Chap 6 - Cho con tim một lý do
Wendy: "Đây là lá thư tôi tìm được ở phòng Seulgi. Có lẽ cậu ấy đã định gửi cho chị nhưng chưa có cơ hội, tôi thay cậu ấy hoành thành tâm nguyện đó" - Wendy đặt lá thư nhăn nhúm lên bàn rồi rời đi.
Chap 6
Seulgi 's pov - Last chap
Nếu chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đến được với nhau, phải chăng đây là số phận?
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đến chỗ hẹn với chị nhưng rồi cả vận mệnh dừng như đều quay lưng lại với chúng tôi. Cuộc điện thoại từ bệnh viện khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên mơ hồ. Tôi buông lỏng nó cùng bó hoa trên tay quay người chạy đi không một chút đắn đo...
*Umma à?*
Tôi phóng xe như bay để chạy đến ngay bệnh viện, tay không ngừng run rẩy.
Bà hiện đang cấp cứu với tình trạng thì không mấy khả quan. Bản thân tôi biết, căn bệnh suy tim mà bà đang chống chọi bao nhiêu năm qua đáng sợ thế nào, nó luôn sẵn sàng mang bà rời xa tôi.
*Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức* - Câu nói cuối cùng mà tôi có thể nghe được trước khi mọi thứ xung quanh trở nên tối đen.
Tôi đã mơ thấy Chúa đưa bà đi về một nơi rất đẹp. Bà mỉm cười hiền hậu rồi quay lưng đi dù tôi cố gắng gào thét tên bà trong từng tiếng nấc, bà cũng không trở lại để vỗ về tôi như xưa.
"Seulgi ngoan nào. Mẹ đây, hãy nín đi"
Kết thúc giấc mơ ấy, tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh.
Cả umma và chị đều không ở đây....
Nước mắt cứ rơi dù bản thân tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật
Không phải là mơ - Umma, bà đã bỏ tôi ở lại thật rồi.
---------.
Một mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho tang lễ của bà. Bản thân tôi dường như không đủ tâm trí để có thể suy nghĩ đến những vấn đề khác. Mọi lời an ủi từ khách đến viếng hay cả việc Kang Chul xuất hiện trong buổi trưa hôm đó cũng không còn khiến tôi bận tâm.
Chỉ là Joohyun...
Cái tên như khiến tôi trở về với những cảm xúc của hiện tại. Hôm nay là ngày mà tôi tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng, vì sao chị vẫn chưa đến?
Tôi: "Wendy à, cậu có thấy Joohyun ở đâu không? Cậu có..báo cho chị ấy không?"
Tôi nhìn cậu ta trầm mặc: "Chị ấy đang mệt. Cậu hãy lo xong tang lễ đi"
Tại sao chứ? Joohyun à. Tại sao chị không thể bên cạnh em lúc này?
Nén lại cảm xúc đau đớn khiến tôi muốn nổ tung, tôi đưa bà trở về bên cạnh bố tại ngọn đồi của gia tộc Kang. Các vị khách lần lượt rời đi, chỉ còn lại tôi, Wendy và vợ chồng anh ta.
Kang Chul: "Seulgi, về thôi"
Tôi vẫn im lặng đứng trước mộ của bà. Cảm nhận được bước chân của anh ta như đến gần hơn.
Tôi: "Hãy để tôi ở đây một mình, làm ơn"
Wendy vỗ vai tôi an ủi rồi cùng bọn họ rời đi. Bây giờ là đã là xế chiều rồi, hoàng hôn sẽ thật đẹp mẹ nhĩ? Tôi quỳ xuống đưa tay chạm di ảnh của bà đang mỉm cười.
Đến khi không còn ai ở đây nữa, tôi như gỡ đi lớp phòng vệ cuối cùng của bản thân mà gào khóc.
