Chap 9: "Năng lực" của Myungho.

Sau một lúc ngó nghiêng ngó dọc nhằm đảm bảo rằng hành lang phía trước không có người, Myungho từ từ hé đầu ra khỏi cửa, sau đó thận trọng đóng cửa lại mà không phát ra tiếng động nào. Anh bước đến trước phòng của Chan, cố gắng gõ cửa với một lực nhẹ hết mức.

Chan bước ra ngay sau đó vài giây, Myungho thấy cậu, liền tiến đến hỏi nhỏ:

"Chan, bây giờ em rảnh chứ? Anh nhờ em một tí được không?"

"Dạ được, anh vào đi."

Myungho bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt để chắc chắn rằng cậu đang ở một mình rồi mới ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:

"Em có thể đào lại ký ức đúng không? Nếu ký ức đã quá lâu em có lấy lại được không?"

"Anh nói lâu là cỡ bao nhiêu tuổi?"

"Anh không chắc lắm, nhưng từ trước năm tuổi."

"Cỡ đó thì chắc em vẫn làm được, nhưng có thể sẽ hơi lâu và anh sẽ bị nhức đầu một tí."

Myungho cẩn trọng quan sát vẻ mặt của cậu, trầm ngâm mất một lúc rồi mới đáp:

"Không sao! Vậy anh nhờ em tìm kiếm trong khoảng hai tuổi nhé, nếu có gì bất thường hay không liên quan đến ba mẹ anh thì hãy đào nó lên giúp anh."

"Vâng, bây giờ em bắt đầu luôn nha."

Chan vẫn có đôi chút tò mò, nhưng cậu quyết định sẽ không hỏi bất cứ câu nào mà đi thẳng vào vấn đề. Cậu biết Myungho sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị tra hỏi việc riêng tư như thế, nếu là cậu thì cũng sẽ khó chịu như anh thôi.

Chan mím môi, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh sau đó cả hai cùng nhắm mắt lại. Không cần phải mất quá nhiều thời gian để Chan có thể tìm ra được cái "xó kí ức" ấy, cậu liền nhanh chóng len lỏi vào trong và bắt đầu lục lọi.

"Đa số ký ức năm hai tuổi của anh đều là ở nhà cùng với ba mẹ của anh. Không có gì bất thường hết."

"Vậy em đi vào năm một tuổi luôn được chứ?"

Chan gật đầu mặc dù cả hai vẫn đang nhắm nghiền mắt. Cậu giữ nguyên trạng thái hệt như khi nãy, chỉ là có chút cau mày nhiều hơn. Myungho cắn nhẹ môi, cảm nhận nhịp tim mình đang dần đập nhanh hơn vì hồi hộp. Cơn đau đầu đang dần xuất hiện rồi.

"Anh ráng chịu tí nha, em vừa thấy gì đó, bây giờ em sẽ đẩy nó lên."

Chan cầm chặt tay của anh và hơi ấn mạnh ngón tay. Cùng lúc đó, cơn đau đầu của Myungho nhói lên một lúc, sau đó chấm dứt hẳn. Bây giờ trong đầu anh là một chuỗi hình ảnh, chúng hơi mờ, nhưng nếu tập trung vào duy nhất một hình ảnh, anh vẫn có thể thấy rõ được khung cảnh tổng quát của kí ức ấy.

Đó là một cảnh tượng ngập trong hai màu cam và đỏ. Khắp nơi chỉ toàn là lửa cùng đất đá, dưới mặt đất thì xuất hiện đầy những khe rãnh chứa nham thạch đang sôi sùng sục chảy qua. Bên trong Myungho chợt dấy lên một cảm giác rất khó tả và cũng rất khó chịu.

"Nhiêu đó là được rồi Chan."

Nghe vậy, Chan liền buông tay ra, lập tức mọi hình ảnh ký ức đều bị dập tắt khỏi trí óc hai người. Myungho nhìn xuống đất, thở hắt ra một hơi sau đó lại ngẩng lên dặn dò Chan:

"Chan, bất cứ chuyện gì của em với anh hôm nay, em nhất định không được kể với ai."

Anh nhấn mạnh ở hai chữ "nhất định" với ánh mắt rất nghiêm túc khiến Chan chỉ biết im lặng gật gật đầu, hai mắt mở to nhìn anh.

"Dù gì thì cũng cảm ơn em nha."

Myungho mỉm cười nói, sau đó xoa nhẹ đầu cậu rồi bước ra ngoài.

"Myungho."

Jun ở bên ngoài đứng dựa lưng vào bức tường ngay bên cạnh cánh cửa, thì thầm gọi cậu. Myungho giật mình quay sang, lập tức thay đổi sắc mặt tối sầm nhìn anh.

"Jun! Tại sao anh lại ở đây?"

Không đợi anh trả lời, Myungho lập tức cầm lấy tay anh vội vàng kéo đi, băng qua hành lang vắng người về đến phòng mình.

"Anh làm gì mà đứng đó? Anh nghe được những gì rồi?"

Myungho hỏi tới tấp sau khi đóng rầm cánh cửa phòng, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào anh. Ngạc nhiên vì thái độ kì lạ của cậu, Jun mở to mắt nhìn vào khuôn mặt của Myungho đang sát rạt mình, mấp máy:

"Anh...thấy em lén lút làm gì đó...nên đi theo em..."

