Chap 21 - Ghen

Chap 21

Ngày hôm sau, tại sở cảnh sát.

Seulgi đứng trước phòng làm việc của Irene.

Knock Knock

*Không có tiếng trả lời*

Seulgi mở hé cửa.

*Nhìn vào*

Sau nhẹ nhàng bước vào trong.

Cô đặt túi đồ lên bàn. Kéo ghế ngồi đối diện rồi im lặng ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngủ say trên bàn.

Ngồi được một lúc. Seulgi không kiềm lòng đưa tay vén nhẹ mái tóc, rồi từ từ chạm nhẹ lên má chị.

*Mềm mại thật*

Mỉm cười

Bổng Seulgi dời sự chú ý lên chiếc áo đang khoác lên người chị, nụ cười chợt tắt.

*Không được rồi, mình lại khó chịu nữa rồi. Seulgi, tỉnh táo lại nào"

Seulgi đứng dậy, bước ra khỏi phòng của Irene.

Vừa lúc Seulgi rời đi. Wendy cũng bước vào phòng của Irene.

Cô gõ nhẹ lên bàn, để đánh thức Irene

Irene chậm chậm mở mắt, sau đó nhắm nhanh lại vì ánh sáng, tay khẽ dụi dụi mắt. Biểu cảm lúc ấy, vô cùng đáng yêu, như một chú thỏ con vậy. Thật khiến người khác khi nhìn thấy, không khỏi sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Và Wendy cũng vậy, cô bật cười

Wendy: "Dậy thôi, chị cứ ngủ tư thế ấy hoài sẽ đau lưng đấy"

Irene ngồi dậy, nhìn vào chiếc áo khoác trên người cùng túi đồ trên bàn.

Irene: "Cảm ơn cô, Wendy"

Wendy: "Không có gì, tối qua thấy chị ngủ ngon quá, em cũng không nỡ đánh thức. Chỉ là sợ chị lạnh thôi"

Irene: " Ưm, cô tìm tôi có việc gì không?"

Wendy: "À, ưm, chỉ là ....chị không quên cuộc hẹn của tụi mình chứ?"

Irene chợt nhớ ra: " À, đúng rồi. Vậy vẫn cuối tuần nhé"

Wendy rạng rỡ : "Nae, à còn việc của đội phó Kang?"

Đến lúc này, gương mặt Irene bổng nghiêm túc.

Irene: "Đây là việc của đội tôi. Madam Son không cần phải lo lắng đâu."

Wendy: "Em thấy việc này cũng không quá nghiêm trọng, cũng không cần phải báo cáo lên cấp trên"

Irene: " Tôi sẽ biết cách lo liệu. Madam còn việc gì nữa không?"

Wendy dừng như đã quen dần với thái độ lạnh lùng của Irene. Bình thản trả lời : "Vậy em làm việc. Gặp chị cuối tuần"

Irene sau khi thay xong bộ quần áo mới. Cô nhìn vào bên trong túi đồ ăn. *Thở dài* Rồi đẩy qua một bên.

Một lúc sau, cô bổng kéo ngược lại. Mở ra bên trong, cầm tờ giấy lên

*Chị có giận em thế nào cũng phải nhớ ăn sáng. Là của Yeri mua cho chị"

"Lại lấy Yeri làm cớ" Cô khẽ lắc đầu. Nhưng cũng mở ra. Tất cả đều là món cô thích ăn.