"Umma à Hức, hức..ức.. Wae? umma...Waeeee...Hức An...tue... ấc Tại sao mẹ lại tàn nhẫn bỏ lại con một mình như vậy? Ummaaaaaaa à..."
Tiếng khóc nức nở cùng những giọt nước mắt rơi không ngừng. Tay cố gạt đi lại càng khiến nó rơi nhiều hơn. Cứ mỗi lần ngước lên nhìn thấy hình ảnh của bà, tôi lại muốn ôm lấy nhưng rồi lại sợ bàn tay đang lấm lem kia sẽ làm dơ nụ cười hiền hậu của bà. Đưa bàn tay chà lên bộ trang phục mắc tiền để cố làm sạch đi mọi thứ rồi ôm lấy tấm bia đá lạnh lẽo kia như thể đó chính là bà.
Cứ vậy, tôi không biết đã bao lâu cho đến khi bản thân tỉnh dậy đã trở về căn phòng của mình.
Wendy: "Dậy rồi à? Thấy trong người sao rồi?"
Tôi: "Cảm ơn cậu"
Wendy thưởng thức ly rượu vang, bình tĩnh nói: "Lúc đó để cậu 1 mình sẽ tốt hơn, chỉ là tớ mong cậu sẽ nhanh chóng vực dậy"
Tôi: "Joohyun có việc gì sao? Cậu cứ nói đi"
Wendy: "Cậu chắc chứ?"
Lưỡng lự 1 chút rồi quyết định gật đầu. Thay vì đau đớn từng chút một có lẽ tôi nên can đảm đón nhận lấy nó một lần.
Wendy: "Tối hôm đó tớ đã nghe được tin mật bên phía Kang bar rằng chị ấy đã uống rất nhiều. Sau đó Kang Chul đã đến, rồi đưa chị ấy lên phòng nghỉ..." - Lấp lửng
Tôi liếm môi, hít một hơi: "Nói tiếp đi"
Wendy: "Sáng hôm anh ta mới rời khỏi đó và ra lệnh không cho bất cứ ai vào phòng ngoài trừ Sakura - quản lý của chị ấy"
Tôi nhắm chặt mắt, đôi chân vô thức lùi lại phía sau tay quơ quàng trong vô thức cố gắng tìm một điểm tựa rồi bần thần ngồi hẳn xuống giường.
Đúng, điều tôi không muốn nghe nhất cuối cùng đã trở thành sự thật.
Chưa đến 5 ngày, tôi đã mất đi tất cả rồi sao? Umma và cả chị nữa?
Kang Chul ..hắn ta..tất cả là tại hắn. Tôi như con thú bị thương, gương mặt đầy sát khí cùng với đôi mắt nhuốm màu hận thù.
Tôi: "KANG CHUL ĐANG Ở ĐÂU?"
Wendy: "Cậu nghe tớ nói đã, Joohyun từ lúc đó đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng. Tớ cảm thấy..."
Tôi chen ngang: "Tôi hỏi hắn ta hiện đang ở đâu?"
Wendy: "Cậu định làm gì?" Như biết không thể cản được tôi, Wendy nói tiếp "Anh ta vừa đến đó, tớ sẽ đi với cậu"
------------.
"Kang Chul, tên khốn này"
Tôi lao thẳng đấm vào mặt hắn ta mặc kệ lời can ngăn từ người khác.
Tôi: "Mày đang ở vị trí nào mà còn dám làm vậy? Ai cho phép mày lợi dụng chị ấy khi đó mà.." - Cố gắng dùng hết sức mà đấm hắn ta.
Kang Chul: "Hự, Em làm cái gì vậy? Đừng có mà làm loạn, em đang làm mất mặt chúng ta đấy"
Tôi: "Mày còn biết xấu hổ sao? Mày không biết mày đã có vợ rồi hay sao? Ai mới là người mất mặt Kang Gia???"
"Dừng lại đi, Seulgi" - Giọng nói của chị vang lên.
