Chap 12

"Chúc mừng ngày kỉ niệm, SoonYoungie"

SoonYoung giật mình vì tiếng pháo, nhìn JiHoon trước mặt bật cười.

"Bảo sao hôm nay em không cần anh đến đón" - SoonYoung ôm chầm lấy JiHoon.

"Tất nhiên, em muốn tạo bất ngờ cho anh mà" - Cậu cười nói, kéo anh vào bàn ăn.

"Ước gì ngày nào cũng là ngày kỉ niệm quá trời"

"Anh nói vậy là có ý gì" - JiHoon cau mày.

"Haha, anh đùa thôi mà"

Sau khi ăn uống, JiHoon đẩy SoonYoung lên phòng tắm rửa còn mình thì dọn dẹp.

"Người em thơm thật đó" - SoonYoung dụi dụi đầu vào cổ cậu nói.

"Gì vậy, người em toàn mùi đồ ăn. Anh mau xê ra, vừa tắm xong đó" - JiHoon hẩy nhẹ người.

"Chút nữa thôi mà"

JiHoon đỏ bừng mặt, lúng túng đẩy anh ra chạy một mạch lên tầng chỉ để lại một câu "em đi tắm" rồi biến mất.

-------

"Còn nhiều việc lắm sao" - JiHoon nói khi thấy SoonYoung đang tập trung xem gì đó trên laptop.

"Không, anh chỉ xem qua vài bản hợp đồng thôi" - SoonYoung gập laptop lại để sang bên cạnh.

"Em thấy dạo này anh có vẻ mệt mỏi với công việc. Có chuyện gì anh có thể nói với em mà"

"Không có gì đâu mà. Sao dạo này em quan tâm công việc của anh quá vậy. Không nhẽ ... định làm đối thủ với anh"

JiHoon hơi ngạc nhiên nhìn SoonYoung

"Đối thủ bán xe đó"

JiHoon "à" một tiếng rồi cười gượng.

Dù sao thì nếu trên phương diện thì cậu với anh đúng là đối thủ mà. Chỉ là hiện tại một mình cậu biết anh là ai, còn anh thì không.

"SoonYoungie này" - JiHoon ngồi ngay ngắn trên giường kéo tay SoonYoung.

Anh nhìn cậu thắc mắc.

"Chúng ta có thể ..."

"Có thể gì ? " - SoonYoung thắc mắc.

Còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì JiHoon đã kéo SoonYoung vào một nụ hôn.

Cậu ấn SoonYoung xuống dưới giường.

"Khoan đã" - SoonYoung túm lấy tay bàn của JiHoon đang luôn nhẹ vào quần mình.

JiHoon mặt đỏ bừng ngại ngùng nhìn anh nói

"Nếu anh không muốn thì thôi vậy"

"Không, ý anh không phải vậy. Chỉ là ... em sẵn sàng rồi sao"

JiHoon gật nhẹ đầu.

SoonYoung lật người để JiHoon nằm dưới mình.

"Em chắc chứ"

Cậu ngại ngùng vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn.

Chỉ như thế, đã đủ để đáp lại câu hỏi của SoonYoung.

-----

SoonYoung nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, nói nhỏ vào tai

"Nếu em đau hãy nói với anh nhé, JiHoonie"

Cậu gật nhẹ đầu.

Anh cởi bỏ đống đồ vướng víu của cả hai xuống. Làn da trắng sứ của cậu, lần nào cũng khiến anh tấm tắc.

SoonYoung rải những nụ hôn đánh dấu chủ quyền lên khắp người cậu.

JiHoonie căng thẳng đến độ không dám thở.

"Thả lỏng nào, anh sẽ không làm đau em đâu" - Anh trấn an cậu.

JiHoon "a" nhẹ lên một tiếng, xấu hổ dùng tay bịt miệng lại khi SoonYoung hôn nhẹ lên phía dưới của mình.