Irene mỉm cười, nhưng cô chớt nhớ ra sự việc hôm qua. Gương mặt lại lạnh đi không ít.

~~~.

Cục trưởng: "Để chúc mừng cho nhiệm vụ bảo vệ ngài thị trưởng đã diễn ra thành công. Cuối tuần sau, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng kết hợp với leo núi trong vòng hai ngày. Tất cả các đội có liên quan đến nhiệm vụ đều sẽ được tham gia. Mọi người hãy chuẩn bị nhé"

"Yes sirrrrrrrr"

Cả đám vui vẻ đồng thanh trả lời.

Chỉ có hai con người hiện tại vẫn im lặng.

Một người không biểu cảm gì. Một người thì chột dạ, lâu lâu lại nhìn lén người kia. Rồi thở dài.

Sau vụ việc khủng bố, công việc của mọi người bổng nhiên rảnh rỗi hơn bình thường rất nhiều. Đã vậy còn được tổ chức đi chơi, nên tinh thần ai cũng phấn chấn.

Jisoo: "Sao vậy? Tươi tỉnh lên nào. Sáng giờ mặt cậu cứ như đưa đám ý"

Seulgi yếu xìu: "Ưm, không có gì"

Jisoo: "Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu làm trái ý đội trưởng. Có gì đâu mà rầu dữ vậy"

Seulgi: "Cảm ơn cậu đã an ủi. Tớ thấy KHÁ HƠN NHIỀU" Cô nhấn mạnh

Jisoo nhún vai: "Do cậu toàn chơi mấy trò nguy hiểm thôi, gặp tớ mà là chị ấy, chắc cho cậu vào văn phòng tiếp dân thôi. Chứ cậu cứ ra ngoài mà làm bậy kiểu đó có ngày tớ đứng tim chết vì cậu."

Seulgi im lặng

Jisoo: "Tóm lại, đội trưởng tức giận cũng vì lo cho cậu thôi. Lần sau đừng như vậy nữa. Cậu còn còn tụi mình mà"

Seulgi nhìn Jisoo: "Ưm, cảm ơn và...cũng xin lỗi cậu"

Jisoo vỗ vai Seulgi : "Đừng xin lỗi, tớ đã đặt nước cho đội rồi. Cậu chỉ cần thanh toán thôi. Bây giờ lời xin lỗi không có giá trị đâu baby" Nói rồi Jisoo lè lưỡi, sau đó giơ thẻ thanh toán của Seulgi lên, rồi chạy đi.

Để lại Seulgi đang hóa đá cho đến khi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

*Ten ten ten * Tin nhắn đến

*Tớ chỉ mua nước cho team thôi, cậu yên tâm đi. Tớ sẽ chăm sóc thẻ của cậu cẩn thận. À, cuối tuần này, shopping mua đồ đi picnic nhé. Yêu cậu kekeke*

*Ten ten ten*

*Tớ sẽ mua và mang cho đội trưởng dùm cậu. Không cần phải cảm ơn tớ đâu. Hohoho*

Seulgi bật cười.

Sau đó nhìn vào tờ giấy trên bàn làm việc của mình.

---.

Knock Knock

Irene: "Vào đi" Vẫn nhìn vào công văn.

Vài giây sau. Không có động tĩnh

Irene: "Nếu Đội Phó Kang không vào NGAY BÂY GIỜ vào thì đừng vào nữa. Tôi còn có việc phải làm."

Cạch

Irene gỡ gọng kính, ngước lên

Seulgi rón rén bước vào.

Seulgi: "Đội trưởng"

Irene im lặng chờ Seulgi nói tiếp

Seulgi *Ực* : "Em đến nộp bản kiểm điểm"

Irene nhìn tờ giấy Seulgi để trên bàn . Sau đó tiếp tục nhìn Seulgi như chờ đợi điều gì đó.

Cả hai cùng im lặng. Một lát sau

Irene : "Nếu không còn gì nữa thì ra ngoài đi" Giọng nói không thể lạnh lùng hơn.

Trực tiếp cho bảng kiểm điểm của Seulgi vào hộc tủ mà không hề xem một chữ nào. Cô đeo kính lên. Tiếp tục làm việc.

Seulgi : " Em..." Lại im lặng

Nhìn Irene đang chăm chú vào màn hình mà không hề để ý gì đến cô. Seulgi nhỏ giọng

Seulgi: "Vậy em ra ngoài làm"

Seulgi bước ra ngoài, dựa lưng vào tường.

Phía xa..

