Chap 7 - The only

Hãy đưa chị trở lại nơi hai ta bắt đầu, để chị có thể một lần nữa được nhìn thấy em trên ngọn đồi năm đó!

----------------

Chúng tôi đã bên nhau từ khi còn là những trẻ ngây ngô. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên khi Seulgi đến đây, gương mặt đầy buồn bã nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy em ấy khóc. Đôi lúc tôi tự hỏi em ấy chỉ là một đứa bé thôi mà, phải cố gắng mạnh mẽ như vậy để làm gì?

Mỗi ngày trôi qua em luôn một mình ở khoảng sân sau với dáng vẻ cô đơn đến nao lòng.

Đến khi tôi vô tình nhìn vào ánh mắt của Seulgi không hiểu sao bản thân chỉ muốn bước vào thế giới của em. Và khi từ đó tôi nhận ra mình không thể nào thoát ra khỏi đó được nữa rồi.

Seulgi: "Joohyun à ! Nếu một ngày nào đó em rời khỏi đây, chị có buồn không?"

Cảm giác trái tim tôi như hẫng một nhịp khi nghe những lời nói kia. Tôi biết chứ, ngay từ khi em đến đây tôi đã biết rằng sẽ có ngày em rời xa tôi. Chỉ là bản thân tôi luôn hi vọng rằng ngày ấy đừng bao đến.

Em sẽ khinh thường khi biết tôi có những suy nghĩ ích kỷ ấy như vậy, đúng không? Tôi không có bố mẹ, thật ra thì ngay từ khi sinh ra họ đã bỏ lại tôi ở đây. Tôi thật sự chưa từng hiểu được cảm giác đợi chờ và cũng chưa từng mong họ sẽ đến. Nếu họ đã nhẫn tâm vứt bỏ thì tôi còn tiếc nuối để làm gì?

Vậy nên thay vì nói ra những lời an ủi sáo rỗng tôi chỉ có thể bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng.

Tôi: "Có chị ở đây rồi"

Ở trên ngọn đồi của chúng tôi, cứ mỗi khi em nhìn về nơi những tòa nhà cao tầng lại khiến tôi luôn bất an. Nén đi sự lo lắng tôi bước đến đan từng ngón tay vào bàn tay ấm áp kia.

Vẫn là gương mặt hào hứng đó của em mỗi khi nói về nơi đó.

*Em thật sự muốn đến đó như vậy sao?*

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại yêu em nhiều như vậy trong khi điều em luôn mong muốn chính là rời xa tôi? Tình yêu vốn dĩ không có lý do, đôi khi chỉ vì một nụ cười ngô nghê, sự quan tâm nhẹ nhàng hay cả những hành động ngu ngốc nào đó của họ cũng đủ khiến bạn rơi vào lưới tình.

Nhưng lúc ấy liệu bản thân bạn có đủ can đảm để thừa nhận nó hay không?

Seulgi khác bọn họ - những người chỉ quan trọng đến vẻ ngoài của tôi. Em chưa từng nói với tôi những lời ngọt ngào nhưng sẵn sàng ôm lấy tôi để bảo vệ trong khi bọn họ chỉ biết đứng nhìn.

Có lẽ đến cuối cùng, em cũng không hề biết được nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Nhìn thấy em mê man với cơ thể hằn đầy vết thương. Lúc ấy tôi cảm thấy lòng ngực mình đau như bị ai đó đâm thẳng vào vậy, tôi chỉ ước rằng mình có thể chịu thay em những nỗi đau kia. *Nước mắt rơi xuống* Đặt nụ hôn lên môi em ấy như một lá cờ đầu hàng trước con tim mình.

Tôi: "Chị thua rồi Seulgi. Chị không thể ngăn được tình cảm của mình dành cho em nữa rồi".

