Chap 18: Hội tụ

MyungHo ngồi ngay ngắn trên giường, nín thở, chầm chậm mở cái phong bì đựng kết quả thi và lịch học mới ra. Tuy là tự cảm thấy mình làm bài tốt, nhưng bản thân cậu cũng không biết tiêu chuẩn để đậu các môn ra sao, nên có chút hoang mang. Cậu bé mở một mắt nhìn lén, rồi hai mắt, rồi mồm ngoạc ra, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Tất cả các môn cậu đều được thông qua với điểm số khá cao, thậm chí môn Khí cơ bản còn được hẳn con số 100 hoàn hảo. Đúng là trời thương người tốt mà! MyungHo hạnh phúc nhảy tưng tưng khắp phòng, cậu nhất định phải khoe điều này với ông, Boo, Jun hyung và cả Jisoo hyung nữa. Cậu nghĩ ngay đến việc mình nên làm gì để báo đáp các gia sư tài năng và bày vẽ kế hoạch ăn chơi trong đầu, phải tự thưởng cho bản thân chứ. MyungHo tâm trạng vui vẻ, hào hứng mở tiếp cái phong bì thứ hai không chút do dự, dù sao cũng nên nghía qua lịch học mùa sau một chút. Trái ngược với phản ứng ban nãy, sau khi đọc thời khóa biểu mới, cậu bé liền chau mày, khó hiểu. Các môn lý thuyết với bùa chú thì không sao, chỉ là nâng cấp lên một bậc, nhưng Khí cơ bản lại được thay thế hẳn bằng một lớp khác với cái tên khá lạ lẫm "Năng lực đặc biệt". Bên cạnh tên lớp cũng không đề thêm bất cứ thông tin nào khác về giáo viên hay tổng quan môn học, thậm chí không có cả địa điểm lớp học, chỉ trơ trọi đúng một dòng là thời gian học, mà nó cũng quái lạ nốt, buổi tối. MyungHo nhăn mặt, đừng nói đây là lớp bổ túc ban đêm cho học sinh chậm phát triển nhé, rõ ràng cậu được 100 điểm môn Khí cơ bản mà. Tệ hơn nữa, nếu theo như thời gian trên mảnh giấy thì tối nay là ngày học đầu tiên của lớp. Vốn dĩ MyungHo thi muộn hơn những học sinh khác nên người ta còn được nghỉ ngơi hai tuần sau thi, riêng cậu phải vào học ngay lập tức. Bây giờ còn sớm khoảng nửa tiếng, Jun hyung không thể về giờ này, MyungHo định sẽ chạy đi tìm Boo để hỏi về cái lịch học kì quặc kia. Nào ngờ sau khi cậu thay đồ xong xuôi, vừa mở cửa đã thấy thầy Han đứng chờ trước phòng từ lúc nào. Cậu bé vội vàng cúi đầu chào, thầy Han vẫn vô tư lự, nhẹ nhàng hỏi han như mọi khi

- Con chuẩn bị đến lớp à?

- Dạ vâng ạ! - MyungHo lễ phép trả lời.

- Lớp "Năng lực đặc biệt" ? - Thầy Han cười mỉm.

- Sao thầy biết? - MyungHo ngạc nhiên, cậu quên mất rằng thầy Han là Hiệu Trưởng học viện, có việc gì không thông qua ý thầy đầu tiên.

- Ta có thể dẫn con đến phòng học, tiện thể có vài chuyện ta cần thông báo với con - Thầy Han vẫn ôn tồn nói bỏ mặc sự khó hiểu của MyungHo.

MyungHo ngoan ngoãn đi theo thầy. Hai người ra khỏi ký túc xá hệ Khí, băng qua hội trường, rồi hướng về một vùng đất rộng bao la nằm cách xa trung tâm học viện. Đã ở đây gần bốn tháng nhưng MyungHo chưa bao giờ bén mảng lại gần khu vực này, đơn giản vì nó quá tách biệt với học viện, lại không phải rừng vàng biển bạc như cậu yêu thích. Đã lâu rồi nhưng MyungHo vẫn nhớ tới lời Seokmin giới thiệu lúc khai giảng, nơi rộng lớn bên kia là chỗ luyện tập của các Hệ trưởng hyung, làm sao mà cậu quên được cái khung cảnh hoang tàn của nó, cũng may bây giờ trời đã tối nên không thấy được gì, tất cả đơn giản được bao trùm bởi một màn đêm tĩnh lặng. Trong suốt lúc đi cùng nhau, mặc cho MyungHo chờ đợi lời giải thích từ thầy, thầy Han vẫn chỉ quẩn quanh các câu hỏi về sức khỏe của cậu mà không hề đá động gì đến lớp học kì lạ hay thông báo nào. Bỗng nhiên, thầy dừng lại, chắp hai tay ra trước vẻ trịnh trọng.

