Chap 4: Khi nào Au nghỉ ra tên au đổi
Seulgi's Pov
Joohyun: "Seulgi ah~"
Giọng nói ngọt ngào đó là thật sao?
Tôi vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Umma: "E hèm, ta đưa Joohyun đến thăm con. Ta biết hai đứa có nhiều điều muốn nói với nhau...Seulgi??"
Tôi lúc này mới dời chú ý qua umma.
Umma nhìn với ánh mắt đầy răn đe: "Umma sẽ đi qua Nhật đến hết tuần sau. Con vừa tốt nghiệp nên hãy nghỉ ngơi đến lúc đó đi. Khi ta trở về, con sẽ chính thức đến Kang gia nhận chức, được chứ?"
Tôi hiểu những điều đó là gì? Rồi nhìn về hướng chị
Tôi: "Nae, con đã hiểu. Mẹ đi cẩn thận"
Umma: "Ta đi trước, Joohyun ở đây nghỉ ngơi nhé. Seulgi đã nhắc về con rất nhiều"
Chị lễ phép chào bà: "Nae, bác đi cẩn thận ạ"
Tôi chú ý đến ánh nhìn không hài lòng từ bà, tay nắm chặt. Khi cánh cửa vừa đóng lại tôi liền cảm nhận được cái ôm thật chặt từ chị. Cơ thể như cứng đơ, tôi không dám phản ứng dù là một nhịp nhở mạnh vì sợ rằng hình ảnh mỏng manh kia sẽ vỡ tan như trong giấc mơ của mình.
*Là thật rồi* Thở phào nhẹ nhõm, tôi đưa tay vòng qua cơ thể nhỏ nhắn kia, nhắm mặt lại.
Tiktak tiktak
Một lúc sau, tôi chủ động rời khỏi cái ôm kia.
Cẩn thận ngắm nhìn gương mặt kia. Trong trí nhớ của tôi chị là một người vô cùng xinh đẹp, thế nhưng hiện tại "xinh đẹp" không thể nào diễn tả hết được vẻ đẹp của Joohyun nữa rồi. Làn da trắng không tì vết cùng những đường nét thanh tú hài hòa. Joohyun bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành, cơ thể nhỏ nhắn với những đường cong chết người. Có thể nói chị chính là niềm ao ước của tất cả đàn ông của Đại hàn dân quốc này, khiến người đối diện chỉ muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ.
Chị trìu mến nhìn tôi, tay đưa lên mặt xoa nhẹ gò má.
Jooohuyn: "Seulgi gầy đi nhiều rồi"
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng đủ để tâm rung động. Như một đứa trẻ cố gắng trưởng thành, tôi nhắm mắt kiềm đi những cảm xúc của mình.
----------.
Cả hai chúng tôi cùng ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, chị dùng ánh mắt thích thú nhìn xung quanh. Trong khi tôi chậm rãi dùng dao cắt phần thịt trên dĩa
Jooohuyn: "Đẹp thật"
Tôi cười: "Vậy sao, nếu chị thích em sẽ dẫn chị đến nhiều nơi còn đẹp hơn nữa"
Jooohuyn: "Thật sao?"
Tôi gật đầu rồi đưa phần thịt đã được cắt sẵn qua cho chị.
Tôi hào hứng nói: "Không phải chị rất thích ngắm bầu trời sao? Sagarmatha, Nepal? À không, mùa này lạnh lắm, unnie không chịu lạnh được mà. Death Valley - Em sẽ đưa chị đi đến những nơi đẹp nhất để có thể ngắm nhìn nó" Tôi búng tay gật gù như nhớ ra.
Jooohuyn mỉm cười hạnh phúc: "Đây là thế giới của Seulgi sao? Vị trí hiện tại của em đúng là khác đi rất nhiều rồi."
(> Mọi người xem qua nha. Đẹp lắm >< copy link nha. Wattpad hình như không cho chèn link) https://transviet.com.vn/Cam-Nang-Du-Lich/584.11-DIA-DIEM-NGAM-SAO-DEP-NHAT-THE-GIOI
Nụ cười trên môi tôi chợt tắt, trong lòng bỗng bất an. Nhưng đã nhanh chóng xóa tan đi suy nghĩ kia. Joohyun vừa đến, mình không nên nhạy cảm như vậy.
