Chap 14: Về nhà.
"Myungho! Khi đó em thật sự nhìn rất ngầu luôn á!"
"Myungho, em tập trung thử lần nữa xem? Nhỡ đâu lần này nó rõ ràng hơn thì sao."
"Myungho, em làm lại như thế lần nữa được không? Em cứ làm thẳng lên anh này anh chịu hết!"
"Myungho ơi! Myungho à."
Được rồi, đến mức độ này thì Myungho cũng không thể phủ nhận được việc đầu cậu đang quay mòng mòng như chiếc chong chóng gió trước nhà. Kể từ lúc sau khi cái tai nạn ấy xảy ra, chẳng hiểu làm sao mà thể trạng của cậu như đang tuột dốc không phanh, lúc nào cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi và vô cùng nặng đầu.
"Đây nè, cuốn sách này bảo nếu muốn phát huy năng lực thì đầu tiên em cần phải hít thở thật sâu nè, sau đó tập trung cảm nhận năng lực..."
Jun vừa nói vừa đưa ra trước mặt cậu một cuốn sách bé tí nào đó, trông vẻ mặt hớn hở vô cùng như thể công cuộc đi tìm kiếm năng lực này là của chính anh vậy.
"Không Jun, em mệt lắm em cần nghỉ ngơi một tí anh làm ơn-"
"Em nói em thấy mệt à? Anh thấy có nhiều người cũng phát huy năng lực lúc mệt mỏi đấy, em có cảm nhận được nguồn sức mạnh nào hay không?"
"Không..."
Myungho đáp bừa một từ, không dám ngẩng đầu lên nhìn Jun đang đi qua đi lại trong phòng, nếu không cậu sẽ càng cảm thấy chóng mặt thêm mất.
"Kỳ lạ nhỉ? Sao anh thấy nhiều người-"
"Jun...em đã bảo với anh là em không thể làm bất cứ thứ gì bây giờ với một cái đầu như sắp nổ tung được!"
Myungho rền rĩ ngắt lời anh, hết đưa tay ôm đầu thì lại tiếp tục xoa xoa thái dương. Mấy ngày nay cậu xoa nó nhiều đến mức dường như có thể cảm giác được vùng da chỗ ấy chuẩn bị lõm xuống rồi.
"Em nhức đầu lắm à?"
Jun nhẹ nhàng hỏi, đã thôi đi đi lại lại mà bước đến gần cậu. Myungho thở phào, hai bên lông mày giãn ra vì nghĩ rằng anh đã hiểu được trạng thái của cậu bây giờ. Cậu không đáp, chỉ nhanh chóng gật gật đầu.
"Nếu thế thì em thử nhắm mắt lại để sức mạnh tự-"
"Đủ rồi Jun...xin anh đừng nói thêm bất cứ thứ gì về năng lực nữa. Em về phòng đây."
Cảm nhận được sợi dây giới hạn của bản thân đang chuẩn bị đứt lìa, Myungho lập tức đứng bật dậy, bất lực nói. Không đợi Jun nói gì thêm, cậu rời khỏi ghế và bước về phía cửa. Nhưng ở phía bên ngoài, có ai đó đã kịp mở cửa ra trước và bước vào.
"Hai người cãi nhau gì thế? Em ở dưới phòng khách còn nghe rất rõ luôn đấy."
Mingyu hỏi, cả thân thể đứng tựa vào cánh cửa và nhìn hai người. Myungho không đáp liền, chỉ đưa mắt nhìn Mingyu rồi lại nhìn sang Jun đang ngơ ngác phía sau.
"Không có gì."
Cậu vứt đại ba từ ở đó rồi thủng thẳng bước đi, dáng vẻ trông thể hiện rõ sự bực dọc.
"Gì vậy?"
Mingyu đánh mắt sang con người còn lại trong căn phòng, hơi rướn mày mà hỏi.
"Không có gì."
Jun hững hờ đáp lại cậu bằng chính xác những gì mà Myungho vừa nói, sau đó quẳng mình lên giường với một phong thái trông rất chán đời.
.
Myungho đóng cánh cửa phòng thật chậm rãi, sau đó lê từng bước một đến giường mình. Thả cơ thể nặng nhọc này xuống giường một cách vô thức, đồng thời cảm nhận nhịp tim mình đang đập rất nhanh vì mệt. Myungho thở nhanh và mạnh, với đôi chân nặng như hai cục tạ này của mình, cậu thật sự nể phục bản thân vì đã có thể thành công lết xác trở về phòng.
Myungho vỗ mạnh vào trán mình nhiều lần, bây giờ đầu cậu không chỉ quay mòng mòng như chong chóng mà lại còn thêm đau nhức vô cùng. Cảm giác cứ như có ai đó đang không ngừng dùng búa và gõ thật mạnh lên đỉnh đầu cậu vậy.
