Chap 17: Hồi tỉnh
"Lạnh quá! Sao lại lạnh giá thế này?" MyungHo cố gắng mở mắt nhưng dường như có cái gì đó dán chặt hai mí mắt cậu lại. Cậu thử cử động cơ thể mình nhưng nó cứ như bị đông đá, hoàn toàn không nhúc nhích, đến ngay cả mở miệng cũng không thể. Một lần rồi hai lần, cậu bé nỗ lực chiến đấu với cái áp lực vô hình đặt lên người trong vô vọng. MyungHo nhận ra rằng hiện tại cậu chỉ có thể kiểm soát ý thức của mình mà thôi. Cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên những gì còn lưu lại trong kí ức chỉ là hình ảnh Jun hyung bỗng dưng nhạt nhòa, cơ thể cậu rã rời mất hết sức lực, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Bóng tối, đúng vậy, nãy giờ MyungHo mới để ý rằng mình đang bị bao vây bởi một màn đêm u tối, không những thế, xung quanh lại còn rất lạnh lẽo. Cậu lo lắng, cố gắng tập trung suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Bỗng nhiên, từ đâu vang vọng đến tiếng khóc của một người phụ nữ. Thoạt đầu, MyungHo hoang mang cực độ khi tiếng khóc càng lúc càng lớn, nhưng sau khi nghe kĩ thanh âm ấy, cậu lại cảm nhận một nỗi đau cùng sự tuyệt vọng trong từng tiếng nấc. Sau một hồi, âm thanh đó biến mất, thay vào là một giọng nói khác, MyungHo giật mình khi nhận ra tiếng nói ấy.
- Xin Người, hãy cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp này. Con cầu xin Người, nó vô tội - ông MyungHo đang tuyệt vọng khấn cầu điều gì đó.
- Ông ơi, ông. Con ở đây! - ý thức MyungHo gào lên, với chút hi vọng le lói rằng ông sẽ nghe thấy cậu. Nhưng không, không lời đáp nào vọng lại. Mọi thứ trở nên tĩnh mịch như lúc ban đầu. MyungHo hoàn toàn bất lực với tình trạng hiện tại của mình. Sẽ như thế nào nếu cậu mắc kẹt thế này mãi? Cậu sợ thứ bóng tối này, sợ sự lạnh lẽo này. Rồi cậu nhớ đến Jun, lần này không chỉ đơn thuần là sợ hãi, nó còn xen lẫn một niềm nuối tiếc vô tận. Cậu muốn gặp Jun hyung, còn rất nhiều thứ cậu chưa kịp nói với hyung ấy. "Không được, không thể bỏ cuộc" - MyungHo tự động viên mình. Cậu lại lần nữa dùng hết sức mạnh tinh thần bật tung đôi mắt, vẫn không có gì xảy ra, màn đêm tĩnh lặng vẫn nguyên đó. Cứ như thế, MyungHo không nhớ nổi mình đã thử bao nhiêu lần, nhiều đến mức ý thức cậu cũng lịm dần. Trong giây phút cậu gần như bỏ cuộc thì ở phía xa một tia sáng lóe lên, nó nhanh chóng lan tỏa ra hai bên rồi chiếm trọn lấy mọi thứ. Thấy vậy MyungHo thử chớp mắt lần nữa, như một phép màu những hình ảnh xiêu vẹo mờ ảo hiện ra, tuy không rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được cái áp lực vô hình kia đã biến mất, cậu lại có thể điều khiển mí mắt mình. Sau vài cái chớp mắt, khung cảnh quen thuộc của học viện xuất hiện trước tầm mắt cậu. MyungHo thử quay đầu nhưng cơ thể tê cứng, cậu chỉ có thể liếc mắt nhìn quanh, cậu phát hiện ra bên cạnh tay mình là Jun đang nằm gục trên đó. MyungHo muốn gọi nhưng cổ họng khô khốc, cậu khẽ cử động những ngón tay của mình, vuốt vuốt cánh mũi Jun. Jun nhăn mặt vì bị ngứa rồi giật mình bật dậy. Sau vài giây mơ màng, mắt Jun bắt gặp đôi mắt đang mở hờ của MyungHo, gương mặt Jun liền co rúm lại như một đứa trẻ mếu máo sắp khóc. Ngay tập tức, cậu bay đến ôm chầm lấy MyungHo vào lòng.
