóa cho tớ nghe đi. Lần trước có thấy SeungCheol hyung bàn bạc với JeongHan hyung, cũng có vẻ náo nhiệt lắm - vừa nói MyungHo vừa nhớ lại cảnh tượng JeongHan gào rú phản đối đề nghị của SeungCheol.

- Là thế này, lễ hội văn hóa là truyền thống của học viện Pledis, được tổ chức sau kì thi giữa kì hằng năm. Ý nghĩa của nó là muốn gắn kết các hệ với nhau, muốn để tất cả học sinh của học viện được chơi đùa cùng nhau, không phân biệt năng lực. Thường thì mỗi hệ phải chuẩn bị một chương trình biểu diễn nghệ thuật nào đó đặc trưng để giới thiệu với học sinh hệ khác về hệ của mình. Hoạt động sẽ diễn ra trong một ngày, ban sáng là mở màn khai mạc tại hội trường, giữa ngày là hoạt động của các hệ, đến tối mới tổng kết, thông báo thứ hạng từng hệ dựa trên số lượt bình chọn của học sinh và đãi tiệc nướng ngoài trời. Chúng ta chỉ phải lo phần giữa, khai mạc với tiệc cuối ngày, trường sẽ bao hết - Seokmin giải thích một hơi dài cho bạn mình.

- Uhm! Tớ hiểu rồi. Vậy cái chúng ta phải lên kế hoạch là chương trình biểu diễn đặc biệt của hệ Khí ở phần giữa đúng không? Nhưng tại sao tớ không nghe thông báo gì cả? - MyungHo xoa cằm khó hiểu.

- Ah! Do số học sinh quá đông, năm nào tập trung hỏi ý kiến cũng bế tắc với hỗn loạn do quá nhiều sáng kiến được đưa ra, cho nên các Trưởng hệ đã thống nhất sẽ tự lo liệu phần ý tưởng. Sau khi đã có ý tưởng rõ ràng, chúng ta mới trình lên ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô phải chấp thuận rồi mới thông báo đến toàn thể học sinh lịch trình chính thức của mỗi hệ. Các Trưởng hệ, Trợ thủ và một số bạn khác nếu cần sẽ là người trực tiếp chuẩn bị cũng như triển khai các hoạt động trong ngày hôm đó. Mọi người ủng hộ cách làm này lắm vì họ có thể tự do đi tham quan các hệ khác mà không phải ở nhà phục vụ khán giả như chúng ta - Seokmin thở dài.

- Cậu muốn đi chơi à? Mà sao ban nãy cậu nói hệ ta đứng chót thế? Các hệ khác mọi năm làm gì? - MyungHo thắc mắc không ngừng nghỉ.

- Năm nào hệ Nước cũng đứng đầu, kế đó là Đất, sau đó là Lửa và bét là chúng ta. Hệ Nước phải nói là đẹp thôi rồi, họ làm việc nhẹ nhàng, đơn giản mà năm nào cũng đứng nhất, chủ đề là băng đăng hoành tráng, kiêu sa và lộng lẫy. Bên hệ Đất kém hơn chút xíu, họ thường lấy rừng cây nhiệt đới làm đề tài chủ đạo, cực kì mới lạ, bí ẩn và thu hút, bên đó chiều khách tối đa nên được các bạn học sinh ưu ái lắm. Hệ Lửa thì vất vả hơn chút, vì họ không tìm được chủ đề tổng quát nào có thể hòa hợp tất cả các loại năng lực, các màn biểu diễn cũng khá rời rạc nên chỉ đứng hạng ba, điểm nhấn bên đó là có MinGyu đẹp trai nhất trường đứng múa lửa cả ngày mà thôi. Chỉ có hệ Khí chúng ta - nói đến đây Seokmin nhăn mặt.

- Hửm? Cậu sao thế, nói tiếp đi - MyungHo tò mò.