Seulgi: "Chị ăn đi, ngon lắm"
Tôi dùng ánh mắt mong chờ khi nhìn chị ăn phần thịt bò.
(Khi bạn tặng quà cho bạn thân, hào hứng chờ phản ứng khi tặng quà :v :v Au hay vậy lắm, dồn hết tâm huyết tặng. Mở ra mà 3s ko phản ứng là tui thất vọng -> xấu tính gương mặt khinh bỉ -> trả cho bố :v đó là tui nha)
Chị ngước lên nhìn tôi, che miệng bật cười: "Em làm gì vậy? Sao không ăn? Gương mặt vậy là sao?"
Tôi gãi đầu cười: "Ngon không?"
Jooohuyn gật đầu: "Ngon lắm. Em cũng ăn đi"
Nhìn cách chị ăn, bản thân không khỏi cảm thán. Tại sao lại có người chỉ việc ăn thôi cũng cuốn hút như vậy được nhĩ? Khuôn miệng nhỏ nhắn nhai một cách một chậm rãi cùng gò má khẽ phồng ra, trông đáng yêu vô cùng.
Jooohuyn gật đầu liên tục khi vị món ăn mới kia hợp khẩu vị. Nhìn chị ăn ngon miệng quá chưa kể..
*Tôi vô thức đưa miếng thịt lên miệng ăn lúc nào không biết*
Còn gọn gàng sạch sẽ nữa.
Jooohuyn ngước nhìn: "Seulgi à, em ăn kiểu gì mà dính đầy mặt rồi" Tay lấy khăn lau phần sốt dính trên môi tôi.
( :v Kang tiểu thư danh giá thì cũng là con Gấu ngốc trước mặt chị mà thôi)
Tôi: "Nhìn chị ăn ngon miệng quá"
Jooohuyn ngạc nhiên: "Vậy sao? Chị nhìn em có vẻ ăn ngon hơn đấy. Ăn bất chấp hình tượng còn gì."
Tôi khóc thầm *Đây là khen sao?*
Seulgi: "Nhìn chị ăn em cũng muốn ăn luôn (au: chị :v ), phần "ăn" của em ( Au: là chị :v ). Joohyun mà quay quảng cáo về đồ ăn thì chắc chắn doanh thu hãng ăn đó sẽ tăng vượt bậc"
Jooohuyn: "Chị không biết. Chỉ là ăn như bình thường thôi mà."
Có vẻ từ trước đến giờ chị chưa bao giờ nhận thức được mình xinh đẹp như thế nào. Nhớ lại thời gian trước, tôi luôn là người giúp chị giải quyết những cái "đuôi" bám theo sau chị.
Đến câu nói ngây ngô năm xưa, đã khiến những người có mặt lúc đó gần như hóa đá.
Flashback
Joohyun: "Tại sao tặng hoa cho tôi?"
"Anh thích em từ rất lâu rồi. Làm bạn gái anh nhé?"
Joohyun:"Anh thích tôi ở điểm gì?"
"Em rất xinh đẹp"
Joohyun: "Tôi xinh đẹp sao?" - Gương mặt có vẻ bất ngờ. "Dù sao thì xin lỗi anh nhé, hiện tại tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào cả. Seulgi ah~ đi thôi, dắt chị đi ăn bánh gạo nào" *giọng nũng nịu*
Tôi thở dài khi nghe phía sau lưng, bọn nam sinh hét như muốn banh cái sân
"Joohyun, anh sẽ mua cho em ăn. Em ăn bao nhiêu cũng được"
"Tránh ra, Joohyun. Anh sẽ mua cả xe bánh gạo em"
"Anh sẽ mở cửa hàng bánh gạo cho em. Joohyun ah~~~"
Trong lòng không khỏi cảm thán. Nghe có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng hợp lý.
Sinh ra với gương mặt xinh đẹp, mỗi ngày đều ngắm nhìn sự hoàn hảo ấy qua gương thì mọi thứ dường như quá đỗi bình thường rồi. Ước gì được một lần sinh ra với gương mặt của Joohyun unnie nhĩ. Thật sự rất tò mò cảm giác sống với gương mặt đó sẽ thế nào?