"Có phải đội phó thất tình hay không? Sao cứ như đang diễn mv âm nhạc vậy nhĩ?"

"Cậu bị điên à, chị ấy chắc bị đội trưởng mắng một trận chứ gì. Tội nghiệp đội phó"

"Tội gì mà tội. Đội phó chuyên gia chọc tức đội trưởng mà."

"Ai cho cậu nói đội phó như vậy hả?"

"Tớ có miệng thì tớ nói đấy. Ai biểu đội phó làm đội trưởng bực mình. Ple ple"

Ở xa cả đội vừa uống nước (được Seulgi mua) vừa bàn tán chuyện (của Seulgi) . Xem ra đội phó Kang quả thật rất đáng thương. Bị chị giận, đã vậy còn nuôi ong tay áo cả lũ.

--------.

Seulgi cùng Yeri đang đi siêu thị gần nhà.

Yeri: "Chị nghĩ xem. Có phải em là đứa em quá hiền lành phải không?"

Seulgi khó hiểu: "Em nói gì vậy?"

Yeri: "Không phải sao? Có ai hiền như em chứ, lúc người ta vui vẻ thì chả nhớ đến em, đến khi chọc giận người khác thì bắt đầu dụ dỗ dẫn đi mua đồ ăn để nhờ giúp đỡ các kiểu"

Yeri tinh ranh nhìn Seulgi. Khiến cô không khỏi chột dạ

Seulgi: "Em nói gì vậy? Bình thường chị không mua đồ cho em chắc"

Yeri bỉu môi tỏ thái độ : "Vâng, chắc là tự nguyện. Nói đi, chị cần em giúp gì. Em cũng không có nhiều thời gian đi" Sau đó đi trước, tiếp tục lựa đồ cho vào xe đẩy mà không thèm nhìn đến giá tiền.

Seulgi nhìn thái độ hống hách của Yeri từ phía sau, cô thật muốn giơ tay gõ đầu em ấy một cái cho bỏ tức mà.

*Hít vào thở ra Seulgi à, bình tĩnh. Nhịn, nhịn. Lúc này mình cần em ấy giúp. Nhịn nào. Phù*

Tiến đến chỗ Yeri.

Seulgi : "Chị không cần em nói gì hết. Chỉ là giúp đưa đồ ăn và vài món đồ lặt vặt cho Irene unnie thôi"

Yeri: " Chị chỉ cần kiếm shipper là được rồi. Cần gì đến em" Tay cầm túi thịt bò xem xét.

Seulgi : (-.-")! *Cái đứa nhỏ này. Tức chết mình (>.<) *

Seulgi: "Làm sao mà như vậy được. Chị chỉ tin tưởng em thôi"

Yeri chẳng thèm để ý đến Seulgi : "Tính tiền thôi chị. Nhanh lên, một lát nữa em phải đi bar rồi. Chị có muốn đi giải tỏa không? Sẽ vui lắm đấy"

Seulgi: "Chị không uống được rượu, đi làm gì? Em có giúp chị không vậy?" Vừa nói vừa nhìn vào xe đồ ăn được chất đầy. Cô kiểm tra những thứ mình cần mua. Sau đó chất ra xe riêng. Rồi đẩy theo phía sau Yeri.

Yeri lắc đầu: "Chị thật nhàm chán. Trông chị đáng thương như vậy. Em nể tình giúp lần này thôi đấy"

Seulgi: "Em mua cả núi đồ như vậy mà còn nói là nể tình?"

Yeri: "Chị nghĩ em giúp chị vì đống đồ này sao? Chị tính toán cả với em vì chút xíu đồ này sao? Em sẽ thanh toán. Chị tự đưa đồ cho Irene unnie đi"

Seulgi *Không phải sao? Cơ mà chút xíu đồ? Gruuu* Nhưng bên ngoài : "Không vậy. Chị xin lỗi. Chị sai rồi. Hãy giúp chị lần này"

Yeri vuốt đầu Seulgi : "Ngoan nè. Tính tiền. Em chờ chị ở ngoài nè"

Seulgi nhìn bóng Yeri rời đi: "Con bé tiểu quỷ này. Đợi đi, thù này chị (mày) nhất định sẽ trả aaaa"

"Tiền mặt hay thẻ? Nhanh đi" Giọng lạnh lùng

Seulgi ( tiếp tục đáng thương T.T ) : "Nae. Thẻ ạ"

Seulgi cẩn thận phân chia 2 túi riêng. Kiểm tra đầy đủ rồi khệ nệ xách ra ngoài.

---------.

Seulgi mang đống đồ vào phòng cho Yeri. Sau đó mang thêm những túi khác để trước cửa phòng Irene. Ra hiệu cho Yeri. Sau đó mới trở về phòng.

Yeri giơ ngón tay ok. Nhấn chuông căn hộ Irene. Rồi bấm mã bước vào.

Yeri: "Unnie, em mua đồ ăn cho chị nè"

Irene đang ủi đồ. Nhìn vào đống đồ để trên bàn ăn của mình.

Irene: "Em ấy mua cho em bao nhiêu đồ ăn để em đồng ý mang đống đó vào đây?"

Yeri: "Chị không thể nghĩ tốt cho em được sao unnie?"

Irene: "Sự thật là em không như vậy"

Irene treo chiếc áo cuối cùng vừa ủi xong lên. Sau đó bước vào xếp đống đồ ăn vào tủ lạnh.

Yeri: "Chỉ là em thấy Seulgi unnie thật đáng thương nên mới giúp đỡ thôi"

Irene tiếp tục chất đồ vào tủ, không quan tâm những lời nói ấy.

Yeri: "Unnie à, chị cũng biết tính Seulgi unnie. Chỉ ấy luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ mà. Chỉ không cố ý làm như vậy đâu. Chị đừng giận chị ấy nữa"

Irene: "Hôm nay em làm việc có tâm vậy? Bình thường chỉ đưa đồ rồi về thôi mà"

Yeri: "Hehe, hôm nay em xài hơi quá tay. Cũng nên làm cho xứng đáng một tí"

Irene lắc đầu. Cô cũng suy nghĩ.

*Là mình tức giận vì em ấy làm việc không suy nghĩ. Không báo cáo lên trước khi hành động? Nhưng không phải lần đầu tiên em ấy gây rối. Em ấy nói dối mình? Không đúng, em ấy không nói dối, chỉ là không phủ nhận việc của YooA. YooA? Haiz, lại khó chịu rồi. Không quan tâm nữa. Kệ đi*

Irene nhìn Yeri : "Em xong nhiệm vụ rồi thì về đi"

Yeri nhìn biểu cảm lạnh lùng của Irene, mồ hôi lạnh bổng tuôn nhẹ: "Unnie à, sao tự nhiên chị thay đổi đáng sợ vậy. Vậy... Em..về ...đây"

Lùi đi... "Khoan đã"

Yeri: "Ực....Unnie à, chị biết là dù tức giận thế nào cũng không giết sứ giả được cử đi hòa giải mà đúng không???"

Irene chỉ vào túi nhỏ trên bàn: "Đem về cho em ấy"

Yeri : "Dạ" Sau đó chạy nhanh ra ngoài

Yeri than thở: "Mấy người tưởng làm việc này dễ dàng lắm à. Có ngày bị lạc đạn mà ra đi lúc nào không hay ấy chứ"

Hằn hộc mở cửa phòng Seulgi.

Seulgi : "Giật cả mình. Sao em không gõ cửa mà bước vào bất thình lình vậy?"

Yeri quăng túi đồ lên bàn : "Lần cuối em giúp chị đấy nhé. Chị cứ chọc giận Irene unnie, rồi bắt em qua. Có ngày em bị chém thay chị mất. Em về đi chơi đây."

Seulgi cầm túi lên: "Cái gì đây?"

Yeri ngoài hét vào : "Thuốc độc. Irene kêu chị uống đi mà chuộc lỗi"

Seulgi mở túi, nhìn tuyp thuốc. Khẽ cười. Tay sờ nhẹ lên môi mình, vẫn còn đang sưng lên.

----.

Cuối tuần.

Irene bước đến trung tâm mua sắm. Từ xa đã thấy Wendy đang đứng chờ ở phía cổng.

Wendy vẫy tay với Irene

Irene: "Cô chờ có lâu không, madam Son?"

Wendy tỏ ý không hài lòng.

Irene: "Xin lỗi, chỉ là do thói quen. Em đến lâu chưa?"

Wendy cười: "Cũng mới thôi. Mình đi nào"

Irene: "Em muốn đi đâu?"

Wendy: "Em muốn đi công viên"

Irene: " Huh?"

Wendy: "Phía sau trung tâm có một công viên. Em muốn tận hưởng một ngày thật nhẹ nhàng"

Irene thờ ơ : "Nếu vậy không phải cứ ở nhà ngủ là thoải mái nhất sao?"

Wendy : " T.T Ơ."

Irene: "Đùa thôi. Đi nào"

Wendy: "Em để xe bên này"

Irene vừa nói vừa quay lại : "Không phải em nói ngay phía sau sao? Mình có thể đi bộ mà"

Sau đó nhìn Wendy dắt xe đạp bước đến.

Wendy cười: "Ở Canada em toàn đi làm bằng xe đạp không đấy. *Giơ chiếc giỏ lên* Em có chuẩn bị đồ ăn. Mình có thể ăn trưa tại công viên"

Irene hơi ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ rằng Wendy sẽ có những yêu cầu như vậy.

Wendy: "Chị lên xe đi"

Irene hoài nghi ngồi lên.

Wendy nắm lấy tay Irene đặt lên eo mình sau đó nói : "Cận thận, chị có ngã em không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Sau đó bắt đầu đạp đi, khi xe chuyển động. Irene bất giác ghì chặt eo Wendy.

Khiến cả hai cùng đỏ mặt.

Một người bất ngờ sự đụng chạm. Một người ngượng vì hành động vô thức của mình.

Cả hai im lặng chạy đến công viên. Sau đó, cùng bày đồ ăn tại bại cỏ khu công viên

Irene: "Tất cả thứ này đều do em chuẩn bị sao?"

Wendy: "Nae, em thích nấu ăn lắm"

Irene: "Không nghĩ là em có sở thích ấy"

Wendy: "Lúc rảnh em đều nấu ăn, ki nào sẽ mời chị một bữa. Thế nào ? Có ngon không?"

Irene gật đầu: "Ngon lắm"

Cả hai vừa ăn uống. Rồi trò chuyện cùng nhau từ công việc cho đến cuộc sống của cả hai.

Cho đến khi gần chiều, thì có một cậu nhỏ bập bẹ bước đến.

Irene nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng, nựng má

Irene : "Hey, sao em ở đây một mình? Ba mẹ đâu rồi?"

Wendy ngồi kế bên, sau đó nhìn xung quanh. Thì thấy một gia đình kế bên, vẫy tay với cô. Wendy ra dấu đừng lo lắng.

Wendy cô xoay người đối diện Irene và đứa bé: "Bố mẹ đứa bé kế bên, họ để cho cậu bé đi vòng vòng chơi thôi, không sao đâu. Nếu chị thích cứ bế một lát đi."

Irene tiếp tục chơi với cậu bé. Trong khi Wendy khẽ ngắm nhìn chị, rồi bất giác mỉm cười. Lâu lâu cũng pha trò trêu chọc cả hai.

Tất cả hình ảnh ấy đều được thu lại hết vào một ánh mắt ở phía xa. Người đó trầm mặc, đôi tay run run đã vô thức nắm chặt từ lúc nào mà không hay.

Jisoo: "Wow, cậu nói xem. Có khi nào hai sếp....đang hẹn ...*Quay lại nhìn Seulgi* ....hò...Hey...hey? Seulgi? Sao vậy?"

Seulgi vẫn tiếp tục nhìn. Đôi mắt mang một màu nhàn nhạt - úa buồn như hoàng hôn đã dần buông xuống. Cô chớp nhẹ mắt, quay mặt để cắt đi hình ảnh ấy.

Jisoo quơ nhẹ tay trước mặt Seulgi : "Cậu sao vậy?"

Seulgi: "Không có gì"

Jisoo: "Cậu có chờ đội trưởng không?"

Seulgi quay người đi : "Không"

Jisoo khó hiểu: * Hai người vẫn chưa làm hòa sao?* Chạy theo Seulgi "Cậu có mua gì nữa không? Về luôn sao? Seulgiiiii"

-----.

Wendy: "Cảm ơn chị đã đồng ý đi chơi với em hôm nay"

Irene: "Tôi phải cảm ơn cô mới phải, đều do cô chuẩn bị cả. Cũng lâu rồi tôi không ra ngoài nghỉ ngơi. Hôm nay rất thoải mái"

Wendy : "Thật sao? Vậy khi nào có thời gian, cùng đi lần nữa"

Irene: "Lần sau tôi sẽ rủ thêm Seulgi và Yeri. Vậy.... tôi về trước"

Wendy vẫy tay với Irene.

Wendy nhìn bóng lưng Irene rời đi : "Haiz, em chỉ muốn đi riêng với chị thôi. Wendy à, như vậy là tốt rồi. Gấp gáp sẽ không có kết quả. Hôm nay đã làm tốt lắm rồi"

Irene lên đến căn hộ của mình. Bấm mật khẩu, cô bất giác nhìn vào phòng đối diện. Sau đó lắc đầu, rồi bước vào trong.

