Chap 13: Kì thi

Vậy là đã ba tháng tính từ ngày MyungHo bước vào học viện này. Dạo này không khí ở đây có vẻ ảm đạm, nếu không nói là thê lương. Lý do chính không gì khác là cái lịch thi giữa kì sắp tới. Thật ra thông báo chính thức gồm có tin vui và tin buồn, một là kì thi kiểm tra chất lượng của hệ cao học và hai là lễ hội văn hóa sau đó. Và có vẻ như cái tin vui ở vế sau hoàn toàn bị đè bẹp bởi ba chữ "Thi giữa kì" ở vế trước. MyungHo hỏi Boo tại sao lại như vậy thì Boo vô tư trả lời

- Đó chỉ là một kì sát hạch nho nhỏ để phân lớp thôi. Rõ ràng MyungHo nghe được hai từ đối nhau chan chát trong câu nói ấy là "sát" và "nho nhỏ".

- Vì năng lực của mỗi người là không giống nhau, đặc biệt là về tiềm năng và sự ổn định. Có những người rất mạnh khi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên khả năng ấy lại biến mất. Còn với những người khác, thuộc dạng hiếm, khi trưởng thành lại bộc lộ hai đến ba quyền năng khác nhau. Thay đổi chủ yếu xảy ra trong độ tuổi trưởng thành, và thường khi qua 19, năng lực sẽ điều độ đến mãi về sau. Dĩ nhiên người trưởng thành có thể nâng cao khả năng bằng cách luyện tập, nhưng năng lực đó chắc chắn sẽ không mất đi - Vernon từ tốn giải thích trong khi vẫn chăm chú đọc quyển sách của mình.

- Ra vậy! Thế nên kiểm tra thường xuyên để phân loại học sinh cho đúng - MyungHo gục gặc ra vẻ đã hiểu.

- Không đơn giản như vậy. Kiểm tra giúp nhà trường phát hiện ra những người có năng lực đặc biệt tiềm ẩn, và cũng là một cách để giám sát những học sinh có những bộc phát bất thường - MinGyu vừa nói vừa chỉnh lại cặp kiếng không tròng đeo để làm kiểng của mình, ra vẻ am hiểu.

- Không phải tất cả những người ở nơi đây đều tốt đâu hyung - Boo che miệng nói nhỏ với MyungHo.

- Có thể do tham vọng bản thân hoặc do không kiểm soát được năng lực. Nhà trường chỉ cố gắng hướng dẫn những người có sức mạnh học cách kiểm soát và có trách nhiệm với năng lực họ được ban cho mà thôi - Vernon vẫn dán mắt vào quyển sách trên tay.

- Rắc rối đến vậy sao? - MyngHo khó hiểu - Nếu thế tại sao nhiều người sầu thảm đến thế?

- Đơn giản thôi. Họ sẽ bị bắt học lại tất cả những môn họ rớt. Lịch học gấp đôi, gấp ba, tóm lại là đảm bảo sao cho phải đậu vào lần sau. Học viện không cho phép bất kì học sinh nào ở lại lớp đâu, kinh phí chỉ đủ đào tạo bao ăn bao ở đúng mỗi lớp một năm. Năm sau sẽ có những em bé khác vào trường nữa, chỗ đâu mà chứa. Mà tiêu chuẩn của học viện cũng cao lắm, bài kiểm tra rất khó, kiểu như để học sinh cố gắng hết sức mình ấy, ép họ phải bộc lộ hết tiềm lực - MinGyu khoanh tay gật gù.

- Vậy sao ba người bình thản thế? - MyungHo nhìn một lượt ba thằng bạn. Tuy đã hẹn cùng học với nhau ở cái thư viện này, vậy mà Boo đến đây tay không, Vernon thì có mang theo vài quyển sách, thoạt nhìn nghĩ là sách học nhưng rốt cuộc chỉ là mấy cuốn tiểu thuyết tuổi mới lớn nào đấy, thảnh thơi nhất chính là MinGyu, cậu ta đeo cặp kiếng cho sang chứ vác đến cả đống nào là bánh kẹo đồ ăn các loại.

- Tớ là thiên tài háhá - MinGyu cười phởn.

- Hihi! Em không cần học cũng đậu - Boo che miệng cười kiểu giả vờ khiêm tốn.

- Em được miễn thi - Vernon cuối cùng cũng chịu gấp quyển truyện lại - Vì em đặc biệt - tặng kèm một cái nháy mắt lém lỉnh.

Trong khi MyungHo đang hỗn loạn với cái thông báo thi cử và mấy thông tin ngầm ba đứa bạn vừa truyền cho, thì ba tụi nó đã leo lên tận chín tầng mây xanh mà ở. Thật là muốn tung cước đá ba tên này văng xuống đất quá mà.

- Vậy các Trưởng hệ hyung? Seokmin, Dino với Wonwoo hyung có thi không nhỉ? - MyungHo cố gắng kềm chế để mà hỏi, hi vọng tìm được đồng minh nào đó có thể học thi cùng mình.

- Không cần thiết - ba thằng bạn đồng thanh.

- Vậy thì chắc mình chỉ còn cách qua hệ Đất nhờ Jisoo hyung ôn tập chung - MyungHo chán ngán.

- Anh nghĩ một người uyên bác như hyung ấy cần thi à? - Boo nhếch môi - Tiện thể anh nên từ bỏ luôn chuyện nhờ JeongHan hyung đi, anh ấy cũng không thi đâu.

- Tại sao? - MyungHo nói như ré.

- Vì có kiểm tra cũng vậy thôi, thi làm gì khi đã biết kết quả - MinGyu xua tay.

Vậy là tất cả những người cậu quen ở đây đều không phải thi cái kì thi khắc nghiệt này, cậu biết nhờ vả ai bây giờ?

- Anh đừng lo, chẳng phải anh nên nhờ Jun hyung kèm Khí thuật cho sao? - Boo hất cằm tỏ vẻ hiểu chuyện - Các môn lý thuyết tổng quát thì để em giúp cho, còn mấy môn điều chế thuốc hay bùa chú gì đó thì cứ hỏi Jisoo hyung, hyung ấy thích giúp người lắm.

- Như vậy anh có thể qua chứ? - MyungHo mếu máo.

- Tất nhiên rồi, gia sư tài năng như thế mà! - MinGyu đập đập vai MyungHo vẻ bảo đảm.

- Mà khoan, tại sao mọi người lại biết Jisoo với JeongHan hyung thế? Và còn biết tớ quen hai người họ? Tớ nhớ là tớ chưa kể gì về họ mà - MyungHo mơ hồ với chính kí ức của mình.

- Ầyyy! Học chung hoài cũng biết thôi, có bao nhiêu người đâu mà! - Boo giả lả cho qua chuyện. Nhưng MyungHo thề là cái học viện này không hề nhỏ. Mà thôi, bây giờ cái đó không quan trọng. Điều trước mắt là phải chăm chỉ cho qua cái kì thi trên trời rơi xuống này đã.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top