Tôi ngước lên nhìn gương mặt mà tôi luôn mong nhớ. Joohyun à..Sao chị lại tiều tụy như vậy?
Chị: "Đây là nơi công cộng đừng làm ầm lên nữa"
Nói xong chị lạnh nhạt rời đi..cho đến khi tôi vô thức nắm lấy cổ tay chị.
Nghẹn đắng nói: "Chị...không muốn giải thích gì với em sao?"
Tôi nhìn thấy cái nhíu mày của chị và lực kéo đang rút tay ra khỏi tôi. Cảm giác như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, tôi cố gắng nắm thật chặt lấy tay chị. Như thể sợ rằng chỉ cần mình buông ra chị sẽ để lại tôi một mình ở nơi địa ngục này.
Tôi nhìn chị với ánh mắt chất chứa biết bao đau đớn và cảm giác rằng chị cũng vậy.
Tại sao chúng ta lại phải sống trong dằn vặt như vậy, Joohyun à?
Chưa bao lâu Kang Chul đã nhanh chóng tách chúng tôi ra.
Kang Chul: "Đủ rồi. Hãy để Joohyun lựa chọn, đừng ép em ấy"
Tôi: "Anh câm mồm đi..Joohyun à..umma, bà đã.."
Joohyun: "Chị biết. Nhưng hãy cho chị thời gian...Xin lỗi em"
Ngay khi lời nói đó được thốt ra tôi hiểu rằng chị đã lựa chọn rồi.
Kang Seulgi đã luôn là kẻ thất bại, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể thắng được anh ta.
Từ trước đến nay, bản thôi chưa từng có suy nghĩ phải tranh gianh bất cứ thứ gì. Tôi có thể cho anh tất cả những gì anh muốn dù là chức vị hay là cả Kang gia, một chút cũng không tiếc nuối nhưng tại sao đến cả chị, anh cũng muốn cướp đi?
Để rồi một tháng trôi qua, tôi nhìn anh ta quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi hãy khuyên chị giữ đứa bé.
*Chát* - Trên đời lại có chuyện này xảy ra nữa sao? Hắn ta quỳ trước tôi nhưng vẫn mãi là người thắng cuộc. Anh ta xin tôi giữ lại đứa bé để tôi mãi nhớ đến cái ngày mà tôi khiến tôi đau đớn nhất cuộc đời mình? Thật ra mà nói, việc hắn ta và chị cùng với nhau đêm ấy như một nhát dao chí mạng với tôi rồi. Vậy nên đứa bé kia có hay không cũng chỉ khiến vết thương cũ rỉ thêm một chút máu mà thôi. Đúng là không có gì không thể, đau nhiều rồi có lẽ cảm xúc cũng dần chai sạn.
Tôi: "Không phải anh là người nói với tôi để chị ấy lựa chọn sao? Cứ bỏ cái thai đó đi, tôi cũng không muốn đứa bé ấy được sinh ra rồi phải để nó biết mình có một người cha khốn nạn như anh."
Kang Chul: "Việc ra nông nổi này đều là lỗi của anh. Đứa bé ấy không có lỗi, Seulgi à"
Tôi: "Vậy thì ly hôn rồi đường đường chính chính rước chị ấy về làm vợ, cho chị ấy cùng đứa bé kia một danh phận thật sự đi"
Kang Chul: "Nếu Sunmi biết, Joohyun cũng sẽ bị nguy hiểm chứ đừng nói là đứa bé. Em biết tập đoàn Samsung có ảnh hưởng thế nào mà"
Tôi: "Tôi có cách nào mà khuyên được chị ấy cơ chứ. Cứ phá nó đi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa"
Kang Chul: "Xin em hãy kết hôn với Joohyun đi, chờ em ấy sinh xong đứa bé. Sau đó, làm thủ tục nhận nuôi tại côi nhi viện"
Tôi: "Anh bị loạn trí rồi à?"
