Chap 19: Hoa trà
Sau hôm ra mắt ở lớp Năng lực đặc biệt, MyungHo chính thức được làm Trợ thủ thứ hai của hệ Khí bên cạnh Seokmin. Trước đó, cậu có biết Vernon, Boo, Seokmin và Dino là Trợ thủ các hệ, nhưng không ngờ đến cả MinGyu, Wonwoo, Jisoo, lẫn JeongHan hyung đều là các Trợ thủ còn lại. Tính ra cậu toàn quen với người làm to, mà suy cho cùng thì bây giờ cậu cũng làm to nốt. Tuy không có buổi lễ đề bạt long trọng nào diễn ra, bản thân MyungHo cũng không biết làm thế nào mà mọi người trong trường biết tin này, nhưng từ đó về sau đi đến đâu, học lớp nào cũng có người lén nhìn cậu, thậm chí một vài người còn cung kính chào. MyungHo vốn dị ứng sự chú ý của người lạ nên việc này làm cậu khá khó xử. Vì MyungHo chỉ mới đến học viện chưa đầy một năm, nên thầy Han sắp xếp cho cậu học việc bên cạnh Jun và Seokmin một thời gian trước khi làm việc chính thức. Đại khái là ngoài việc luyện tập năng lực ở lớp đặc biệt, thời gian còn lại cứ đi theo và quan sát hai người kia làm gì rồi học hỏi, nói chung cũng không áp lực gì lắm. Duy chỉ có một điều khiến MyungHo thắc mắc và muộn phiền, đó là thái độ của Jun. Hôm kết thúc buổi học đầu tiên ở lớp đặc biệt, Jun cùng cậu về phòng nhưng suốt đường đi hyung ấy chẳng nói lời nào, ánh mắt đăm chiêu chứa đầy tâm sự. Tối đó, Jun cũng chỉ xoa đầu cậu rồi chúc ngủ ngon như mọi ngày, hoàn toàn không hề hào hứng hay tỏ ra vui vẻ về chuyện cậu sẽ học cùng hyung ấy thời gian sắp tới. Lúc đầu, MyungHo nghĩ rằng Jun mệt, nhưng đến những ngày sau đó, người cậu bám theo học việc cũng chỉ có Seokmin, chưa bao giờ được làm việc cùng Jun cả. Vốn dĩ điều làm MyungHo vui vẻ và hạnh phúc nhất khi được đề bạt làm Trợ thủ hệ Khí là ý nghĩ mình sẽ giúp đỡ hyung ấy, nhưng mọi chuyện thế này làm cậu không khỏi thất vọng.
- MyungHo, MyungHo, em làm sao vậy? - JeongHan đập một phát lên vai thức tỉnh cậu em đang mơ màng.
- Dạ, dạ, sao ạ? - cậu bé choàng tỉnh sau cái đập vai bất ngờ.
- Em làm gì mà ngơ người ra thế? Em không vui khi đi dạo với hyung sao? - JeongHan chu môi biểu cảm thất vọng.
- Dạ không có, không phải đâu ạ, hyung đừng hiểu lầm - MyungHo vội lắc đầu ngoay ngoảy bác bỏ.
Chuyện là sau khi vào lớp Năng lực đặc biệt, Jisoo có trò chuyện với MyungHo một lúc. Jisoo nói rằng MyungHo có thể tin tưởng tuyệt đối những người ở lớp này, không cần giấu giếm gì cả, cho nên bây giờ ai trong nhóm cũng biết MyungHo có thể sử dụng Cổ ngữ. Cậu vẫn giữ thói quen đến dịch sách giúp Jisoo, thậm chí theo học lớp y thuật của Jisoo luôn. Hồi bé khi còn ở rừng, cậu cũng được ông dạy sơ lược về cây thuốc và một số dược liệu cơ bản, gần đây trong lúc dịch sách cho Jisoo lại đọc được nhiều thứ hay ho trong cổ văn nên bắt đầu thích thú và muốn nghiên cứu sâu lĩnh vực này. Theo hẹn thì lẽ ra hôm nay MyungHo sẽ ra vườn trồng thuốc với Jisoo, tuy nhiên thầy Han lại đột ngột gọi hyung ấy lên phòng có việc gấp, Jisoo thấy có lỗi quá nên mới nhờ JeongHan thay mình dắt MyungHo dạo chơi vòng quanh hệ Đất. Tham quan hồi lâu cuối cùng hai người mới dừng lại nghỉ chân ở vườn hoa do chính JeongHan trồng này.
