13 + 3 + 1 = 17

Oh men! Mình không nghĩ mình viết được tới đây đâu. Nếu như mình thông báo mình dừng truyện tại đây thì sao ạ??? (ta đùa đấy, làm người ai lại làm thế).

Hiện tại nếu các bạn để ý thì MyungHo đã gặp gỡ tất cả các thành viên còn lại rồi đó. Mình chỉ mới xây dựng ý tưởng truyện về tình huống gặp nhau của các trẻ thôi, nên bây giờ bí đề tài để viết tiếp rồi =)) Thật sự bí rồi!!! Vì đây là chap 13, một con số ý nghĩa với Seventeen và tất cả Seventeen fan nên mình muốn chia sẻ chút thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây! Ai thấy hay thì likes đi nhé! Đó là động lực vô cùng to lớn cho trí tưởng tượng của mình đó.

SAY THE NAME - SEVENTEEN. Mình mong con số 13 này sẽmãi mãi đeo bám các trẻ đến cuối đời <3

Dưới đây là quà tặng mình dành cho các bạn, cũng như kỉ niệm chap 13. Nó sến chảy nước luôn đó! híhíhí  

***

SPOILERS

Junwoo: "Như lửa cần có không khí để cháy, tớ đã nghĩ cậu cũng cần tớ như thế. Nhưng từ lúc nào, cậu đã tìm thấy một thứ khác quan trọng hơn để bảo vệ, một người cần cậu hơn tớ." 

Meanie: "Ai cũng tránh xa tôi, và tôi cũng muốn tránh xa họ. Họ sợ bị tôi làm tổn thương, tôi sợ tôi làm họ tổn thương. Tôi chỉ muốn ở một mình, chịu đựng sự đau đớn ấy một mình để chắc chắn rằng sẽ không có ai vì tôi mà khổ sở. Nhưng anh ấy không cho phép điều đó, anh ấy cứ bất chấp những vết bỏng tôi gây ra mà lao vào ôm lấy tôi những khi tôi quằn quại đau đớn. Tôi càng đẩy anh ra, anh càng ghì chặt. Nụ cười của tôi ngày hôm nay là anh ấy ban cho."

JunHao: "Cậu ấy từ bao giờ đã trở thành ánh sáng của cuộc đời tôi, là thứ đẹp đẽ, quý giá nhất đối với tôi. Tôi nguyện dùng hết tất cả những gì mình có để bảo vệ cậu ấy, kể cả tính mạng này. Tôi chỉ luyến tiếc một điều, rằng tôi sẽ không thể ở cạnh, không thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy mỗi ngày nữa."

Hozi: "Người mà đeo bám tôi ngay từ lúc tôi chẳng có gì trong tay đến khi tôi có tất cả. Người mà tôi có khó chịu với hắn ta đến đâu, hắn ta vẫn cứ cười. Cậu nghĩ còn ai khác ngoài hắn là người tôi tin tưởng nhất đời này?"

JiHan: "Cậu nói cậu là cát, là hạt bụi trong sa mạc bao la. Nhưng với tớ cát của cậu thật lấp lánh như bụi thủy tinh vậy. Chúng ta cùng nhau đi trên cát. Cậu đi trước, tớ đi sau. Tớ luôn cố để bàn chân mình vừa khít với những dấu chân cậu để lại. Cho đến giờ nó đã trở thành một thói quen. Dù cậu cứ mãi đi trước và không quay đầu lại nhìn tớ. Tớ vẫn sẽ theo dấu chân mà tìm ra cậu."

SeungHan: "Tại sao tôi làm cái gì cũng không vừa mắt cậu ta? Tại sao cậu ta luôn khó chịu với tôi như thế? Cậu ta không biết rằng cái tôi muốn chỉ là nụ cười dịu dàng của cậu ấy - một lần - với tôi - mà thôi."

BooNon: "Cậu khóc vì cái gì thế? Cậu là hệ Nước mà không biết quý giọt nước mắt của chính mình à? Từ nay tôi không cho nước mắt cậu rơi vì những thứ vô nghĩa. Và tuyệt đối không bao giờ được khóc vì tôi, vì như thế tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."

Seokmin : "Cũng như viết sách, cứ viết đi rồi xem câu chuyện của mình tới đâu. Cậu không bắt đầu, làm sao biết được kết quả, không nói ra làm sao hiểu được tâm ý người kia thế nào. Tôi cùng các cậu lớn lên, tôi nhìn thấy tấm lòng các cậu dành cho nhau. Vậy mà tôi chỉ có thể dùng nụ cười của mình để xoa dịu sự dằn vặt các cậu chịu đựng. Thôi thì các cậu cứ ngu ngốc với tình cảm của chính mình, còn tôi sẽ ngu ngốc bảo vệ tình cảm của các cậu. Suy cho cùng, chúng ta đều ngốc nghếch như nhau nhỉ?"

Dino: "Các hyung luôn yêu thương, bảo vệ cho em. Các anh là gia đình thứ hai của em. Em cố gắng luyện tập chỉ để một ngày em đủ mạnh, có thể bảo vệ các hyung. Đá của em không phải sỏi đá vô cảm, mà là viên kim cương cứng chắc nhất như tình cảm anh em của chúng ta. Vì vậy em không cho phép ai có ý định hi sinh bản thân mình, tuyệt đối không bao giờ cho phép."       






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top