Chap 16 - Con Tin
Cả ba người bước vào sở cảnh sát.
"T.T Mấy người có thấy đội phó ốm hơn không? Chắc chị ấy buồn lắm"
"Cũng đúng, nhân chứng của mình đang điều tra mà mất như vậy ai mà không shock. Tôi còn nghe nói quan hệ hai người cũng không tệ."
" Nhưng vụ án đã đóng lại rồi. Là tự sát. Aigoo đội phó của chúng ta"
Irene quay lại nhìn vào đám đông đang bàn tán khiến bọn họ im lặng, sau đó nắm lấy tay Seulgi đi về phòng làm việc của mình.
Seulgi : " Unnie, em ổn. Chị không cần phải để tâm đến bọn họ đâu"
Irene: " Chị xin lỗi, vụ án của YooA chị không có cách nào để tiếp tục kéo dài. Chúng ta không có bằng chứng. Chị đã cho người dò xét ở quán bar, có kết quả sẽ báo lại"
Seulgi: " Em biết. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Chúng ta sẽ tìm ra được bằng chứng thôi. Không phải chị đã nói sao? Chúng ta là cảnh sát thì phải tin tưởng vào pháp luật. Nhưng điều quan trọng nhất chính là em luôn tin tưởng chị" Chân thành nhìn Irene.
Irene: " Có lẽ chị đã lo xa quá rồi" Mỉm cười * Seulgi thật sự đã trưởng thành* Irene thầm nghĩ
" Em trở về làm việc đi"
Seulgi: " Yes madam"
--------.
Dodaeng: "Mừng chị trở lại"
Jisoo: "Nào, trưa mình mời cậu café nhé. À có bưu kiện gửi cho cậu. Mình đã để trong phòng làm việc của cậu rồi"
Seulgi: " Cảm ơn cậu"
Vừa lúc đó, Wendy bước ngang qua.
Wendy: " Chào đội phó Kang"
Seulgi khẽ gật đầu chào. " Về vụ án, cảm ơn cô đã giúp đỡ tìm ra bằng chứng quan trọng"
Wendy mỉm cười : " Không có gì, đó cũng là nhiệm vụ của tôi. Còn việc của YooA tôi rất lấy làm tiếc" Nghiêm túc nói.
Seulgi: " Vâng, đó là việc không ai muốn cả"
Wendy: " Vậy tôi đi trước. Khi nào rảnh hãy cùng nhau đi ăn một bữa nhé. Tôi mời" Rồi rời đi.
Seulgi bước vào phòng làm việc, mở bưu kiện trên bàn rồi bắt đầu xem xét tất cả các giấy tờ được gửi bên trong. *Kangin?* Cầm tấm hình lên, nhìn thật kỹ.
Đến khoảng 1h trưa.
Knock Knock
Jisoo bước vào.
Jisoo: " Seulgi à, cả đội tính đến trung tâm Goto để ăn trưa, tiện thể đi shopping luôn. Cậu có muốn đi cùng không?"
Seulgi: " À mình bận một tí việc, các cậu cứ đi đi"
Jisoo: " Đội trưởng bảo mình qua gọi cậu đi chung"
Seulgi: " Vậy một lát nữa mình sẽ đến sau. Mọi người đi trước đi."
Jisoo: " Ok, đến sớm nhé. Có gì alo mình"
Khoảng 30p sau Seulgi thu dọn xong hồ sơ. Rồi bắt đầu di chuyển đến trung tâm. Khi cô vừa tính gọi cho Jisoo thì bổng nghe thấy nhiều tiếng la thất thanh, rồi đám đông chạy toán loạn ra khỏi trung tâm.
" Có súng. Hắn ta có súng. Chạy mau"
" Có người bị hắn ta bắt rồi, ra khỏi đây mau"
Seulgi nheo mắt lại. Chạy nhanh về phía đám đông. Rồi bắt lấy một người hỏi.
Seulgi: " Có chuyện gì vậy?"
"Có một tên lính trốn ra khỏi quân ngũ. Hắn ta có súng, đã bắn bị thương một người rồi"
Seulgi: " Ở đâu?"