Tay tự vuốt ve gương mặt. Rồi vẽ ra viễn cảnh bản thân sở hữu cửa tiệm bánh gạo tên Kang Gấu.
Mặt cười thỏa mãn. Trong khi Joohuyn từ lúc nào đã dừng bước, dùng thái độ khinh bỉ từ từ rút tay lại khi nhìn thấy nụ cười hết sức biến thái cùng việc tự vuốt ve gương mặt không ngừng.
Joohyun: "Tự nhiên chị không muốn ăn nữa Seulgi à..Chúng ta về thôi. Về nhé"
End flashback
--------.
Jooohuyn thích thú nghe: "Haha, thật vậy sao?"
Tôi: "Nae, chị không biết lúc đó có tiệm bánh gạo tên của chị sao?"
Jooohuyn bĩu môi: "Em không dẫn chị đi, thì sao chị biết được chứ?"
Tôi: "Làm sao em dám dẫn chị đi được. Lúc đó mọi người đều nghĩ quán đó của chị nên mới đến đông. Dẫn chị đến để bị nuốt sống luôn sao? Em còn nghe nói chủ tiệm sau một thời gian mở cửa hàng còn tậu được cả siêu xe. Đúng là có những người sinh ra thôi cũng đã có giá trị rồi. Ở công ty em, siêu sao chỉ cần chụp một tấm hình là đủ tiền để ăn cả năm. Còn chị thì cần cái tên thôi đã vậy rồi, lợi hại"
Chị tập trung lắng nghe những gì tôi chia sẻ.
Chị bổng nghiêm túc hỏi: "Nếu có tiền thì sẽ trở nên quyền lực sao? Em nghĩ rằng chị có thể được như những người kia không?"
Đến lúc này tôi như chết lặng. Hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm nước.
Tôi: "Không thể, thế giới của em và chị không giống nhau. Nó không đơn thuần như chị nghĩ đâu."
Jooohuyn gật gù: "Cũng đúng, những thứ đẹp đẽ xa hoa đúng là thứ mà ai cũng muốn mà. Nếu ai cũng có thể đạt được thì còn gì để phân chia"
Tôi vừa muốn phản bác..
"Quào, xem ai đây? Không phải Seulgi em gái thân yêu của anh sao?"
Tôi nhìn thân hình cao lớn từ phía sau chị bước đến.
"Em đang ăn tối với BẠN sao, Seulgi" Giọng điệu mỉa mai, vừa bước đến phía cùng tôi. Nhìn vào chị.
Ánh mắt có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chị. Nhìn thấy biểu cảm ấy, tay tôi bổng nắm chặt, giọng nói không một tí thân thiện.
Tôi: "Sao anh lại ở đây? Kang Chul..Kang Chul" Gằn giọng để cắt đi ánh nhìn như muốn nuốt chửng lấy chị.
Chị lúc nãy vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngước lên nhìn anh ta, khi biết nghe cái tên đó - anh trai của tôi và là đại thiếu gia nhà họ Kang.
Kang Chul: "À, anh gặp đối tác ở đây thôi. Nhưng mà không phải em nên gọi tên anh trai mình với kính ngữ chứ nhĩ, huh? Tuần sau là ngày nhậm chức của em, đừng làm xấu hình ảnh của Kang gia" Hắn ta bĩnh tĩnh trả lời.
Dù không muốn thừa nhận nhưng anh ta nói đúng.
Chị: "Seulgi ah, anh ấy là anh trai của em mà. Đừng nói trống không như vậy"
Cảm giác như hôm nay tôi đã để chị nhìn thấy những khía cạnh không tốt rồi.
Tôi cúi đầu: "Nae, em xin lỗi" - Sau đó nhìn Kang Chul
"Em xin lỗi, oppa" Ánh mắt hắn ta nhìn tôi như thể không tin được. Cũng đúng, hai chúng tôi dù không phải đấu đá ra mặt nhưng cả hai điều biết mình không hề ưa gì đối phương. Nói chuyện bình thường đã khó huống chi lại xin lỗi nhau.
Kang Chul: "Nhưng mà, đây là..."
