Chap 27: Hai viên đường cho một tách trà (1)
Một lúc lâu sau khi đường đột mất tích mà không bảo ai tiếng nào, cả ba người Seokmin, Jisoo và Minghao đều đã bình an trở về ngôi làng. Thấy ba người họ trở về, những người còn lại liền lập tức chạy đến bu đông bu đỏ mà hỏi ào ạt:
"Sao rồi Jisoo nó ổn chứ?"
"Có ai bị thương hay gì không?"
"Minghao sao em lại đột ngột bỏ đi vậy?"
Quá bối rối trước sự đón tiếp ồn ào kia, Seokmin đành để Jisoo ngồi tựa vào một gốc cây to trước, sau đó mới đứng dậy và trấn an mọi người:
"Không sao không sao hết, cả ba đều ổn, anh Jisoo chỉ bị trầy da vài chỗ thôi."
Tranh thủ lúc mọi người còn đang không chú ý đến cậu, Minghao liền lén lút bước lùi lại cùng vẻ mặt đang hiện rõ mồn một dòng chữ: "lén đi ra xa khỏi Jun để tránh việc bị anh dò hỏi". Nhưng còn chưa đi được ba bước thì Jun đã nhanh tay hơn mà bắt lấy cổ tay Minghao, kéo cậu trở lại và hỏi:
"Minghao, em đã đi đâu vậy?"
"Em...đi...giúp họ, chuyện dài lắm em sẽ kể sau..."
Minghao hơi ấp úng vì không biết phải trả lời anh như thế nào mới nghe hợp tình hợp lý. Nhưng rồi trái ngược với những gì cậu nghĩ, Jun lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Anh chỉ mỉm cười nhẹ và xoa đầu cậu bảo:
"Em không sao là tốt rồi, anh lo cho em thôi."
"Ba mẹ!"
Tiếng gọi lớn của Jihoon vô tình thu hút sự chú ý của mọi người, cùng lúc khiến tất cả đều phải quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Jihoon vội vàng chạy đến chỗ của ba mẹ cậu và không chần chừ gì liền ôm chầm lấy họ. Không thể phủ nhận rằng quãng thời gian sống xa bố mẹ thật sự đã rất khó khăn đối với Jihoon.
"Con không sao chứ Jihoon? Thời gian qua con đã ở đâu vậy?"
"Con không sao hết ba mẹ đừng lo."
"Ba mẹ nhớ con nhiều lắm!"
"Con cũng nhớ ba mẹ..."
Bà Lee mừng rỡ xoa đầu Jihoon và nhìn cậu bằng một ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương, chắc hẳn bây giờ bà đang cố gắng kìm nén nước mắt dữ lắm mới không phải bật khóc ngay tại đây. Được gặp lại con trai mình sau năm năm xa cách với không một tung tích rằng cậu sống chết như nào, cảm xúc này thật sự quá khó để diễn tả.
"Ai vậy con?"
Ông Lee chợt hỏi cậu, mắt nhìn chăm chăm về phía một cậu trai tộc Tiên lạ hoắc lạ huơ ngay phía sau Jihoon. Soonyoung đứng khép nép ở gần đó cùng khuôn mặt đã ửng hồng lên hết, chỉ dám lén la lén lút hướng mắt lên nhìn ba mẹ của Jihoon.
"Đây là Soonyoung, cậu ấy là người đã cứu con và giúp đỡ con rất nhiều trong suốt năm năm qua."
Jihoon kéo tay Soonyoung đến trước mặt ba mẹ mình, nở nụ cười thật tươi mà tự hào khoe bạn bồ. Anh ngại ngùng cúi chào hai bác, sau đó bẽn lẽn cười rồi quay sang nói với Jihoon:
"Cậu đừng nói vậy mà Jihoon..."
"Soonyoung...rất quan trọng với con."
Cậu cố tình không để ý đến câu nói của Soonyoung mà chỉ đưa tay qua nhẹ nhàng đan vào bàn tay của anh. Sau đó không nói gì nữa mà chỉ cười lên một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà suốt bao nhiêu năm qua rất khó để được xuất hiện trên khóe môi cậu.
"Cậu Jihoon..."
Già làng chậm rãi bước đến trước mặt cậu, khuôn mặt vẫn điềm nhiên ngắm nhìn người đã cứu giúp cả làng.
"Cả tộc Rickal nợ một cậu lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Ta không biết làm gì hơn ngoài việc tạ ơn cậu."