*Bụp bụp bụp* *Bụp bụp bụp*

Bên trong.

Seulgi đang đấm tới tấp vào bao cát trong phòng tập. Cô đấm không ngừng nghỉ, mồ hôi tuôn xuống cứ lần lượt thấm ướt đẫm áo cô.

Seulgi thở dốc. Sau đó lại tiếp túc đấm.

Hình ảnh từ chiều không ngừng bám lấy cô. Càng nghĩ đến nó, lực cánh cánh tay cô ngừng tăng lên.

*Bộp bộp bộp bộp* *Xoạt* Tiếng cát rơi tung téo xuống sàn. Seulgi nhìn vào bao cát bị vỡ ra cũng không khiến tâm trạng cô khá lên chút nào. Seulgi lạnh lùng gỡ găng tay ra quăng đất.

"Hờ hờ hờ" Cô vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm ra sau.

"Tại sao vẫn khó chịu như vậy nhĩ?"

Seulgi cởi áo ra rồi bước vào phòng tắm.

------.

Knock knock knock

Seulgi đứng trước cửa phòng của Yeri.

Cạch.

Yeri nhìn bộ đồ Seulgi đang mặc. Không khỏi giật mình.

Yeri: "Seulgi, chị đừng có hù em nha? Không phải vì Irene vẫn giận nên chị loạn trí rồi không?"

Seulgi: "Em thay đồ nhanh lên. Chị đợi"

Yeri: "Ôi chúa tôi" Vỗ trán. Liền lấy điện thoại gọi cho ai đó "Ronie à, cứu tớ. Lát nữa gặp ở bar 9194 nha"

~~.

Tiếng nhạc xập xình. SeulRim hiện đang ở bên trong bar.

Rim: "Chị không được đi đâu ngoài tầm mắt của em hết. Biết chưa?" Ri dặn dò như một người mẹ thật thụ. Theo cô, quán bar là một nơi quá nguy hiểm đối với bà chị Gấu khờ khạo của mình. Seulgi có thể là một cảnh sát giỏi, nhưng khi đụng tới rượu chị ấy liền trở thành một con mồi ngon đối với đám hổ đói xung quanh.

Cô vẫy tay với Saeron.

Ron đến liền ra hiệu chào cả hai. Sau đó thì thầm với Yeri: "Có chuyện gì vậy?"

Ri: "Tớ làm sao biết được. Bình thường có cho tiền chỉ còn không đi. Không biết hôm nay bị gì, lại chủ động rủ tớ đi. Nhưng mà khi unnie uống say, đáng sợ lắm. Nên tớ gọi cậu để phòng trường hợp tệ nhất xảy ra?"

Ron: "Trường hợp tệ nhất sao không gọi Irene unnie?"

Yeri: "Irene unnie xuất hiện chính là trường hợp xấu nhất đấy. Nếu chị ấy phát hiện thì cậu phải đứng ra bảo vệ tớ. Biết chưa?"

Ron nhéo má Ri : "Yên tâm, làm sao tớ để cậu có chuyện được"

Yeri nũng nịu. Cũng không quên nhìn qua Seulgi, khẽ lắc đầu.

Ron: "Nhưng mà hôm nay khá là may mắn đó. Tớ nghe nói rằng, nữ hoàng tiệc tùng sẽ xuất hiện tối nay."

Yeri: "Hữm? Ai cơ"

Ron: "Khi nào gặp sẽ biết. Ra nhảy với tớ nào"

Seulgi trầm mặc nhìn đám đông đang nhảy nhót xung quanh.

*Joohyun à* Sau đó không biết vô tình lúc nào đã cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.

Yeri: "Xong rồi. Cuộc chơi bắt đầu" Yeri vò đầu, thở dài. "Thôi kệ, hôm nay cứ để chị ấy thành thật với bản thân đi"

End chap


Tèn ten bất ngờ chưa muahahahahaha.  Nay tui đánh up nè. kkk. Nay au đi thực tập công ty khác mà không có gì làm, nên up chap mới luôn. Vì tương lai khi có việc để làm chắc sẽ bỏ đói mấy bạn một thời gian, nên giờ bù trước. Bữa giờ toàn phá án, nên giờ viết về tình cảm hai bạn chẻ nè. Có điều không ngọt thôi há há. Đọc và cho mình ý kiến nha. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top