" Tầng 2.Cảnh sát cũng đã có mặt"
Seulgi chạy lên phía tầng 2. Phát hiện ra lực lượng cảnh sát đã bao vây lấy tên lính.
Seulgi ngạc nhiên khi nhìn thấy trong tốp cảnh sát
*Mật vụ ? Tại sao họ lại ở đây?*
Cô tiến gần hiện trường. Một nạn nhân đang nằm gần chỗ hắn, tay ôm lấy vết thương bị bắn ở chân không ngừng rên rỉ, máu vẫn đang chảy. Hung thủ đang quay lưng lại phía cô, nhưng vẫn có thể thấy được hắn ta đang không chế một nạn nhân khác. Tình trạng hắn ta có vẻ rất hoảng loạn. Một tay cầm súng không ngừng chỉa đi khắp nơi, tay còn lại khống chế con tin. Miệng la hét.
"Tất cả tránh ra, không tao sẽ bắn chết nó. Tránh ra hết"
Seulgi nhìn xung quanh, cố gắng để xác định vị trí của đội mình. Liền thấy Jisoo ở phía xa đang nhìn cô một cách khó hiểu, nhưng sự việc hiện tại không tiện để hai người có thể trao đổi. Đây là tầng 2 khu trung tâm. Seulgi chú ý ngay đến cửa ra vào ở phía xa. * Ở đó hình như có cầu đi bộ? Tốt lắm*
(Cầu đi bộ bình thường hay nối giữa hai tòa nhà hoặc kiểu lộ thiên để qua đường. Ở đây mình tả không kiểu không có mái che nha. Mọi người có thể lên gg tìm hình ảnh cho dễ hình dung)
Seulgi kéo ngay cảnh sát gần đó. Đưa huy hiệu huy hiệu của mình lên.
Seulgi: " Bố trí ngay xạ thủ ở tầng 3 và tầng 4 trung tâm Goto và các tòa nhà đối diện. Ngắm mục tiêu ngay tại vị trí cầu đi bộ của Trung tâm. Tôi sẽ dụ hắn ta ra đó. Nếu không hắn vẫn chống trả, lập tức tìm thời cơ bắn hạ"
"Yes madam"
Seulgi: " Ngài là chỉ huy ở đây? Tôi là Kang Seulgi. Đội phó đội cảnh sát hình sự Seoul. Việc xảy ra ở khu vực này hãy để cho tôi phụ trách"
"Vụ việc vẫn chưa rõ nguyên nhân thật sự. Tôi hiện tại cũng không tiện ra mặt. Vì vậy mong madam Kang hãy cố gắng bắt sống hắn. Chúng tôi cần thẩm vấn rõ"
Seulgi: " Tôi hiểu rồi"
Seulgi tiến lại phía tên lính. Vừa định lên tiếng thì hắn ta đã quay người lại. Nhìn thấy Seulgi đang bước lại, hắn nhanh chóng chỉa súng vào đầu con tin. Đến lúc này Seulgi mới có thể nhìn thấy rõ người mà hắn ta đang khống chế. Đôi mắt cô mở to ra. *Joohyun unnie?"
Hắn ta ghì mạnh khẩu súng hơn. Khiến tim Seulgi như đập hụt đi một nhịp. Cô dừng hẳn bước chân lại.
"ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY, TAO BẮN CHẾT NÓ BÂY GIỜ"
Gương mặt Irene không một tí lo sợ. Khẽ ra hiệu cho Seulgi
Seulgi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói
Seulgi: "Tôi là chỉ huy ở đây, chúng ta có thể thương lượng không?" Nói rồi Seulgi lấy khẩu súng ra. Gỡ hết băng đạn, từ từ đưa xuống đất rồi đá về phía hắn ta. Cô nhìn vào nhóm cảnh sát, ra hiệu cho bọn họ lùi lại phía sau cô. Chừa lại cho hắn ta đường lui dẫn đến cầu đi bộ.
Hắn ta nhìn thấy cảnh sát bắt đầu lùi dần mới từ từ ngưng kích động nhưng súng vẫn giữ nguyên vị trí.