- Thật ra, năm nay Jun hyung không tham gia bàn bạc với chúng ta là may mắn đó. Nhờ ý tưởng của hyung ấy mà năm nào hệ chúng ta cũng đứng bét - Seokmin xua tay.

- Thế à? - MyungHo tỏ vẻ không tin.

Seokmin kéo sát ghế lại gần MyungHo nói nhỏ

- Jun hyung đúng là tốt toàn tập, ngoại trừ thiên hướng nghệ thuật kinh dị của hyung ấy. Có năm hyung ấy muốn mọi người trải nghiệm cảm giác sống trong bão nên tạo lốc xoáy giữa sân ký túc xá chúng ta, thấy gió vù vù như thế, bàn ghế gì cũng bị cuốn lên hết, khách nào dám bén mảng đến. Năm khác thì không biết Jun hyung nghĩ gì mà quyết định bắt chước MinGyu múa võ.

- Hả? Jun hyung múa võ đẹp lắm mà - MyungHo ngạc nhiên.

- Đẹp thì có đẹp, dừng lại ở đó là được rồi. Hyung ấy còn cao hứng mời khách lên tỉ thí luôn cho xôm tụ, mà cậu cũng biết trình độ võ thuật của Jun hyung thế nào rồi, rốt cuộc tớ phải nháo nhào đi tìm Jisoo hyung mới kịp cứu người - Seokmin hãi hùng khi nhớ đến kí ức những năm trước - Cho nên năm nay Jun hyung giao lại cho tớ với cậu lên kế hoạch là cứu cả học viện đấy.

- Nghiêm trọng vậy sao? Nhưng mà tớ cũng không có ý tưởng gì cả? - MyungHo gãi đầu.

- Không sao, chúng ta từ từ bàn bạc, dù gì thì tớ đoán các hệ khác năm nay cũng sẽ triển khai kế hoạch như mọi năm mà thôi, không có gì thay đổi đâu. Chúng ta có một lợi thế, đó là bất ngờ - Seokmin vỗ vai MyungHo.

Nói rồi Seokmin lấy giấy viết ra, hai cậu bé ngồi vẽ qua vẽ lại, cắn bút, chống cằm, vò đầu, bứt tóc, cố gắng tìm ý tưởng lên kế hoạch cho lễ hội văn hóa. Hai đứa trẻ chăm chú đến mức không để ý có hai cặp mắt đang dõi theo mình ngoài cửa.

- Cậu đã quan tâm như thế thì vào làm việc với em ấy? Tớ biết cậu lo sợ điều gì nhưng đến mức này thì tớ thật sự không hiểu nổi nữa. Chẳng phải bây giờ cậu nên tranh thủ thời gian mà ôm giữ em ấy hay sao? Rốt cuộc vì cái quái gì mà cậu đối xử với em ấy như thế? - Hoshi bực bội trách móc Jun, thái độ của Jun với MyungHo tối qua không ai là không thấy.

- Xin lỗi Hoshi...nhưng lần này tớ thật sự rất sợ, chưa bao giờ tớ sợ hãi như thế. Tớ rất muốn bảo vệ MyungHo nhưng lại bất lực trước quyết định của thầy. Tớ đã nghĩ nát óc rồi cũng không tìm ra cách gì có thể thay đổi mọi thứ. Cậu nói đi, làm sao tớ có thể cười nói như không biết chuyện gì với em ấy, làm sao tớ có thể vui vẻ ủng hộ em ấy đi trên con đường này? Tớ hoàn toàn không biết phải đối diện với em ấy thế nào cả. Từ lâu tớ đã không quan tâm số phận của mình ra sao...nhưng tại sao đến ngay cả MyungHo cũng... - Giọng Jun nhỏ dần rồi tắt ngấm, đôi mắt u buồn vẫn dán chặt vào cậu bé ngây thơ trước mặt.

