Chap 11: Phòng sách

Jun hyung thật ra là đã có suy tính khi nói câu "nó sẽ thay anh bảo vệ em" hay sao? MyungHo ngao ngán suy nghĩ. Đi chơi được có một ngày, ngày kế Jun hyung đã lại lao đầu vào công việc. Nghe đâu Seokmin vì gánh việc cho Jun hyung mà ốm luôn rồi. Bây giờ cậu ta đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở hệ Đất. MyungHo khá lo lắng khi nghe bốn từ "chăm sóc đặc biệt", nhưng MinGyu nói rằng cậu ta chẳng bị gì đâu, chẳng qua vì cái chức trợ thủ hệ Khí, nên được vào đó nằm cho sướng thôi. MinGyu còn chắc nịch bảo có khi bây giờ cậu ta đang thấy hạnh phúc vì được nghỉ phép vài ngày. MyungHo hơi khó hiểu khi MinGyu cũng biết đến Seokmin, vì theo như cậu nhớ thì cả hai chưa gặp nhau lần nào, ít ra là trước mặt cậu. Rốt cuộc cái đám người cậu gặp ở đây có quan hệ thế nào với nhau? Nhiều lần cậu hỏi nhưng cả MinGyu, Boo và Vernon đều chối bay biến hay đánh trống lảng sang chuyện khác. Mà bỏ qua chuyện đó đi, MyungHo muốn đi thăm Seokmin, cậu cũng thấy nhớ nụ cười sáng lóa của tên đó, cộng thêm việc hắn ra thế này cũng vì gánh việc để Jun hyung có thời gian đi chơi với cậu. 

Lần đầu lết thân qua hệ Đất cũng hơi sợ. Cậu đã rủ nhưng ai cũng bận cả? Lâu lâu cậu tự cảm thấy mình là người rảnh rang nhất cái học viện này. Đang lan man suy nghĩ thì một người đâm sầm vào cậu, cả một chồng sách rơi xuống đất đánh ầm.

- Xin lỗi, là tôi bất cẩn - giọng nói rất êm dịu cất lên.

- Không sao đâu ạ! - MyungHo bò dậy, nhân tiện giúp người kia nhặt hết đống sách trên sàn. Những quyển sách này có vẻ lâu đời vì chúng bám đầy bụi. MyungHo nhìn tựa đề rồi lẩm bẩm - Y Thuật Cổ xưa.

Người đối diện há hốc mồm, lắp bắp.

- Cậu, cậu có thể đọc được Cổ ngữ - giọng anh run run.

- Điều đó kì lạ lắm sao? - MyungHo ngước mặt lên nhìn người đối diện. Đến giờ cậu mới được dịp quan sát anh. Người này có gương mặt rất hài hòa và hiền từ, tuy bị ẩn đi sau cặp kính dày cộp nhưng đôi mắt xinh đẹp khi cười có phần giống mèo con vẫn ánh lên cái nhìn thông thái, đầy bao dung.

Chưa ngắm được bao lâu thì anh ta một tay ôm hết đống sách, một tay lôi MyungHo đi.

- Cậu đi với tôi một chút - giọng nói có phần phấn khởi.

Lẽ ra MyungHo phải cảm thấy sợ khi bị một người lạ dắt đi như thế nhưng ở anh ta có cái gì đó rất an toàn. Hay vẻ ngoài của anh ta làm cậu tin tưởng anh ta là một người tốt?

Anh chàng lạ mặt lôi cậu vào một căn phòng lớn, bên trong chỉ toàn sách là sách, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Anh ta thả đống sách lên một cái bàn vốn cũng đã đầy sách ngay giữa phòng. Anh ta mời MyungHo ngồi xuống trước rồi bắt tay ra tự giới thiệu.

- Tên anh là Hong Jisoo, thuộc hệ Đất, đây là phòng làm việc của anh, nhìn trang phục và dải băng bên tay trái của em, anh đoán em thuộc hệ Khí và nhỏ tuổi hơn anh.

- Chào anh! Em là MyungHo thuộc hệ Khí - MyungHo cảm thấy người trước mặt có óc nhận xét rất sắc bén nên cậu cũng chẳng biết phải nói gì thêm về mình.

- Hahaha, ra là MyungHo à? Anh chỉ lôi em về đây vì em có vẻ hiểu Cổ ngữ, không ngờ em lại là MyungHo. Đúng là bất ngờ thật! - anh ta cười như phát hiện ra được điều gì thú vị lắm.

Lại một người nữa biết đến cậu, chẳng lẽ cả cái học viện này được thông báo là sẽ có một học sinh mới tên MyungHo đến đây sao?

- Sao anh lại biết em? - cậu gặng hỏi.

- À, anh có quen biết với Jun. Jun có kể với anh về một người bạn cùng phòng tên MyungHo, anh nghĩ đó là em rồi, cậu bé dễ thương ạ! - anh giải thích.

- Vâng, chính là em! - Ít ra thì cái lý do này cũng có vẻ hợp lý một chút.