Seulgi: " Trước tiên hãy để chúng tôi đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Tôi đảm bảo anh có thể ra khỏi đây một cách an toàn nhất"
" Tao không tin tụi mày"
Seulgi: " Như vậy đi. Phía sau lưng anh là cầu đi bộ dẫn đến quảng trường thành phố, ở đó rất đông người, không có cảnh sát. Chúng tôi sẽ thả anh ra tại đó. Còn nạn nhân bị thương hãy để chúng tôi mang anh ấy đi cấp cứu. Một mình tôi sẽ cùng anh đi đến đó. Hiện tại tôi không có súng nếu tôi có làm gì anh có thể bắn tôi, đúng không? Tôi chỉ đi theo anh để bảo đảm an toàn cho con tin anh đang bắt giữ thôi. Khi anh đã đến đó, thì hãy thả con tin ra rồi rời khỏi đây. Chỉ cần con tin được bình an. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh"
Irene vẫn giữ im lặng nghe Seulgi đàm phán. Cô vẫn đang tìm sơ hở từ hắn ta. Nhưng việc phản kháng bây giờ quá nguy hiểm, nhất là khi còn một nạn nhân khác đang bị thương nặng. Việc hiện tại là phải tách hắn ta ra khỏi nạn nhân bị thương. Nhưng có vẻ hắn ta không phải là người quá ngu ngốc. Hắn chỉa súng vào nạn nhân bị thương rồi ra lệnh.
" Mày đỡ nó cùng đi với tao, còn lại không đứa nào khác được phép đi theo. Bố trí một xe để sẵn phía dưới Nếu có cảnh sát ở bên kia, tao bắn chết hết tụi mày."
Seulgi suy nghĩ rồi ra hiệu cảnh sát ở đó làm theo ý hắn ta.
Seulgi: " Được thôi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Nhưng hãy đảm bảo con tin được an toàn"
"Đừng nhiều lời, đỡ nó đi theo tao. Nhanh. Nếu cảnh sát đi theo, tao sẽ bắn chết hết"
Seulgi nhẹ nhàng đỡ nạn nhân lên, rồi từ từ đi cùng với hắn ra phía sau.
Seulgi nói khẽ : " Ráng chịu đựng, nhớ là đừng phản ứng gì. Hắn ta đang kích động, có thể nổ súng bất cứ lúc nào" Cẩn thận dặn dò. Cô không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Nhất là khi chị đang bị hắn khống chế, nếu hắn kích động chị có thể bị thương.
Bốn người từ từ tiến về phía giữa cầu đi bộ. Seulgi nhanh chóng tìm vị trí của xạ thủ rồi nói.
Seulgi: " Bây giờ anh nhìn bên dưới sẽ thấy một chiếc xe, sau khi anh bước xuống cầu thang có thể rời đi. Ở dưới không có cảnh sát. Anh có thể quan sát kĩ"
Hắn ta quan sát kĩ bên dưới. Mọi người phía xa vẫn chưa biết việc đang xảy ra. Nên số người phía dưới vẫn còn rất đông. Hoàn toàn thuận lợi cho hắn tẩu thoát, cảnh sát cũng không thể nổ súng nếu có người dân. Hắn ta lùi dần về phía sau. Tay vẫn đang kéo Irene.
Irene nói thầm : "Vì sao anh phải làm vậy? Nếu so việc trốn khỏi quân ngũ với tội đe dọa giết người và sống trong lệnh truy nã cả đời thì tôi nghĩ anh sẽ chọn cách đầu hàng"
" Mày im đi, mày thì biết cái gì? Tao sẽ giết chết tụi nó. Cả tên đã gạt tao đến chỗ này"
Irene: " Có người gạt anh đến đây sao?"
"Mẹ kiếp, lúc tao trốn thoát, nó nói rằng sẽ giúp tao tìm con khốn kia cùng tình nhân của nó. Đến khi tao tới đây thì liền bị cảnh sát đuổi theo. Mẹ nó." Hắn tức giận nói
" Hắn ta đã giúp anh trốn thoát? Hắn ta là ai?"
