Chap 16: Hallucination - Mộng tưởng

Các bạn hãy play cái video trên tiêu đề nha! Hãy vừa nghe bài hát này vừa đọc hết chương nhé! Phần này được viết nên bởi những cảm xúc mình có từ video trên - một tình yêu xa xăm và bất lực - Jeon Wonwoo ah! Hôm đó, cậu đã làm rất tốt :) - 15/1/2016.

---Yuel---

***

Jun nhúng khăn bằng nước ấm, vén mái tóc vàng xoăn lòa xòa trước trán MyungHo rồi nhẹ nhàng lau mặt và tay chân cho cậu. Vậy là đã bảy ngày kể từ hôm MyungHo bất tỉnh. Jun thở dài trả miếng khăn vào thau rồi quay lại ngắm nhìn gương mặt cậu bé thân yêu của mình. Jun cứ dán mắt vào MyungHo như thế trong suốt thời gian qua, cậu không muốn bỏ sót bất cứ cử động nào dù là nhỏ nhất của em ấy.

"Em vẫn thế, vẫn khép mắt ngủ thật yên bình, như mỗi đêm anh vẫn ngắm nhìn. Ngay cả trong giây phút này, em vẫn muốn xoa dịu nỗi lòng anh. Nhưng làm sao anh có thể thôi lo lắng khi em vẫn nằm yên bất động như thế? Em đừng ham chơi nữa, bé à, mau về với anh đi!"

- Jun này! Cậu nghỉ một chút đi! - giọng Wonwoo bất ngờ vang lên từ đằng sau.

- Tớ không đói, tớ không muốn ăn gì cả! - Jun phớt lờ.

Wonwoo để khay đồ ăn lên bàn vốn cũng đã đầy đồ ăn cũ không ai đụng tới, thở dài

- Tớ biết cậu lo lắng cho em ấy, nhưng nếu không ăn, cậu sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Sẽ thế nào nếu MyungHo tỉnh lại và thấy cậu thế này vì em ấy? Em ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Là bạn thân từ bé, Wonwoo hiểu cảm giác mà Jun đang phải chịu. Cậu cũng không định nói những lời lẽ tổn thương Jun như vậy, nhưng cậu đã dùng hết mọi cách để ép Jun ăn rồi, và tất cả đều vô dụng. Một người nằm bất động đã là quá đủ với mọi người.

- Cậu không cần nói thế để tớ ăn đâu. Tớ hiểu cậu lo cho tớ. Nhưng tớ không có cách nào nuốt trôi bất cứ thứ gì - Jun thừa hiểu tâm ý của Wonwoo.

Wonwoo đi đến cạnh Jun, bất ngờ ôm cậu vào lòng. Jun mệt mỏi, cũng tựa hẳn đầu mình vào người Wonwoo.

- Lần này, tớ muốn bảo vệ hạnh phúc của mình đến cùng, Wonwoo à!  - Jun thều thào.

- Tớ hiểu mà, nếu có thể, tớ nguyện làm bất cứ gì để bảo vệ hạnh phúc của cậu - Wonwoo chua xót nhìn mái đầu người bên dưới.

Dù chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng Wonwoo luôn thấy có lỗi mỗi khi đối diện Jun. Vì sự lựa chọn của cậu ngày ấy mà Jun đã đóng cửa trái tim mình trong suốt một thời gian dài. Và cũng vì bảo vệ hạnh phúc cho cậu, Jun đã bỏ qua nỗi cô đơn của chính mình, luôn luôn mỉm cười như không có chuyện gì. Thậm chí Jun còn lao vào làm việc như điên chỉ để cậu thấy rằng cậu ấy vẫn ổn. Wonwoo đã luôn cầu mong sẽ có ai đó xuất hiện giúp cậu xóa tan đi nỗi buồn trong Jun. Cậu đã biết ơn đến thế nào khi nhìn thấy MyungHo, cũng như khi lại được thấy nụ cười ngập tràn hạnh phúc của Jun. "Tớ nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của cậu như cậu đã từng bảo vệ tình yêu của tớ".

***Mười bốn năm trước***

Jun là con trai độc nhất của một trong ba Phong tộc lớn nhất vương quốc Pledis, quyền lực và vị trí của gia tộc cậu đến từ việc nắm giữ Cổ ngữ. Hầu hết người của Khí tộc đều có tính cách rất thoải mái, phóng khoáng, tựa như những cơn gió tự do, thế nên tuy là cậu ấm của một gia tộc lớn, Jun lại rất thân thiện và hòa đồng với mọi người, hầu cận trong nhà đều nhất mực yêu quý cậu chủ Jun. Năm Jun lên năm tuổi, có một gia đình ba người lưu lạc từ phương xa đến ngất xỉu trước cửa nhà cậu vì đói. Cha mẹ Jun với tấm lòng từ bi, đã quyết định giữ họ ở lại làm gia nhân trong nhà, dù rằng họ không thuộc hệ Khí. Đó cũng chính là lần đầu tiên Jun gặp gia đình Wonwoo. Vì cùng tuổi nên hai đứa trẻ nhanh chóng thân thiết với nhau. Theo như Wonwoo kể, thì cha mẹ cậu vốn thuộc hai gia tộc đối nghịch, và những người thuộc Hỏa tộc thường rất khắc nghiệt với con cháu, nên dù cha mẹ đã sinh ra cậu nhưng không gia tộc nào chịu thừa nhận. Họ đã thẳng tay xua đuổi gia đình ba người nhà cậu. Để bảo vệ Wonwoo, cha mẹ cậu buộc phải bỏ xứ mà đi. Sau khi nghe Wonwoo tâm sự, Jun đã tự hứa với lòng sẽ dùng những gì mình có để bù đắp cho Wonwoo, cả vật chất lẫn tình thương. Cũng vì sự nhiệt tình của Jun, mà Wonwoo dần quên đi những kí ức cũ và hòa nhập vào cuộc sống mới. Hai cậu bé cùng nhau chia sẻ buồn vui, dìu dắt nhau lớn lên.    

