Chap 18: Bí mật của Jihoon.

Jihoon bước đến bên chiếc hộp đang nằm ngổn ngang trên bàn, vội cầm lên tờ giấy mỏng manh chứa đầy các ký tự kì lạ kia. Cậu vẫn nhớ tất cả mọi thứ, nhớ từng chi tiết một đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Jihoon vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt thô ráp kia, nơi một dòng ký tự ngắn gọn được viết ở đó.

Đối với bất cứ ai nhìn vào tờ giấy này, họ đều có thể nghĩ rằng đây là một ngôn ngữ không còn tồn tại. Nhưng với Jihoon, đây không phải là ngôn ngữ chết. Bởi vì bằng một cách thần kỳ nào đó mà những ký tự này đã ăn sâu vào tiềm thức cậu từ lâu. Jihoon hoàn toàn có thể hiểu được những ký tự này đang muốn nói gì.

Nhớ lấy điều này. Em, chính là một món quà.

.

.

Năm năm trước.

Một mình Jihoon trong căn phòng tối đen như mực, mà dường như đây không phải là căn phòng, đây phải gọi là một tù giam. Một cậu bé chỉ vừa tròn mười lăm như cậu, giờ đây lại bị nhốt trong cái chốn âm u lạnh lẽo như này. Chỉ có duy nhất một tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc nến đã tàn được một nửa bầu bạn.

Cơ thể Jihoon liên tục run lên cầm cập, cậu ngồi co rúm ở một góc phòng, không dám ngẩng đầu lên nhìn không gian đáng sợ xung quanh.

"Jihoon."

Một giọng nói chợt vang lên bên tai cậu. Jihoon càng trở nên sợ hãi, cố gắng im lặng phớt lờ tiếng gọi vô danh ấy.

"Jihoon, ở ngay phía sau em."

"Đừng nói nữa..."

Không cần biết đó là người hay ma đang gọi cậu, Jihoon vội vàng dùng tay bịt chặt hai tai của mình lại, cố gắng ngăn cách tiếng nói ấy khỏi bản thân. Cậu biết chắc rằng phía sau cậu không có ai cả, chỉ là một bức tường gạch thô sơ lạnh lẽo mà thôi.

"Thứ ngay sau lưng có thể giúp em đấy."

Tiếng nói ấy dường như xuất hiện từ trong chính tâm trí cậu, từng thanh âm rõ ràng đến mức khiến Jihoon phải vội ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Trong đây không có ai khác ngoài cậu cả. Vậy làm sao cậu có thể nghe được những tiếng gọi đó cơ chứ?

Jihoon chậm rãi xoay người lại, ngờ ngợ tìm kiếm cái thứ sau lưng mà giọng nói ấy vừa nhắc đến.

Và rồi cậu thấy gì đó, ngay vị trí mà lưng cậu đang tựa vào, chính là một mảng tường đã bị vỡ tạo ra một lỗ hổng to. Thầm đoán rằng thứ cậu cần đang ở trong đó, Jihoon liền đưa tay vào bên trong lần mò. Thời gian bây giờ rất gấp rút, cậu không thể để hao phí bất cứ một giây phút nào được.

Jihoon giật mình, hớp một hơi nhỏ ngay khi bàn tay cậu vừa chạm vào vật gì đó, có vẻ là một tờ giấy từ trong mảng tường bị vỡ ấy. Suy xét kỹ lại thì có vẻ như nó không thật sự bị vỡ, mà chắc là do có ai đó đã cố tình phá tường ra để giấu tờ giấy này vào trong.

Nhịp đập cậu từ từ tăng dần theo từng cử động tay khi mở tờ giấy ra. Jihoon mở to mắt kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào những dòng chi chít các ký tự rối rắm trên tờ giấy.

Nếu em có thể đọc được những dòng này, thì em chắc chắn sẽ thoát khỏi buổi hiến tế.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ mang trên mình một trọng trách giải cứu cả chủng tộc này khỏi những sai lầm liên tục nối tiếp nhau.

Jihoon chăm chú đọc từng chữ một mà không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hai tay cậu nắm chặt lấy tờ giấy, run rẩy dõi theo từng dòng ký tự nguệch ngoạc, có lẽ vì người viết ra tờ giấy đã rất vội vã.

Vài phút nữa em sẽ được mọi người đưa ra chỗ cây thần và cho ăn trực tiếp hoa Meslar. Và đây là chỗ quan trọng này, ngay sau khi em ăn hết bông hoa. Hãy nhắm thẳng về hướng khu chuồng lợn bị bỏ hoang mà chạy, vị trí đó sẽ không có ai đứng cả. Chạy thật nhanh! Tốc độ chạy của em quyết định đến sinh mạng của em.

An toàn chạy đến đó, trốn vào trong và khóa cửa lại. Đến phía cuối chuồng lợn, em sẽ thấy một đống rơm lớn, phía dưới đống rơm chính là một cánh cửa. Chui xuống đó và men theo đường hầm, nó sẽ dẫn em ra một hang động nhỏ dưới chân núi. Phải làm mọi thứ thật nhanh và không được chần chừ. Ngay sau đó hãy chạy trốn đến một nơi an toàn, lúc đó em đã có thể an tâm rằng mình sẽ sống.

Nhưng đừng chủ quan, mọi người sẽ ráo riết truy lùng em, cảnh giác cao độ vào. Khi đó nhiệm vụ của em chỉ còn là đưa sự thật ra ánh sáng. Tộc Rickal tin em.

Chỉ có một cơ hội duy nhất, hãy biết nắm bắt.

"Lee Jihoon, đến lúc rồi."

Lão trưởng làng không hề báo trước mà thô bạo đẩy cánh cửa vào, tạo nên một âm thanh lớn vang vọng cả căn phòng. Cậu vội vàng đứng dậy, giấu tờ giấy ra sau lưng mình và vo tròn nó thành một cục nhỏ xíu đủ để có thể cho lọt vào túi quần.

Ngay sau đó, hai dân làng khác bước vào, nắm lấy vai cậu và đưa đi như đang áp giải những tên tù nhân chịu án tử. Jihoon hít vào một hơi sâu nhằm bình ổn nhịp đập của mình, nhắc đi nhắc lại trong đầu dòng chữ vừa rồi.

Chỉ có một cơ hội duy nhất, hãy biết nắm bắt.

.

Nghi lễ chính thức được bắt đầu, tất cả dân làng đều đã đứng chật kín xung quanh cây thần. Dù rằng cả ngôi làng này cũng không có bao nhiêu người, nhưng mỗi khi tập trung lại một chỗ thì sẽ mang lại cảm giác rất đông đúc.

Jihoon lặng lẽ đưa mắt nhìn sang một người bị hiến tế khác đứng phía sau mình. Đứa nhóc ấy chỉ vừa mười bốn tuổi, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng cả một biển hồ lo sợ cùng tuyệt vọng. Cả bốn người bị hiến tế khác ai nấy cũng đều mang một vẻ mặt u buồn, có lẽ họ đã sẵn sàng để đón nhận cái chết.

Jihoon lại hít vào thở ra một hơi thật sâu và chậm rãi, sau đó đánh mắt sang nhìn về hướng chuồng lợn đã bỏ hoang, đúng là không có một ai đứng chắn ở đó. Jihoon siết chặt nắm đấm của mình, cậu nhất định sẽ làm được, cậu sẽ giải cứu bản thân mình cũng như cả chủng tộc Rickal này.

Một người phụ nữ trung niên bước đến cạnh cây thần, trèo lên cái thang cao và hái xuống một bông hoa. Trưởng làng vội vàng cầm lấy và đưa cho người thứ nhất ăn. Anh ta hơi chần chừ gì đó, nhưng rồi bị ông hối thúc, anh liền cho trọn bông hoa vào miệng mình, cố gắng nhai.

Jihoon nhìn vào trong đám đông, bắt gặp cha mẹ của cậu đang đứng ở một góc, hai người ôm siết lấy nhau và bật khóc một cách đau đớn. Jihoon chợt nghe thấy tiếng tim mình đang vụn vỡ. Phải rồi, có cha mẹ nào mà lại không đau lòng khi tận mắt chứng kiến con mình đang được giao cho tử thần cơ chứ.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cha mẹ, miệng mấp máy vài tiếng con không sao vỗ về. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, bông hoa Meslar tím lịm được đưa đến trước mặt cậu. Jihoon vội cầm lấy, nhìn bố mẹ lần cuối rồi cắn răng nhai lấy bông hoa ấy. Trưởng làng lùi lại vài bước về phía cây thần, chuẩn bị đón nhận bông hoa Meslar thứ ba được hái xuống.

Sau khi ăn cái thứ đắng nghét ấy, cả cơ thể cậu đều cảm thấy thật khó chịu, mọi thứ cứ rạo rạo rực rực như thể bên trong đang bị hàng ngàn ngọn lửa lớn thiêu rụi. Tuy vậy, Jihoon vẫn cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo tuyệt đối, cậu quay đầu về phía chỗ trống ấy, bắt đầu guồng chân bỏ chạy.

Thời khắc đã điểm, Jihoon cậu chính thức bước vào cuộc truy đuổi.

Jihoon vẫn cố chạy nhanh hết sức có thể, cậu không ngoái đầu lại nhìn, chỉ chăm chăm vào phía trước mà chạy. Chuồng lợn ở phía trước kia rồi.

"Đứng lại ngay!"

Mặc cho bao nhiêu tiếng gào thét của dân làng ở phía sau đang đuổi theo cậu, Jihoon vẫn dùng hết sức bình sinh mà cắm đầu chạy. Cậu phải tưởng tượng rằng những người phía sau chính là những mũi dao đang vun vút lao đến, nếu chậm chạp thì cậu sẽ chết.

Mong muốn sinh tồn của cậu đang trở nên mạnh mẽ hơn từ khi nào, Jihoon vội rẽ vào một con đường tắt, sau đó lại rẽ vào một đường nhỏ hơn nhằm cắt đuôi mọi người. Sau khi đã an toàn chạy đến chỗ chuồng lợn, Jihoon vội vàng bước vào và gấp rút khóa cửa lại.

Nhớ lại những gì được ghi trên tờ giấy, Jihoon bước nhanh đến phía cuối chuồng, nhìn thấy đống rơm và thành công mở ra cánh cửa hầm bé tí. May mắn một điều rằng Jihoon rất nhỏ con, cậu có thể chui xuống đường hầm ấy một cách dễ dàng và trót lọt.

Bây giờ việc còn lại của Jihoon chỉ còn là men theo lối đi mà chạy, cậu cần phải thoát khỏi đây trước khi bọn người ấy tìm thấy cậu.

Cậu cứ đi, đi mãi đến vô định, không biết được khi nào mới có thể bước ra ngoài. Vào khoảnh khắc sức cùng lực kiệt kèm theo sự sợ hãi tột độ, Jihoon dần như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cậu sẽ ngất xỉu trong cái đường hầm này thì ánh sáng lại hiện ra. Jihoon cố gắng mở mắt nhìn về phía ánh sáng tựa thiên đường ấy, lê lết từng bước một để thoát ra khỏi đường hầm.

Khung cảnh rừng rậm hiện ra trước mặt Jihoon ngay khi cậu vừa đặt chân ra khỏi hang động. Theo như tờ giấy thì nơi đây chính là dưới chân núi, Jihoon dồn hết tất cả sức lực còn sót lại của mình mà đi về phía bìa rừng. Cậu hy vọng sẽ có người ở đấy có thể giúp đỡ cậu.

Và rồi cậu bắt gặp anh. Vào khoảnh khắc ấy, cảm tưởng như bao nhiêu niềm hy vọng mà cậu ấp ủ từ trước đến nay đều được dồn lại thành một ngọn lửa lớn và bùng cháy âm ỉ bên trong Jihoon.

Nhưng còn chưa kịp bước đến gần thì Jihoon dường như đã gục xuống vì kiệt sức. May mắn rằng Soonyoung đã nghe thấy tiếng động của cậu, thế là anh liền chạy đến đỡ lấy Jihoon và hỏi:

"Này cậu! Cậu có sao không vậy?"

"Cứu...cứu với..."

Jihoon nhớ được đó là những gì cuối cùng mà cậu nói trước khi ngất lịm đi trên tay anh, ngay sau đó cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài câu gì đó của anh như Này bạn ơi bạn gì ơi bạn sao vậy?

Và thế là Soonyoung cùng với sự trợ giúp của Seokmin, đã quyết định đưa Jihoon về ở trong căn nhà này. Thấm thoát năm năm cũng đã trôi qua, nhưng sự thật thì vẫn chưa được đem ra trước ánh sáng phơi bày.

Có lẽ cũng đã sắp đến lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top