Kang Chul: "Nếu bỏ đi đứa bé sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Joohyun sau này. Hãy suy nghĩ kỹ đi Seulgi à"
Tôi: " Sao trên đời lại có loại người như anh được nhĩ?"
Tôi cười một cách khinh bỉ, hóa ra khi quyết định đến đây hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi. Kết hôn với chị, dùng chính thân phận và mối quan hệ giữa chúng tôi để che mắt dư luận cùng vợ của anh ta. Đứa bé sau này sẽ mang họ Kang một cách chính thức mà không gây bất cứ nghi vấn nào. Chưa kể đến còn dùng chị để ép tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Haizz, Tôi đúng là dù cố gắng cả đời cũng không thể nào đê tiện được như vậy.
Tôi cười như điên dại rồi rồi lắc đầu rời đi.
-------------------.
Sau sự việc đó, tôi bắt đầu đưa mình vào những cơn say rồi thả hồn theo từng làn khói. Không hiểu sao hôm nay càng uống bao nhiêu tôi lại càng thấy tỉnh táo. Tôi tự hỏi vậy bây giờ mình đang sống vì điều gì? Tôi chống cả thế giới làm trái ý của mẹ chỉ vì chị, kết quả lại thành thế này?
Tất cả mọi cố gắng bao nhiêu năm qua cũng không bằng một cú xoay của vận mệnh. Tôi hiện tại có khác gì 1 con chuột nhỏ bị nhốt trong lồng cơ chứ? Cố gắng chạy hết sức về phía trước và cứ ngỡ đã đi được thật xa cho đến khi bản thân kiệt sức mà ngã quỵ thì mới biết rằng mình như đứa ngốc cứ mãi chạy trên chiếc wheel như trò tiêu khiển của số phận.
Uống thêm một ngụm rượu, những hình ảnh về chị bắt đầu quay trở lại. Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian thật tươi đẹp, tôi vì nụ cười của chị mà làm động lực để tiếp tục sống rồi nụ hôn đầu tiên tôi dành cho chị, trong đêm say hôm đó, từng lời nói từng cử chỉ nhẹ nhàng của chị. Mọi thứ xuất hiện rõ nét đến đau lòng. Nếu tôi đã không còn gì vậy tại sao không thể vì chị mà chịu đựng cơ chứ. Chị sẽ hạnh phúc mà, đúng không?
Là Kang phu nhân hợp pháp cùng người thừa kế tương lai của Kang gia. Chị và con sẽ được nhận thừa kế từ Kang gia. Hoặc ít nhất mình vẫn có thể bảo vệ được chị thay vì tên khốn nạn nhu nhược kia. *Uống một viên thuốc* Bác sĩ bảo tôi phải uống thuốc đều đặn cơ mà, đắng thật.
--------------.
Tôi ôm trọn chị vào lòng.
Tôi: "Joohyun à, chúng ta kết hôn đi"
Chị: "Vì sao em lại muốn chúng ta kết hôn?"
Tôi chần chừ: "Đứa bé ấy không có lỗi và nó cũng là đứa cháu của Kang gia. Chuyện phá thai hiện tại rất dễ bị phát hiện như vậy Sunmi sẽ..."
Chị chen ngang: "Có vẻ đứa bé này rất quan trọng với Kang gia? Cũng tốt, vậy cứ theo ý em đi"
Ngày mà chị và tôi cùng thông báo về hôn lễ của cả hai, cũng là ngày tôi đã không còn sợ bất cứ điều gì. Tôi đã sẵn sàng để đón nhận những điều mà trước đây bản thân vẫn luôn lo sợ sẽ ảnh hưởng đến chị, đến một ngày nhận ra nó lại là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho chị. Mâu thuẫn thật!
Tôi nhìn chị hàng ngày tất bật mọi thứ để chuẩn bị cho hôn lễ, trong lòng không khỏi xúc động. Có lẽ chị đã chờ ngày này từ rất lâu rồi phải không? Chỉ tiếc em lại không phải là người mà chị mong đợi.
