Chap 15: Hôn mê
RẦM, rầm, rầm. Phòng sách của Jisoo rung chuyển vài cái rồi cái cửa chính nặng trịch bằng gỗ sồi đổ ầm xuống đất trước con mắt kinh ngạc đến sững sờ của vị chủ nhân. Chưa kịp mở miệng hỏi tội tên côn đồ nào dám gây ra chuyện này thì Jun đã lao vào như tên bắn, thở hổn hển trước mặt Jisoo.
- Hyung, hyung, cứu...cứu em ấy với - Jun run sợ gào lên từng tiếng khó nghe.
Jisoo ngay lập tức nhận ra thân hình gầy guộc đang bị Jun ôm cứng.
- Chuyện gì đã xảy ra? - Jisoo gấp gáp hỏi, vừa cố gắng tháo những ngón tay Jun đang bấu chặt vào người MyungHo để bắt mạch cho cậu bé.
- Luồng khí lạ...kết giới...bất ngờ...em ấy bất tỉnh - Jun cố gắng hoàn thành câu nói của mình một cách dễ hiểu nhất có thể với cái tư duy trống rỗng hiện tại.
- Cậu chuyển em ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt ngay lập tức - Jisoo căng thẳng ra lệnh cho Jun sau khi nghe hai từ "kết giới".
***
Sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể MyungHo, Jisoo kết luận không có ngoại thương nào đáng kể. Nhưng nội thương thì hiện tại vẫn chưa xác định, lục phủ ngũ tạng không vấn đề, chỉ có điều không biết có bất kì tổn thương nào đến ý thức của em ấy hay không? Vốn dĩ trước đó tình trạng đầu óc của MyungHo cũng không được tốt do việc nhồi nhét học thi thâu đêm, bây giờ chỉ có thể chờ cậu tỉnh lại mới kiểm tra chính xác được. Điều duy nhất Jisoo có thể làm là cho em ấy dùng dược phẩm bổ não và định thần. Từ lúc mang MyungHo đến đây, Jun cứ ngồi lì trong phòng, thất thần nhìn chằm chằm cậu bé. Hiện tại, thầy Han và ba Trưởng hệ còn lại đã tập trung tại phòng bệnh để xác nhận chuyện gì vừa xảy ra với hai người.
- Theo con nói thì một luồng khí lạ đột ngột xuất hiện, khi con chưa kịp tra ra nguồn gốc của nó thì MyungHo đã té từ trên cao xuống? - thầy Han nhìn Jun với ánh mắt nghiêm trọng.
- Vâng, thưa thầy. Con đã cố gắng nhưng nó xuất hiện quá đột ngột, con nghĩ nó đã nhắm vào MyungHo - Jun vẫn không chịu rời mắt khỏi cậu bé đang nằm trên giường - Là lỗi của con, con đã không chăm sóc tốt cho em ấy - Jun nghẹn lời khi nói đến đây.
- Không phải lỗi của con đâu Jun! - Hơn ai hết, thầy Han hiểu tinh thần trách nhiệm của Jun, thầy hiểu bây giờ thằng bé đang tự dằn vặt bản thân mình hơn ai hết. Đi về phía giường bệnh, thầy Han đưa tay vuốt mái tóc xoăn bồng của MyungHo, gương mặt cậu an lành như đang ngủ mà sao làm thầy xót xa quá. Ông của MyungHo đã tin tưởng gửi gắm cậu bé cho thầy, vậy mà.
- Jisoo, con giúp ta theo dõi tình trạng MyungHo, báo cáo cho ta bất cứ chuyển biến nào của thằng bé. Hoshi, Woozi, SeungCheol, ba con ngay lập tức phong tỏa khu rừng phía sau trường cho ta. Đồng thời, Hoshi, con gọi Vernon giúp ta, ta cần Jisoo và Vernon cùng ta trực tiếp kiểm tra khu vực bờ suối - thầy Han nghiêm giọng.
Nói rồi thầy nhẹ vỗ vai Jun an ủi, sau đó quay bước, ra hiệu cho tất cả mọi người rời phòng. Đợi đến khi thầy Han và Jisoo hyung đã khuất bóng, Woozi mới lên tiếng
- Nhìn biểu hiện của thầy thì chuyện này có vẻ tệ rồi.