- Có thể hơi riêng tư nhưng từ đâu e học được Cổ ngữ vậy? Và có vẻ Jun chưa biết chuyện này? - mặt Jisoo bỗng nghiêm trọng.

- Em được ông dạy khi còn trong rừng ạ. Em cũng chưa từng nói với ai chuyện này. Có gì không đúng sao hyung? - MyungHo khó hiểu.

- Không có gì, vì trong học viện này, không một học sinh nào có thể đọc hiểu Cổ ngữ ngoài Jun. Jun được học vì đó là đặc quyền của gia tộc em ấy. Chỉ có một số ít người ngoài gia tộc của Jun hiểu được Cổ ngữ - Jisoo tận tình giải thích - Có thể vì Jun chưa biết nên không nói với em, em tuyệt đối không được để bất kì ai biết mình hiểu Cổ ngữ, nó rất nguy hiểm nếu người khác muốn lợi dụng em để hiểu được những bí mật cổ xưa - anh nhấn mạnh.

- Kể cả Jun hyung ạ? - MyungHo thấy mơ hồ.

- Với Jun thì được, nói chung vẫn có những người đáng tin ở học viện này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chỉ anh, em và Jun nên biết điều này. Anh sẽ nói lại với Jun để em ấy còn biết đường mà bảo vệ cho em - Jisoo cân nhắc.

Thấy mặt mày MyungHo có vẻ căng thẳng, Jisoo nói qua chuyện khác.

- Thật ra anh luôn cảm thấy ngại vì phải nhờ Jun đến đây dịch sách giúp, cậu ta đã bận bịu như thế mà còn phải giúp anh - Jisoo nói với ánh mắt có lỗi.

- Sau này em thay Jun hyung giúp hyung nhé - MyungHo chợt lóe lên một suy nghĩ rằng cậu có thể gánh giúp Jun một phần việc nào đó.

- Nếu thế thì tốt quá, nhưng để anh hỏi lại Jun đã. Để Jun suy nghĩ rồi tự Jun sẽ nói lại với em nhé! Nếu không cậu ta lại nghĩ anh bắt ép em đấy - Jisoo nháy mắt - mà sao em lại lang thang ở hệ Đất này? - Jisoo thắc mắc.

Đang nói thì cửa phòng bị mở một cái rầm rõ to.

- SeungCheolll! Cậu đâu rồi? Cậu lại vào phòng Jisoo để trốn tôi đấy à? - một giọng gầm gừ đáng sợ từ phía sau lưng MyungHo.

MyungHo có hơi sợ nhưng vẫn quay lại nhìn người đang đi vào. Trái ngược với suy nghĩ của cậu về một tên cơ bắp sáu múi cuồn cuộn nào đó, người đi vào lại thướt tha và quá đỗi xinh đẹp với mái tóc dài màu cát xõa ngang vai. Rõ ràng trang phục là nam sinh, nhưng từng đường nét trên gương mặt lại quá mềm mại và thanh tú. MyungHo đến ngây người khi nhìn ngắm người ấy. 

- SeungCheol không có ở đây đâu JeongHan? Hai cậu lại cãi nhau à? - Jisoo lắc đầu ngán ngẩm.

- Ủa? Ai thế này - giọng nói bỗng trở nên êm dịu như tiếng nhạc khi anh chàng tóc dài nhận thấy sự có mặt của Myungho.

- Đây là MyungHo, bạn cùng phòng mới của Jun đó! - Jisoo giới thiệu.

- À! Là cái cậu bé đáng yêu mọi người hay nói tới đó hả? - nói rồi, anh ta xoa đầu MyungHo, nở một nụ cười như thiên thần - Anh là Yoon JeongHan, thuộc hệ Đất, hân hạnh được quen biết em.

- Em chào JeongHan hyung ạ! - MyungHo tự thức tỉnh khỏi vẻ đẹp đầy mê hoặc của người con trai đối diện.

- Em đến đây làm gì thế? - JeongHan thắc mắc tương tự Jisoo.

- Em muốn đến thăm bạn của em là Lee Seokmin thuộc hệ Khí đang nằm điều trị ở đây - MyungHo nhớ lại lý do thật sự của chuyến đi này.

- À! - Jisoo và JeongHan đồng thanh - Thế thì để Jisoo đưa em đi, Jisoo là người chăm sóc trực tiếp cho Seokmin mà - JeongHan nhanh nhảu gợi ý.

- Với lại, Jisoo à! Cậu có gì để ăn không? Tớ đói rồi! - JeongHan quay sang đòi hỏi Jisoo.

- Cậu thật là! - Jisoo đưa tay về phía cây táo kiểng trong phòng, bỗng từ chồi lá nở ra một bông hoa rồi kết quả. JeongHan vội hái lấy mà cho vào mồm.

- Cám ơn cậu! Có cậu là tớ không bao giờ chết đói hahaha - JeongHan cười lớn - Thôi, tớ đi đây, gặp hai người sau nhé!

- Cậu ta cứ trẻ con như thế đấy! - Jisoo cười lắc đầu nhưng lại có phần hạnh phúc.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top