Thị giác của cậu cũng bắt đầu trở nên kì lạ, Myungho cố gắng nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, nhưng khung cảnh xung quanh cậu càng ngày càng mờ dần. Mọi thứ ngỡ như một cơn lốc xoáy, cứ xoay vòng tròn liên tục trước mặt cậu. Chịu không nổi liền đưa hai tay dụi mắt, Myungho dụi liên hồi và dụi rất mạnh, cho đến khi đôi mắt cậu gần như ứa nước, Myungho mới chịu dừng lại.
Cùng lúc đó, cơn đau đầu dường như cũng đã dần dịu lại và buông tha cho Myungho, thị lực của cậu cũng đã trở về trạng thái bình thường, không còn mờ mờ ảo ảo hay "cơn lốc xoáy" nào nữa.
Cậu đứng dậy, tiến đến trước chiếc gương đối diện giường, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của mình. Sau đó lướt mắt xuống vị trí gần xương quai xanh của mình, ngắm nhìn vết bớt có hình dạng của một ngọn lửa nhỏ đang rực cháy.
Mỗi khi nhìn nó, Myungho đều cảm thấy rất kì lạ. Cậu không biết được vì sao lại như thế, nhưng cậu có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng khó chịu luôn dấy lên trong lòng mỗi khi nhìn vào vết bớt. Luôn luôn như thế.
Và rồi không một lời cảnh báo, cơn đau đầu lại đột nhiên ập đến ào ạt như một cơn sóng thần. Nhưng lần này nó lại đi kèm theo những hình ảnh rất kỳ lạ, chúng hiện ra trong tâm trí cậu rồi lại vụt tắt, thoắt ẩn thoắt hiện như một chiếc màn hình tivi bị chập chờn.
Vội đưa tay ôm lấy đầu mình một cách khó chịu, Myungho nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung ghi nhớ những hình ảnh đang chập chờn trong tâm trí mình. Cậu thấy rất nhiều thứ, cậu thấy được một khung cảnh ngập tràn lửa và dung nham, và một khung cảnh khác có rất nhiều người, nhưng họ không phải con người bình thường. Họ có đôi mắt đỏ ngầu và làn da nứt nẻ trông rất đáng sợ.
Càng tập trung vào những hình ảnh ấy, cơn đau đầu lại càng hành hạ cậu dữ dội. Myungho biết được bản thân sắp chịu không nổi nữa liền mở mắt ra, vô tình đối diện với bản thân cậu ở trong gương.
Để rồi kinh ngạc nhận ra, đó không phải là cậu.
Những gì mà cậu vừa nhìn thấy được ở trong gương chính là một Myungho với đôi mắt khác lạ, tròng trắng bây giờ đã bị thay thế bởi một mảng đỏ rực bao quanh đồng tử. Cùng với đó là một làn da trắng bệch nhưng khô cằn đến nứt nẻ. Trông cậu bây giờ hệt như những người kỳ lạ mà cậu vừa thấy trong chính tâm trí của bản thân.
Myungho không tin vào mắt mình, liền sợ hãi nhắm chặt mắt, tự nhủ với bản thân đó có thể chỉ là ảo giác do cơn đau đầu mà ra. Nhưng rồi những hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện ra, không chỉ thế chúng còn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Myungho thấy được khung cảnh ấy, một khung cảnh có rất nhiều những con người mắt đỏ và làn da dị dạng. Và lần này cậu còn thấy được phía sau họ là những chiếc đuôi dài đang ve vẩy, đúng vậy, họ có đuôi.
Myungho vô thức bước đi tránh khỏi chiếc gương, nhưng vì không còn giữ được tỉnh táo nên cậu vô tình vấp phải chân giường, mất thăng bằng mà ngã rầm xuống nền đất. Khoảnh khắc cậu rơi xuống kèm theo một tiếng động lớn vang lên, mọi thứ dường như lập tức biến mất. Không còn Myungho kì quái nào trong gương, không còn những hình ảnh chập chờn và cơn đau đầu lạ lùng ấy cũng đã tiêu biến đi.
Myungho mở to mắt, vô nghĩa nhìn chăm chăm vào một khoảng không mà thở hồng hộc. Cảm giác như cậu vừa được trải qua một trận vật lộn với con sư tử hung hăng nhất trong rừng vậy, thật sự rất khủng khiếp.
Có vẻ như nhờ năng lực thính giác của mình, Mingyu đã nghe thấy tiếng lục đục phát ra khi cậu té xuống lúc nãy, thế là liền kéo theo Jun tông cửa phòng cậu mà xông vào. Anh liền chạy đến, quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, đưa tay cầm lấy vai và nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không...không có gì cả."
Myungho bây giờ đã dần bình tĩnh hơn, cậu mau chóng lấy lại sự tỉnh táo rồi chậm rãi lắc đầu đáp.
"Tiếng động hồi này là do em té à?"
"Vâng...do em té thôi."
Myungho đáp chưng hửng, vẫn đang mở mắt nhìn đăm đăm xuống một điểm nào đó dưới sàn nhà. Jun hơi cau mày khi nhìn thấy biểu hiện có vẻ không ổn của cậu, anh cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu và từ tốn hỏi:
"Myungho, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi."
Giọng điệu của Jun bỗng dưng trở nên ấm áp hẳn đi, lúc này hai bên mày của anh cũng đã giãn ra, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Myungho chưa đáp gì, chỉ ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh. Nhìn một Wen Junhui dịu dàng biết quan tâm mà cậu chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.
Trái tim cậu chợt nhói lên một chút, báo hiệu cho sự rung động của cậu đối với Jun lại một lần nữa xảy đến.
"Em...thấy hơi khó chịu, em cần ở một mình..."
Cậu nói rời rạc từng chữ đồng thời đánh mắt sang nhìn Jun và Mingyu. Thấy anh định mở miệng nói gì đó, Myungho liền vội cắt ngang, ánh mắt nài nỉ nhìn anh.
"Chỉ một chút thôi Jun, em hứa."
Do dự nhìn cậu một lúc, nhưng rồi bị ánh mắt của cậu thuyết phục. Jun thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy và bước ra ngoài cửa. Mingyu thấy thế thì chỉ đánh mắt nhìn cậu một cái, sau đó cũng theo chân anh đi ra khỏi phòng.
.
Nhờ vào việc được ở yên trong phòng và chìm sâu vào trầm tư, Myungho đã có thể đưa ra được quyết định cho bản thân của mình. Cậu dứt mắt khỏi những đường hoa văn trên trần nhà và bước xuống giường, lấy ra một chiếc balo nhỏ rồi nhét vào đó một vài đồ dùng cần thiết.
Myungho cẩn trọng mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, sau đó bước đi thật chậm rãi trên hành lang. Cậu không muốn cho nhiều người biết được cậu sắp phải đi trong một thời gian ngắn.
"Myungho! Em đi đâu vậy?"
Là giọng của Jun. Chết tiệt, đã hoàn toàn bước ra khỏi nhà rồi mà còn bị anh bắt gặp được. Myungho từ từ xoay người lại, sau đó liền ra dấu hiệu cho anh nhỏ tiếng lại. Nhưng có vẻ Jun không chịu hợp tác, anh vẫn giữ tông giọng đều đều ấy mà hỏi cậu:
"Em đi đâu mà lén la lén lút thế?"
"Jun, em cần đến một nơi, chỉ vài ngày thôi."
"Em đến đó làm gì?"
Myungho nhìn anh một lúc, sau đó cúi gằm mặt, nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe:
"Em phải đến đó, để...để..."
Thấy cậu ấp úng như thế, Jun không chịu nổi sức ép của sự tò mò mà gằn giọng, hối cậu nói ra:
"Để làm gì?"
"Để biết được...em là ai."
Jun chợt im bặt, anh không phản ứng gì cả, chỉ đứng đó chăm chăm nhìn cậu.
"Anh sẽ đi cùng em."
"Không Jun! Anh không đi đâu cả, anh sẽ ở đây."
Myungho cản Jun lại, ánh mắt kiên quyết nhìn anh.
"Không, anh sẽ đi."
"Jun! Anh đứng yên đó!"
Myungho hơi lớn tiếng mà nói khiến Jun đang bước đến gần cậu thì lập tức khựng lại. Có vẻ như cả phần thân dưới của anh bây giờ đều đã trở nên cứng ngắc, không tài nào tiến thêm được bước nào nữa. Thế là Myungho biết được, cậu vừa phát huy năng lực của mình. Tốt rồi, rất đúng thời điểm.
"Myungho! Giải phép cho anh ngay!"
Jun vừa nói vừa chật vật di chuyển đôi chân cứng như đá của mình, nhưng vô ích. Myungho hơi bước lùi lại rồi nói:
"Em xin lỗi Jun em không cố ý đâu. Chắc tầm vài phút nữa anh sẽ được trở lại bình thường thôi, em đi vài ngày rồi em về nha tạm biệt!
Tranh thủ lúc Jun còn đang bị giữ chân, cậu liền nhanh chóng bỏ đi và tìm đến nơi mà cậu tin rằng sẽ có câu trả lời cho mình.
.
Sau vài giờ liên tục di chuyển, cuối cùng cậu cũng đã đến được căn nhà ấy. Myungho dừng chân trước một hàng rào gỗ cũ mèm, mùi ẩm mốc đã có thể ngửi thấy rõ mồn một.
Cậu đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ nhỏ mà bước vào, sau đó lấp đầy buồng phổi bằng một luồng khí trời trong lành, ngắm nhìn hai con người đang cặm cụi làm vườn chăm cây.
"Ba, mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top