Chap 1: Căn nhà nhỏ trong khu rừng già
Từng vạt nắng ấm áp luồn lách qua những tán cây xanh mướt của khu rừng già xua đi cái lạnh giá mà cơn mưa đêm qua để lại. Đang là cuối hè chuẩn bị vào thu nên những đợt mưa bất chợt như thế này không có gì là lạ. Nước mưa kì cọ từng ngóc ngách khiến cây cối xanh tươi hẳn ra, lũ chim líu lo ca hát đón chào một ngày mới tốt đẹp.
Ẩn sâu trong cánh rừng, cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ bỗng bật tung, một cậu bé cao gầy với đôi mắt ngái ngủ nhíu mày đón những đợt nắng ấm đầu tiên nhảy nhót trên gương mặt mình. Cậu dụi mắt cho quen với ánh sáng rồi nở nụ cười thật tươi chào ngày mới, đôi mắt nai thơ ngây với mái tóc xoăn bồng cùng nụ cười đáng yêu càng thêm tỏa sáng dưới ánh ban mai. Tên cậu là MyungHo, từ bé cậu đã sống với một người ông trong căn nhà nhỏ ở khu rừng này. Cậu hít thở không khí nơi này mà lớn lên nên dù nhiều người nghĩ rừng rậm thật đáng sợ, cậu lại đặc biệt yêu thích sự yên bình chốn núi rừng. Như thường lệ, cậu nhanh chân xuống bếp chuẩn bị buổi sáng cho ông và mình.
Hầu như cuộc sống của ông và cậu là tự cung tự cấp, trồng gì ăn đó, uống nước suối và hái trái rừng. Phía sau nhà cũng có một vườn rau nho nhỏ với nuôi mấy con gà. Chỉ có những thứ không thể tự mình tạo ra được như dầu để đốt cho mùa đông, hay áo quần thì phải xuống phố dùng trái cây hay gỗ rừng mà đổi lấy. Nhưng hầu như những lần đó ông cậu đều là người đi, nên nói chung ngoài khu rừng này ra cậu không tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài.
Ông MyungHo là người mà cậu yêu thương, mang ơn và ngưỡng mộ nhất, theo như lời ông kể thì ông nhặt được cậu ở bìa rừng và đem về nuôi dưỡng, nên ông không biết gia đình, cha mẹ cậu là ai. Chỉ có điều đối với một người cô đơn sống trên núi như ông, cậu là món quà trời ban mà ông nhất mực yêu thương. Ông sống trên núi nhưng lại uyên thâm nhiều thứ. Ông dạy cậu chữ, dạy cậu võ và cả pháp thuật. Và hơn hết ông dạy cậu cách làm người, cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Cho dù không được đến trường ngày nào, nhưng cậu tin cậu được nhận một nền giáo dục tốt nhất. Từ nhỏ cậu đã theo ông đi khắp khu rừng để học hỏi. Nhờ có ông mà cậu biết Cổ ngữ, có thể trò chuyện với thú vật và giỏi Khí thuật. Ông cậu thích tìm hiểu những thứ cổ xưa nên đã dạy cậu Cổ ngữ, ông muốn cậu có bạn bè chơi cùng nên dạy cậu nói chuyện với thú, còn về Khí thuật, thật ra những ai sinh ra trong thế giới pháp thuật này đều có sức mạnh của một trong bốn nguyên tố: Đất, Lửa, Khí và Nước. Chỉ có một số hiếm là có cả hai sức mạnh hoặc sở hữu những sức mạnh đặc biệt khác. Theo như ông cậu thấy thì MyungHo rất hòa hợp với Khí, vì tính cách cậu thoải mái và thanh khiết như một làn gió trong lành vậy, ở bên cậu người ta sẽ thấy rất bình yên và sảng khoái. Cậu cũng rất hiếu động và lanh lợi nên ông quyết định dạy cậu Khí thuật, đó là một dạng võ thuật kết hợp với điều khiển áp suất không khí. Điều khiển khí cho phép cậu bay nhảy tung tăng như chim với tốc độ xé gió. Những đòn võ kết hợp với việc tăng hoặc giảm áp suất không khí có thể tạo ra những chưởng lực gây áp lực lớn lên đối phương, thậm chí cậu đã đạt đến trình độ có thể biến khí thành hàng vạn những vệt dao sắc bén vô hình chém phăng mọi thứ. Nghe có vẻ nguy hiểm là thế nhưng MyungHo chỉ dùng Khí thuật để bay tung tăng khắp rừng mà thôi. Cậu rất ghét việc phải làm ai đó bị thương.