" Mày không cần phải biết. Im lặng đi theo tao, không tao bắn luôn cả mày"
Irene cảm nhận được sự việc không chỉ đơn giản là trốn khỏi quân ngũ nữa. Ngay từ đầu, sau khi nghe được tiếng súng nổ ở gần phía mình, thì điều khiến Irene ngạc nhiên nhất chính sự xuất hiện nhanh chóng của các mật vụ cùng đặc vụ cấp cao khác. Chứng tỏ khu vực hiện tại chuẩn bị có một sự kiện lớn diễn ra.
" Tôi nghĩ là anh đã bị người khác lừa rồi. Những cảnh sát bên kia đều là đặc vụ cấp cao. Chỉ xuất hiện chung với các quan chức lớn. Hiện tại nếu anh đầu hàng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ở mức độ nhẹ nhất"
" Tao không còn đường lui rồi. Tao chỉ có một mình cô ấy, cô ấy có người khác, thì tao cũng không còn muốn sống nữa. Nhưng trước đó, tao sẽ giết chết cả hai đứa nó, rồi sau đó sẽ đi theo cô ấy" Hắn ta đau lòng nói.
Seulgi la to, cắt đứt cuộc hội thoại: " Anh có thể đi rồi. Khi anh bước vào xe thì hãy thả cô ấy ra. Được không? "
Sau khi di chuyển đến gần cuối cầu đi bộ cách nạn nhân bị thương một khoảng cách an toàn. Seulgi bắt đầu đàm phán tiếp. Hắn ta thận trọng quan sát. Sau khi chắc chắn đã được an toàn hắn ta nới lỏng vòng tay quanh cổ Irene chuẩn bị bước xuống cầu thang thì bất thình lình, một cô gái cùng một người đàn ông khác từ phía sau Seulgi bắt đầu chạy đến.
" Oppa à, dừng lại đi. Hãy đầu hàng đi, đừng bỏ trốn nữa"
Người đàn ông ra sức cản lại cô gái
"Eun Hye, đừng qua đó. Nguy hiểm lắm"
Seulgi hoảng hốt quay người lại, nhanh chóng ra hiệu cho cảnh sát không được phép đi vào. Trong khi tên lính cũng bất ngờ với sự cô gái xuất hiện. Tay hắn run run, chỉa súng về phía cô gái cách Seulgi chỉ vài bước chân.
"Eun Hye à, tại sao em lại làm vậy? Em nói là sẽ chờ anh mà"
"Oppa , em xin lỗi. Anh hãy dừng lại đi. Làm ơn" Cô gái khóc lóc van xin
" Eun Hye, anh không thể sống thiếu em được. Có phải vì thằng đó không? Anh sẽ giết chết nó. Sau đó chúng ta có thể trở lại bên nhau. Không ai được phép cướp em khỏi anh. Không ai cả"
Hắn ta bắt đầu kích động. Một tay vừa ghì mạnh Irene, tay còn lại chỉa thẳng vào người đàn ông phía sau. Diễn biến sự việc diễn ra quá nhanh, mồ hôi trên người Seulgi tuôn không ngừng. Hiện tại số người xuất hiện ở khu vực nguy hiểm là quá nhiều, Seulgi không thể nào đảm bảo an toàn được cho cả 3 người. Nhất là khi Irene vẫn đang bị khống chế. Cô tuyệt đối sẽ không để chị bị thương. Seulgi giơ tay lên đầu hàng, nhưng thật chất là để ra hiệu cho xạ thủ chuẩn tìm cơ hội bắn hạ. Irene nhìn thấy liền hiểu ý định của Seulgi, cô khẽ lắc đầu. Nhưng có vẻ Seulgi đã không nhìn thấy được điều đó. Cô vẫn tiếp tục ra hiệu. Đến lúc này Irene bắt buộc phải hành động, trước khi hắn ta có thể bị bắn. Nếu như hắn chết, rất khó để tìm ra kẻ đứng sau. Cô thục mạnh khủy tay vào bụng. Hắn ta bất ngờ ôm bụng lùi về sau. Buông lỏng cánh tay đang kiềm lấy Irene. Nhưng hắn ta cũng không phải dạng vừa, sau khi bị tấn công, hắn cũng nhanh chóng đứng dậy đá mạnh vào người Irene khiến cô ngã đất xuống rồi nhanh chóng giơ súng về phía người đàn ông kia.