- Đúng vậy, bình thường rất dễ để phát hiện ra vết nứt kết giới. Thậm chí có để mặc những vết nứt ấy hai ba ngày không phong ấn gì thì nó cũng chẳng gây hại đến ai - Hoshi đồng tình - Chỉ duy nhất lần trước, nó tấn công Dino, nhưng vết nứt đó tớ cũng đã phát hiện ra vài ngày trước rồi.
- Lần này nó xuất hiện bất ngờ như vậy, lại tấn công MyungHo chớp nhoáng đến mức Jun không trở tay kịp, thậm chí Jun còn không thể xác định được vị trí của nó - SeoungCheol chau mày
- Jun không phải hạng xoàng trong việc phát hiện lỗ hỏng kết giới. Vì cậu ta là Trưởng hệ Khí, có thể dựa vào dòng khí luân chuyển mà tìm ra sự bất thường của kết giới, thậm chí có thể nói Jun là người xác định vị trí vết nứt nhanh và chính xác nhất trong số chúng ta - Woozi lo lắng.
- Và khác với lần trước, lần này thầy Han vẫn ở trường, kết giới không hề yếu đi. Chỉ có một kết luận duy nhất... - Hoshi dừng lại, cậu không muốn thừa nhận cái suy luận của mình là đúng một chút nào.
Woozi và SeungCheol hiểu hết những gì Hoshi đang nghĩ. Đúng vậy, là thế lực bên kia đang dần mạnh lên và lăm le phá vỡ kết giới.
- Thôi đi, cứ để thầy Han sắp xếp đi mấy đứa - SeungCheol cố gắng động viên tinh thần hai cậu em của mình. Chỉ việc Jun sầu thảm với MyungHo nằm bất động một chỗ như thế đã đủ để cậu thấy đau lòng rồi. Jun là một người luôn cố gắng hết sức vì nhiệm vụ, đến nỗi gạt đi hết niềm vui của mình. SeungCheol đã luôn cầu mong thằng bé có thể tìm thấy niềm vui nào đó trong cuộc sống. Sự xuất hiện của MyungHo đã đem đến nụ cười hạnh phúc bao lâu ngủ quên trong Jun. Tuy gặp MyungHo có một lần, nhưng SeungCheol cũng rất quý cậu bé có đôi mắt nai trong sáng và thuần khiết ấy. Cậu bé có một sức mạnh rất đặc biệt, đó là tính cách êm đềm và nụ cười ấm áp có thể xoa dịu mọi nỗi đau của người khác. Vậy nên "Cây thần ơi! Xin hãy bảo vệ hai đứa trẻ quý giá ấy!", SeungCheol thầm cầu nguyện.
***
Đã ba ngày trôi qua từ ngày MyungHo bất tỉnh, sau khi biết tin hầu như ai cũng buồn rầu và lo lắng. Người giãy giụa và gào khóc thảm thiết nhất chính là Boo, cái hôm mà thằng bé được MinGyu báo tin MyungHo nghỉ học vì nhập viện do khí lạ xâm nhập, nó đã bỏ học mà chạy như bay sang hệ Đất để thăm bệnh, đến Vernon đuổi theo cũng không kịp. Sau khi nghe Jisoo hyung tường thuật lại tình hình của MyungHo, Boo đã ôm đầu MyungHo lắc lấy lắc để mà khóc lóc kể tội. Nếu không bị ánh nhìn như đạn hạt nhân của Jun phía sau thì chắc Boo đã định lắc MyungHo đến khi cậu ta chịu tỉnh dậy để chửi mình mới thôi. Boo rất hối lỗi về việc bắt MyungHo học nhiều như thế, nếu không thức đêm học bài thì thể lực cậu đã không yếu đi, sẽ không để khí lạ dễ dàng xâm nhập, mà kể có bị tấn công đi nữa thì cũng sẽ tỉnh lại nhanh chóng, chứ không đến mức mê man bất tỉnh mấy ngày liền thế này. Vernon rất ghét thấy Boo khóc, thường là thằng bé sẽ mắng Boo ngay hoặc đi tìm thằng bắt nạt Boo mà tính sổ. Nhưng lần này, Vernon chỉ im lặng đứng nhìn MyungHo, có thể một phần Vernon thấy có lỗi vì cậu cũng góp công không nhỏ vào cái chương trình luyện thi khắc nghiệt đó, và một phần khác Vernon từ lâu đã coi MyungHo như một người anh, một người bạn đáng quý, nhất là sau khi thấy MyungHo quên mình cứu Boo. Vậy nên, Vernon cho phép nước mắt Boo rơi vì một người như thế. Nhưng mặc cho bao hoa tươi của JeongHan, đá hi vọng của Dino, và lời cầu nguyện của mọi người, MyungHo vẫn không chịu mở mắt.