Nhìn người tôi yêu trong bộ váy cưới lộng lẫy, từng bước đi về phía tôi, không hiểu sao tôi lại không đủ kiên nhẫn để chờ nữa. Tôi bước đến phía chị nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi cùng nhau đi về lễ đường.
Tôi/ chị: "Tôi đồng ý" - Trao cho nhau chiếc nhẫn cưới.
Tôi đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia, nhưng trong lòng gần như đã chết. Đây là cái giá mà em phải gánh lấy cho sự ích kỷ của mình đúng không? Nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi rời nụ hôn rồi nắm lấy bàn tay đeo nhẫn kia khóc nức nở.
*Joohyun à, em mất chị thật rồi*
Tôi không như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đau đớn có, dằn vặt có, tất cả cảm xúc ấy như muốn giết chết tôi.
Từ ngày chúng tôi kết hôn, tôi và chị dường như không thể nói chuyện với nhau như lúc xưa. Bản thân chỉ biết âm thầm quan tâm rồi cảm nhận đứa bé đang không ngừng lớn lên. Nhìn chị khó chịu lúc mang thai, trong lòng không khỏi xót xa nhưng chỉ có thể chờ những lúc chị ngủ, cẩn thận xoa lấy bụng hay nhẹ nhàng matxa chân cho chị. Tôi nằm ở phía sau lưng tránh làm chị thức dậy, tay vòng qua để xoa lấy bụng:
"Yeri à, ngoan nào. Đừng phá làm đau umma nữa." -
Yeri - Đây là cái tên đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi biết đứa bé là con gái, chắc chắn con sẽ thật xinh đẹp như chị vậy.
----------
Chị: "Seulgi à, mình đến côi nhi viện vài hôm đi"
Tôi: "Không phải chị sắp sinh rồi sao? Hay là..Nae" Mọi từ chối đều vô hiệu khi tôi nhìn thấy gương mặt buồn bã của chị. Xách đồ đạc của cả hai bước vào trong cô nhi viện để chào các sơ. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có chúng tôi là thay đổi mà thôi.
Sơ ôm lấy chị rồi gật đầu chào tôi.
Ở trên ngọn đồi năm xưa, chỉ có chị và tôi. Cảm nhận được bàn tay chị níu lại khi tôi khoác chiếc áo của mình cho chị.
Chị: "Ôm chị một chút đi"
Có phải chị đang nhớ anh ta không? Tôi mặc kệ ôm lấy chị từ phía sau, bình yên ngắm nhìn bầu trời phía trước. Nếu như quay lại khoảng thời gian về trước, có lẽ câu trả lời của tôi sẽ khác.
*Joohyun à, Seoul đúng là ngột ngạt thật đấy. Em không muốn quay về đấy một chút nào nữa*
--------
Chị:"Seulgi à, chị...đau quá. Hình như chị sắp sinh rồi"
Tôi tưởng chừng như tim mình như ngừng đập, khi nhìn thấy chị gương mặt đau đớn của chị.
Tôi:"Mình...mình đi bệnh....viện. Chờ em...lấy xe"
Chị:"Sinh...ở đâyy...Seulgi Gọi.. sơ..đi..."
Tôi:"Nhưng mà ...thiết bị"
Sơ xuất hiện: "Chúng ta đều có những thứ cần thiết để sinh đứa bé. Nếu đến bệnh viện sẽ không kịp. Seulgi, con đỡ Joohyun đến phòng A đi"..."Tin ta"
Tôi nhanh chóng vòng qua người đỡ lấy chị, nắm chặt lấy tay chị.
Tôi:"Không sao đâu, chị chịu khó một xíu thôi. Có em đây rồi, ráng 1 chút"
Đỡ chị nằm xuống, quan sát trong phòng đã có sẵn sàng mọi thứ, cũng không khiến tôi bình tĩnh hơn một chút nào. Tay chân bỗng nhiên lóng ngóng, nhìn chị đang bấu chặt thành giường. Tôi có nên gọi cho anh ta?
