Chap 14: Gia sư

"Chóc". MyungHo đang mơ màng nơi thiên đàng chợt bừng tỉnh bởi cái búng tay đau điếng của Jisoo ngay trán.

- Hyung giảng bài buồn ngủ lắm à? - Jisoo hỏi với chút thất vọng.

Nhìn thấy cái mặt méo xệch của hyung đáng kính, MyungHo vội lắc đầu ngoay ngoảy phủ nhận

- Không phải, không phải, là do đêm qua em học bài khuya quá thôi. Hyung giảng hay lắm!

Jisoo nhìn cặp mắt thâm quầng tím rịm của cậu bé trước mặt mà thở dài

- Rốt cuộc em đã thức mấy đêm liền để học thi thế?

- Dạ, chắc cũng được một tuần rồi ạ! - MyungHo đưa tay tính nhẩm.

- Anh nghĩ em không cần phải lo lắng đến thế đâu. Theo hyung thấy thì với những gì em học được ở hiện tại, cũng đủ để lên lớp rồi. Hyung mà có thi tốt nghiệp cũng không đến nỗi như em - Jisoo thật lòng khuyên nhủ.

Đáng tiếc là với MyungHo, lời khuyên của một thiên tài uyên bác, học đâu hiểu đó như Jisoo hyung hoàn toàn không có giá trị. Mà MyungHo cũng có muốn học đến thâu đêm suốt sáng như thế đâu. Chả là Boo, với nhiệt huyết khi lần đầu tiên được bái sư, quyết tâm đào tạo học trò MyungHo thành học sinh xuất sắc nhất học viện này mà lên cái thời khóa biểu luyện thi tàn khốc. Chẳng là Boo rất có năng khiếu trong việc biến những thứ khô khan trở nên sống động, nên MyungHo chỉ tính nhờ thằng bé giúp mình ngốn hết mấy môn lý thuyết nhàm chán. Nào ngờ, ngày đầu tiên, nó đã vác đến cả đống sách và bắt MyungHo phải "học thuộc lòng" toàn bộ. Chưa hết Boo còn tặng thêm MyungHo cái lịch khảo bài chết chóc với giám sát viên Vernon. Và theo MyungHo thấy thì Vernon cũng hào hứng chả kém gì Boo. Mỗi lần nhớ tới cái lườm lạnh băng từ đôi mắt xanh thẳm của Vernon là MyungHo lại dựng hết tóc gáy.

- À, Jun cho phép em giúp anh dịch sách chưa, MyungHo? - Jisoo lên tiếng cắt đứt dòng kí ức đáng sợ về nghệ thuật luyện thi cấp tốc của hai thằng bạn thân trong đầu Myungho.

- Dạ vâng, anh ấy đồng ý rồi ạ. Jun hyung nói như thế cũng tốt, em có thể học được nhiều điều bổ ích từ Jisoo hyung - MyungHo lễ phép đáp.

- Hì! Jun có ngạc nhiên khi em biết Cổ ngữ không? - Jisoo cười hỏi, không khỏi hài lòng vì câu nịnh nọt của thằng em.

- Dạ có! Jun hyung cũng hỏi em từ đâu mà biết Cổ ngữ và dặn dò em tuyệt đối không được để ai biết chuyện này, y như Jisoo hyung vậy - MyungHo lúc lắc mái đầu nhớ tới những gì Jun nói.

- Uhm! Thế thì tốt, thật may khi hyung phát hiện ra điều đó đầu tiên, như vậy mới có thể bảo vệ em kịp thời - Jisoo cười hiền xoa đầu MyungHo - Dạo này em học thi mệt rồi, không cần phải giúp hyung dịch sách đâu. Vả lại, em cũng cần thời gian ôn luyện Khí công nhỉ? - cậu vuốt cằm tỏ vẻ hiểu chuyện. 