*Nắm chặt bàn tay em ấy, đặt lên gò má*

"Chị sẽ luôn bên em, Seulgi à"

Tôi vẫn luôn là người ở lại, lặng lẽ nhìn từng những người quan trọng rời khỏi cuộc đời mình. Cảm xúc buồn bã, thất vọng dần cũng lấp đầy bằng khoảng thời gian bên cạnh em. Tôi không biết đã bao nhiêu lần bản thân tự cố gắng an ủi mình rằng hãy cứ sống cho hiện tại. 9 năm qua, cứ nghĩ rằng hi vọng của em ấy đã vơi dần đi cùng với nỗi sợ của bản thân. Tôi đã ích kỷ đến mức để em phải lựa chọn những điều mà đến chính em cũng không thể quyết định được.

Tôi: "Seulgi, chúng ta hãy ở đây mãi nhé"

Em ôm lấy tôi vào lòng: "Em vẫn luôn muốn bên cạnh chị mà"

Nhưng ngày mà tôi không mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Lặng người khi nghe sơ nói rằng, umma của Seulgi đã đến đón em ấy trở về rồi. Chạy ngay ra sân, tôi tự hỏi phép màu nào đã giúp tôi có thể giữ được thăng bằng trong khi từ trước đến giờ tôi chỉ là đứa ngồi ở phía yên sau xe. Đúng là đối với tôi không nỗi sợ nào bằng nỗi sợ mất đi em ấy.

*Seulgi à, làm ơn*

KETTTTTTTTTTTTTTT

Mặc kệ những lời hỏi han từ người tài xế, người duy nhất tôi muốn nhìn thấy lúc này chính là Seulgi.

Và rồi tôi như chết lặng khi nhìn em không ngừng khóc nức nở, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy khóc. Em không muốn rời xa tôi, em chưa từng nghĩ rằng ngày em mong chờ lại khiến em cảm thấy nặng nề như vậy.

Em đau lòng lắm đúng không? Chị cũng vậy, Seulgi à. Có lẽ đã đến lúc chị dẹp bỏ đi sự ích kỷ của mình để em có thể trở về nơi mà em thuộc về. Seoul ư? chị sẽ đến đó với em... Seulgi. Dù không biết là đến khi nào, nhưng chị sẽ đến tìm em.

Tôi ôm lấy em, cố gắng nén đi cảm xúc yếu đuối của mình. Tôi không thể để em ấy phải bận lòng mãi được. Nhìn sợi dây chuyền mặt chữ K được Seulgi cẩn thận đeo cho mình, trong lòng cảm động không ngừng. Em đã luôn suy nghĩ cho tôi như vậy, tại sao tôi không thể vì em mà chờ đợi đến ngày chúng ta gặp lại?

Đeo lên tay Seulgi sợi chỉ đỏ bình an cùng hộp quà nhỏ có đồng xu 500 won hình chim hạc.

Mong là em sẽ tìm ra nó và cho tôi một câu trả lời.

----------.

Seulgi rời đi để lại cho tôi một khoảng trống không thể nào lấp đầy.

"Seulgi à, mọi thứ ở đây dường như quá đỗi trầm lặng"

Nhiều năm trôi qua, vẫn là ngọn đồi của chúng ta nhưng không biết từ khi nào chính tôi lại là người hằng ngày đứng ở nơi này để ngắm nhìn về nơi xa hoa kia. Tôi không hề thích nó, nhưng đó lại là thế giới của người tôi yêu - một thế giới hoàn toàn đối lập.

Tôi đã thấy em trên truyền hình, Kang Seulgi chính là nhị tiểu thư của Kang gia - Một trong những gia tộc hùng mạnh nhất của Đại Hàn. 

*Tay nắm chặt chiếc dây chuyền kia*

Tôi: "Seulgi ah~ Không còn cơ hội nào cho chúng ta sao?" *từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống* Chị phải làm sao đây?"

Tôi rất nhớ em ấy, nhưng liệu tôi có thể chờ em ấy đến khi nào? Nếu như em ấy trở về và nhìn thấy tôi của hiện tại, liệu tôi có còn xứng đáng với em? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa...tôi vẫn muốn gặp lại em. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin vào phép màu. Nhưng hôm nay tôi lại đến đây thành tâm cầu nguyện: "Hãy cho con...được gặp lại Seulgi. Làm ơn"

Flasback:

Seulgi: "Sơ nói rằng, nếu mình thành tâm cầu nguyện sau đó kéo chuông 3 lần. Điều ước sẽ thành sự thật. Unnie có muốn thử không?"