"Không có gì đâu ạ, điều cháu cần phải làm thôi."
"Namyu...nó đã từng là một đứa trẻ đáng thương. Lỗi là do ta, ta đã không chăm sóc nó đầy đủ từ khi nhận nuôi nó."
"Khoan khoan, Han Namyu là con nuôi của bà ư?"
Seungkwan vội vàng hỏi lại sau khi cảm thấy câu nói của bà có gì đó không đúng. Nếu là thật thì cũng quá bất ngờ đi, ai ngờ rằng đứa bé đáng thương mà bản thân nhận nuôi lại chính là thiên nghịch của chính mình.
Bà lão chậm rãi gật gật đầu đáp lại Seungkwan, sau đó tiếp tục nói:
"Namyu đã quá ám ảnh với những đau thương mà nó phải chịu đựng ở quá khứ, điều đó dẫn đến việc tâm lý nó dần dần trở nên bất ổn và mất trí. Nhưng may mắn là sự an toàn ở ngôi làng này cũng đã phần nào giúp nó an tâm hơn."
"Sau khi cậu Jihoon bỏ trốn và buổi hiến tế phải bị hoãn lại vô thời hạn, tình trạng của lớp màng bảo vệ đã kích động mạnh đến nó. Ta đã nhiều lần chứng kiến cảnh Namyu kêu gào rằng có những giọng nói kì lạ liên tục bắt ép nó phải giết cậu Jihoon, nếu không thì nó sẽ chết..."
"Thôi thì, coi như nó đã được giải thoát..."
Bà ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt đen tuyền óng ánh phản chiếu lại những mảng trời xanh cùng làn mây trắng. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn thỏa, những nỗi lòng nặng nề đang dần vơi đi theo thời gian.
"Được rồi mọi người."
Seungcheol vỗ tay thật vang, đồng thời gọi mọi người tập trung lại rồi thở ra thật nhẹ nhõm, bảo:
"Mình về nhà thôi."
.
.
Sáng sớm tinh mơ trên chiếc giường mềm mại thân yêu của mình, trong khi Seungkwan còn đang bận say giấc nồng cùng những quả quýt ngọt ngào thì cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó đang ngọ nguậy dưới chân mình.
Seungkwan mở he hé mắt ra nhìn, không mở hết cỡ liền được vì ánh sáng ban ngày quá chói, nó sẽ làm đau mắt cậu mất. Và thứ đang lúc nhúc dưới chân giường cậu là Mante, có vẻ như nó vừa thành công leo lên giường sau cả một quá trình đu trèo cực nhọc với cái thân hình ú nu của nó.
Dù không biết mục đích của nó mò vào đây làm gì nhưng Seungkwan vẫn lọ mọ ngồi dậy, bế bé chuột lang của Hansol lên rồi nằm phịch trở lại xuống giường, ôm nó trong lòng rồi lim dim mắt. Cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp cơ.
"Sao em chui vào phòng anh được vậy? Nhưng mà em vào đây làm gì bình thường em sợ người khác lắm mà..."
Seungkwan vừa ngái ngủ vừa trò chuyện với Mante bằng chất giọng khàn khàn thiếu hơi lúc mới tỉnh dậy. Thấy Mante không chịu đứng yên một chỗ mà cứ loay hoay bò qua bò lại trên giường, Seungkwan cũng đành mặc kệ, để nó thích chạy đi đâu thì chạy, cậu sẽ tiếp tục ngủ.
"Chắc tên Hansol đó lại bỏ quên em ở ngoài phòng rồi đúng không? A thiệt tình...cái tên xấu xa đó..."
Seungkwan lầm bầm nốt vài lời cuối, để mặc cho cục lông quậy phá kia bò ngang qua người mình rồi té ịch xuống giường ngay sau lưng cậu.
"Tớ xấu xa hả?"
Một giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên ngay sau lưng Seungkwan khiến cậu lập tức mở mắt và ngồi bật dậy. Làm sao Hansol lại có thể dễ dàng bước vào phòng mà không để cậu biết? Nhưng Mante đâu rồi? Không lẽ con chuột lang khi nãy chính là Hansol giả mạo à?
Seungkwan bị anh dọa cho một phen hú hồn làm cậu vừa ngượng vừa tức, liền cầm lấy cái gối ở đầu giường rồi mạnh bạo ném thẳng vào Hansol, mắng:
"A Chwe Hansol cái tên điên này! Sáng sớm không có chuyện gì làm thì hóa thú lẻn vào đây à!"
