Chap 10: Hẹn hò
- Anh dắt em đi đâu thế? - MyungHo thắc mắc.
- Đến nơi mà cậu thích nhất? - Jun nháy mắt tinh nghịch. Nói đoạn Jun lôi MyungHo bay về phía khu rừng phía sau trường. Jun biết với MyungHo rừng luôn là nơi khiến em ấy thoải mái nhất, vả lại Hoshi cũng đã dọn dẹp bãi chiến trường hôm nọ rồi. Con suối với thác nước nhỏ ấy thật sự là nơi thơ mộng nhất học viện này. Jun chọn một chỗ sạch sẽ cho MyungHo ngồi, rồi bay lên một tảng đá cao.
- Cậu đã thấy Hoshi múa võ rồi phải không? Hôm nay anh múa Khí quyền cho cậu xem nhé? - Jun hào hứng.
MyungHo vỗ tay lép bép hưởng ứng. MyungHo rất thích võ thuật vì nó không chỉ làm cậu khỏe người mà khi luyện Khí thuật, được hòa quyện mình với gió, cậu thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Jun bắt đầu những động tác mạnh mẽ, mỗi cú đấm và đá Jun tung ra đều dứt khoát, nhưng điều đẹp đẽ nhất là những luồng gió uốn lượn bao quanh anh ấy. Khí là vô hình, nhưng Jun lại tạo ra nhữg lốc xoáy nhỏ hữu hình làm màn biểu diễn không nhàm chán tí nào. Nếu như Khí thuật của MyungHo thiên về độ mềm dẻo, uyển chuyển và né tránh, là hòa hợp với khí, thuận theo dòng chuyển của khí. Thì Khí quyền của Jun lại thiên về tấn công, đầy uy lực, là chặn đứng và bóp nén khí đến khi đạt được áp suất lớn nhất mới tung chưởng về phía đối phương.
- Thế nào, cậu thích chứ - Jun hỏi với giọng tự tin.
- Tuyệt lắm ạ! - MyungHo thán phục.
Jun nhảy từ mõm đá bay đến chỗ MyungHo, ngồi bệt xuống rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Lâu rồi, cậu không thoải mái thế này phải không? Anh xin lỗi vì không có nhiều thời gian bên cạnh cậu - Jun lại xoa chỗ băng trên đầu MyungHo.
- Em ổn mà! Nhưng hyung bận việc nhiều thế sao? Em thấy hyung gầy đi nhiều - MyungHo phụng phịu cuối đầu xuống đất hỏi.
- Anh chịu được mà - Jun cười mãn nguyện khi MyungHo khá để ý đến cậu.
- Nhưng có khi nào hyung thấy mệt không? - MyungHo quay sang thắc mắc.
- Đã từng, nhưng bây giờ thì ổn rồi - Jun nhìn lên trời - Trước đây, anh nghĩ đó là nghĩa vụ nên cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng bây giờ anh đã hiểu được cảm giác thật lòng thật dạ muốn bảo vệ một điều gì đó.
- Ohhh! - MyungHo cảm thán mà thật ra cậu cũng không hiểu câu nói của Jun hyung cho lắm.
Jun thấy biểu cảm ngờ nghệch của MyungHo thì lại phá ra cười.
- Này, MyungHo! Từ nay anh gọi cậu bằng em nhé, như Wonwoo với MinGyu ấy. Như thế nghe thân thiết hơn nhiều - Jun chống hai tay ra sau, quay mặt nhìn MyungHo hỏi
- Thế cũng được ạ! - MyungHo ngoan ngoãn đồng ý.
Rồi cậu bé rút ra mảnh ngọc bội có khắc chữ Junhui mà ngày trước cậu đã nhặt được khi va phải Jun.
- Cái này là của anh phải không? Em nhặt được lúc lần đầu gặp anh đó. Hôm ấy em ngồi chờ nhưng không thấy anh quay lại lấy. Em muốn trả hyung lâu rồi nhưng không có cơ hội nói chuyện với anh - MyungHo phân trần.
