Chap 2: Thành phố
Vượt qua khu rừng trăm dặm hướng về phía Tây là vương quốc Pledis, vương quốc Pháp Thuật được bảo vệ bởi cây thần ngàn năm. Truyền thuyết kể rằng từ ngàn xưa, bóng đêm luôn lăm le xâm chiếm vùng đất Pledis màu mỡ này, chúng đã cô lập và tiêu diệt hầu hết cư dân trong vùng. Các anh hùng lần lượt đứng lên đấu tranh, hi sinh nhưng vẫn không thắng được thế lực đen tối. Vào một ngày nọ, một hạt giống kì lạ từ trên trời rơi xuống, ngay lập tức từ đó mọc lên một cây ánh sáng, ánh sáng từ cây thần phát ra êm dịu nhưng mạnh mẽ và uy quyền đến mức đầy lùi toàn bộ bóng tối trên lãnh thổ Pledis, từ đó người dân mới có thể an nhiên sinh sống trong yên bình. Cho đến bây giờ, hằng năm cư dân vương quốc Pledis vẫn tổ chức lễ cúng bái cây thần để thể hiện lòng biết ơn.
Việc vượt qua cánh rừng đối với MyungHo là dễ như bỡn vì với Khí thuật, cậu có khả năng đi mây về gió, nói chung khoảng cách điạ lý thì không thành vấn đề nhưng định hướng lại là một chuyện khác. MyungHo rất kém khoản xác định phương hướng, chẳng hiểu sao lại thế vì cậu có thể cảm nhận được gió và hướng đi của gió để định hướng nhưng lúc nào cũng lạc, thường thì cậu hỏi muôn thú trong rừng để về nhà. Nhưng bây giờ, đang đứng giữa trời thế này biết hỏi ai, cậu đành lang thang với hi vọng vơ được vài con chim để hỏi đường.
Cũng nhờ khả năng mù đường thiên phú đó mà đến xế chiều cậu mới đến được cổng thành. Bụng vừa đói vừa mệt cậu đáp bừa xuống một khu phố nhỏ, nơi ít người nhất. Vì ở trong rừng quá lâu, cậu không quen giao tiếp với người lạ. Mà thành phố này thì tấp nập hơn cậu nghĩ rất nhiều, đường phố bày đầy các sạp quần áo, đồ ăn các thứ, mọi người ăn mặc đẹp đẽ hơn, và nói chuyện rất ư là ồn ào. Tuy không thích sự náo nhiệt cho lắm nhưng đây là lần đầu xuống phố, cậu cũng tò mò xem cuộc sống ở đây thế nào. MyungHo đi vòng quanh các gian hàng ăn uống nếm thử các món ăn lạ hoắc, thường những thứ bán dạo thế này đều có bùa hoặc phép thuật trong đó, ăn vào có thể biến thành đầu voi, đuôi chuột gì đấy. Có vài món đồ chơi phép thuật cậu khá thích nhưng không đủ tiền mua nên chỉ biết đứng ngó.
Đang bay luẩn quẩn tìm quán trọ qua đêm thì một thanh niên đâm sầm vào cậu. Tối tăm mặt mũi, cậu quờ quạng tìm đồ đạc của mình. Một giọng nói trong trẻo cất lên đầy biết lỗi
- Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi vội quá nên làm cậu ngã - cậu thanh niên giúp cậu nhặt đồ lên, không quên phủi bụi.
- Túi của tôi - MyungHo mắt nhắm mắt mở lo lắng đáp lại người thanh niên kia.
- Của cậu đây - cậu thanh niên đến giờ mới nhìn rõ gương mặt người bị anh đâm vào, trong một phút anh đã nghĩ cậu bé này mới đáng yêu làm sao.
MyungHo cũng có cơ hội nhìn rõ người lạ mặt trên trời rơi xuống, không ngờ người đầu tiên cậu gặp ở thành phố này lại là một anh chàng đẹp trai đến thế, gương mặt đầy khí chất, sóng mũi thẳng tắp, cao ngất, đôi mắt hai mí không to nhưng sáng với nụ cười thật thân thiện. Có lẽ vì vậy mà cậu cũng không thấy giận chuyện này cho lắm, dù rằng té ở độ cao 3m thì cũng hơi bị đau.
- Tôi không sao, anh có thể đi được rồi - MyungHo nói giọng thoải mái để người kia an tâm là cậu vẫn ổn.
- Thế thì tốt quá - cậu trai trẻ cười hiền, bỗng dưng buột miệng - cậu dễ thương thật đấy - chính cậu ta cũng bất ngờ vì câu nói này của mình nên vội vàng lấp liếm - Vậy tôi đi đây.
Nói rồi MyungHo thấy cậu kia bay vù đi mất, tên đó chắc cũng là Khí nên mới bay nhanh như vậy. Cậu vác hết đồ lên người chuẩn bị đi tiếp thì thấy cái gì đó lấp lánh dưới mặt đất, như một mảnh ngọc bội, cậu nhặt lên thì trên đó có khắc hai chữ Junhui, cậu liền nghĩ là của người ban nãy nhưng hắn bay mất dấu rồi làm sao trả lại. Cậu đành giữ nhưng cảm thấy hơi có lỗi vì giống như mình ăn trộm đồ của người ta, có thể người ta sẽ quay lại tìm. Cậu bay qua bay lại rồi quyết định ngồi chờ một hồi lâu vì sợ tên ấy quay lại tìm đồ. Nhưng không, hắn ta đi luôn. Có lẽ cũng không quan trọng gì lắm nên thôi cậu giữ giúp cũng không sao.
Cuối cùng thì cũng tìm được chỗ trọ qua đêm, đây là cái rẻ nhất trong tất cả các chỗ cậu hỏi, đúng là ở chỗ người không thể nào bằng nhà được. Cậu nhớ hương thơm của rừng, hơi ấm của ông, và cái nệm êm của mình. Nơi đây toàn mùi của kẻ xa lạ, không có hơi ấm tình thương gia đình. Cậu móc tấm lịch túi ra rồi tính nhẩm, vậy là ngày mai ngày kia nữa là đến ngày nhập học. Bỗng cậu thở dài, mới có một ngày mà cậu đã nhớ nhà đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top