- Nếu không phải sao mặt mày e ủ rũ như thế? Có gì nói hyung nghe với - JeongHan xoa đầu MyungHo lo lắng.
- Em không sao thật mà. À, hyung đang nói về hoa trà phải không? Hyung nói tiếp đi, hyung thích hoa này lắm ạ? - MyungHo giấu nhẹm chuyện khiến cậu buồn phiền trong lòng, khéo léo lái câu chuyện sang chủ đề khác.
- Uhm, không hẳn, hyung trồng vì Jisoo rất thích hoa. Cậu ấy có thể dễ dàng làm cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, nhưng cậu ấy bảo chỉ thích ngắm hoa do hyung tự tay trồng mà thôi - JeongHan dịu dàng nâng một đóa hoa trà lên ngắm nhìn.
- Ra vậy! Mà hình như Jisoo hyung chỉ thích mỗi hoa này thôi ạ? Sao hyung không trồng thêm nhiều loại khác? - MyungHo ngó nghiêng khắp khu vườn, khó hiểu hỏi.
- À! Jisoo thích tất cả các loại hoa, nhưng lý do hyung chỉ trồng hoa trà là vì SeungCheol, cậu ấy thích hoa này nhất - JeongHan cười tươi trả lời.
Trong khoảnh khắc, MyungHo cảm nhận được một tình cảm chân thành ấm áp trong ánh mắt JeongHan khi nói về Jisoo và SeungCheol. JeongHan tuy ngoài mặt luôn dịu dàng với Jisoo và cãi cọ với SeungCheol nhưng quả thật, với hyung ấy, cả hai người kia đều có một vị trí rất quan trọng trong lòng. Bất giác, MyungHo cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của ba người họ, cậu bé lại ngơ người ra.
- Em đang suy nghĩ gì nữa vậy nhóc? Đúng là hôm nay em có vấn đề mà - JeongHan lần này phải bẹo má MyungHo để đánh thức cậu.
- Hihi, không có mà. Hyung này! Em có chút thắc mắc về lớp học của chúng ta - Một lần nữa, cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Em hỏi đi, nếu hyung biết, hyung giải đáp cho - JeongHan vui vẻ nghe MyungHo tâm sự.
- Các thành viên trong lớp Năng lực đặc biệt đều là những học sinh giỏi nhất trường ạ? Như là giỏi pháp thuật nhất? - MyungHo hơi e dè.
- Uh, có thể nói mười ba người chúng ta là thành viên ưu tú nhất của học viện. Đó cũng là lý do chúng ta được miễn thi toàn bộ - JeongHan tự hào đáp.
- Thế thì tại sao em lại được chọn vào lớp này ạ? Vì em nghĩ khả năng pháp thuật của em không có gì nổi bật - MyungHo thực ra trước giờ vẫn luôn nghi ngờ năng lực bản thân.
