Chap 12: Phòng bệnh

Jisoo dẫn MyungHo đi qua các hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng đến khu bệnh xá của hệ Đất. Họ dừng chân trước một căn phòng lớn. Nó trông còn lớn hơn cả phòng của MyungHo ở ký túc xá. Hèn gì MinGyu bảo rằng Seokmin đang hưởng thụ ở nơi này. Jisoo mở cửa vào trong, ngược lại với vẻ to lớn bên ngoài, bên trong căn phòng được trang trí khá ấm cúng. Chính giữa phòng là Seokmin đang ngồi trên giường, hướng ra phía Jisoo và MyungHo với nụ cười tươi rói quen thuộc. Tuy nhiên bên trong căn phòng còn có một người nữa. MyungHo thấy hơi ngại người lạ, nên chỉ cuối đầu chào chứ không dám nhìn, rồi vội vã đi về phía bên kia giường của Seokmin.

- Jisoo hyung, có cả MyungHo nữa. Hai người đến thăm em ạ? - Seokmin hào hứng.

- Tớ nghe nói cậu nhập viện nên đến thăm. Cậu sao rồi? - MyungHo quan tâm.

- Tớ ổn mà! - Seokmin đấm đấm vào người mình mấy phát để thể hiện rằng cậu vẫn khỏe.

Jisoo hướng mắt nhìn người còn lại trong phòng. Bỗng nhiên anh ta đứng lên, đi về phía MyungHo, đặt hai tay lên má cậu và một cách hết sức tự nhiên, anh ta bẹo má cậu lắc qua lắc lại. Cảm giác này cậu thấy hơi quen khi nhớ về lần đầu tiên gặp MinGyu.

- Ở đâu ra thằng nhóc đáng yêu thế này hả Jisoo? - giọng anh ta có vẻ hơi phấn khích - Đáng yêu, đáng yêu quá đi!

- Này, này! - Khoan, khoan hyung! - Jisoo và Seokmin đồng loạt kêu lên - Em ấy là MyungHo, bạn cùng phòng của Jun đó.

- Hả? Ra là MyungHo à! - anh ta bỏ tay khỏi hai má Myungho, ngơ ngác một giây rồi cười xòa - Hèn gì đáng yêu thế này, em ấy bước vào bẽn lẽn dễ thương không chịu được ấy.

Cái câu hỏi trong đầu MyungHo càng lúc càng bự chảng. Rõ ràng những người này, cậu đã đếm hết tất cả những người cậu gặp ở nơi này rồi, họ đều có liên quan đến nhau theo một cách nào đó. Xoa xoa hai cái má của mình, MyungHo cố gắng chào hỏi người đứng trước mặt một cách đàng hoàng nhất có thể dù vẫn còn đau.

- Em là MyungHo thuộc hệ Khí ạ, xin chào hyung!

- Chào em! Anh là Choi SeungCheol, biệt danh Scoups, Trưởng hệ Đất - Seungcheol đưa tay ra bắt tay MyungHo. Khác hẳn với phong thái lúc nãy, anh ta giới thiệu mình bằng một giọng trầm đầy mạnh mẽ.

Nếu là Trưởng hệ Đất thì ít ra có thể giải thích lý do vì sao anh biết cậu. Nhưng câu hỏi này được giải đáp, thì câu hỏi khác lại xuất hiện, tại sao những người cậu gặp, người nào cũng đẹp trai ngời ngời như vậy. Jun hyung, Wonwoo hyung, MinGyu, Vernon,cả Seokmin, mới nãy là Jisoo hyung, JeongHan hyung và lần này là SeungCheol hyung. Lần ở lễ khai giảng chỉ được nhìn xa xa nên cậu không để ý lắm. Nhưng khi nhìn gần, người này thật là có đôi mắt quá đẹp, một đôi mắt to với đôi lông mi dài đầy kiêu hãnh, đôi môi lại đỏ hồng một cách tự nhiên.

- Cậu làm gì mà ban nãy JeongHan thét ra lửa đi tìm thế hả? - Jisoo nhăn mặt nhìn SeungCheol.

- Tớ chỉ là chưa kịp giải quyết vài cái dự án cậu ấy đề ra cho dịp lễ hội văn hóa sắp tới thôi mà - SeungCheol nhún vai.

- Cậu tốt nhất nên tránh mặt đi, cậu ấy mà gặp cậu thì cậu tự hiểu nhé! - Jisoo lắc đầu ngao ngán.

- Lúc ấy tớ sẽ tìm cậu, cậu ấy chẳng bao giờ nổi giận với cậu được - SeungCheol mè nheo.

- Tớ phải đọc sách suốt đêm nay, hai người tốt nhất đừng làm phiền tớ - Jisoo kiên quyết - Chúng ta ra ngoài để hai thằng bé nói chuyện với nhau - Jisoo ra hiệu cho SeungCheol rời khỏi phòng.

- Anh đi nhé! - SeungCheol không quên xoa đầu Seokmin và MyungHo truớc khi đi.

***

- Cậu bé ấy đáng yêu nhỉ? Jun hạnh phúc rồi - SeungCheol vừa đi vừa cảm thán.

- Uh! - Jisoo đi chậm lại rồi nhìn bóng lưng SeungCheol. Jisoo là người hiểu cảm giác của Jun nhất vì có lẽ một phần nào đấy cậu cũng giống Jun. Jisoo thấy vui vì cuối cùng Jun cũng đã có MyungHo bên cạnh, còn cậu, cả hai bên đều là bạn từ nhỏ, đều là người cậu yêu quý. Hai người bọn họ ngốc nghếch không biết tình cảm mình dành cho đối phương, họ cũng ngốc nghếch khi không hiểu được tình cảm cậu dành cho họ.   







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top