Chap 4

Joohyun bị kéo lê vào một con hẻm nhỏ tối và ẩm ướt, miệng bị bịt và tay bị trói. Cô đã tỉnh, lúc này khi đã ý thức được mình ở đâu, cô cố trốn thoát bằng cách giãy giụa không ngừng. Cô cố nhìn khuôn mặt của người đàn ông đó nhưng chiếc khăn đã che đi miệng hắn.

Người đàn ông đó đẩy cô khiến lưng cô va vào tường, Joohyun ngã phịch xuống đất. Cô rên lên đau đớn, cô không chắc lý do tại sao mình lại bị bắt cóc. Joohyun nhớ gần đây mình không có thù oán với ai. Nhưng đến khi hắn lột khăn ra, cô nghĩ rằng mình đã có một tên.

Seungri cười gian tà trong khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt giận dữ của hắn. Hắn ta đi lại gần cô và giật miếng băng dính dán trên miệng cô ra. Hắn quỳ xuống nhìn cô, nụ cười đểu cáng vẫn chưa hề rời môi dù chỉ một lần. Tâm trí của Joohyun đang trong tình trạng không tỉnh táo, cô không thể nghĩ gì lúc này. Không một ai có thể tự nhiên đi qua con hẻm này, thậm chí là đi vào trong chỗ ngõ cụt tăm tối và không dễ để phát hiện này.

''Nhớ tao chứ?'' Seungri cười khùng khục.

"Xin lỗi Thám tử nhưng đám cảnh sát của mày là một lũ đần. Tại sao chúng lại không nghi ngờ bạn của tao chứ?'' Seungri nói trong khi Joohyun đang chật vật giãy giụa khỏi đống dây trên người mình.'' Hắn cười khoái trá.

"Mày là một thám tử, đầu óc mày logic. Nhưng mày nghĩ với cái suy nghĩ của mày thì tao sẽ tháo cái thứ đó ra sao?'' Seungri lại tiếp tục cười.

"Anh sẽ phải trả giá cho việc này!'' Joohyun hét.

"Đừng lo thưa quý cô, tôi chắc chắn cô sẽ thích ở đây. Cô thích thư giãn hay-''

"Tôi không có việc gì với anh nên đừng làm phiền tôi! Làm ơn mau thả tôi ra trong khi tôi vẫn còn tử tế'' Joohyun thở mạnh, cơn giận dữ đang sôi sùng sục trong máu cô.

"Mày không có không có nghĩa là tao không có'' Seungri chuyển thái độ ngay lập tức sang nghiêm túc, hay đúng hơn là căng thẳng.

"Mày...mày làm cho cuộc sống của tao trở nên khổ sở từ cái ngày mà tao thấy mày. Mày bắt tao phải cầu xin vì mạng sống của con gái mình'' Seungri nói trong cay đắng.

"Cả cuộc đời, tao đã phải che giấu nó những chuyện này, vậy mà mày...mày phá hỏng hết cả!'' Hắn hét lên, những đường gân nổi gồ trên cổ hắn lên tận thái dương đã cho thấy hắn giận và căm thù Joohyun đến mức nào.

Nhưng cô không hề thể hiện bất cứ một biểu hiện nào của sự sợ hãi.

"Tôi nói với nó là bởi vì anh trốn tù. Anh là kẻ giết người và chúng xứng đáng bị tống vào tù.'' Joohyun nói dứt khoát. Seungri trở nên điên loạn bởi vì Joohyun có vẻ không sợ hắn chút nào.

Và cô, bị bắt cóc trong hoàn cảnh như vậy, dường như cô không hề sợ chết.

Joohyun đang run bần bật, đúng là cô không hề sợ chết, cho đến khi cô lấy lại được công lý. Bây giờ, cô phải bảo toàn tính mạng của mình đến phút cuối cùng để trả thù.

Mặc kệ tuổi tác của con gái Seungri, cô đã nói hết những việc sai trái mà bố cô bé đã làm. Trái với dự đoán của Joohyun rằng cô bé sẽ không tin hay không hiểu lời cô nói, cô đã nhầm.

Cái ngày mà Joohyun thẩm vấn Seungri, cũng là ngày mà cô đến gặp cô bé và nói ra tất cả sự thật, mặc dù nó mới chỉ 10 tuổi. Con gái của Seungri gật đầu ra vẻ đã hiểu khi Joohyun nói với cô về những việc làm của bố mình.

Joohyun hỏi cô bé "Em có sợ không?'', cô bé trả lời "Có ạ''

Joohyun nhìn vào phản ứng của cô, ''Vậy tại sao em còn giữ liên lạc với ông ta?''

Nước mắt cô bé lăn dài trên má, nó bắt đầu khóc, Joohyun vỗ vai cô an ủi, ''Tại em sợ unnie à'', cô bé sụt sịt nói, ''Em sẽ bố cũng sẽ giết em nếu em biết chuyện đã xảy ra với mẹ''

Cô bé vỡ òa trong nước mắt và ôm lấy Joohyun. Cô không ôm lấy cô bé vội cho đến khi cô hiểu con gái của hắn đã phải chịu đựng những gì.