Chị:"Seulgi à, ở lại đây được không? ...aaaaa"
Tôi chạy đến nắm lấy tay chị: "Em ở đây, chị bĩnh tĩnh một chút. Hít thở đều"
Tôi không ngừng an ủi, tay nắm chặt không một khắc nào rời khỏi chị.
"Oe, oe, oeeee"
Tôi nhìn chị nhợt nhạt rồi cố gắng nén xúc động đón nhận khoảnh khắc mà đứa bé chào đời. Trong mắt tôi chỉ có chị nhưng không hiểu sau khi nhìn thấy đứa bé, trong lòng lại len lỏi một chút ấm áp cùng một chút chua xót.
Tôi nhẹ nhàng: "Ổn cả rồi, Joohyun à. Chị đã làm tốt lắm rồi"
Tôi ngắm nhìn chị cùng con đang ngủ say, rồi mới bước ra ngoài.
Tôi: "Con cảm ơn sơ, những thứ này..."
Sơ: "Chúng ta vẫn thường chăm cho bọn nhỏ bị bỏ rơi mà. Thôi, con ngủ sớm đi. Mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi"
Tôi: "Nae."
---------.
"Chào mừng con – Kang Yeri" Renebaebae update cùng hình ảnh của chúng tôi.
Chị đã nghe thấy sao?
Từ khi Yeri chào đời, hầu như ngày nào anh ta cũng đến. Dù trong lòng không vui vẻ gì, nhưng thật sự anh ta mới là người có tư cách ở đây hơn là tôi. Chị ấy cần một người chồng cũng như đứa nhỏ ấy cần một người cha vậy.
Nghĩ đến một ngày nào đó, tôi như một kẻ thừa thãi đứng nhìn gia đình nhỏ kia hạnh phúc bên nhau.
*Xoảng* nhìn mảnh gương vỡ trước mặt, đúng là không đủ can đảm để nghĩ tiếp mà.
"Wendy, giấy tờ đăng ký kết hôn ở Pháp của tớ lần trước, đã có hiệu lực thừa kế cho Yeri chưa? Tốt, qua tuần tớ sẽ đi công tác"
"Ngày A - Đi bar với Krytal. Ngày B - bị bắt gặp hẹn hò riêng với YooA. Ngày C - Một thực tập sinh tung đưa bằng chứng bị cướp vị trí debut trong đội hình (G)I-D**E vì em có quy tắc ngầm với Soojin? Seulgi, làm ơn cẩn trọng hành động của mình đi. Anh không thể suốt ngày phải đi bịt miệng bọn phóng viên cho em đâu"
Mặc kệ hắn ta cằn nhằn, tôi cũng chả buồn giải thích. Thật sự thì chính tôi cũng không hiểu vì sao những scandal ngoại tình hay cặp kè với nhiều người mẫu nổi tiếng từ đâu rơi xuống đầu dù tôi cũng chỉ đơn giản đi bàn công việc với họ. Nhưng thôi cũng tốt, cứ để bọn họ hiểu nhầm đi. Như vậy sau này chúng tôi có ly hôn thì mọi người cũng sẽ nghĩ rằng là tôi phản bội. Mọi chỉ trích, cứ để tôi nhận hết đi.
Cứ ngỡ sự việc như vậy cứ êm đềm trôi đi, cho đến chị bị thương trong lúc luyện tập. Chuyện sẽ có không có gì, nếu như tôi không biết được người đứng sau việc này là Sunmi. Tôi bước đến phòng khách sạn của chị ta. Đúng như tôi dự đoán, chị ta đã biết tất cả. Trách ai được ngoại trừ người anh đáng xấu hổ của tôi cơ chứ? Hắn muốn địa vị, hắn muốn quyền lực và muốn cả chị, nhưng cuối cùng vẫn là con chuột chết nhát.