Chị đứng lên lịch sự chào: "Chào anh, em là Joohyun, là bạn của Seulgi"
Kang Chul: "Bạn sao? *Cười* Đã lâu rồi chưa thấy Seulgi đi ăn với bạn đấy. Hai em dùng bữa ngon miệng nhé. Hôm nay anh mời"
Jooohuyn: "Cảm ơn anh nhé, chúng em sẽ ăn thật ngon miệng"
Nhìn chị nở nụ cười - không phải đó là lời cảm ơn quá hào phóng dành cho anh ta hay sao?
Jooohuyn: "Đó là anh trai của Seulgi sao? Wow, nhìn trẻ hơn trên TV nhiều nhĩ?"
Tay nắm chặt khăn phía dưới.
Tôi: giọng dửng dưng: "Vậy à? Chị ăn xong chưa?"
Jooohuyn: "Um, chị ăn xong rồi"
Tôi: "Vậy chúng ta đi thôi"
-------.
Tay cầm chiếc hộp đứng bên khung cửa sổ.
*Mở ra, nhìn lấy nó*
Món quà sinh nhật năm đó tôi nhận từ chị. Nhìn sợi chỉ bình an đã không còn nguyên vẹn, màu đỏ may mắn nay cũng đã bạc màu, cùng với những đường chỉ bị tưa ra.
Nó như là lời răn đe cho bản thân, bao nhiêu năm qua tôi không thể nào quên được hình ảnh của Mino trước khi mất.
Flashback
Tôi cố gắng vươn tay ra, nắm lấy tay nó nhưng không thể.
"Cứu em.. la..m ơn, Se..ulgi..u..nni.e. E..m không ..muốn chết hic"
"Cố lên...miếng nữa, đưa tay...ra,...cố lên...Mino.. à"
Nén đi cơn đau của mình, tôi đạp mạnh thêm để bò đến
Cho đến khi có người cố gắng ôm lấy tôi kéo ngược lại.
"Tiểu thư à...Không được"
*Bùmmmm*
End flashback
Tôi và nó bị bọn bắt cóc truy đuổi. Nhưng chỉ có mình tôi "may mắn" còn sống sau vụ tai nạn đó. Có lẽ là nhờ nó nên tôi mới có thể sống được.
*Nhìn món quà không còn đẹp đẽ như lúc chị đeo nó lên tay*
Nhưng lí do tôi cất nó đi là vì tôi sợ mình sẽ làm mất đi thứ quý giá từ chị. Tay cầm đồng xu, ngắm nhìn một lúc rồi cho nó vào khe nhỏ như chiếc nhẫn cùng với sợi chỉ kia. Tất cả những hạnh phúc năm đó, tôi lại giữ cho riêng mình. Bình an thì sao cơ chứ, lúc đó chết đi có khi lại tốt hơn.
Nhìn chị đang ngủ thật say trên giường, tôi ngắm nhìn một chút rồi trực tiếp leo lên giường. Cảm nhận hơi ấm từ nơi lạnh lẽo kia, chị vô thức hướng về phía tôi, cười nhẹ rồi bình yên ngủ.
Joohyun của tôi không thích lạnh nhưng chị không hề biết mình mới người đang sửa ấm căn phòng này.
-------
Trường đời thường không có ngày lễ, 6 ngày qua có khác gì món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi không chứ?
Umma: "Thế nào rồi? Mọi thứ đã xong hết chưa?"
Tôi chỉnh lại trang phục rồi quay lại nhìn chị một cách trìu mến.
Tôi: *Unnie à, chị đẹp lắm. Bộ váy đó rất hợp với chị.*
Joohyun cười: "Hwangting~~"
Umma: "Seulgi, con sẵn sàng chưa?"
Seulgi quay lại gương mặt lạnh lùng: "Umma, sau buổi lễ. Con có điều muốn nói với mẹ"
Umma: "Ta cũng vậy. Hãy thể hiện tốt nhất đi"
-----
Kang nhị tiểu thư - Kang Seulgi chính thức trở thành Phó tổng giám đốc Kang gia.
*Xin chức mừng Kang tiểu thư, nhìn về phía này nào.*
*Kang tiểu thư, nhìn về phía này ạ?*
*Kang thiếu gia và Kang tiểu thư cùng khui rượu champagne nào*
Tôi: "Xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ nhậm chức của tôi ngày hôm nay. Tiện thể cho phép tôi được mời mọi người tham quan một vòng trụ sở của Kang Ent "
Tôi gỡ 1 nút áo sau khi tiễn hết lượt khách cuối cùng rời đi.