MyungHo chỉ biết đỏ mặt cười trừ. Thật ra, hôm trước Jun đã hứa với MyungHo sẽ giúp cậu luyện Khí công chiều nay. MyungHo khá tự tin với Khí thuật của mình vì cậu chẳng bao giờ nghe thầy cô phàn nàn gì cả, nhưng chả hiểu sao MinGyu cứ một mực bắt cậu phải đi tập luyện với Jun hyung. Không phải MyungHo không muốn luyện tập cùng Jun, được gặp và nói chuyện với hyung ấy là cả một niềm hạnh phúc lớn lao với cậu ấy chứ. Nhưng cậu vẫn nhớ cái thân thể gầy gò ngày ấy. Trong suốt một tuần qua, vì thức thâu đêm học bài mà cậu biết được Jun về phòng muộn cỡ nào, theo như cậu quan sát thì Jun chỉ ngủ được ba bốn tiếng một ngày là cùng, và điều đó đã kéo dài từ đầu năm học đến giờ. Cũng nhờ thức khuya như thế, MyungHo biết thêm một thói quen khác của Jun, đó là tối nào Jun hyung cũng đến bên giường cậu, xoa đầu cậu vài cái, sửa chăn lại cho cậu rồi mới đi ngủ. Đối với cậu, bấy nhiêu đã đủ ấm áp rồi, cậu không muốn khiến Jun phải bận lòng thêm nữa. Tuy nhiên, một ngày nọ, Jun hyung về sớm hơn thường lệ làm MyungHo không kịp giả vờ ngủ nên hai người được dịp nói chuyện với nhau một lúc. Jun hyung có vẻ khá lo lắng cho tình hình học thi của cậu và đề nghị cậu cùng luyện Khí công. Cậu đã từ chối nhưng hyung ấy cứ nhất định bằng được. Và đó cũng là nguyên nhân chính cho nụ cười ngập tràn hạnh phúc của cậu lúc này.

***

Jun đứng dãn người tự khởi động cho mình trong lúc chờ MyungHo. Hôm nay cậu có một buổi hẹn luyện Khí công với cậu nhóc ở bờ suối trong khu vườn phía sau trường này. Mặc dù biết như thế là không phải với Seokmin, khi mà cậu ta vừa mới được xuất viện vài ngày, nhưng Jun nhớ giọng nói và nụ cười tươi sáng của MyungHo quá rồi. "Anh hứa với cậu, Seokmin à! Anh sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng sau này của cậu!" Jun tự nhủ với lòng để bản thân cảm thấy bớt có lỗi với trợ thủ đắc lực duy nhất của mình. Vốn trước giờ không có bất kì lời phàn nàn nào từ giáo viên về khả năng Khí thuật của MyungHo, nên Jun tin tưởng rằng em ấy có thể vượt qua kì thi dễ dàng mà không cần sự trợ giúp nào khác. Chỉ có điều, theo Jun quan sát gần đây, vẻ mặt mệt mỏi của cậu bé khi ngủ cộng với đôi mắt thâm quầng đen thui làm Jun lo lắng. Jun rủ MyungHo ra đây luyện tập, một phần vì muốn được tự do riêng tư với em ấy, một phần khác vì muốn em ấy có thể giải tỏa căng thẳng trước kì thi.

- Jun hyunggg - giọng nói đáng yêu mà Jun hằng đêm nhung nhớ từ xa vang đến.

- MyungHooo - Jun vẫy vẫy tay khi nhìn thấy dáng người gầy gò quen thuộc đang bay hướng đến mình.

- Anh đợi em có lâu không? - MyungHo cười rõ tươi khi gặp được Jun.

- Không đâu! Mà sao trông em tàn tạ thế này? - Jun chau mày, vì lần nào cũng là nhìn ngắm em ấy vào ban đêm nên không biết được sức tàn phá của việc học thi ghê gớm như vậy - Ngày trước em như con nai vàng ngơ ngác ấy, bây giờ thành gấu trúc chính hiệu rồi - Jun xoa xoa hai bọng mắt đen thui của MyungHo so sánh.

- Anh này... - MyungHo đang vui liền bĩu môi thất vọng.

- Nhưng thế nào cũng đáng yêu hết - Jun vỗ vỗ hai má cậu bé, thích thú với cái biểu cảm dễ thương vô bờ bến của em ấy.