"Tớ xin lỗi mà, tớ muốn chọc cậu một tí thôi."
Hansol ngồi dậy, nhe răng cười hì hì trước mặt cậu rồi đưa tay lên ôm lấy hai bầu má mềm mềm đang phụng phịu vì dỗi kia. Sau đó từ từ rướn người đến, đáp lên trán Seungwan một nụ hôn thật dịu dàng.
"Hồi tối qua tớ mệt quá nên ngủ sớm, quên chúc cậu ngủ ngon."
"Có gì đâu, tớ đâu có thèm để ý..."
"Nhưng tớ để ý nè, giờ thì ngủ ngon nha."
Seungkwan bật cười khi thấy anh đột nhiên nhảm nhí như vậy, cậu quay đầu lại nhìn ra phía khung cửa sổ đã bị che đi bởi tấm rèm, sau đó quay lại nhìn anh, bảo:
"Bây giờ trời sáng trưng rồi ngủ ngon cái gì nữa vậy ba?"
"Chứ không phải khi nãy cậu cũng định ngủ tiếp à?"
Seungkwan im lặng mất vài giây, chỉ ngồi đó lườm lườm anh rồi bất lực thở dài, vươn tay túm lấy cái gối đang nằm lăn lóc bên kia, vùi mặt vào đó và thả người xuống giường. Hansol thầm mỉm cười rồi bắt chước Seungkwan, cũng thả cho cơ thể mình rơi phịch xuống và xoay mặt đối diện với cậu.
"Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm. Mà lát nữa cậu muốn ăn gì?"
"Ngũ cốc năm màu..."
"Được thôi."
Hansol chịu không được liền nhếch môi cười vì bộ dạng đáng yêu của Seungkwan. Anh đưa một tay lên vuốt ve tóc mái của cậu, sau đó lướt dần xuống vành tai, xoa xoa thật nhẹ nhàng cho cậu dễ ngủ. Anh biết Seungkwan rất thích được xoa tai như vậy mà.
"Yêu em nhiều."
.
.
Một trái dâu, rồi thêm năm trái dâu, hình như cảm thấy vẫn chưa đủ. Jeonghan cúi người, cầm lên chiếc hộp thủy tinh đang chứa hàng chục trái dâu đỏ mọng trong đó mà đếm tới đếm lui nghĩ ngợi. Sau đó quyết định tống thẳng bốn trái dâu nữa, là tròn thành mười trái, vào chiếc máy xay sinh tố bên cạnh rồi cuối cùng là rót sữa vào. Càng nhiều dâu Jeonghan càng thấy thích.
Sáng hôm nay Jeonghan dậy sớm, là do cậu không ngủ được, nhưng cũng một phần là do đói quá nên muốn dậy sớm để được ăn sớm. Jeonghan bốc thêm một trái dâu nữa cho vào miệng rồi đóng hộp lại và đem cất vào tủ lạnh. Nếu tiếp tục để trước mặt cậu thì e rằng trong vài phút nữa cái hộp sẽ trống trơn mất.
Jeonghan đứng bắt chéo chân, một tay chống lên bàn bếp một tay ấn giữ nút xay. Ngắm nhìn thức uống yêu thích của mình đang xoay vòng vòng trong cái máy, cả cơ thể của cậu cũng tự động nhún nhún nhảy nhảy theo điệu nhạc đang vang lên ngẫu nhiên trong đầu.
Có vẻ do tiếng máy xay phát ra quá lớn mà cậu không thể nghe được những tiếng động khác xung quanh. Thế nên Jeonghan liền bị dọa đến giật mình khi Seungcheol bước đến từ phía sau và đột ngột ôm chầm lấy cậu. Chắc là do anh không thấy Jeonghan trong phòng nên liền bật dậy mà đi tìm cậu đây mà.
"Sao nay em dậy sớm vậy?"
Seungcheol úp mặt mình vào sau gáy của Jeonghan, nhắm nghiền mắt và nói bằng chất giọng rời rạc do vẫn còn buồn ngủ. Tạm dừng cái máy xay ồn ào kia lại, Jeonghan đưa tay xuống nắm lấy hai cánh tay đang ôm chặt cứng eo mình rồi cười nhẹ đáp:
"Em đói."
"Sao không nói với anh? Anh nấu đồ ăn cho."