Như thường lệ, ông cậu hài lòng với bữa ăn sáng cậu chuẩn bị cho. Nhưng thay vì vác cuốc ra vườn như mọi ngày, ông gọi cậu lại bàn chuyện
- Năm nay con đã 18 tuổi rồi phải không MyungHo của ta? - giọng trầm ấm đầy yêu thương từ ông lão với gương mặt đầy nếp nhăn.
- Vâng ạ - cậu nhanh nhảu đáp.
- Ta biết chuyện này hơi đường đột nhưng ta muốn con vào nhập học ở Học Viện Pháp Thuật Quốc Gia vào đầu mùa thu này - vẫn tông giọng ấy nhưng có phần quả quyết.
- Tại sao vậy ạ? - cậu buông bát, mở to đôi mắt nâu nhìn ông đầy ngạc nhiên.
- Con đã ở đây với ta 18 năm rồi, ta đã già, đã trải nghiệm hết thế gian mới về ở nơi này, có thể nói cuộc đời ta không có gì nuối tiếc - vừa nói ông vừa ngước mắt nhìn lên bức ảnh thời trai trẻ của mình - nhưng con thì khác, con còn quá trẻ để chôn chân ở chốn núi rừng này, ta muốn con thấy thế giới ngoài kia rộng lớn như thế nào, ta muốn con gặp những con người khác, và tìm được người yêu quý con thật lòng, có thể chăm sóc cho con khi ta không còn nữa - ông cười dịu dàng.
- Không, con không cho ông nói như vậy, con không đi, con đi rồi ông ở đây một mình không ai chăm sóc - cậu bé nói như sắp khóc.
- MyungHo à! Con chưa bao giờ cãi lời ta mà - ông nài nỉ.
- Nhưng lần này không được, con không muốn rời xa ông - nói rồi cậu chạy bay đi. Trong lòng luôn nghĩ tại sao ông lại như vậy, cậu biết chắc là không phải ông không yêu cậu nữa, mà cậu lo lắng nhiều hơn, chẳng lẽ sức khỏe ông không được tốt, ông không ở bên cậu được bao lâu nữa.
Đến tối hôm đó, MyungHo mới chịu về nhà, cậu sợ giáp mặt ông và ông lại bắt mình đi. Nhưng cậu không ngờ được ông đã ngồi chờ sẵn trong phòng cậu tự bao giờ cùng đống đồ đạc đã đóng gói cẩn thận.
- Con về rồi à! Ta nghĩ đây là những thứ con cần cho một chuyến đi xa, ta có một người quen ở Học Viện Pháp Thuật nên khi con vào trường tự động sẽ có người đến đón, không phải lo - ông vẫn ôn tồn nói.
- Tại sao vậy ông? - lần này cậu khóc thật khi thấy đống đồ đã được ông gói kĩ, vậy là ông không đùa.
- Ta đã nói lý do rồi mà. MyungHo này, con phải nhớ rằng con là điều quý giá nhất trong cuộc đời ta, dù con ở đâu ta vẫn sẽ mãi yêu thương con, ta có một món quà nhỏ trước khi con đi - nói đoạn ông rút ra một quả cầu pha lê nhỏ - Con có thể thấy ta và trò chuyện với ta bằng quả cầu truyền tin này, nên cứ yên tâm rằng ta vẫn khỏe, vả lại truờng học có nghỉ đông và nghỉ hè mà, con có thể về với ta lúc ấy.
MyungHo đón lấy quả cầu và ngay lập tức ôm khư khư bên người. Cậu lao vào ôm ông của mình và khóc như một đứa trẻ. Cậu không muốn đi, không muốn rời xa ông và khu rừng thân yêu này, nhưng ông đã quyết, cậu không có cách nào cãi lại. Đó là đêm dài nhất trong cuộc đời 18 năm của cậu, cậu không ngủ được khi nghĩ đến tương lai. Cậu không ngờ rằng chuyến đi lần này sẽ khiến cuộc đời vốn bình yên của cậu chuyển sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top