- MyungHo này, trước tiên ta chúc mừng kết quả thi giữa kì của con, con đã làm rất tốt - thầy cười hiền từ.

- Con cảm ơn thầy - MyungHo gãi đầu xấu hổ vì lời khen đột ngột của thầy.

- Và vì nó quá tốt, con được ta và các thầy cô tin tưởng chỉ định làm Trợ thủ thứ hai của hệ Khí - giọng thầy Han vẫn đều đều như thể cái thông báo này rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, người trước mặt thầy thì ngược lại, mắt MyungHo tự động mở to hết cỡ, mồm cong thành chữ O một cách mất kiểm soát, cậu bé ngạc nhiên tột độ.

- Thầy vừa nói gì ạ?

- Như ta đã nói, từ nay con sẽ là Trợ thủ hệ Khí thứ hai, cùng với Seokmin phụ việc cho Jun. Đó là lý do con được vào lớp "Năng lực đặc biệt" - thầy lặp lại rõ ràng, rành mạch từng chữ một.

MyungHo hoàn toàn mơ hồ về những gì thầy nói, về việc được làm Trợ thủ hệ Khí. Chuyện đó sao có thể xảy ra khi từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ trình độ của Jun và Seokmin là hơn hẳn một đứa sống trong rừng quê mùa như cậu. Rồi còn cái lớp "Năng lực đặc biệt" gì đó, và cậu có thể giúp đỡ Jun hyung sao? Trong khi cậu bé còn đang quay cuồng với hàng tá câu hỏi trong đầu, thầy Han đã bất ngờ kéo tay cậu đi vào một vòng xoáy khí, cánh cổng của kết giới mà thầy vừa mở ra - Chúng ta muộn giờ rồi - thầy Han nói như một lời giải thích cho hành động tùy tiện của mình.

Hết cú sốc này đến cú sốc khác tấn công MyungHo. Bên trong kết giới là một đống ngổn ngang nào đá nào cát trộn lẫn vào nhau, cảnh vật hoang tàn loang lỗ hắt ánh sáng từ những đám lửa chơi vơi vô định giữa không trung, xa xa còn có một cái hồ lớn, mặt hồ yên tĩnh như mặt gương phản chiếu toàn vẹn trời đêm đen kịt không một vì sao bên trên. Nói chung trong mắt MyungHo, cảnh tượng trước mặt hoàn toàn không có chút xíu nào gọi là hữu tình. Bỗng nhiên từ xa vang lên giọng nói của một số người

- Cậu ấy đến rồi kìa - Chúc mừng MyungHo đã vượt qua kì thi - Chúc mừng hyung được làm Trợ thủ hệ Khí nhé - Chào mừng cậu đến với lớp "Năng lực đặc biệt" - Bọn anh chờ người cuối cùng từ lâu lắm rồi, không ngờ đó lại là em, đúng là nhân duyên - Những giọng nói thân quen cứ liên tục vọng ra tứ phía, dĩ nhiên MyungHo biết được chủ nhân của từng giọng nói là ai nhưng không ai chịu xuất hiện trước mặt cậu cả.

- Các con cũng nên chào hỏi đàng hoàng đi chứ, xem như chúc mừng MyungHo đến với lớp ta - Nói rồi thầy Han lập một kết giới nhỏ trong suốt bao quanh hai người.

- Lên nào anh em, theo thứ tự nhé! - MyungHo nghe giọng SeungCheol hyung rõ mồn một. Cậu cố lia mắt xác định hướng phát ra âm thanh đó nhưng chưa kịp thì đất nơi cậu đứng bỗng rung chuyển dữ dội, từng mảng đất nứt ra ngang dọc thẳng hàng như có ai cắt xén, rồi các mảng lục địa bắt đầu chạy qua lại trước mặt cậu, một bóng người theo một mảnh đất di chuyển đến gần cậu, vẫn ánh mắt cùng đôi mi cong đầy kiêu hãnh, phong độ như lần đầu gặp gỡ - SeungCheol, Scoups, Trưởng hệ Đất, chào mừng em!

MyungHo chưa kịp trả lời thì mảnh đất ấy vụt đi mất, đất nứt ngày càng rộng ra, từ bên dưới những cành cây trồi lên, chúng vươn vai to lớn, nhanh chóng phủ rợp cả vùng, ở trung tâm một cái cây trồi lên cao hơn cả mang theo một bóng người, điềm nhiên và đĩnh đạc, người ấy từ tốn gấp sách lại, nâng cặp kiếng mình lên rồi lịch sự cúi chào - Anh là Jisoo, Trợ thủ hệ Đất, một lần nữa chào em!