Sau cuộc nói chuyện, cô lập tức gửi cô bé về cho người dì của mình ở Daegu.



---------------------------------------

Mặt khác, ngày mà Seungri trốn ra khỏi tù, hắn lập tức trở về nhà để thăm con gái mình. Khi cô bé thấy hắn, cô không thể ngừng run rẩy.

Khi Seungri muốn ôm cô bé, nó thậm chí còn không do dự. Nó sợ đến muốn chết. Cô bé nhớ lời Joohyun dặn rằng không được thể hiện thái độ quan tâm đến cha mình nếu còn gặp lại hắn. Joohyun chắc chắn rằng nếu làm theo lời mình dặn thì nó sẽ không bị Seungri làm tổn hại, và may mắn thay, cô bé tin lời cô.

Với tình hình hiện tại cộng với cách ứng xử của con gái mình, Seungri biết thừa rằng con bé đã biết hết tất cả. Vẻ mặt nó lúc này không thể làm hắn nói lên được điều gì. Điều đầu tiên xẹt qua tâm trí hắn lúc này là phải làm Joohyun trả giá.

Seungri bỏ đi và quyết định sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình nữa. Hắn ta không muốn con gái phải mang trong mình gánh nặng mang tên ông bố sát nhân. Tất cả là nhờ Bae Joohyun.



-----------------------------------------------

"Giờ con gái tao nhìn tao như thể tao là Lucifer vậy'' Đôi mắt hắn đã phủ một làn sương dày đặc.

Joohyun cười khoái trá.

Seungri nhìn Joohyun ngờ vực. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh nên kết thúc màn kịch này sớm thôi''

"Anh mất con, còn tôi mất mẹ, người đã cho tôi cuộc sống mà giờ lại bỏ tôi ở đây đấy!''

"Bởi vì những hành động sai trái của băng đảng ngu ngốc mà anh đã từng làm cho chúng!'' Joohyun giận dữ nói.

"Anh nghĩ anh còn có quyền được buồn sao? Con gái anh xứng đáng được biết sự th-''



Slap.



"SỰ THẬT CÁI MÔNG ẤY!''

Seungri không thể kiềm mình mà cho Joohyun một cái tát. Giờ đây hắn tin rằng cô không hề có một ý định tốt nào cho hắn nữa.

"Mày chỉ nói vậy bởi vì mày muốn người khác phải cảm nhận nỗi đau của mày thôi! Con khốn! Con gái tao xứng đáng được có một cuộc sống tốt hơn!'' Nước mắt của Seungri lăn dài trên má.

Joohyun nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tin được, ''Có phải nỗi đau của tao đến từ những kẻ giết người như chúng mày không?'', cô chế giễu.



Đấm. Đá. Slappp.



Môi của Joohyun bắt đầu chảy máu nhưng cô không hề phản kháng. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn.

"Tao sẽ giết mày'' Seungri cúi gằm mặt xuống, giọng nói của hắn cũng hạ xuống thật trầm.

Joohyun nhìn hắn, không nghĩ ngợi một cái gì cả. Sự thật là, ngay từ đầu cô đã sợ rồi. Sau khi cô tỉnh dậy, sau khi cô biết rằng mình bị trói, sau khi thấy khuôn mặt của Seungri, sau khi hắn nói chuyện với cô, sau khi cô nói chuyện với hắn.

Sau khi hắn và cô buột miệng nói ra những điều cả hai muốn giữ trong lòng, sau khi cô thấy Seungri khóc, sau khi cô nhận thức mình đang ở trong tình cảnh như thế nào. Bây giờ thì cô đã sợ rồi, sợ muốn chết. Cô chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế này kể từ cái ngày mà cô tìm thấy thi thể vô hồn của mẹ mình trong công viên 5 năm trước.

Seungri bắt đầu lôi chiếc dao ra từ sau thắt lưng mình. đầu vẫn cúi xuống. Hắn bắt đầu từng bước chầm chậm tiến lại gần Joohyun. Từng bước một, cô muốn hét lên thật lớn nhưng cô biết sẽ chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, sẽ chẳng ai nghe thấy cô.



Step.


Tim cô đập thình thịch.



Step.



Cô nuốt khan.



Step.



Mắt cô đã đong đầy nước.



Step.



Cô cắn môi, để cho những giọt nước mắt trào ra.



Step.



Step.



Cô nhắm mắt.



Và cô nghe thấy một tiếng nổ lớn.



Joohyun một lần nữa mở mắt ra, cố cảm nhận cơn đau trên cơ thể mình, nhưng cô lại thấy Seungri bị ném gần cái container đựng rác. Seungri đứng dậy và cố tấn công kẻ đã cứu Joohyun.

Joohyun không thể thấy ai đang đánh lại Seungri. Quá tối.

Người đó tung cú đá trước khi Seungri khiến hắn ta ngã nhào, hắn gầm lên.