" Mày chết đi" * Đoannnnnnng*
Quá bất ngờ trước hành động của Irene. Seulgi vừa định tiến đến để giúp thì đã thấy hắn ta giơ súng về phía người đàn ông phía sau mình.
Irene: " Seulgi, cẩn thận!!!!!!!!"
Seulgi xoay nhanh người lại, lao về phía người đàn ông phía sau, đẩy cả hai cùng ngã xuống.
Seulgi: " NẰM XUỐNG" Viên đạn bắn vào cửa kính phía sau
* Xoảng* Nhiều mảnh thủy tinh rơi tung tóe. Cảnh sát cũng bắt đầu bước đến đưa từng nạn nhân vào trong khu vực an toàn.
Irene đứng dậy, bật người đá vào tay khiến súng của hắn ta rơi xuống đất. Sau đó tiếp tục xoay người đá tiếp vào lòng ngực hắn. Tên lính bị tấn công trực diện liền không giữ được thăng bằng, ngã lăn vài vòng, tay ôm ngực đau đớn. Gương mặt vô cùng tức giận, ánh mắt đầy sát khí.
Seulgi lúc này vừa chạy đến chỗ Irene thì bất thình lình nhìn thấy hắn ta hét lên rồi móc ra trong từ phía sau thắt lưng thêm một khẩu súng khác giơ về phía Irene
" Tao giết chết chúng mày"
Seulgi hoảng hốt, theo bản năng nhanh chóng ôm lấy Irene kéo vào lòng rồi xoay người lại, đưa lưng về phía hắn ta.
" Joohyun, coi chừng"
* Chiuuuuuu' * ( Tiếng đạn có vẻ hơi củ chuối :v)
Seulgi nhắm mặt lại, tay siết chắc cái ôm, cố gắng dùng thân mình để chắn hết cho Irene. Cô muốn chắc chắn rằng chị sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào.
Còn Irene, cả người cô khựng lại khi nghe Seulgi gọi cái tên ấy. Tim cô như ngừng đập, điều mà hiện tại cô có thể cảm nhận được chính hơi ấm cùng tiếng thở gấp gáp từ Seulgi. Mọi thứ còn lại dừng như ngưng đọng. Irene ngước lên nhìn Seulgi đang nhắm mắt lại, môi cắn chặt...........
Irene chớp mắt nhẹ, cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Cả hai cùng giữ nguyên tư thế trong vòng vài giây cho đến khi không nghe thấy tiếng súng mà chỉ có tiếng rên rĩ từ phía sau thì Seulgi mới từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm. Còn Irene thì nhanh chóng xoay lưng Seulgi lại kiểm tra. Khi chắc chắn Seulgi không bị thương, Irene mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía tên lính đang nằm ôm lấy tay mình, súng trên tay đã bị bắn rơi.
Seulgi: "Unnie, em không sao"
Seulrene cùng đứng dậy tiến lại gần tên lính. Nhìn vị trí bị bắn – ngay giữa bắp tay. Rất chuẩn xác. Irene nhìn xung quang tìm vị trị của các xạ thủ liền phát hiện ra mái tóc vàng quen thuộc. Người ấy đội mũ, đeo khẩu trang kín. Irene ngạc nhiên không ít nhưng vẫn mỉm cười.
Wendy rời khỏi vị trí nhắm bắn, giơ tay lên ra dấu chào cô rồi quay đi. Còn Seulgi hiện tại lại chỉ chú ý vào vị trí vết thương của tên lính, trầm mặc suy nghĩ cho đến khi cả đội bước đến.
"Hai Người, tính hù chết tụi em hả >.< , xém tí nữa là rớt tim ra ngoài luôn rồi"
"Không biết xạ thủ khi nãy là ai mà có thể bắn chuẩn xác như vậy? Lúc đó hắn ta đang kích động. Trong tình huống cấp bách mà vẫn có thể bắn vô hiệu hóa hung thủ thay vì bắn hạ. Quả thật rất lợi hại"
"Hên là ra tay kịp, nếu không..."
