Chap 4 : Bất ngờ thức tỉnh
- Nè, Ji Hoon ! Cậu làm lành với Soon Young chưa ? - Myung Ho đi bên cạnh Ji Hoon hỏi.
- Sao cái gì cậu cũng biết vậy, tất nhiên là chưa ! Sao cậu ngây thơ vậy ? - Ji Hoon phụng phịu.
- Mingyu có nói vậy, Jun cũng có nói ! Vậy là tớ biết. À, cậu thích Soon Young hả ?
Nghe Myung Ho nói, Ji Hoon không còn nghĩ Myung Ho thuộc thể loại ' ngây thơ ' nữa rồi.
- Cậu làm giáo sư nghiên cứu về tớ từ lúc nào thế ?
- Đâu có, tớ cũng nghe Seung Cheol mà !
- Tên Choi Seung Cheol đáng ghét ! Thôi, mau vào lớp nào.
- Ukm !
Myung Ho vào lớp, ngồi xuống ghế, thấy lạ khi Mingyu không chào hỏi gì mình, Myung Ho liền nói :
- Yo ~ Mingyu !
Mingyu quay sang :
- Sao cậu đến muộn vậy ?
- Tớ phải đợi Ji Hoon, nhà tớ cùng đường với cậu ấy !
- Ừm........
" Mingyu làm sao ấy nhỉ ? "
- À ! Mingyu ! Chiều nay đi ăn kem không ? Tớ mời ! - Myung Ho cố gắng bắt chuyện.
- Không được, tớ đã hẹn Wonwoo đi chơi rồi ! Để hôm nào nha !
- Ồ, thả nào cậu háo hức thế........
Myung Ho chi giả bộ như vậy thôi chứ cậu rất buồn khi Mingyu từ chối mình chỉ vì để đi theo Wonwoo, hôm nay thật tồi tệ.
- Hay, cậu đi cùng luôn cho vui ? - Thấy Myung Ho có vẻ buồn nên Mingyu nói đại.
- Ừ....K...Không cần đâu ! Tớ phải về nhà sớm ! - Myung Ho cố trốn tránh vì cậu không muốn nhìn thấy Mingyu sánh vai cùng người khác.
- Tiếc nhỉ......... - Mingyu chỉ nói thế rồi lại làm ngơ.
Và rồi cả ngày hôm đó, Myung Ho chỉ ngồi ngơ cả ngày, chỉ nhìn chằm chằm vào Mingyu bằng ánh mắt khó hiểu, ánh mắt đó thể hiện câu hỏi : " Tại sao cậu lại không hiểu tình cảm của tớ ? Hãy nói lý do đi, Mingyu à ! ".
Trong khi Myung Ho chỉ nhìn Mingyu khiến cậu mệt mỏi, ăn cũng không ăn, cậu chỉ nhìn Mingyu mà thôi. Đó, vì thế mà người ngoài cuộc là Jun, cậu thực sự lo lắng cho Myung Ho.
Giờ ra về.
Như lời nói, Wonwoo và Mingyu dẫn nhau đi chơi thiệt ~
- Wonwoo ! - Mingyu vẫy tay.
- Yo ~ Mình đi thôi !
Đằng sau hai người là Myung Ho, theo nội tâm thì Myung Ho không muốn phá buổi đi chơi của Mingyu. Nhưng chẳng hiểu sao, tự chính cậu lại đi theo hai người.
- Cậu có chuyện buồn hả Wonwoo ? - Mingyu hỏi.
- Ừ.........Nhà tớ gặp chuyện về kinh tế ! - Wonwoo buồn.
- Cứ cố gắng học đi, tớ nghĩ gia đình cậu sẽ vượt qua thôi !
- Cảm ơn cậu ! - Wonwoo lặng lẽ ôm Mingyu để xua tan nỗi buồn.
Myung Ho đứng đơ lại, hai hàng nước mắt lăn dài, cậu lấy tay lau mặt, quay lưng chạy đi. Đúng lúc ấy, Jun bắt gặp Myung Ho, cậu vội vàng :
- Myung Ho ! Có chuyện gì vậy ?
Myung Ho không hề nói gì, cậu chỉ cắm đầu để chạy. Jun tức giận, không thể kìm nén, cậu chạy thật nhanh đến chỗ Mingyu và gào to :
- KIM MIN GYU ! CẬU ĐÃ LÀM GÌ MYUNG HO ? HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT !!!!!!!!
Mingyu thực sự bất ngờ khi bị người bạn thân thiết của mình tún cổ áo, suýt bị nắm đấm của chính cậu ấy vùi vào mặt.
- Hãy từ bỉ Wonwoo đi ! Myung Ho đã rất đau khổ đó ! - Jun đỏ mắt, buông tay rồi bỏ đi.
Giữa trời đổ mưa to, Jun vẫn mặc kệ, cậu vẫn hét to, vang cả khu phố :
- Seo Myung Ho ! Cậu ở đâu ??????
Cố gắng mãi thì cậu cũng tìm ra Myung Ho đang ngồi một mình ở một bến xe, cậu ấỹ bị cảm.
- Cậu sốt rồi ! - Jun ân cần sờ lên chán của Myung Ho.
- Cậu làm gì vậy ? Bỏ tay ra ! - Giọng nói của Myung Ho đã làm Jun nhìn thấy 3 chia rượu nằm bên cạnh.
- Myung Ho ! Cậu đã uống rượu ? Mau về nhà thôi ! - Jun dìu Myung Ho dậy, cố gắng để đưa cậu ấy về nhà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top