Tôi: "Tại sao chị lại làm như vậy?"
SunMi: "Xem nào, anh em các người nghĩ tôi là ai mà dám làm bừa sau lưng tôi. Nếu như người Kang Chul ngoại tình và người em yêu là hai người khác nhau thì có lẽ tôi đã không để tâm. Đằng này lại là cô ta, em có biết đây là sự sỉ nhục cho cả tôi và dòng họ Lee hay không?" - Quăng sấp ảnh cùng kết quả giám định DNA
Tôi: "Chị muốn thế nào?"
SunMi: "Không phải trước tôi đã nói với em sao? Làm người tình của tôi thì mọi chuyện đã không như vậy. Tôi vẫn giữ nguyên đề nghị này, còn đứa bé tôi sẽ lo liệu em không cần lo"
Tôi muốn điên lên, nghiến răng: "Nếu như chị còn đụng đến Joohyun một lần nữa, đừng trách tôi"
SunMi: "Đây không phải là một lời giảng hòa hay đâu. Không phải gần đây em đang gặp phiền phức với bọn phóng viên hay sao? Ngoan ngoãn một chút đi. "
Tôi: "Ra là do chi sao? Có một điều chị không biết về tôi rồi. Tôi không quan tâm đến việc đó và cũng không đến đây để giảng hòa. Nếu chị muốn gây chiến... thì cùng chết đi. Tôi không ngại hủy hoại cả hai đâu, miễn là chị ấy an toàn. *Cười*"
Cái nhìn ngạo mạn của chị ta bổng ánh lên một tia bất ngờ.
SunMi: "Được thôi, tôi chờ xem em đủ khả năng chết chung với tôi trước hay là tôi sẽ nghiền nát mẹ con cô ta trước "
Tôi: "Đừng nghĩ rằng mình đứng ở vị trí nạn nhân, chị biết mình cũng chả ra gì mà. Phanh phui ra mọi thứ thì Kang gia hay Tập đoàn Samsung đều thiệt thôi. Hãy suy nghĩ đến hậu quả đi" - Rời đi
*Đúng là trời sinh một cặp. Tình yêu vốn là thứ để 2 người trao đổi sao? *
-----------.
Tôi: "Ly hôn chị ta và cho mẹ con Joohyun một danh phận. Sau đó dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ chị ấy"
Kang Chul: "Xin lỗi, hiện tại anh không thể"
*Chát*
Tôi: "Anh giống y như bố vậy, tham lam và hèn nhát. Nghĩ đến bây giờ tôi vẫn phải sống dưới danh phận là em ruột của anh, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng"
Tôi không thể như các người mãi được, dù bản thân có mất đi tất cả cũng chẳng sao. Nhưng sau những việc đó liệu chị có an toàn hay không? Khi sự thật bị phơi bày, chị có bị mọi người chỉ trích hay không. Đó mới là điều mà tôi quan tâm. Vậy nên trước khi tôi bắt đầu trận chiến này, tôi phải đảm bảo rằng, không một ai có thể làm hại chị khi không có tôi ở bên cạnh.
"Wendy à, Bằng chứng về Tập đoàn S***S thế nào rồi? Cả việc chuẩn bị việc thừa kế của Yeri nữa? ..À không, tớ chỉ phòng hờ thôi"
*Cúp máy*
Vở kịch nào cũng đến lúc kết thúc mà phải không? Cứ mãi sống trong đau đớn như vậy thật sự rất mệt mỏi. Mỗi ngày suy nghĩ ấy cứ như gặm nhấm tâm hồn tôi từng chút từng chút một.
Chỉ là ngay sau đó, tôi lại thấy nghe tiếng khóc của Yeri và mọi thứ dường như ngừng lại.
"Ngoan, ngoan. Mama đây. Mama sẽ không để ai làm hại con và umma đâu" - Rồi mỉm cười khi nhìn đứa nhỏ đưa tay ra ôm lấy gương mặt mình. Không thể tin được, chị và Yeri luôn là người khiến em giữ lại suy nghĩ muốn sống. Tôi đã từng hỏi rằng chị muốn Yeri có một người cha hay không?