Tôi chỉ lắc đầu rồi bật cười nhìn thấy cái bĩu môi của em ấy khi cố gắng kéo dây thật mạnh nhưng tiếng chuông lại không thành tiếng.

*Em đã ước gì vậy Seulgi?*

End flackback

Kooong..................Kooongggggg.............Koooongggggggg

Vào buổi chiều hôm đó, tiếng chuông nhà thờ đã vang vọng khắp khu đồi.

Và rồi định mệnh tiếp tục xoay vòng, tôi gặp lại người phụ nữ đã mang Seulgi rời xa tôi - Kang phu nhân. Bà trở về đây trong chuyến từ thiện của Kang gia, tôi vẫn nhớ như in gương mặt ấy. Đằng sau vẻ đẹp sang trọng kia là một người lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi chạy theo, dùng hết can đảm của mình để níu lấy tay bà ấy: "KANG PHU NHÂNNNN, xin hãy cho con đến thăm Seulgi"

Gương mặt bà bất ngờ cùng với cái nhíu mày không hài lòng, nó như lặp lại sự việc năm ấy khi tôi cố gắng giữ níu kéo Seulgi ở lại. Và dĩ nhiên kết quả hiện tại không khác gì khi ấy, bà vẫn không để tôi có thể dễ dàng đến với em. Nhưng nếu không phải bây giờ thì đến khi nào tôi mới có cơ hội để gặp Seulgi? Joohyun...mày muốn vô dụng đến khi nào nữa? Vẫn mãi chờ đợi em ấy chủ động đến tìm mày? Khi đó mày có xứng đáng với Seulgi hay không?

*Nắm chặt tay*

Đến lúc này, tôi quyết định vứt bỏ tất cả tự trọng của mình mà quỳ gối xuống trước mặt bà ấy

Tôi: "Xin bà, Kang Phu nhân. Hãy để con đến thăm Seulgi một lần. Con chỉ cần nhìn thấy em ấy hiện tại sống thật tốt rồi chính tay trả lại vật này, như vậy là đủ rồi. *Nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt của sự bất lực và tủi nhục* Làm ơn Kang phu nhân, con xin bà"

Bà ngạc nhiên nhìn vào sợi dây chuyền trên tay tôi, không khỏi thở dài.

Nói tiếp: "Con chỉ muốn biết em ấy thế nào?"

Tôi nhìn thấy bà ta trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trả lời một cách miễn cưỡng:

Kang phu nhân: "Con đứng dậy trước đi. Seulgi ...ổn, đúng là ta cũng không thể bắt con bé chối bỏ khoảng thời gian ở đây. Được thôi, ta cho con thời gian 1 tuần. Hai đứa hãy gặp nhau và ôn lại kỷ niệm cho đến khi Seulgi chính thức nhận chức ở Kang Gia nhưng sau đó ta mong con hãy im lặng mà rời đi"

*1 tuần sao?* .... Nhưng so với thời gian kia, việc bà ấy chấp nhận đề nghị của tôi cũng là việc ngoài mong đợi rồi.

Tôi mừng rỡ: "Nae, cảm ơn phu nhân, cảm ơn bà"

Kang phu nhân: "À, về lời nhắn mà con để lại. Ta mong con hãy từ bỏ suy nghĩ ấy và đừng nhắc về nó nhé, Seulgi đã cảm thấy rất khó xử vì con bé rất xem trọng con."

Tôi như chết lặng, tay dần buông lỏng.