- Wonwoo ơi! Wonwoo à! Cậu đâu rồi? - Jun la lớn, tìm kiếm người bạn của mình.

- Tớ ở trên này - Wonwoo nói vọng từ trên cây xuống.

- Cậu làm gì trên đó thế? - Jun ngước mặt lên cây, cố xác định vị trí của Wonwoo - Cậu xuống đi, nguy hiểm lắm!

- Chờ tớ chút, chút xíu nữa là được rồi - Wonwoo cố rướn người, với tới chỗ chú mèo con đang run rẩy bấu chặt cành cây.

BỰT. Đúng lúc Wonwoo với tay được tới chú mèo thì cành cây cậu bé đang ngồi cũng gãy theo. Wonwoo vội ôm mèo con vào lòng, nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị cho cú tiếp đất đầy ê ẩm. Nhưng một giây rồi hai giây, chẳng có gì xảy ra, Wonwoo mở mắt ra thì đã thấy Jun ôm chặt lấy mình. Hóa ra vừa nãy, khi thấy Wonwoo ngã nhào, Jun đã vội bay lên đón lấy cậu.

- Cậu muốn hái hoa bắt bướm thì gọi tớ, trèo lên đó làm gì hả? - Jun tức giận cốc đầu Wonwoo.

- Tớ thấy mèo con cậu thích nhất bị kẹt trên đó, tớ sợ em ấy có chuyện, cậu sẽ buồn - Wonwoo lôi mèo con khỏi lòng mình, vội thanh minh.

Jun đỡ lấy chú mèo rồi phủi mấy cái lá cây trên đầu Wonwoo.

- Cậu gọi tớ là được mà. Cậu mà có chuyện gì, tớ sẽ ghét mèo con suốt đời mất - Jun chu mỏ phàn nàn.

- Tớ là gia nhân trong nhà, đâu thể cái gì cũng gọi cậu? - Wonwoo cúi mặt.

- Có vẻ hôm nay cậu muốn chọc giận tớ hả? - Jun bẹo hai má Wonwoo, kéo mặt cậu bạn lên, để mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cậu - Nghe rõ này, cậu là một người RẤT QUAN TRỌNG với tớ, không có chủ tớ gì ở đây cả. Nhớ chưa! - Jun vừa nói vừa lắc hai gò má Wonwoo qua lại.

- Đauuu! Tớ biết rồi - Wonwoo miệng thì kêu đau nhưng môi rõ là đang mỉm cười.

- Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi được không nhỉ? - Jun nhìn Wonwoo hỏi vu vơ.

- Được mà! Đến khi nào cậu chán tớ mới thôi! - Wonwoo chắc nịch đáp.

- Hứa nhé! - Nói rồi hai cậu bé đan hai ngón tay út nhỏ xíu vào nhau, lắc lên lắc xuống ba lần, cùng nhau lẩm bẩm: "Sẽ không bao giờ rời xa! Sẽ bên cạnh nhau mãi mãi!". Tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ vang vọng khắp sân vườn.  

***Chín năm trước***

- Đây là Kim MinGyu, học sinh mới của hệ Lửa, đây sẽ là bạn cùng phòng mới của em, Wonwoo. Phía sau thầy Han là một cậu bé quần áo rách rưới, đầu tóc rũ rượi, có vẻ như bị cháy xém, mặt mày lấm lem. Em ấy nép người sát vào thầy, chỉ thò mặt ra, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà, vô cảm.

Hôm nay thầy Han có gọi Jun và Wonwoo lên phòng có việc. Hóa ra là thầy nhờ Wonwoo chăm sóc cậu bé mới được nhận về học viện này. Wonwoo từ chỗ Jun tiến lại phía cậu nhóc, giơ tay ra làm quen
- Anh là Jeon Wonwoo. Hân hạnh được biết em! - Wonwoo nở nụ cười thân thiện nhất với hi vọng cậu bé sẽ chấp nhận mình, tuy nhiên MinGyu chỉ liếc mắt nhìn Wonwoo đúng một giây rồi lại cắm đầu xuống đất.