*Joohyun: "Như hiện tại là được rồi. Chị chỉ muốn Yeri được bình yên ở đây"*
Nhưng cuối cùng, ông trời cũng không muốn tôi sống mãi trong hèn nhát.
Hình ảnh chị ôm lấy Yeri khóc nức nở rồi nép trong vòng tay anh ta như giúp tôi quyết định mọi thứ. Tôi nén cơn đau của mình, lẳng lặng rời đi khỏi hình ảnh gia đình hạnh phúc kia. Yeri bị bắt cóc, còn tôi thì chẳng làm gì được cho chị. Chạy khắp nơi tìm kiếm rồi bị thương thì có ích gì? Chỉ là hành động của một kẻ ngu ngốc vô dụng.
Tôi - Kang Seulgi đã sẵn sàng kết thúc mọi chuyện rồi.
Kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng đến bây giờ tôi mới đủ can đảm để thực hiện. Nhìn ánh mắt tổn thương của chị khi tôi trao nụ hôn cho người khác, tôi mặc kệ. Bản thân chỉ cần chắc chắn rằng tay phóng viên kia đã ghi lại được tất cả.
*Một người như Kang Seulgi không hề xứng đáng với Irene Bae. Và chị ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn* – Hãy viết như vậy nhé
----------.
*Wendy à, tất cả nhờ cậu* - Tài liệu đã gửi.
Nhìn thấy SunMi bước vào xe.
Tôi nhấc điện thoại lên: "Lee Sunmi, không phải tôi đã cảnh cáo chị rồi sao? Phải làm sao nếu chủ tịch Lee biết về bản chất cuộc hôn nhân Kang - Lee và cả đống bằng chứng phạm pháp của chị nhĩ? Liệu chị còn được thừa kế không? À không. Tôi chưa gửi nó đi đâu. Nhưng chị làm tôi phát điên rồi đấy, chị còn dám đụng đến Yeri sao? *Uống chai rượu thứ ba* Thật ra, người mà đáng chết là anh ta nhưng mà điều buồn nhất chính là hắn lại là người mà Joohyun cần, Haizz..Nếu như chị may mắn không chết, thì hãy biết điều và để Joohyun yên. Còn không số bằng chứng kia sẽ hủy hoại cả cuộc đời sau này của chị đấy, biết chưa?" - Cúp máy
*Còn nếu như tôi không chết, liệu tôi có cơ hội để làm lại từ đầu hay không? Joohyun à, Em yêu chị. Thật tiếc khi 3 chữ này lại không thể nói ra trước mặt chị - Nước mắt rơi xuống *Tạm biệt*
Không ngần ngại, tôi lên số rồi nhấn mạnh ga lao thẳng vào xe của SunMi. Ngay khi xe tôi tông vào xe chị ta, cũng là lúc bản thân tôi cảm thấy thanh thản nhất. Không một chút đau đớn, mọi thứ như quay về lại khoảng thời gian hạnh phúc cuộc đời mình, có lẽ đây là điều mà tôi nên làm từ lâu.
Và rồi tôi đã nhìn thấy umma ở ngọn đồi năm đó, đây là thiên đường sao?
Tôi mỉm cười: "Hãy hạnh phúc nhé...Joohyun! Em sẽ luôn dõi theo chị"
-----------
Thật quá khó để em tìm ra một lý do ngừng yêu chị.
Hiện tại em đã có câu trả lời rồi: Nếu chị là lí do để em tồn tại thì khi em ngừng yêu chị cũng là lúc em rời xa thế giới này"
End.....
------------------
Aloha~~~
Ai cho tui cái hình buồn buồn tui để ảnh chap này với hú hú hí hí. Cơ mà có ai muốn ngoại truyện không :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top