- Ơn trời, em chịu tỉnh lại rồi - giọng Jun vỡ ra theo từng tiếng nấc nghẹn.
MyungHo nhắm mắt lại, đôi mi cậu ẩm ướt. Cậu thật sự đã rất sợ hãi khi bị giam cầm trong vùng tối ấy, đã rất hoảng loạn khi nghĩ rằng không có cách nào để tỉnh lại. Thật may mắn khi cậu có thể nhìn thấy ánh sáng lúc này, thật may mắn khi cậu lại được trở về với vòng tay ấm áp của Jun hyung.
***
Sau khi biết tin MyungHo tỉnh lại, Jisoo đã tức tốc bay đến kiểm tra tình hình cậu bé. Do bất tỉnh lâu ngày, không được vận động, lại không ăn uống gì, nên tạm thời cậu không thể cử động thoải mái như xưa. Lúc mới đầu MyungHo thậm chí không thể mở miệng nói một câu nào, Jisoo phải kiểm tra ý thức của cậu bằng các câu hỏi "Có-Không" và cậu trả lời bằng việc chớp mắt. Jisoo chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy ý thức của MyungHo hoàn toàn ổn định, có chăng cậu chỉ đánh mất phần kí ức về mấy quyển sách luyện thi trước đó mà thôi. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày, ăn uống điều độ và vận động chăm chỉ là cậu có thể phục hồi trở lại. Kết luận của Jisoo làm mọi người ai cũng vui mừng, đặc biệt là Jun và thầy Han. MyungHo đã kể hết tất cả những gì cậu nhớ với thầy Han, kể cả chuyện cậu nghe thấy giọng ông của mình. Thầy Han có chút thất thần nhưng bảo cậu hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi, thầy sẽ trực tiếp nói lại với ông mọi chuyện. Thầy Han còn đặc cách vấn đề thi cử cho MyungHo, thầy quyết định sẽ dời kì thi của cậu đến sau ngày xuất viện. Thật ra, thầy muốn để thời gian thong thả hơn nữa, nhưng MyungHo nhất định khỏe lại là thi liền, cậu không muốn cứ mãi ám ảnh cái kì sát hạch đó, thà giải quyết nhanh gọn một lần cho xong rồi thỏa sức chơi bời lễ hội văn hóa.
Thường thì ở phòng bệnh sẽ rất tẻ nhạt, nhưng MyungHo là trường hợp ngoại lệ, hầu như ngày nào cũng có người ra vào phòng cậu. Jun thì đã ở lì trong này không chịu đi đâu, kể cả làm việc hay ăn ngủ, thậm chí Jisoo phải cho kê thêm bàn ghế và giường để Jun có chỗ sinh hoạt, cậu cũng là người chịu trách nhiệm chính giúp MyungHo vận động trở lại. Ngoài Jun ra, sẽ có hai đến ba người đến chơi với MyungHo mỗi ngày, các Trưởng hệ tuy bận rộn là thế nhưng vẫn đều đặn đến hỏi thăm sức khỏe. Boo, Vernon, Jisoo tiếp tục được cử đến làm gia sư theo ý nguyện của cậu. Phải nói là Boo thay đổi chương trình luyện thi hẳn 180 độ, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, cậu bé còn cố tình bày trò để MyungHo dễ nhớ bài hơn, và chỉ cần MyungHo thở dài một cái, Vernon ngồi bên cạnh sẽ lập tức xoa vai bóp chân các kiểu cho cậu ngay. Jisoo cũng vậy, chỉ cần cậu gục gặc một lần là hyung ấy để cậu ngủ luôn một ngày. MinGyu với Wonwoo thì thay phiên nhau cung cấp các loại cao lương mĩ vị trên đời, tẩm bổ cậu ăn đến ngán. JeongHan mỗi tuần đều mang hoa đến trang trí phòng bệnh cho thơm tho tươi sáng, Dino cũng thường xuyên mang đá nhiều màu đến tung hứng cho MyungHo xem, Seokmin rảnh là ghé qua, không quên kể chuyện hài ở hệ chọc cười cậu. Nói chung cuộc sống của MyungHo ở nơi này rất phong phú và ấm áp.