- Trình độ pháp thuật không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc được chọn vào lớp Năng lực đặc biệt đâu em ạ. Thầy Han còn xét đến nhiều yếu tố khác nữa. Nếu nói về năng lực mạnh thì chỉ có ba Trưởng hệ Khí - Nước - Đất, MinGyu, Wonwoo, Boo và Dino mà thôi. Woozi, Seokmin, Vernon và hyung được chọn vào là do sở hữu khả năng quý hiếm, không ai có được. Chắc em đã nghe về tia lửa điện độc nhất vô nhị của Woozi rồi nhỉ? Sương mù của Seokmin cũng khá phổ biến trong hệ Khí, nhưng cậu ấy còn có một khả năng đặc biệt khác nữa, đó là có thể tùy ý bơm hoặc hút toàn bộ không khí tại một vùng bất kì, có điều nếu biến cả vùng thành chân không, nó đồng nghĩa với việc cướp đi sự sống nên hậu quả của việc đó cũng khiến thằng bé chịu rất nhiều đau đớn. Còn Vernon, hoàng tử băng tuyết giá lạnh, tuy đã có một vài người sở hữu năng lực này trước đó nhưng hiện tại trong học viện chỉ sót lại duy nhất một mình Vernon mà thôi, chưa kể thằng bé thông thạo bùa chú bậc nhất học viện nữa. Hyung cũng giống Vernon, không có ai trong hệ Đất có năng lực điều khiển cát. Trường hợp của Jisoo thì đặc biệt hơn một chút, vốn điều khiển sự phát triển cây cối không có gì hiếm ở hệ Đất, nhưng Jisoo được chọn là vì trí thông minh, khả năng phán đoán cũng như óc nhận xét tài tình của cậu ấy. Trình độ y thuật của Jisoo phải nói là đứng đầu học viện hiện nay, cậu ấy cũng nghiên cứu rất nhiều về bùa chú, kĩ thuật bây giờ có lẽ chỉ đứng sau Vernon. Cho nên hyung chắc chắn rằng, em được chọn vào nhóm vì một lý do đặc biệt nào đó, đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế - JeongHan kết thúc lời giải thích của mình bằng một câu an ủi chân tình đến MyungHo.
- Thật vậy ạ! - cậu bé càng thêm suy ngẫm sau khi biết được chi tiết năng lực thật sự của mọi người.
- Dĩ nhiên rồi! Việc lựa chọn vào lớp này có ý nghĩa rất quan trọng với học viện nói riêng và cả vương quốc nói chung, tuyệt đối không có chuyện ưu ái hay phán xét tùy tiện đâu - giọng JeongHan bỗng trở nên nghiêm túc - Em chắc đã nghe qua truyền thuyết...- nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu thì một tiếng la thất thanh từ đâu vang tới.
- JeongHannn aaaahhh! Tìm thấy cậu rồi - SeungCheol nhảy chân sáo về phía hai người, mặt mày hớn hở.
- Cậu đâu cần hét tên tớ lớn như thế? - JeongHan bịt tai, nhăn nhó than phiền.
- A! MyungHo cũng ở đây hả? Tốt quá! Có gì em cho anh ý kiến về vấn đề này luôn - SeungCheol mừng rỡ khi thấy sự có mặt của MyungHo, rồi cậu lại quay sang JeongHan, hào hứng nói - Này JeongHan, cái vụ lễ hội văn hóa ấy, tớ có ý tưởng cho năm nay rồi, cậu giả gái...múa quạt nhé!
Câu nói nhẹ bẫng của SeungCheol như sét đánh ngang tai JeongHan, cậu lập tức phang thẳng một đá vào người thằng bạn, kịch liệt phản đối
- Cậu điên à? Cậu thừa biết tớ ghét nhất việc gì mà còn nghĩ ra cái ý tưởng quái dị này? Tớ không làm, cậu thích thì đi mà giả gái.
- Từ từ nào, chẳng phải năm nào hệ mình cũng thua hệ Nước sao? Năm nay cậu hi sinh vì hệ đi. Tớ cũng muốn làm đó chứ, nhưng tớ không đẹp bằng cậu, vả lại lượng người hâm mộ cậu ngoài kia là khủng nhất, cả trai lẫn gái đều cuồng, tóc cậu lại dài sẵn nữa, chỉ cần mặc đồ với trang điểm là bao đẹp luôn - SeungCheol mè nheo.
- Tên kia, cậu là bạn thân mà hi sinh tôi vì lợi ích của hệ như thế đó hả? Không làm, có chết cũng không làm - JeongHan tức xì khói, đổi luôn cách xưng hô với SeungCheol.
- MyungHo à! Em nói một câu công bằng đi, ý tưởng này hay mà, ai cũng thích phải không? - SeungCheol chuyển hướng qua nhờ vả MyungHo thuyết phục JeongHan giúp mình.