~Seulgi à, chị yêu em! Không phải là tình cảm chị em đơn thuần mà là cảm xúc của một người muốn dành cả đời để chăm sóc em. Hãy cho chị cơ hội được bên cạnh em có được không?~

Đó là lời nhắn mà tôi đã để lại bên trong chiếc hộp năm đó. Em ấy đã thấy nó rồi?...Sau nhiều năm chờ đợi, câu trả lời nhận được lại là tình cảm của tôi bỗng dưng biến thành gánh nặng của em. Đau lòng thật...nhưng tôi hiện tại chỉ muốn được gặp lại em.

Tôi ôm lấy sơ, cảm nhận được cái siết chặt từ bà.

Sơ: "Con chắc chắn về quyết định này chứ?"

Tôi: "Sơ biết con yêu em ấy nhiều thế nào mà"

---------.

Tôi nhìn túi xách của mình bị vứt phía ngoài tòa nhà, trong lòng như thắt lại. Thế giới của em ấy là như vậy sao?

Tôi cố gắng xua đi cái cảm giác tủi nhục mà bước theo phía sau Kang phu nhân. Và rồi tôi đã nhìn thấy hình bóng mà tôi luôn mong nhớ.

Dáng người cao ráo cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, Seulgi nay đã lớn vậy rồi sao? Cố nén đi cảm xúc của mình, tôi mỉm cười thật tươi vẩy tay mặc kệ gương mặt bất ngờ của em.

Tôi: "Seulgi à, Anyeong"

Sau khi Kang phu nhân rời đi, cũng là lúc tôi không thể kiềm được hành động của mình mà ôm chầm lấy Seulgi. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc dù cho em gần như không đáp trả lại cái ôm đó. Cũng đúng thôi, thân phận hiện tại của chúng tôi đã quá khá biệt. Cái ôm trở nên quá ngắn ngủi khi em chủ động tách ra khỏi tôi...Tôi nắm chặt tay mình để quên đi cái cảm xúc đau đớn kìa, còn Seulgi nhìn tôi như thể không tin đây là sự thật.

Tôi chạm lên gò má em ấy: "Seulgi gầy đi nhiều rồi"

Em nắm lấy tay tôi hào hứng: "Đi theo em"

Từ phía sau tôi nhìn vào khoảng trống trên cánh tay của em.

*Em đã không đeo chiếc vòng tôi tặng*

------------.

Seulgi: "Bộ này thế nào? Chị thích chứ?"

Tôi khép nép ngồi trên chiếc sofa, tay đặt lên đầu gối nhìn Seulgi đang loay hoay chọn đồ cho mình.

Seulgi: "Bộ này?"

Tôi e ngại: "Tùy ý em đi"

Seulgi: "Nae, chắc sẽ đẹp lắm. Chị thử nhé"

Tôi nhìn vào chiếc váy mà Seulgi đã chọn, tuy đơn giản nhưng chất liệu vô cùng dễ chịu và dĩ nhiên nó không hề rẻ một chút nào...tôi tự hỏi liệu mình có phù hợp nó không?

Bước vào một nhà hàng sang trọng, cảm nhận được ánh nhìn của mọi người đang dồn vào chúng tôi, khiến tôi có chút ngột ngạt. Nhưng Seulgi dường như đã quá quen thuộc với việc này, em ấy tự tin siết chặt cái nắm tay rồi dẫn tôi về phía bàn ăn.

Seulgi: "Em biết ngay là nó sẽ rất hợp với chị mà"

*Tiếng xì xầm xung quanh* - "Đó không phải là Kang nhị tiểu thư sao?"

"Cô gái kia là ai" "Thật xinh đẹp" "Chắc là bóng hồng mới rồi, cũng không có gì lạ"

Seulgi: "Hey, chị sao vậy?"

Tôi giật mình lắc đầu rồi dời chú ý đến những chùm đèn phía trên: "Đẹp thật"

Seulgi chợt nhớ ra: "Không phải chị rất thích ngắm bầu trời hay sao? Em sẽ dẫn chị đến những nơi còn đẹp hơn nữa bla bla"

*Tôi thích ngắm bầu trời, tôi không chịu được lạnh*

Không thể ngăn được cảm xúc mà mỉm cười hạnh phúc, em vẫn còn nhớ đến điều đó sao?