- Thằng bé đã chịu nhiều tổn thương vì có năng lực quá mạnh so với độ tuổi của nó. Thầy hi vọng em có thể giúp MinGyu - Thầy Han giải thích.

- Vâng, để em thử ạ! - Wonwoo vui vẻ nhận lời đề nghị của thầy. Jun chỉ đứng đó quan sát Wonwoo và cậu bé kia. Đó thật sự là một đứa trẻ đáng thương, nhưng em ấy thuộc hệ Lửa, thầy Han cũng đã trực tiếp chỉ định Wonwoo, Jun muốn giúp đỡ Wonwoo nhưng cậu không có thẩm quyền trong chuyện này.

***

- Xin lỗi Jun! Tớ có việc, không lên lớp với cậu được! - Wonwoo vội vàng lấy vài cái bánh cho vào túi.

- Cậu sao thế? Dạo này cậu cứ nghỉ học liên miên. Có chuyện gì nói tớ nghe với! - Jun lo lắng nhìn Wonwoo, trước giờ giữa hai người chưa từng có bí mật nào. Vậy mà thời gian gần đây, Wonwoo cứ giấu Jun làm chuyện gì đó.

- Có gì nói chuyện sau, tớ đi trước nhé - Wonwoo vội chạy đi.

Jun túm lấy áo Wonwoo kéo mạnh, không cho cậu đi. Tình cờ cánh tay Wonwoo lộ ra, trên đó là chi chít những vết bỏng. Jun phát hoảng khi nhìn những vết thương loang lỗ đó.

- Cái gì thế này? Rốt cuộc cậu đang làm gì thế? - Rồi Jun ngập ngừng - Chẳng lẽ là vì thằng bé đó.

- Không phải - Wonwoo bất ngờ lớn tiếng làm Jun sững người. Thấy vậy Wonwoo liền dịu giọng - Tớ không sao, không phải do em ấy, tớ đi đây - Wonwoo giật cánh tay mình ra khỏi tay Jun, vội vã bỏ đi.

Jun chỉ biết đứng yên nhìn bóng Wonwoo khuất dần. "Rốt cuộc là từ lúc nào giữa cậu và tớ có nhiều bí mật như thế, từ lúc nào cậu không còn tin tưởng tớ nữa, từ lúc nào cậu bị thương đến vậy?"

***

Hôm nay là sinh nhật Jun. Cậu đã cố tình trang trí phòng ốc và chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để mời Wonwoo đến chơi. Cậu muốn xin lỗi Wonwoo về hành động thô lỗ lần trước, và muốn nhân dịp này giải quyết hết mọi hiểu lầm. Jun muốn xóa đi khoảng cách bấy lâu giữa hai người.

- Wonwoo này! Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không? Tớ có ... - Và trước khi Jun hoàn thành câu nói của mình.

- Xin lỗi Jun! Hôm này tớ lại có việc rồi! - Wonwoo gom đống bông băng thuốc đỏ cho vào túi mà không nhìn Jun lấy một lần.

- Cậu để sau được không? Hôm nay là ... - Jun nhăn mặt, và một lần nữa, trước khi Jun kịp nói hết câu thì Wonwoo đã cắt ngang.

- Cho tớ ngày hôm nay thôi! - Nói rồi Wonwoo chạy như bay ra khỏi phòng để lại Jun đứng như trời trồng. Jun không nhịn nữa, cậu chạy theo Wonwoo, quyết tâm tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jun theo sau Wonwoo thì thấy cậu ấy dừng lại ở một căn phòng nhỏ nằm tách biệt trong phân khu hệ Lửa. Nhìn qua khe cửa, Jun thấy Wonwoo đang ôm và xoa đầu MinGyu. Vẻ lãnh đạm trên gương mặt thằng bé mà lần đầu tiên Jun gặp được thay thế bằng nụ cười tươi sáng, mừng rỡ khi thấy Wonwoo đến. Và chính Wonwoo cũng hạnh phúc không kém khi ôm MinGyu vào lòng. Wonwoo ngồi xuống, vừa băng bó những vết bỏng rải rác khắp người MinGyu vừa cười đùa với cậu nhóc.

***

Jun ngả lưng trên giường, nhìn ngắm những thứ cậu đã chuẩn bị cả ngày hôm qua. Wonwoo chưa bao giờ quên sinh nhật cậu, nhưng hôm nay, cậu ấy thậm chí không nhìn lấy cậu đến một lần. Cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người đã quá xa để có thể níu kéo. Jun nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Wonwoo khi nhìn MinGyu cùng những vết bỏng khắp người cậu bé. Wonwoo đã lựa chọn bảo vệ MinGyu, và thật sự MinGyu là một cậu bé đáng thương, thằng bé cần được yêu thương hơn cậu gấp vạn lần. Nụ cười của MinGyu ám ảnh Jun, cậu bé ấy cần Wonwoo hơn cậu.

"Như lửa cần có không khí để cháy, tớ nghĩ cậu cũng cần tớ như thế. Nhưng từ lúc nào, cậu đã tìm thấy một thứ khác quan trọng hơn để bảo vệ. Nếu vậy, hãy để tớ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện của mình, Wonwoo nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top