Y như lần trước, MyungHo chưa kịp phản ứng gì thì Jisoo hyung đã thu hết cây cối, đất đai cũng theo đó khép lại. Nhưng chẳng yên ắng được bao lâu, một cơn bão cát từ đâu tràn tới, ẩn hiện giữa luồng cát xoáy vòng quanh là mái tóc dài tung bay đẹp đẽ - MyungHo à, anh là JeongHan, Trợ thủ thứ hai của hệ Đất, rất vui được biết em.

Chào hỏi xong, JeongHan cũng nhanh chóng theo làn cát biến mất. MyungHo cố nhìn theo nhưng ngay lúc đó, một đống đá đổ ầm xuống trước mặt cậu. Sau khi đã xây cả núi đá đầy, một nhóc con nhỏ người nhảy phốc lên đỉnh, khoanh chân ngay ngắn, tinh nghịch nói vọng về phía MyungHo - Em là Dino, là Trợ thủ cuối cùng của hệ Đất, chào MyungHo hyung!

MyungHo phụt cười vì màn chào hỏi dễ thương của cậu em út. Như các hyung khác, Dino cũng vội vàng phóng đi, đống đá rã ra, rơi lộp độp xuống đất. Thầy Han nhẹ hất tay, quả cầu kết giới bay đến bên cái hồ. Mặt nước đang tĩnh lặng bỗng nhiên rung động dữ dội, làn nước từ từ xoay tròn rồi nhanh dần nhanh dần tạo thành một xoáy nước lớn, trồi lên giữa vực nước xoáy là cậu bé bụ bẫm dễ thương ngày nào - Hihi! Anh bất ngờ chưa? Em là Boo SeungKwan của anh đây, em là Trợ thủ hệ Nước, chúc mừng anh thi đậu - Vừa dứt lời thì từ ngay chỗ Boo đứng dòng nước xoáy dần cứng lại rồi đóng băng, nhưng băng không lan ra toàn hồ, nó chỉ chạy theo một hướng duy nhất, về nơi một người đang điềm nhiên đứng chờ ở cạnh bờ. Qua ánh lửa lập lòe, MyungHo có thể nhận ra đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp - Em là Vernon, Trợ thủ thứ hai của hệ Nước, em rất vui khi anh là thành viên cuối cùng.

Mắt Vernon bình thường đã đẹp, nay phản chiếu sắc đỏ của lửa càng đẹp hơn bội phần. Đang mê mẩn trước vẻ đẹp từ màu mắt ấy thì vài giọt mưa rơi lất phất trên mặt làm MyungHo bừng tỉnh, mưa càng lúc càng nặng hạt rồi tầm tã. Từ trên mõm đá, dưới làn mưa, một thân người với mái tóc vàng ươm rũ rượi nói vọng ra - Anh là Hoshi, Trưởng hệ Nước, chào mừng em đến lớp, tiếc là anh không làm sóng thần đón nhóc được.

Hoshi vừa dứt lời thì một tiếng nổ vang trời ré lên , cứ tưởng sấm chớp từ đâu xuất hiện, nhưng nhìn kĩ thì nó bắt nguồn từ bàn tay của một thân người bé nhỏ, cùng với tiếng điện xẹt xèo xèo trên tay, cậu bé đầu quả đào từ tốn đi đến chỗ MyungHo, vẫn tông giọng đều đều, chậm rãi như mọi khi - Anh là Woozi, Trưởng hệ Lửa, rất chào đón em. Nói rồi cậu ta lẳng lặng lủi đi mất.

MyungHo quá bấn loạn nên không biết nói gì để giữ Woozi lại, nhưng cậu cũng không có thời gian suy nghĩ lâu khi một người toàn thân được bọc trong lửa đang lao đến chỗ cậu. Đi đến đâu cậu ta phóng lửa vô tội vạ đến đấy, những ngọn lửa phóng ra từ tay cậu ta tự động bay lên lơ lửng giữa trời, rồi giọng nói quen thuộc vang lên - Tớ là MinGyu, Trợ thủ hệ Lửa, cậu giấu nghề nhé, tớ rất vui khi cậu là người được chọn - Vì biết có kết giới nên MinGyu phấn khích chọi vài quả cầu lửa về phía MyungHo chào đón.