"Để anh ngủ nhiều chút, cả đêm qua anh bị mất ngủ còn gì."
Seungcheol dụi dụi má vào cậu, miệng vô tình phát ra vài âm thanh ư ử gì đó khiến tim Jeonghan chảy ra mềm xèo hệt như smoothie dâu.
"Tự nhiên bỏ đi làm anh hết hồn..."
Jeonghan đưa một tay xoa đầu Seungcheol, vẫn để yên cho anh ôm chặt cứng mình như vậy, còn bản thân thì gọn lẹ đổ sinh tố dâu ra ly rồi đứng tại đó hớp một ngụm thật ngọt lịm và mát lạnh. Một ly sinh tố dâu ngon lành trên tay, một anh người yêu đang ôm mình chắc như keo, buổi sáng như này lý tưởng quá rồi còn gì.
"Uống không Choi Seungcheol?"
Jeonghan giơ ra ly sinh tố đầy hấp dẫn trước mặt anh rồi hỏi. Seungcheol chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn để nhận dạng vật thể trước mặt mình là gì. Sau khi nhận ra đó là sinh tố dâu, anh liền đưa tay nhận lấy ly nước, húp một ngụm nhỏ rồi đem trả lại cho cậu.
"Ngon đó, nhưng mà em ngon hơn."
"Mới sáng sớm mà nói nhảm gì vậy hả?"
Jeonghan cười khúc khích gõ đầu anh, sau đó lại hớp thêm một ngụm lớn nữa rồi hỏi:
"Muốn ăn gì không? Hay muốn lên phòng ngủ tiếp?"
"Muốn ngủ..."
Giọng Seungcheol bây giờ lại khiến Jeonghan tưởng tượng rằng anh là một đứa con nít học mẫu giáo đang mè nheo ôm chân bố vì không muốn đến trường mà chỉ muốn ngủ nướng. Jeonghan tự bật cười với những suy nghĩ trong đầu của mình, phải nói là quá giống đi chứ.
"Rồi rồi giờ lên phòng ngủ nha, ngoan."
Jeonghan buông Seungcheol ra rồi nhẹ nhàng xoa xoa má anh, ngọt giọng dỗ dành em bé ngái ngủ kia. Nhưng dù là em bé ba tuổi học mẫu giáo hay Choi Seungcheol trưởng thành với cơ thể khổng lồ như này đi chăng nữa. Jeonghan đều biết rằng cậu sẽ luôn luôn, luôn luôn muốn ở bên và thương yêu con người này mãi không thôi.
.
.
"Etali lại đây với anh!"
Mingyu chui tọt vào trong chăn sau khi đã hoàn tất việc thay ra bộ đồ ngủ thoải mái. Sau đó cậu lật chăn lên và vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, miệng gọi bé kỳ lân đến.
Etali nghe gọi liền tạm dừng việc gặm đi gặm lại mấy món đồ chơi bằng bông tội nghiệp kia mà chạy đến bên Mingyu, nhảy phóc lên giường nằm cạnh cậu. Chắc cũng phải lâu lắm rồi nó mới chịu nghe lời và ngủ chung với cậu đấy.
"Lâu lắm rồi mày mới chịu lên đây ngủ chung, mấy lúc trước toàn cự tuyệt nằm dưới đất..."
Mingyu bĩu bĩu môi, bản mặt trưng ra cái vẻ làm như oan ức vô tội lắm không bằng. Etali tính mở miệng kêu gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã bị chặn lại bởi một vài tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Mingyu hơi khựng lại một tí, cậu đang suy nghĩ rằng vào giờ này thì người nào tìm đến phòng cậu để làm gì?
Mingyu rời khỏi giường, lê dép bông đi lẹp xẹp trên sàn rồi bước đến trước cửa, mở ra.
"Anh Wonwoo?"
Mingyu hỏi ngay khi thấy Wonwoo ló đầu vào vừa cười hì hì vừa vẫy tay chào mình. Nhìn bộ dạng anh trong bộ đồ ngủ như này, tay còn cầm theo một cái gối nữa thì Mingyu có thể đoán chắc rằng anh chuẩn bị bảo rằng anh không ngủ được.
"Ừ dạo này anh hơi khó ngủ..."