*Nhưng Seulgi à, bầu trời đẹp nhất mà chị từng được ngắm nhìn chính là năm đó cùng với em trên ngọn đồi của chúng ta. Em đưa chị đến nơi có thể ngắm nhìn nó một lần nữa được không?*

Tôi thở dài suy nghĩ

Tôi biết là không thể mà, làm sao tôi có thể cảm nhận trọn vẹn được cảm xúc khi ấy cơ chứ? Vốn dĩ, Seulgi của hiện tại đã không thể trở lại thành đứa nhỏ ngây ngô của trước kia rồi.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tôi nhìn thấy mọi người bước ra khỏi bàn rồi cùng nhau nhảy những vũ điệu thật lãng mạn.

Rồi một bàn tay xòe ra trước mặt tôi.

Seulgi: "Em có thể mời chị một điệu nhảy được không?"

Tôi ngỡ ngàng: "Nhưng chị..."

Seulgi: "Chị tin em chứ?"

Tôi vô thức nắm lấy bàn tay phía trước, rồi từ từ bước ra giữa sân. Mọi người lúc này đã chủ động rời đi, chỉ còn hai chúng tôi.

Seulgi chậm rãi hướng dẫn: "Tay này đặt trên vai em"

Sau đó, em ôm lấy vòng eo của tôi kéo sát lại khiến tôi bất giác ngượng ngùng.

Seulgi: "Lúc nhỏ, không phải cũng đã từng bắt chước người lớn mà nhảy như vậy sao? Chị không cần phải làm gì cả, cứ như lúc ấy mà thôi"

Tiếng piano nhe nhàng vang lên cùng giai điệu của Remember forever <Để nghị các đồng chí vừa nghe nhạc vừa tượng tưởng cảnh Seulrene khiêu vũ nghe hôn =))) >

https://youtu.be/JpozE_bC0Ro

Seulgi bắt đầu thật chậm rãi, rồi từng chút từng chút dẫn tôi bước theo nhịp di chuyển của em.

*Đúng rồi, như lúc nhỏ*

Tôi nhắm mắt nhớ đến khi chúng tôi còn bé, cảm nhận cơ thể bắt đầu chuyển động nhịp nhàng theo từng nốt nhạc.

Seulgi: "Nhìn em đi"

*Mở mắt ra* - Vẫn là gương mặt rạng rỡ của Seulgi

<Buổi tiệc đêm nay rồi cũng sẽ kết thúc nhưng xin em đừng quên tôi nhé - Remember forever>

*Thình thịch thình thịch ....*

Trái tim tôi lại một lần nữa rung động. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có em mới có thể khiến tôi trải nghiệm lại cảm xúc này.

Tiếng vỗ tay vang lên lên không ngừng kéo tôi trở về hiện tại.

Ngồi vào bàn ăn, tôi đặt tay lên ngực cố gắng ổn định lại nhịp thở. Còn Seulgi thì bắt đầu kể lại những câu chuyện năm xưa, có quá nhiều thứ mà tôi lần đầu nghe đến nói khiến tôi không khỏi thích thú. Em ấy vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện vậy sao?

*Bật cười*

Đã bao lâu rồi tôi chưa được cười một cách thoải mái như vậy nhĩ? À, là kể từ ngày em rời đi.

Nếu như Seulgi không thể trở về là Seulgi của năm đó..vậy còn tôi?

*Bổng một suy nghĩ chạy ngang qua đầu*

Sẽ thế nào nếu tôi lựa chọn trở thành Joohyun trong thế giới của Seulgi, việc đó có thể không?

Tôi trở nên nghiêm túc: "Nếu có tiền sẽ trở nên quyền lực sao? Em nghĩ rằng chị có thể được như những người kia không?"

Lúc này em trở nên... rất giống với bà ấy. Lạnh lùng và dứt khoát trả lời: "Không thể! Thế giới của em và chị không giống nhau. Nó không đơn thuần như chị nghĩ đâu"

Đúng vậy, sao chúng tôi có thể giống nhau được cơ chứ. Tôi đang mơ mộng điều gì vậy nhĩ? Thật nực cười!