***

Thầy Han mệt mỏi, lấy tay bóp trán. Thầy nhắm mắt lại, gương mặt cầu khẩn của Jun lại hiện ra. Tuy tối qua đã động viên tinh thần thằng bé, nhưng thấy dáng đi thất thểu của nó về ký túc xá như vậy thầy vẫn không yên tâm. Thầy hiểu hơn ai hết tại sao trong mười hai người, chỉ mình Jun lo sợ đến vậy. Đúng là một phần rất lớn vì chuyện này liên quan trực tiếp đến MyungHo, tuy nhiên còn một lý do khác chi phối đằng sau đó - một kí ức đáng thương mà chỉ mình Jun trải nghiệm. Những kỉ niệm xưa ùa về, lòng thầy thắt lại..."Tôi đã hứa với các cậu sẽ thay mọi người chăm sóc thật tốt bọn trẻ, vậy mà bây giờ tôi đang làm gì chúng thế này?"

- Con có muộn phiền gì sao Han? - Quả cầu thủy tinh nhỏ mang theo một giọng nói lăn đến khủy tay thầy Han.

- Không có việc gì đâu ạ, Người đừng lo - Thầy Han gượng cười.

- Có phải Jun đã đến tìm con, thằng bé nhất định lo lắng cho MyungHo lắm - Giọng nói trong quả cầu phảng phất chút phiền muộn.

- Vâng ạ, như Người dự đoán, Jun đã cầu xin con rút MyungHo ra khỏi lớp đặc biệt, ánh mắt thằng bé hôm qua rất đau lòng và bất lực - Thầy Han thở dài.

- Ta biết nó sẽ phản ứng như thế mà, thằng nhóc ấy hình như là đứa yêu quý MyungHo nhất - Ông lão trong quả cầu nở nụ cười buồn - Đúng là nhân duyên chưa dứt, Jun làm ta thấy yên tâm hơn nhiều khi MyungHo ở đây.

- Jun có hỏi con về thứ MyungHo đã dùng trong lúc thi thực hành nhưng con đã từ chối cho thằng bé biết - Thầy Han trịnh trọng nâng quả cầu lên bằng hai tay mình.

- Uhm! Tạm thời đừng cho Jun biết - Ông lão chỉ định.

- Chỉ có điều nếu MyungHo dùng nó trong lúc luyện tập, chẳng phải tự khắc Jun sẽ nhận ra - Thầy Han chau mày khó hiểu.

- Ta hiểu tính cách của MyungHo hơn ai hết. Nó tuyệt đối sẽ không dùng thứ đó nếu đối thủ là bạn bè nó. Lần trước như con nói, cũng phải cấp bách lắm thằng bé mới dùng tới nó. Đứa trẻ đó trước giờ luôn ghét dùng Khí pháp, nên khả năng Jun phát hiện ra ta sẽ rất thấp - Ông lão từ tốn giải thích.

- Đúng là tận mắt nhìn thấy MyungHo dùng đến thứ đó, không chỉ riêng con mà các thầy cô khác đều có chút hoảng sợ - Vừa nói thầy vừa khẽ liếc nhìn cái tủ chứa đầy những quả cầu kết giới lưu giữ bài thi thực hành của học sinh.

- Chính ta còn hoảng sợ khi nó mới mười tuổi đã luyện thành Khí pháp. Nếu nó không tài giỏi như thế thì đã tốt, tương lai nó có lẽ sẽ khác - Ông thở dài lắc đầu.

Thầy Han chỉ biết im lặng khi nói tới đây. Có quá nhiều chuyện và quá nhiều người trong cuộc đời thầy nên nói câu này. Những kẻ khi sinh ra được ban tặng tài năng thiên bẩm, ngay từ đầu số phận đã được định đoạt. Bản thân thầy cũng không ngoại lệ, chỉ là thầy may mắn hơn những người khác rất nhiều.

- Nhưng chúng ta không thể giấu bọn trẻ mãi được - Thầy Han bất chợt mở lời trước, chấm dứt sự yên lặng bao trùm nãy giờ.