MyungHo nghĩ thầm trong bụng, cậu thừa biết cái ý tưởng này chỉ vì lợi ích của một người nào đấy muốn thấy JeongHan hyung mặc đồ nữ, chứ chả phải vì lợi ích hệ Đất gì cho cam. Cơ mà bây giờ nói ra thì chỉ có chết. Đây không phải lần đầu tiên một người trong nhóm bị cho vào thế bí bởi hai người này.
- Em thấy hyung nào giả gái cũng đẹp hết - MyungHo chọn nước giữa cho an toàn.
- Cậu nghe rồi đấy, cậu nghĩ ra thì đi mà làm. Để tôi yên - JeongHan hung hăng xua đuổi SeoungCheol ra khỏi vườn.
- Cậu nhớ suy nghĩ đến lời đề nghị của tớ đó - SeungCheol bị đẩy đi nhưng vẫn cố nói vọng lại.
Đợi SeungCheol đi rồi, JeongHan mới vò đầu bứt tóc than thân trách phận
- Cậu ta mà chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế thì đời hyung bớt khổ rồi, chịu đi như vậy chắc chắn là bay đến chỗ Jisoo nhờ vả thuyết phục hyung rồi. MyungHo thấy gương mặt tội nghiệp của JeongHan, không biết làm sao, đành vỗ vai an ủi, đúng là làm người đẹp khổ thật. Rồi đột nhiên, như nhớ ra việc gì đó, cậu bé vội vã quay sang chào tạm biệt hyung
- Em xin lỗi hyung, tâm trạng hyung đang hoang mang thế này mà em không ở lại chia sẻ được. Em quên mất chiều nay có hẹn với Seokmin đến phụ cậu ấy giải quyết giấy tờ của hệ. Trễ giờ rồi, chắc em phải đi ngay.
- Thế à! Vậy em mau đi đi, hyung không sao đâu - JeongHan thấy vẻ sốt sắng của MyungHo cũng quýnh theo. Cậu vội cắt một nhánh hoa trà tặng MyungHo rồi cười tươi vẫy tay chào tạm biệt - Khi nào rãnh rỗi, nhớ đến nói chuyện với hyung nhé, hyung thích em lắm!
MyungHo nhận lấy đóa hoa trên tay JeongHan, vắt lên túi áo, không quên cúi đầu cảm ơn hyung trước khi bay đi. Thấy MyungHo đã mất dạng, JeongHan mới cúi người hái một đóa hoa khác, ngắm nhìn hồi lâu rồi nói vọng ra như để ai đó nghe thấy
- Đóa hoa xinh đẹp là thế nhưng lại mong manh chóng tàn, đời người cũng tương tự. Nếu biết thời gian bên nhau là ngắn ngủi, vậy càng phải trân trọng từng phút giây của hiện tại, anh biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thật lòng khuyên cậu một câu - đừng làm gì để sau này phải hối tiếc.
Không ai đáp lại JeongHan, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tựa một cơn gió nào đó vừa lướt qua.
P/s: Biết là viết note thế này có thể phá truyện, làm mấy bạn tụt mood, nhưng mà dạo này mình hơi stress nên muốn trò chuyện với đọc giả =.=''. Như mình đã hứa trong chap trước, tuần này đục thuyền tập 1 HANHAO lên sóng :v Ngoài ra, mình cũng muốn mở mục trưng cầu ý dân nho nhỏ :3
1. Cho mình hỏi là trong chap này, các bạn thích nhất tình tiết nào?
2. Tình tiết nào làm các bạn bất ngờ nhất?
3. Và dựa theo những gì ở trên, các bạn có đoán ra gì không?
Nói thật là khi xây dựng cốt truyện, cái mình chú tâm nhất là yếu tố bất ngờ, hai là mức độ hợp lí, nên mình không mong các bạn đoán ra tình tiết nào phía trước đâu =)) Cơ mà nếu thấy nhiều người đoán ra quá, chắc mình sẽ ém hints, quá nữa chắc sửa truyện luôn =)) Thân ái <3
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top