***
- Cảm ơn cậu đã đến đây giúp tớ, MinGyu - Seokmin cúi người gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thằng bạn đang cặm cụi giải quyết đống giấy tờ trước mặt.
- Không có gì đâu, dù gì bên hệ Lửa cũng chẳng có việc gì nhiều - MinGyu hơi bất ngờ trước thái độ trịnh trọng bất thường của Seokmin.
Chẳng là từ khi MyungHo bất tỉnh đến nay, Jun hầu như không có đủ tâm trạng, chính xác hơn là minh mẫn để làm bất cứ việc gì. Jun đã cố gắng làm việc cho tròn trách nhiệm của một Trưởng hệ Khí nhưng đầu óc cậu cứ nghĩ đâu đâu, đến rót nước cũng tràn ly, đi đứng cũng tự đập đầu vào tường. Ai cũng biết là nếu để Jun tiếp tục thì chỉ có phá hoại mà thôi. Nên Seokmin đã khuyên Jun cứ yên tâm chăm sóc MyungHo, cậu sẽ đứng ra đảm nhiệm hết mọi việc của hệ. Nói là vậy, nhưng Seokmin có làm hết công suất cũng không hết việc, may mắn là có MinGyu tới giúp.
- Chúng ta làm thế này, có giúp MyungHo tỉnh lại không? - MinGyu bất ngờ buông một câu ngớ ngẩn.
- Có thể, ít ra trong giây phút cậu ấy tỉnh lại có thể thấy Jun hyung bên cạnh, cậu ấy sẽ yên tâm hơn - Seokmin không nỡ mắng MinGyu dở người khi nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của cậu bạn đang thật lòng cầu mong MyungHo tỉnh lại.
- Tớ rất lo, Seokmin à! Đã năm ngày rồi, cậu ấy vẫn ngủ như thế! Tuy là Jisoo hyung nói rằng cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại nhưng nếu cậu ấy hôn mê càng lâu thì tiên lượng càng xấu! Tớ nhớ MyungHo! - MinGyu cúi mặt, giọng nói cậu bé nhỏ dần như mắc nghẹn.
MinGyu như nói ra hết tâm sự của Seokmin. Cậu đã quen nhìn thấy một MyungHo hoạt bát, một MyungHo lanh lợi với nụ cười tươi sáng. Seokmin luôn cười vì cậu muốn đem lại niềm vui cho tất cả mọi người, cậu hạnh phúc khi thấy mọi người hạnh phúc. Cậu luôn nghĩ mình cần cho đi yêu thương mà quên mất việc nhận lại. Seokmin hiểu rằng mọi người luôn yêu quý mình, như việc MinGyu đến giúp cậu giải quyết công việc lúc này, nhưng Seokmin đã thật sự rất xúc động khi MyungHo đến thăm cậu khi cậu nhập viện ngày trước. MyungHo đã nói rằng cậu ấy nhớ nụ cười của cậu. Seokmin rất trân trọng những lời nói ấy. Nhờ có MyungHo, Seokmin hiểu được niềm hạnh phúc khi có ai đó luôn mỉm cười động viên mình. MyungHo đã chỉ cho cậu thấy ý nghĩa của việc mà cậu luôn làm cho người khác.
- Hay tớ đi kiểm tra nhé, có khi MyungHo tỉnh lại rồi đấy - MinGyu bật dậy, cậu muốn gặp MyungHo, dù chỉ là ngắm nhìn cậu ấy ngủ mà thôi.
- Không đâu - Seokmin lắc đầu buồn bã.
- Sao cậu biết? - MinGyu dừng bước.
- Chắc cậu không cảm nhận được. Nếu Myungho đã tỉnh dậy, không khí quanh đây sẽ không nặng nề thế này, không khí chứa đầy tâm sự của Jun hyung - Seokmin thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top