"Coi chừng cái mồm, đừng nói bậy bạ"
Irene: " Cả đội xem xét hổ trợ cứu hộ xong thì về sở đi. Tôi và đội phó sẽ ở lại, một lát nữa sẽ về sau"
"Yes madam"
Trong lúc tên lính được áp giải đem đi, thì Đội trưởng đội đặc vụ đã tiến lại phía Irene để trao đổi.
Irene: " Có phải sắp tới sẽ diễn ra sự kiện của quan chức cấp cao nào không?"
"Đúng vậy. Ba ngày nữa sẽ có một buổi vận động tranh cử. Vì vậy chúng tôi đang kiểm tra kĩ càng một tuần nay để đảm bảo thắt chặt an ninh."
Irene: " Theo như tôi thấy việc hắn ta xuất hiện ở đây, không đơn giản chỉ là trốn nghĩa vụ. Tôi đã tìm hiểu được có người giúp hắn thoát ra và chỉ định đến địa điểm hiện tại. Ngoài ra việc hắn ta có đến hai khẩu súng càng chứng tỏ hắn ta đã được người khác đưa thêm lúc đến đây. Có thể hắn bị giựt dây để làm mồi nhử, giúp bên phản động tìm hiểu thông tin bảo an của các anh. Các vị trí các anh xuất hiện và số lượng. Bọn chúng đã thấy hết rồi"
"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ đem hắn ta về thẩm vấn kĩ càng, để tìm ra kẻ đứng sau. Madam không cần phải lo lắng. Các mật vụ chúng tôi đều có nghiệp vụ riêng"
Irene gật đầu: " Vậy chúng tôi xin phép rời đi. Tôi đã nói chuyện với hắn trong lúc bị khống chế. Nếu thấy có gì khả nghi, tôi sẽ báo lên cấp trên"
"Vâng, vậy làm phiền cô. Cảm ơn cô đã giúp đỡ....Nhưng mà ... *ấp úng, nhìn xung quanh xem có cấp dưới nào không* đây là số điện thoại của tôi. À..chỉ là nếu như cô nhớ ra việc gì, có thể liên hệ thẳng với tôi..à hoặc khi cô cần giúp đỡ..."
Seulgi ở phía sau, chau mày. Rồi từ từ tiến lại, giựt lấy tấm card từ tay anh ta. Khiến hắn ta bất ngờ
Seulgi: " Cảm ơn anh, khi nào có chúng tôi sẽ liên hệ. Xin phép"
Rồi kéo Irene rời đi.
Seulgi: " Đặc vụ gì mà làm việc không chuyên nghiệp. Còn dám đem việc cá nhân vào việc công"
Nhìn thấy Seulgi phụng phịu như vậy, Irene không khỏi bật cười.
*Đứa nhỏ này, thật khác hẵn với lúc nãy..Lúc nãy?* Chợt nhớ ra sự việc đã diễn ra, Irene nhanh chóng kéo tay Seulgi lại. Nghiêm túc nói
Irene: " Seulgi à, sau này đừng bao giờ hành động như khi nãy nữa."
Seulgi cuối mặt xuống, không trả lời.
"Nếu Wendy không nhanh tay bắn hắn thì sẽ ra sao?"
Seulgi bổng chen ngang: "Unnie...em biết rồi" bước nhanh vào xe.
Để lại Irene vẫn chưa nói hết câu *....Chị không muốn thấy em bị thương*
Seulgi nắm chặt vô lăng, cô cảm thấy không vui. Thật tâm bản thân lại cảm thấy lo sợ nhiều hơn, sợ rằng mình yếu kém, không giỏi như Wendy, sẽ không bảo vệ được chị.
* Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Joohyun à. Em sẽ bảo vệ chị, bằng chính thực lực của mình" Seulgi nghiêm túc suy nghĩ.
End Chap
Hú hú au đã trở lại sau thời gian ăn chơi và bệnh tật, khụ khụ. Tính cho ngược sớm mà thôi, cứ tận hưởng một tí ngọt ngào đi nè hé hé. Mọi người cho mình ý kiến nhé. Chap này lặp từ hơi bị nhiều T.T Thông cảm cho au, nhưng bí ngôn ngữ rồi. Bà con đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top