- Ta không định sẽ giấu chúng mãi, chỉ là đang tìm một dịp thích hợp để nói rõ với chúng tất cả. Lý do hiện tại ta phải che giấu thân phận là vì ta không muốn MyungHo hỗn loạn. Nếu bọn trẻ biết ta là ai, với óc nhận xét nhạy bén của chúng, tức khắc sẽ đặt dấu chấm hỏi về thân thế của MyungHo. Nếu bắt MyungHo tiếp nhận mọi thứ đột ngột như vậy, nó chắc chắn không chịu nổi. Mục đích duy nhất của ta trong việc này chỉ là hi vọng thằng bé có thể từ từ chấp nhận số phận của nó - Giọng ông đầy lo lắng - Dù sao thì cũng còn hai năm nữa, ta muốn bọn trẻ có thể tạo ra thật nhiều kỉ niệm vui vẻ cùng với nhau tại nơi này.

- Vâng, con hiểu rồi - Thầy Han khẽ gật đầu - Xin Người đừng quá lo, con đã giao cho Hoshi việc Người nhờ rồi ạ.

- Vậy à! Thế thì tốt quá. Một đứa trẻ luôn quan tâm và yêu thương anh em hơn cả bản thân mình như Hoshi nhất định sẽ hoàn thành tốt việc đó, ta tuyệt đối tin tưởng ở nó - Ông lão mỉm cười - À, còn kết giới ở khu rừng phía sau trường thế nào rồi? - Như nhớ ra chuyện quan trọng, ông liền đổi tông giọng, nghiêm trọng khác thường.

- Con đã liên tục lập kết giới, dùng bùa chú bảo vệ cũng như kiểm tra tình hình mọi lúc. Hiện tại thì chưa có vết nứt nào sau sự cố xảy ra với MyungHo. Tuy nhiên - Thầy Han ngập ngừng đôi chút mới dám nói tiếp - có điều gì đó rất kì lạ bên kia kết giới, con cảm nhận một luồng sức mạnh rất lớn cứ lúc ẩn lúc hiện.

- Con tuyệt đối phải cẩn thận, rút kinh nghiệm từ những gì xảy ra với MyungHo, chúng ta phải luôn cảnh giác cao độ - Gương mặt ông lão đanh lại.

- Vâng, con biết rồi ạ - Thầy Han thấy vậy cũng nghiêm túc không kém.

- Han à, cho ta xin lỗi, lẽ ra ta phải cùng con gánh vác mọi chuyện, xin lỗi đã để con một mình nơi đó - Ánh mắt ông lão đầy thương xót nhìn thầy Han - Hãy hiểu cho ta, ta cần phải bảo vệ đứa trẻ ấy.

- Xin Người đừng nói vậy, con đã rất vui khi có bọn trẻ bên cạnh - Thầy Han lấy tay xoa xoa quả cầu như muốn an ủi người bên kia - Nhìn thấy chúng khiến con nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc xưa cũ. Con nguyện bảo vệ lũ trẻ bằng tất cả sức mình, chỉ có như thế con mới đủ can đảm gặp lại bọn họ.

- Cảm ơn con. Nếu như có một điều ước, ta chỉ ước rằng có thể dùng cái mạng già này để đổi lấy cuộc sống bình yên cho lũ trẻ - mắt ông lão long lanh.

Thầy Han không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng hai bàn tay siết chặt lấy quả cầu, mắt thầy nhắm nghiền như cầu nguyện điều gì đó. Nếu như chỉ cần tấm lòng chân thành để biến điều ước thành sự thật, thì có lẽ trong quá khứ đã không nhiều người có kết cục bi thương đến vậy.



P/s: Chap này mình mở 75% mọi thứ rồi. Mình đặc biệt chú ý từng câu chữ trong phần này vì mọi câu nói đều có ý nghĩa riêng của nó. Nói chung là các reader, hãy bối rối theo cách riêng của bạn :3

---Yuel---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top