Wonwoo vừa nói vừa đưa mắt qua lại giữa cậu và cái giường ngủ bên trong phòng, môi mím lại trông vừa gian xảo vừa đáng yêu. Không cần nói cũng hiểu ý đồ của anh, Mingyu bật cười, nắm tay kéo anh vào trong rồi đóng cửa lại. Do bình thường anh không chịu ngủ chung với cậu thôi, chứ hôm nay là do chính Wonwoo đề nghị, thì Kim Mingyu này dại gì mà từ chối cơ chứ.
"Chào Etali!"
Wonwoo ôm gối sải bước vào phòng, miệng cười tươi rói vẫy tay chào Etali. Rồi anh vứt đại chiếc gối lên giường, sà thân mình xuống cái nơi to bự thơm mùi "Kim Mingyu" ấy.
"Mà tính ra thì anh vẫn chưa nói với em lý do nó giận em, em biết chưa vậy?"
Mingyu ngồi khoanh chân trên giường lắc đầu nguầy nguậy. Nói mới nhớ, cậu vẫn chưa thật sự biết được tại sao A.F của mình lại đâm ra hờn dỗi với cậu như vậy trong suốt một thời gian dài.
"Etali nó nói là á, em..."
Wonwoo chỉ thẳng vào Mingyu như thể đang chỉ đích danh một tên tội đồ vậy.
"Bỏ bê nó, không quan tâm gì đến nó hết trơn."
"Có hả? Em-"
"Em chối không? Anh chứng kiến hết đấy nhá!"
Etali lật đật chui vào lòng Wonwoo nằm, sau đó khoái chí gật gật đầu tỏ vẻ vô cùng tán thành với câu nói của Wonwoo. Mingyu bị chính anh người yêu lẫn A.F của mình chặn họng, liền chỉ biết câm nín và trơ mắt nhìn hai người họ tươi cười vui vẻ với nhau vì đã thành công ăn hiếp Kim Mingyu.
"Được rồi em biết lỗi rồi..."
Mingyu phụng phịu bảo, cả khuôn mặt xị xuống buồn hiu vì một thoáng tủi thân.
"Anh xin lỗi Etali, sau này hứa sẽ chăm sóc quan tâm mày nhiều hơn nha nha nha!"
Wonwoo hài lòng mỉm cười, sau đó với tay tắt đèn rồi cuộn thân lại trong tấm chăn to đùng cũng đầy mùi "Kim Mingyu". Etali nằm giữa, Mingyu nằm bên trái còn Wonwoo nằm bên phải. Cậu luồn tay mình sang để chạm được vào đầu anh, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh thật đều. Wonwoo sẽ rất dễ ngủ khi được cậu xoa đầu như vậy.
"Mingyu, kể truyện cho anh nghe đi."
"Kể truyện hả? Kể gì giờ ta..."
"Kể gì cũng được, đáng yêu một tí để tối không gặp ác mộng..."
Mingyu muốn khóc thét vì sự đáng yêu bất chợt của anh đang đột kích cậu, ngay giữa đêm khuya.
"Ngày xửa ngày xưa...à không, mới đây thôi."
Mingyu lén lút mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bé tí của Wonwoo, sau đó tiếp tục kể:
"Trong nhà nọ, có một chú chó Husky vừa ngầu vừa tốt bụng. Một ngày cậu gặp được một anh mèo lông trắng lạnh lùng ở nhà bên. Husky thấy thích ảnh quá, liền chạy đến bắt chuyện."
"Mà anh biết đó, bình thường người ta bắt chuyện thì sẽ nói mấy câu như chào anh, mình làm bạn nha hay chào anh, anh đẹp lắm này nọ. Nhưng không, Husky ngộ đời lắm, ảnh hớn ha hớn hải chạy lại chỗ anh mèo trắng, nói anh ơi anh cho em hôn một cái nha?"
Mingyu hơi rướn người đến, bắt gặp nụ cười đang nén lại của Wonwoo rồi lặp lại câu nói của Husky khi nãy:
"Anh cho em hôn một cái nha?"
Không đợi Wonwoo đáp lại, Mingyu chậm rãi tiến đến và đáp lên môi anh một cái hôn thật dịu dàng và ấm áp. Sau đó vuốt ve nhẹ vầng trán anh rồi nói nhỏ:
"Anh ngủ ngon, em yêu anh."
Wonwoo không giữ được khóe môi mình mà liền mỉm cười, cái chiêu trò nhạt nhẽo này của cậu cũng thật là buồn cười quá đi. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, sau đó thở ra một hơi thật dễ chịu rồi mới từ từ đáp lại cậu:
"Ngủ ngon, anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top