Như phản xạ có điều kiện, MyungHo vẫn bị lửa của MinGyu dọa sợ, nhưng vì có kết giới bao bọc không bay được nên cậu bé chỉ có thể né qua né lại, rồi núp dưới một tảng đá, vừa tưởng được yên bình thì cục đá cậu bám vào tự nhiên nóng đến bỏng tay rồi đỏ âu lên như bị nóng chảy, nhìn lên trên MyungHo mới thấy một người khác đang dùng mắt phóng luồng nhiệt đến hòn đá. Thấy ánh mắt hốt hoảng của MyungHo, người đó vội dừng lại và lên tiếng - Anh là Wonwoo, Trợ thủ còn lại của hệ Lửa, mong được em giúp đỡ.

Lại lần nữa, chưa kịp ú ớ trả lời gì ráo MyungHo đã nghe thấy tiếng không khí gào rít phía sau, một cơn lốc xoáy đang di chuyển từ từ lại phía cậu, mọi thứ xung quanh đều bị cuốn vào trong xoay vòng, chỉ duy nhất một người trụ vững - Chào MyungHo, anh là bạn cùng phòng của em, Jun, Trưởng hệ Khí - Nói rồi cơn lốc biến mất, Jun đáp xuống đất, cùng lúc này thầy Han cũng xóa kết giới, MyungHo định chạy lại chỗ Jun. Nhưng chưa kịp đi thì một làn sương mù dày đặc từ đâu lan đến, hình ảnh núi đá, hồ sâu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là màn trắng đục ngầu. MyungHo lo lắng, cậu nhắm mắt cố gắng cảm nhận dòng khí để dò ra hơi thở của thầy Han mà quay lại thì bỗng nhiên, từ đâu một vòng tay ôm chầm lấy cậu, thì thầm - Tớ là Seokmin, Trợ thủ hệ Khí, cảm ơn cậu đã trở thành đồng đội của tớ, tớ vui lắm - Nói rồi sương tan hết, lộ dần ra những gương mặt bạn bè thân quen của cậu bé. Mọi người đều vươn người ra ôm lấy cậu, nhưng do đông quá rốt cuộc thành ôm lẫn nhau. Trong vòng tay bạn bè, MyungHo mừng rỡ khi thấy các cậu ấy lại trở về là những người bạn yêu quý của mình.

- Đây là lý do mọi người đều quen biết nhau hết đó hả? Sao lúc mới gặp, mọi người không nói cho em biết mọi người đều đáng sợ thế này đi? - cậu bé thút thít trách móc.

Đáp lại MyungHo là tràng cười của cả 12 người còn lại.

- Nếu nói ra, một cậu bé hiền lành như em bỏ chạy mất thì phải làm sao? - Jisoo dịu dàng dỗ dành.


"Vậy là Thập Tam Giả tập hợp đầy đủ rồi nhé!", thầy Han hài lòng nhìn cảnh 13 cậu bé ôm nhau thắm thiết.














P/s: Mình biết trong đầu các chế đang nghĩ gì khi đọc chap này =)) Mình đã phải dùng hết kí ức một thời sửu nhi theo đuổi "Năm anh em siêu nhơn" để hoàn thành chap trên :v 

Ngoài ra, lý do thật sự mình viết cái note này là vì mình muốn gửi lời cám ơn chân thành đến trang JunHao - China Line Seventeen Vietnamese Fanpage, đặc biệt là Ad Aimee (xin lỗi vì gọi hồn bạn ở đây). Cảm ơn bạn đã giúp mình giới thiệu fic đến các JunHao shippers khác ^^v Lúc đầu gửi cho trang, mình chỉ hi vọng trang có thể làm một post PR cho fic mà thôi, không ngờ Ad có lòng review từng chap mới như thế làm mình rất cảm động ^^~ Nguyện vọng của mình từ lúc bắt đầu fic cho đến bây giờ không hề thay đổi, đó là có thể tạo ra một longfic ý nghĩa cho JunHao - hai chàng trai mà mình hết mực yêu quý trong Seventeen :) Mình vốn định sẽ để phần cảm ơn này vào một chương Tản mạn riêng cho trịnh trọng, nhưng mà có một chuyện mình nghĩ mình cần chia sẻ để các JunHao shippers bớt hụt hẫng...Hmm...Trong mười chương tiếp theo, tức là hai tháng rưỡi theo lịch post, JunHao sẽ có biến, và vì JunHao có biến nên chắc chắn sẽ có đục thuyền. Mong các bạn vững tay chèo và bình tĩnh vượt qua sóng gió!!! Đừng trách mình nhé...Truyện còn dài lắm... 

---Yuel---      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top