Tôi gượng gạo tán thành.

Và rồi một giọng nói chen ngang cuộc trò chuyện như cứu rỗi tôi khỏi bầu không khí nặng trĩu này. Là anh trai của Seulgi. Chúng tôi lại một lần nữa trở thành tâm điểm với những lời bàn tán ồn ào.

Anh ta nhìn tôi - Ánh mắt thật giống với bọn họ....haiz

Seulgi lên tiếng để cắt ngang ánh nhìn của anh ta: "Sao anh lại ở đây? Kang Chul..Kang Chul"

Tôi cảm nhận được sự bất đồng giữa hai người nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phản ứng này của Seulgi. Dù không biết lí do vì sao, nhưng tôi thật sự không muốn em ấy trở thành đề tài bàn tán của những người xung quanh. Thay mặt Seulgi, tôi lịch sự cảm ơn anh ta về bữa ăn. Dù sao cũng mong là anh ấy đừng xuất hiện nữa, tôi không muốn Seulgi phải khó chịu.

*Trở về sau bữa ăn*

Hôm nay trôi qua như một giấc mơ vậy, tôi vẫn chưa dám tin rằng hiện tại mình đang nằm trên chiếc giường của Seulgi. Chỉ mỗi sự hiện diện của em thôi cũng đủ khiến cuộc sống tôi trở nên xáo trộn như vậy? Tại sao vậy Seulgi?

Đến hôm nay tôi mới chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng ta thật sự quá đỗi xa vời nhưng những cảm xúc vừa trải qua lại khiến tôi không khỏi luyến tiếc. Tình yêu vốn dĩ là vậy mà, bao nhiêu cảm xúc rung động, hạnh phúc, đau đớn, ghen tuông cũng chỉ là một loại gia vị khiến cho nó trở nên trọn vẹn.

Và đến hiện tại lại chỉ có một mình Kang Seulgi mới có thể khiến cho Bae Joohyun nếm trải được trọn vẹn những cảm xúc đó. Một cô gái 18 tuổi cứ như vậy mãi mãi không thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm mù mịt này.

Tay chạm vào sợi chuyền mà tôi vẫn chưa đủ can đảm để trả lại cho em, những ngày tiếp theo tôi phải làm gì đây?

Cảm nhận được chiếc giường nhún xuống cùng hơi ấm từ phía sau.

Tôi xoay lại rồi rúc người vào trong lòng em, tham lam cảm nhận mùi thơm trên cơ thể đầy quyền rũ của người tôi yêu.

*Ngày mai? Cứ mặc kệ đi* Siết thật chặt cái ôm của mình

Mỗi ngày em đều phải ở trong căn phòng lạnh lẽo này sao? Chị thật sự muốn trở thành người có thể sưởi ấm căn phòng này, để mỗi ngày em trở về đều không cảm thấy cô đơn nữa..Seulgi à~

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ màng nghe được giọng nói ngọt ngào của em.

Seulgi: "Không phải là mơ..Thật sự là chị. Joohyun à, em rất nhớ chị"

~Một giấc mơ hạnh phúc đong đầy tình yêu của chúng ta. Chị thầm nguyện ước một điều ước thật nhỏ bé. Rằng đêm nay...sẽ không bao giờ kết thúc - Remember Forever~

End Chap

Helloooo and happy birthday sinh nhật muộn của Kang Tổng <3 Thề là tính up chap vào sinh nhật bé Gấu, mà vô tình nghe tin tối đó Kang tiểu thư và Diễn viên Bae dự sinh nhật chung với nhau nên phóng viên Zhu phải đi rình.

Lúc vừa nghe Remember forever tự nhiên cảm thấy không khi giáng sinh ghê luôn. Kiểu cung điện hoàng tử công chúa các kiểu, thế là liên tưởng ngay đến cảnh khiêu vũ của hai nàng. <#

Chap nó ngâm thúi quắt rồi nên không có dám hó hé gì hết =)))))

Enjoy và cho tui ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top