***
MyungHo vươn vai, tung người lên không, lượn vài vòng. Cậu mỉm cười hài lòng với tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Hôm nay cậu chính thức được xuất viện. Jun hyung đã thức dậy từ sớm để dọn dẹp mọi thứ, cậu chỉ việc đi tay không mà thôi. Boo đã kể hết với cậu trong những ngày cậu mê man, Jun hyung đã lo lắng và chăm sóc cậu thế nào. Lúc mới tỉnh lại, MyungHo cũng một phen hốt hoảng khi thấy Jun gầy gò xanh xao không kém gì mình. Vậy nên, mỗi lần MinGyu mang đồ ăn ngon đến, cậu lại bắt Jun cùng ăn. Nếu Jun không ăn hết thì cậu cũng không ăn. Nhờ thế mà Jun có vẻ mập mạp lên tí. Cậu muốn giúp hyung nhiều hơn nữa nên đã xin Jun phụ việc lúc còn dưỡng bệnh. Nhưng Jun hyung chỉ xoa đầu cậu mà nói - Chỉ cần em khỏe mạnh, chỉ cần em cười với anh như thế là giúp anh rồi - Dĩ nhiên nghe vậy cậu rất hạnh phúc, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể giúp gì, vậy nên MyungHo tự hứa với lòng nếu hyung ấy thích cậu cười, cậu sẽ cười thật nhiều vì hyung ấy.
***
Đúng là thi một mình cảm giác căng thẳng gấp trăm ngàn lần thi đồng loạt, nhiều khi không biết cái này là đặc cách, là ưu tiên hay là hình phạt nữa. MyungHo cứ phải dán mắt vào cái tờ giấy trước mặt mà không dám ngó lung tung, mọi hành động của cậu đều bị giám sát chặt chẽ bởi hai cô giám thị phía trước. Không biết do tụi MinGyu nổ về mức độ khó của kì thi, hay do trình độ gia sư của Boo và Jisoo hyung quá thần thánh mà bài thi này có phần dễ xơi. Hầu hết các câu hỏi đều giống hệt với mớ đề cương lúc ôn luyện. MyungHo chột dạ, có khi nào vì muốn cậu đậu mà bọn họ đánh liều bí mật xem trộm tài liệu rồi dạy lại không nhỉ? Chắc là không, dù gì cũng là bạn bè của Trưởng hệ cả, đâu thể làm việc mất mặt vậy được. Thôi thì cứ tin là cậu thông minh với may mắn vậy!
Thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi lý thuyết, MyungHo tiến tới phòng thi thực hành trực thuộc hệ Khí. Bên trong, nhìn trực diện là một loạt năm giáo viên với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu chỉ biết một người trong số ấy, vì đó là cô giáo lớp Khí thuật cơ bản của cậu. Cậu vốn không sợ bài kiểm tra này cho lắm, nhưng mặt mày các vị giám khảo đằng kia đúng là dọa người. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
- Chúng ta bắt đầu nhé! - Thầy Han ở góc phòng lên tiếng, mỉm cười động viên cậu bé.
- Vâng ạ! - MyungHo có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của thầy, nhưng đúng là sự có mặt của thầy làm cậu thấy an tâm hơn rất nhiều.