Họ đánh nhau trong 5 phút. Không may, người lạ mặt ấy bị hắn quật ngã. Seungri điên cuồng lao tới cố đâm lấy người lạ mặt. Nhưng trước khi hắn có thể làm vậy.



Tiếng súng.



Người đó bắn Seungri ngay giữa trán. Máu bắn tung tóe. Joohyun sốc nặng, miệng cô hơi há. Viên đạn xuyên qua thật nhanh, nhưng với Joohyun thì như cảnh quay chậm, mắt của Joohyun nhìn Seungri ngã xuống đất, khi hắn hoàn toàn bất động rồi thì cô nhìn lên vị ân nhân của mình.



Là cô ấy.



"Cô ổn chứ?''



Là cô gái đêm nọ.



"Để tôi cắt cái đống dây quái quỷ này đã.''



Seulgi cắt dây trói trên tay Joohyun. Cô nhìn vào mắt Seulgi, nó hiện lên rõ sự lo lắng. Seulgi giúp cô đứng dậy nhưng đầu gối cô không thể đỡ lại sức nặng nên Joohyun suýt ngã. Bằng phản xạ nhạy bén, Seulgi giữ Joohyun thật chặt. Joohyun nhìn cô, cảm nhận hơi ấm từ người con gái này. Seulgi hạ tay mình xuống eo của Joohyun, để cơ thể họ tiếp xúc.

Joohyun thậm chí vẫn chưa thể nói gì. Tâm trí cô trở nên trống rỗng. Cô vẫn sợ phát khiếp.

"Địa chỉ nhà cô là gì? Tôi sẽ đưa cô về" Seulgi nói trong khi giúp Joohyun đi ra khỏi con hẻm. Cô tự nhủ lát nữa phải bảo đàn em đến tiêu hủy cái xác này đi.

"Xin lỗi vì phải để cô thấy cảnh này.'' Seulgi hối lỗi. Nhưng thay vì nghe bất kỳ một lời phản hồi nào từ Joohyun.

Seulgi thấy tay của Joohyun vòng qua lưng mình, ôm thật chặt, cô vùi mặt mình vào cổ Seulgi. Cô có thể cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi của Joohyun thấm vào áo mình. Joohyun đang khóc. Seulgi không hề ngạc nhiên, vì khó có ai có thể chịu đựng những gì mà Joohyun đã trải qua tối nay. Cô vòng tay ôm lấy Joohyun, vuốt ve tấm lưng gầy ấy. Có vẻ cô gái này thực sự cần an ủi.

"C-cảm-m ơ-n'' Joohyun nói giữa những tiếng nấc. Nước mắt cô trượt dài trên khuôn mặt thanh tú. Cô vẫn thấy đau đau ở những chỗ mà Seungri đánh, giờ nó đã hình thành những vết thâm, kể cả môi cô bị chảy máu.

"Tôi sợ lắm. Tôi đã sợ đến mức quên mất mình phải nghĩ gì'' Joohyun thắt chặt cái ôm.

"Shhh. Ổn rồi, đã có tôi ở đây rồi. Đừng khóc nữa'' Seulgi cố an ủi Joohyun, cô để Joohyun khóc thêm vài phút nữa. Sau đó Seulgi hỏi địa chỉ nhà Joohyun, rồi họ bắt đầu đi về.



Bây giờ họ đang đứng trước căn hộ của Joohyun. Họ đứng đó trong im lặng. Không khí ngại ngùng bủa vây lấy hai người.

"Khỏe sớm nhé, hãy quên chuyện hôm nay đi. Uống chút trà và ngủ thật nhiều vào. Seulgi nói trong khi mặt nạ của cô vẫn không hề được gỡ xuống kể từ lúc cô đưa Joohyun về nhà. 45 phút rồi. Seulgi định rời đi nhưng

"Đ-Đợi đã!'' Joohyun ngại ngùng nói. Seulgi thắc mắc.

"T-Tên cô là gì?''


Cô hỏi.



Cô cười.



"Seulgi. Và tên cô là?''



"Joohyun''



"Okay, Joohyun, đi vào trong và ngủ đi'' Seulgi quay lưng lại nhưng lại bị lời nói của Joohyun ngắt lại.



"Seulgi''



Seulgi quay lại.



Cô nuốt ực.



"Cô ở lại với tôi tối nay được chứ?''



Cô hỏi.



Seulgi nghĩ một lúc.



Cô gỡ mặt nạ của mình xuống.



"Okay.''



Cô đã thấy khuôn mặt của Seulgi.



Cô mỉm cười.



Và lại sốc.



Chỉ vậy, chỉ một hành động đơn giản đấy thôi, Joohyun cảm thấy lần đầu con tim mình đập lỗi nhịp, như một con người thật sự. Như thể, cô không hề cô đơn vậy.



END CHAP 4

Note: các cậu nhớ quăng cho mình cái cmt nhé. Không chơi đọc chùa đâu :'(




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: