Chap 7. Cứ chờ đó , tôi sẽ khiến em thích tôi !


Từ khi tôi thấy em đi với tên đó , bỗng tim tôi như muốn thắt lại , nó đau nhói , đau đến phát điên lên được . Đau vì tôi nhận ra rằng ; người làm em cười không phải là tôi , làm em rung động cũng không phải là tôi , mà là SeungCheol ...

Khi thấy em đi với hắn dưới làn mưa hạnh phúc của hai người , thì chỗ tôi đứng lại là một làn mưa buồn . Tôi là người lai , mới đến Hàn Quốc lần đầu nên chưa biết gì nhiều , chỉ nghe nói đây là một đất nước văn minh , có phong tục tập quán rất độc đáo , người dân thân thiện hiếu khách và về thức ăn thì nơi đây là một điểm dừng chân lí tưởng nhất cho những ai muốn trải nghiệm những món ăn truyền thống của người Hàn !
Mọi thứ điều lạ lẫm trước mắt anh nhưng có một thứ mà anh chẳng thấy lạ lẫm , mà lại còn rất thân quen dù chưa từng gặp bao giờ ... Đó là JeongHan , một cậu bé tóc dài bồng bềnh mềm mại cộng với gương mặt còn đẹp hơn tất cả những cô gái mà anh từng thấy . Người có một không hai trên Trái đất này mà anh muốn chiếm hữu cho riêng mình ..

" Mà khoan ...

Sao tôi lại thấy khó chịu ?

Sao tôi lại muốn em ấy cười với tôi ?

Sao tôi lại muốn em là của tôi ? ...

Không lẽ .. Không lẽ là tôi ...

Tôi thích em ấy sao !? "

- Mày điên hay sao mà lo nghĩ chuyện không đâu vậy Hong Ji Soo ? Bình tĩnh lại đi , chỉ là say nắng một chút thôi , vì cậu ta đẹp quá mà . Đúng rồi ! cậu ta đẹp vậy thì ai mà chẳng mê , nên việc mình có cảm tình với cậu ta cũng là chuyện bình thường thôi . – Anh ngồi lẩm bẩm một mình trong phòng , tự biên tự diễn rồi lại làm dằn vặt bản thân .

Đập bàn một phát , làm cho DK nằm trên giường muốn giật bắn người :

- Joshua hyung , có chuyện gì thì nói em nghe chứ đừng có hỡ ra cái là đập đồ , sau này em đau tim mà chết thì anh mang tội đó ! – Seok Min nói bằng giọng hốt hoảng

- Ấy , xin lỗi cậu , do anh suy nghĩ lung tung mà quên mất là cậu nằm đó . Xin lỗi cậu nhiều nha ! – Ji Soo áy náy

- Không sao , nhưng mà mốt hyung có đập gì thì báo cho em một tiếng trước để biết đường mà tránh ...

- Ha .. ha ... haa . Okk – Anh cười ngượng ngạo .

Bỗng cánh cửa phòng mở ra , vừa mới nhắc là anh lại gặp cậu , JeongHan đưa đầu vào bảo :

- Ji Soo hyung , đồ đạc của anh chuyển đến rồi kìa , mau ra phụ em mang lên đây với ! – Cậu cười với anh - nụ cười thiên thần .

- Ờ ...ờ ... À ! Anh quên bén là đồ của mình được chuyển tới vào hôm nay , cảm ơn em . Em ra ngoài trước đi anh lấy chút đồ rồi ra sau - Anh ráng cười một cách tự nhiên và thân thiện nhất để che giấu việc mình không biết nói gì trước mặt em .

Quơ đại cái điện thoại , anh ra ngoài , các thành viên đã đi đâu mất , chỉ còn anh và cậu ngoài phòng khách . Hai người cùng đi xuống , Hannie bắt chuyện :

- Nè hyung , kể cho em nghe , anh được tuyển vào công ty bằng cách nào ?

Anh ngạc nhiên vì cậu bắt chuyện với mình :

- Thì .. thì vào hôm đó , ở bên Mỹ gần chỗ anh sống có mở một cuộc casting , anh vì đam mê nên cũng thi thử đâu ngờ lại được tuyển làm thực tập sinh cho công ty Pledis . Ba mẹ rất thương anh , muốn cho anh làm những gì mình thích nên đã để cậu con trai duy nhất của mình sang Hàn Quốc lập nghiệp .

- Vậy lúc mới qua đây anh cảm thấy như thế nào ? Chắc hẳn là nhớ gia đình lắm phải không ? Nếu em mà như anh thì đã đòi về nhà từ lâu rồi . – Cậu nói với giọng ngây thơ , nhìn rất đáng yêu . Càng nhìn anh càng muốn cậu để ý đến anh ..

Sợ mặt mình đỏ lên , anh lấy tay che lại và từ từ trả lời :

- Ừ thì ... lúc đầu nhớ lắm , nhưng ngày nào cũng gọi điện nhắn tin với trò chuyện với ba mẹ , nhận được sự động viên của hai người làm cho anh cũng yên tâm được phần nào .

Kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng đã xuống tới chỗ để đồ , anh chỉ để cậu bưng đồ nhẹ còn anh thì bưng những thùng lớn . Lên được đến hơn một nửa cầu thang , bỗng anh bị trượt chân té , cả đống đồ rơi và người anh , JeongHan đi trước thấy vậy liền quăng thùng đồ và chạy xuống .

- Nè nè ! Anh có sao không Ji Soo ? Người anh trầy xước hết rồi nè . – Cậu vừa hốt hoảng vừa lo lắng cho anh .

Thấy vậy , anh liền xoa đầu cậu :

- Không sao đâu , em đừng sợ , anh chỉ bị trầy nhẹ , lên bôi thuốc là hết liền thôi .. – Dù đau nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường , chỉ vì anh không muốn thấy cậu lo lắng cho mình .

Bỗng anh thấy vài giọt nước rơi trên tay anh , ngước nhìn lên thì đã thấy JeongHan ngồi khóc sướt mướt :

- Xin lỗi anh , tại em không tốt , không giúp ích gì được cho anh , lẽ ra anh là thành viên mới , em phải giúp đỡ anh tận tình mà giờ lại bắt anh khiêng đồ nặng nên mới xảy ra việc này ... – Cậu vừa khóc nức nở vừa mếu máo nói .

Joshua thấy cảnh tượng này , lại càng thấy có lỗi và đau hơn vì thấy em ấy khóc . Anh muốn trừng phạt bản thân mình thật nặng để bù lại cho những gì mình làm với Han . Anh không kìm lồng nỗi , ôm cậu thật chặt vào lòng an ủi cậu :

- Thôi nín đi ... Anh đã bảo không sao mà , gương mặt xinh đẹp của em tèm lem hết rồi này . Anh biết em lo lắng cho anh , nhưng thấy em khóc vì anh , anh thật sự rất đau đó !

Dỗ cậu nín xong , anh và cậu nhanh chóng thu dọn đồ về phòng .

- Ji Soo hyung ! Đồ đạc để đó lát sắp xếp lại sau , anh ra đây để em xem vết thương đi .

Nghe được Hannie nói câu đó khiến anh tủm tỉm cười vì quá hạnh phúc .

- Được rồi , để anh ra liền !

- Coi kìa , tay anh trầy hết rồi làm sao mà mốt đi diễn đây . Anh định để như vầy cho fan lo lắng hả , người gì đâu lớn rồi mà bất cẩn quá ! Đưa tay cho em , bôi thuốc này hiệu quả lắm , mỗi lần em tập luyện mà bị thương là lấy thuốc này ra bôi mấy ngày sau hết liền à . – Cậu làm với cử chỉ ân cần .

- Thế còn , tim anh bị đau thì nên dùng thuốc gì cho mau lành đây ? – Anh ghẹo cậu , làm mặt mũi cậu đỏ hết cả lên .

- Anh này kì ghê , còn mà chọc em nữa thì em mặc kệ anh ở đó bây giờ ! – JeongHan phụng phịu nói .

Cảm thấy hai cánh tay vòng qua eo mình , cậu quay mặt lại , thấy anh dúi đầu vào thân hình mình , ôm cậu thật chặt từ phía sau .

- Anh ... Anh làm gì v...

Chưa kịp nói dứt câu thì Joshua đã hôn vào trán cậu , làm cậu đông cứng . Cảm giác ấy không quá tệ , mà cậu không biết miêu tả nó thế nào , nhiều cảm xúc xen lẫn nhau làm đầu cậu như muốn nổ tung .

Thì thầm vào tai cậu , anh nói :

- Cứ chờ đó , tôi sẽ khiến em thích tôi ! ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top