Thầy Han rút từ trong túi áo ra một quả cầu nhỏ, quả cầu bay vù đến chỗ MyungHo, nó nhanh chóng nở lớn ra bao bọc lấy cậu cùng một khoảng không xung quanh. Tuy không rành về bùa chú, nhưng MyungHo cũng biết đây là kết giới, những gì xảy ra bên trong sẽ không ảnh hưởng đến những người bên ngoài. Không gian xung quanh cậu uốn éo thay đổi rồi dừng lại ở một cánh rừng rộng lớn. MyungHo thích thú, được trở về rừng với cậu luôn là một niềm hạnh phúc. Nhưng chưa kịp vui mừng, một đàn bọ ngựa với kích thước gấp ba lần MyungHo từ đâu lao đến tấn công cậu. Cậu bé vội vàng lách người tránh những cái càng bén ngót đang nhắm thẳng vào mình. MyungHo liên tục phóng từ thân cây này sang thân cây khác né đòn, vì cậu nhỏ bé nên chúng khó lòng bắt được, nhưng cả đàn khoảng chục con như vậy, cậu không thể né mãi, phải nhanh chóng tìm ra cách khuất phục chúng trước khi mất sức. MyungHo tung người lên tán cây cao nhất quan sát tình hình cũng như tìm cách đối phó. Ông cậu từng nói, động vật không vô cớ tấn công con người, nhất định có lý do gì đó, nếu không nó không phải là động vật thông thường. Trước tiên cậu phải tìm ra lý do bọn chúng tức giận như vậy và xoa dịu cơn thịnh nộ của chúng. MyungHo bay lại xuống đất, cố gắng đọc suy nghĩ của đám bọ ngựa và nói chuyện với chúng. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu không thể dò xét bất cứ tia suy nghĩa nào trong đầu chúng. Thậm chí cậu đã thử trò chuyện mà chúng vẫn tiếp tục vây bắt cậu. MyungHo thở hổn hển tiếp tục tránh đòn đến khi mệt lả. Thể lực MyungHo chỉ vừa mới phục hồi nên đuối sức rất nhanh. Trong vài giây, cậu thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững, phải dựa vào thân cây tập trung lại. Ngay lúc đó, một nhát chém bất ngờ bay đến từ phía sau. Hốt hoảng, MyungHo vội vung tay về phía con bọ ngựa, từ trong lòng bàn tay cậu, một loạt các lưỡi dao vô hình hiện ra, lập tức lao vun vút về phía con bọ ngựa, chém phăng người nó. Ngay khi thấy một con bị sát hại, tất cả cùng nhảy bổ vào MyungHo, cậu tung người lên không né đòn tổng hợp của bọn chúng, rồi từ trên đó, MyungHo dang hai tay ra, hàng loạt những lưỡi đao khổng lồ trong suốt xuất hiện, lao thẳng xuống, cắm phập vào đám bọ ngựa bên dưới. MyungHo tiếp đất, khụy gối xuống nền cỏ, thở hổn hển vì mất sức quá nhiều. Trái ngược với bài kiểm tra lý thuyết, MinGyu quả thật không hề nói quá về mức độ sinh tử của bài thi thực hành này, thầy cô thật sự muốn ép học sinh phải bộc lộ hết tất cả khả năng mà họ có để bảo toàn tính mạng. Nhìn xác đám bọ ngựa trước mặt, MyungHo thấy đau lòng, cậu vốn dĩ không định dùng đến những kĩ năng này, đây là cảnh giới cuối cùng của Khí pháp, một dạng Khí thuật cao cấp mà ông đã dạy cậu. Trước giờ cậu chỉ dùng nó để chặt củi cho ông mà thôi, cậu ghét phải dùng thứ này vì cậu ghét làm tổn thương người khác, vậy mà hôm nay.... Do mãi thương xót đám bọ ngựa, MyungHo hoàn toàn quên mất vẻ mặt của những người nãy giờ quan sát bên ngoài kết giới - đó là những gương mặt ngỡ ngàng, kinh ngạc, thậm chí có phần e dè, run sợ trước tài năng thiên bẩm của cậu bé bên trong.
P/s: Cái này không liên quan đến truyện, nhưng lúc tui update chap này, lòng tui đang quằn quại khi nghĩ đến mấy thím được quẩy concert bên Hàn. Tui không đau lòng vì Valentine này tui ế, mà tui đau lòng vì không được thấy, không được nghe trẻ của tui nhảy với hát, hự hự. Nó còn tung hàng nóng trước giờ G cho tui nhức nhối nữa chứ. Lẽ ra tui buồn tui tính không post chap này rồi, mà tui nghĩ chắc cũng nhiều thím giống tui, nên post an ủi mọi người. Tui nhớ mặt nó quá, tui phải làm sao bây giờ T_T, tại sao vậy, chừng nào mới ra DVD concert để tui hốt coi? (cào cấu màn hình). Mà thôi, dẹp cái mớ tự kỉ này qua một bên, ở nhà là số phận khi hai mươi mấy năm trước tui được sinh ra ở Việt Nam rồi. Ít nhất ông trời giúp tui chuyện này thôi, tui cầu mong 13 đứa tụi nó có thể quẩy hết mình hôm nay, mong concert lần này thành công tốt đẹp hơn cả lần trước, tụi nó sẽ có thật nhiều kỉ niệm với fan. Hãy cười thật nhiều và tận hưởng thành quả lao động của mình các em nhé! Noona mãi yêu các em <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top