"Anh nghe thấy gì rồi?"

"Anh...chỉ biết được là em nhờ Chan tìm ký ức thôi!"

Jun vội vã đáp, trong lòng đang không ngừng sợ rằng mình đã làm gì sơ ý khiến Myungho phải nổi giận. Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến vẻ mặt này của cậu, trông thật sự rất đáng sợ. Nhưng vẫn có phần nào đáng yêu.

Myungho thở dài, sau đó quay đi chỗ khác ngay. Nếu không thì cậu sẽ biến mình trở thành một tên côn đồ trong mắt Jun mất. Cậu hạ giọng, cố gắng nói chậm rãi hơn khi nãy:

"Anh làm ơn quên hết đi nhé..."

"Sao thế? Em đang giấu gì anh à?"

Nghe anh nói vậy, Myungho càng rối trí, vẻ mặt lo lắng của cậu đang dần dần lộ diện. Không được, cậu không thể để nó xuất hiện được.

"Không có. Anh về phòng đi Jun."

"Không nhưng Myungho, em có thể chia sẻ với anh mà-"

"Jun, anh đi về phòng đi."

Myungho cố gắng nhẹ giọng bảo anh. Nhưng Jun vẫn đứng lì ra đấy, kiên quyết không chịu về phòng theo lời cậu.

"Em bảo rồi em không có giấu anh chuyện gì hết!"

Myungho vẫn đang quay lưng lại với anh, từ tốn nói. Hơi thở đã bắt đầu gấp và mạnh hơn, cả tâm trí cậu đang rối mù hết cả lên, đã thế còn thêm Jun cứ liên tục tra hỏi cậu. Myungho cảm thấy máu trong cơ thể mình đang sôi sục.

"Em không giấu anh được đâu Myungho, em biết là-"

"Em không có."

Myungho gằn từng tiếng một, cậu thề với lòng mình, ba từ "em không có" sẽ là câu cuối cùng cậu có thể nói trong trạng thái bình tĩnh nếu như Jun vẫn không chịu ngậm miệng và ngoan ngoãn trở về phòng.

"Nếu vậy thì tại sao-"

"Thôi ngay đi Jun!"

Nhịn hết nổi, Myungho xoay người lại và lớn giọng gắt lên. Lập tức không còn một âm thanh nào ngay sau đó nữa.

Jun đứng bất động ở đấy, mắt vẫn nhìn về phía cậu nhưng không hề có bất cứ một cử động nào. Bây giờ, Jun như thể là một bức tượng vô tri vô giác.

"Jun?"

Myungho e dè gọi tên anh, nhưng Jun không đáp lại mà vẫn đứng bất động trước mặt cậu. Dần cảm thấy kì lạ, cậu tiến đến gần anh, kiên trì gọi dù biết rằng anh vẫn sẽ không thể trả lời cậu.

"Jun! Anh sao vậy? Đừng dọa em mà..."

Myungho cầm lấy vai anh lay lay, nhưng rồi nhận ra cả cơ thể anh đang cứng như đá, cậu hoảng sợ tột cùng, bước lùi lại vài bước.

"Jun! Trời đất ơi cái gì vậy nè, anh làm sao vậy?"

Myungho hối hả gọi anh, nhưng càng gọi thì lại càng vô vọng. Cơ thể Jun vẫn trong trạng thái cứng ngắc, không có gì bị thay đổi.

Nhưng tình trạng ấy chỉ kéo dài được vài phút, Jun đột ngột trở về như bình thường. Cả cơ thể anh đổ nhào xuống như thể vừa có người từ phía sau xô vào anh. Jun chống tay lên đầu gối, khom người xuống thở dốc.

"Jun! Anh có sao không?..."

Myungho lập tức lao đến đỡ lấy anh, vội vàng hỏi thăm khi thấy anh thở gấp như vậy.

"Myungho...em..."

Jun vừa nói vừa ra sức thở, cảm giác như vừa bị ai đó siết cổ đến không còn dưỡng khí. Anh run rẩy đưa tay ra nắm lấy tay cậu, từ tốn nói:

"Em vừa...phát huy năng lực à?"

"Sao cơ?"

Cậu hỏi lại, vẻ mặt trộn lẫn giữa sự lo lắng và hoang mang. Jun lúc này đã ổn định hơn, anh đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu và bảo:

"Khi nãy lúc em quát lên, anh chỉ kịp thấy hai mắt em đỏ ngầu, sau đó anh liền bị hoá đá. Có khi nào đó là năng lực của em?"

Myungho không đáp ngay mà chỉ biết nhìn chăm chăm vào anh bởi vì sự hoang mang vẫn còn đang chiếm lấy tâm trí cậu. Chính là cậu vừa làm cho Jun bất động ư?

"Myungho! Nếu đúng thật thì mừng quá! Năng lực của em xuất hiện rồi!"

Jun vui mừng hò reo, không chần chừ mà tiến đến ôm chầm lấy cậu. Myungho chỉ biết gượng gạo cười, cố gắng giả vờ vui mừng theo Jun mặc cho hàng loạt suy nghĩ trong đầu vẫn đang khiến cậu vô cùng rối bời.

Không đúng, có điều gì đó vẫn không hề đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top