Myungho không kìm được liền mỉm cười khi nghe Jun nói thế.

- Hôm nay, anh lại múa Khí quyền cho em xem hả?

- Không, hôm nay là em luyện Khí cho anh xem, anh sẽ làm giám khảo để coi em có qua môn được không nhé! - Jun hí hửng đáp - Nhưng trước tiên thử bắt anh xem nào - Nói rồi cậu bay lên trời, lượn vài vòng, ra điệu thách thức MyungHo.

- Anh đợi đó - MyungHo cũng không vừa khi phóng người lên không trung, lập tức đuổi theo Jun.

Lúc đầu Jun chỉ định đùa vui, tính chao lượn vài vòng biểu diễn cho MyungHo thán phục, nhưng thật không ngờ, khả năng bay của MyungHo vượt ngoài sức tưởng tượng của Jun. Trong khi Jun phải cố hết sức để thoát khỏi những cú bắt của MyungHo thì em ấy chỉ có vẻ như đang chơi đùa hào hứng mà thôi. Thậm chí Jun đã cố ý bay zích zắc qua những hàng cây hay bẻ những khúc cua bất ngờ hòng cắt đuôi, nhưng kết quả MyungHo đều dễ dàng lách hết tất cả. Ban đầu tính thể hiện tài năng với em ấy, vậy mà bây giờ lại ra thế này. Để khỏi muối mặt trước người ta, Jun đáp bừa xuống bãi đất trống rồi đánh trống lảng.

- Em bay tốt lắm! Thế này là chắc chắn qua ải rồi, không phải lo - Jun cười trừ mà chỉ ước rằng MyungHo không để ý cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình.

- Thế ạ! - MyungHo lúc này cũng vừa đáp xuống, cậu bé reo lên, nhảy tưng tưng sung sướng.

Jun bất chợt ngồi bệch xuống đất, ngước đầu nhìn MyungHo đề nghị

- Bây giờ em thử luyện Khí cho anh xem nào! 

- Vâng ạ! - MyungHo đang vui nên ai nói gì cũng nghe.

Cậu bé dang hai tay sang ngang, rồi nâng người lên cao. Đưa mắt liếc nhìn khán giả bên dưới, MyungHo hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu triển khai những quyền thế của mình. Cậu luyện võ đẹp như múa vậy. Ánh mắt cương nghị nhưng động tác lại vô cùng uyển chuyển, mềm mại, như thể cậu với gió đang hòa làm một. Từng động tác tay và chân của cậu bé cứ như đang nâng đỡ một cơn gió nào đó, để nó quấn quanh, luồn lách và trôi tuột qua cơ thể mình. Jun như bị thôi miên vào vẻ đẹp ấy. Tuy là Trưởng hệ Khí, được huấn luyện từ bé, đã chứng kiến bao nhân tài luyện Khí công, nhưng chưa bao giờ Jun thấy ai luyện Khí đẹp như MyungHo. Nó còn mang lại một cảm giác thật trong lành và sảng khoái nữa. Jun cười hài lòng, thậm chí có phần ngưỡng mộ. MyungHo của cậu không chỉ đáng yêu mà thật sự còn rất tài giỏi!

Bất chợt, Jun cảm giác một luồng khí lạ xộc vào người. Jun lập tức đảo mắt xung quanh, cố xác định nơi bắt nguồn của luồng khí, nhưng ngay lúc đó một vật thể đổ ập lên người khiến cậu ngã nhào ra đất, bụi tung mù mịt. Jun cố dụi mắt định thần trở lại thì phát hiện trước mặt cậu là mái tóc vàng xoăn bồng quen thuộc.

- MyungHo, MyungHo - Jun gọi khẽ rồi lay lay MyungHo đang nằm trên người mình dậy.

Tuy nhiên đáp lại Jun chỉ là sự im lặng. Jun vội vàng nâng người cậu bé lên. Đôi mắt MyungHo nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, tay chân buông thõng vô lực.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top