"Đừng, anh muốn nghe giọng của em" - anh chồm người dậy, bỏ tay JiHoon ra khỏi miệng.

Những "tiếng kêu" khe khẽ như mèo con của JiHoon trước động chạm ngày càng mãnh liệt của SoonYoung.

"Đau ... SoonYoungie" - JiHoon thì thào đôi mắt long lanh ngấn nước.

Anh cúi xuống đưa cậu vào một nụ hôn dài để quên đi cơn đau phía dưới. Nhưng chỉ một cú thúc mạnh khiến JiHoonie như muốn hét lớn.

"Anh xin lỗi" - SoonYoung nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch.

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn những tiếng thở gấp cùng tiếng va chạm da thịt của hai người đang yêu nhau.

------

SoonYoung quơ tay sang tìm kiếm người bên cạnh nhưng không thấy.

"Đau đầu quá"

Anh vớ tay cầm lấy điện thoại, đã 10h. Không nhẽ do đêm qua anh với JiHoon "hoạt động" lâu quá hay sao mà người thật sự rất mệt.

SoonYoung đi xuống dưới nhà tìm kiếm JiHoon tất cả đều không thấy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi ..."

Điện thoại cũng tắt máy. Anh bắt đầu thấy bất an, liền gọi cho JiSoo.

"Alo anh JiSoo, không biết JiHoonie nhà em có ở bên nhà không ?"

"..."

"Sao vậy, sao anh không nói gì ?"

"JiHoon không nói gì với em sao" - JiSoo nói.

"Có chuyện gì vậy?"

"JiHoon quyết định sẽ đi du học"

"Bao giờ, sao em không hề biết"

"Anh xin lỗi, SoonYoung"

"Vậy ... có cách nào để liện lạc" - Giọng SoonYoung trở nên run rẩy.

"JiHoon quyết định cắt đứt hết liên lạc cho đến khi em ấy quay trở lại. Anh xin lỗi, SoonYoung"

SoonYoung đáp mạnh chiếc điện thoại vào tường. Hoá ra ngày hôm qua chỉ là một "món quà" chia tay của JiHoon dành cho anh.

Anh chạy một mạch mở tung hết tủ quần áo để kiểm tra.

Trống trơn.

Vậy JiSoo không nói dối mình.

Nhưng ...

Tại sao.

------------------

"Em ổn không ?" - WonWoo hỏi khi thấy JiHoon nằm ở sofa nhìn vô định vào chiếc TV không bật.

"JiHoon"

"..."

"JiHoon"

"Hả ?" - JiHoon giật mình.

"Anh hỏi em có đang ổn không ?" - WonWoo đưa cho cậu cốc nước nói.

"À. Em không sao. Dữ liệu thế nào rồi" - JiHoon hỏi.

"Rất có lợi. Theo thông tin từ máy tính của SoonYoung thì họ cài người sang Trung Quốc. Tên Jun thì phải. Hắn ta đang tiếp xúc và làm ăn trực tiếp với ông Wang. Có thể gọi là đàn em" - WonWoo nói.

"Vậy tốt. Cuối cùng thì em cũng được nghỉ ngơi, không phải diễn nữa rồi"

Nhìn nụ cười gượng gạo của JiHoon thì WonWoo biết rằng cậu em kia chỉ đang nói dối.

--------

JeongHan sau khi nhận được tin thông báo của WonWoo về dữ liệu mà JiHoon đã lấy được. Anh liền nhắn cho MingHao đang bên Trung Quốc.

"Moon JunHui - Jun" - MingHao nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn vào tấm ảnh của 2 người chụp với nhau ở quán ăn.

MingHao không tin vào sự trùng hợp mà ông trời đã sắp đặt trớ trêu như này.

Vậy vụ giao dịch đợt này chẳng phải người giao dịch với MingHao là Jun sao.

Ting

"Anh qua đón em đi ăn gì nhé"

—————————— END CHAP 12 —————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top