Jun hơi bất ngờ khi thấy mảnh ngọc bội xanh biếc trên tay MyungHo, cậu phân vân đôi chút rồi mỉm cười.
- Em giữ giúp anh nhé! - Jun đề nghị.
- Như vậy có được không ạ? - MyungHo ngạc nhiên.
- Được chứ! - Jun cười hiền - Nó là bùa may mắn đấy, giữ nó bên mình như anh luôn bên cạnh bảo vệ cho em.
- Em cảm ơn hyung! - cậu bé cất kĩ mảnh ngọc vào bên trong túi áo khoác của mình với một nụ cười hạnh phúc.
Đó là món quà mà ngày trước Wonwoo đã tặng cho Jun như một vật kỉ niệm tình bạn. Mọi thứ đã qua lâu lắm rồi, nhưng Jun chẳng hiểu sao mình vẫn giữ miếng ngọc ấy bên người như một thói quen. Sở dĩ lúc đánh mất nó Jun không đi tìm vì cậu cũng nghĩ đã đến lúc nên để những kí ức xưa cũ trôi đi. Wonwoo từng nói nó sẽ mang lại may mắn. Rốt cuộc sau từng ấy năm, nó cũng chịu phát huy tác dụng. Nó đã mang MyungHo đến với Jun. Jun thầm nghĩ "Là mình cần phải cảm ơn Wonwoo sao?Thật ngớ ngẩn mà!"
Jun xoa đầu cậu bé quý giá của mình. MyungHo không biết rằng cậu đã xóa đi nỗi buồn đeo bám Jun bấy lâu, từ ngày Wonwoo không còn dành thời gian cho cậu nữa. MyungHo đã sưởi ấm trái tim cô đơn của Jun, giúp cậu tìm lại được niềm hạnh phúc và sự yên bình trong tâm hồn mà cậu đã lãng quên từ lâu.
Bất chợt một cơn mưa rào đổ qua, Jun chỉ kịp lôi tay MyungHo nấp vào một tán cây lớn gần đấy. Jun phủi đi những giọt nước vương trên đầu MyungHo với nụ cười dịu dàng nhất. Cơn mưa đi nhanh cũng như lúc nó đến. Bên kia bờ suối, một cầu vồng lấp lánh dưới ánh nắng hiện ra. MyungHo thích thú nhảy lên những mõm đá với hi vọng chạm tay được tới cầu vồng. Jun lắc đầu cười xòa trước sự ngốc nghếch thú vị của cậu em nhỏ.
Từ bụi rậm gần đó, một giọng già dặn thì thầm:
- Cậu có vẻ khoái cái kiểu rình mò chuyện hẹn hò của người khác nhỉ? - quả đầu hồng lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn đang ngồi xổm chả giống ai của mình, mặt hắn đang phởn trước cái khung cảnh hạnh phúc hắn tạo ra.
- Lâu lâu mới có dịp mà! Chẳng phải cậu cũng bơi ra đây để nhìn trộm à? - Hoshi nhếch miệng cãi lại.
- Này, tớ là tớ đến để kiểm tra vết nứt đấy nhé! - Woozi quả quyết - Với lại, cậu lúc nào cũng làm mưa rồi tự làm mình ướt nhẹp. Nghĩ mình là Trưởng hệ Nước nên không bị cảm à? - Woozi càu nhàu, lúc lắc cái dù cố tình cho nước chảy hết xuống đầu tên ngồi bên dưới.
- Cậu lo cho tớ? - Hoshi cười tươi rói ngước lên nhìn Woozi mặc cho nước từ cái dù rơi tung toé xuống mặt mình.
- Mơ đi - Woozi đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
- Cậu biết không, Woozi? Mọi người luôn nói mưa làm con người ta cảm thấy buồn và lạnh lẽo. Tớ không muốn vậy? Tớ muốn làm người khác hạnh phúc vì mưa của tớ - Hoshi chân thành.
Woozi vẫn chú tâm nhìn vào nụ cười của Jun và MyungHo.
- Ngốc ạ! Mưa của cậu chưa bao giờ làm tớ buồn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top