"Lầu 5 sao? Tôi biết rồi" - Chị ở khu thực tập sinh sao?
Thang máy vừa mở ra, chị ở đó nhưng tôi chưa kịp mỉm cười, đã nhìn thấy anh ta đứng kế bên chị. Gương mặt sắc lẹm cùng nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn. Kang Chul tay chỉ vào những thực tập sinh kia nói không ngừng.
Trong khi chị đang tập chung chăm chú lắng nghe cùng mắt tròn xoe mắt vì bất ngờ.
*Tay tôi không khỏi nắm chặt*
Tôi hít thật sâu, vừa định tiến đến thì thang máy kế bên - Umma đã đứng đó từ lúc nào.
Bà bình thản nhìn qua tôi ra hiệu, rồi bước vào thang máy.
Tôi đi theo bà, lòng không khỏi xúc động quay lại nhìn chị 1 lần nữa rồi bước hẳn vào trong.
--------.
Umma: "Kang Seulgi? Con muốn thế nào?"
Tôi: "Con muốn Joohyun unnie ở lại đây"
Umma: "Con có còn tỉnh táo không? Ở đây là đâu mà con nghĩ rằng có thể đưa con bé ấy đến đây?"
Tôi: "Umma à, con yêu Joohyun unnie. *Chát* hự"
Umma: "Hồ đồ"
Tôi cười khinh bỉ: "Hồ đồ sao? Từ khi bước chân vào cái địa ngục này...Đây là lúc con tỉnh táo nhất. *Kéo ống tay áo* Bao nhiêu lần rồi? Mẹ có nhìn thấy không? Từ khi chị ấy xuất hiện, con đã bắt đầu sợ chết rồi, mẹ à. Con sợ mình không thể được nhìn chị ấy được nữa. *hức* Con sẽ thật giỏi, sẽ bảo vệ được mẹ và chị. Chúng ta không thể hạnh phúc với nhau được sao? Làm ơn, một lần này thôi"
Bà lặng người, rồi vuốt gò má của tôi: "Seulgi bé nhỏ của mẹ, ta hiểu nhưng con có nghĩ đến việc Joohyun liệu có cùng suy nghĩ như con? Những gì con vừa thấy chưa đủ rõ hay sao? Con người ai cũng sẽ bị cám dỗ. Có người cần tiền, có người cần tình yêu hoặc địa vị. Ở đây, ai cũng có những thứ đó cả. Joohyun..liệu có yêu con hay không? Hay khi đến đây, con bé sẽ trở thành món mồi ngon cho bọn họ?"
Tôi: "Con sẽ bảo vệ chị ấy"
Umma: "Con có chắc là Joohyun yêu con? Seulgi à, con không thể bảo vệ họ khỏi thứ mà họ ao ước cả. Trừ khi con bé không có bất cứ tham vọng với nó. Nhưng nếu như vậy, con bé đã không ở đây. Con hiểu mà, đúng không?"
Knock Knock
"Phu nhân, các nhà báo đang chờ bà ở bên khách sạn ạ"
Umma: "Hãy để nó trở thành kỷ niệm đẹp mỗi khi con nhớ về"
Tôi nhìn bà rời đi, bần thần đưa tay lên kiềm đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng.
Umma nói đúng, tình yêu giữa tôi và chị vốn dĩ khó được mọi người chấp thuận. Một Kang nhị tiểu thư lại đem lòng yêu người chị thân thiết của mình. Tình cảm đó không sai, chỉ là tôi không muốn kéo chị vào cuộc chiến phân quyền này.
Quan trọng nhất, tôi hoàn toàn không biết chị có cùng cảm xúc như tôi hay không? Nếu như tôi hành đồng không suy nghĩ, tôi có thể mất chị bất cứ lúc nào.
------------.
Joohyun: "Seulgi à, chị muốn trở thành TTS cho Kang Ent. Chị đã đăng ký thi tuyển rồi, Kang Chul oppa nói rằng chị có thể tham gia vào đợt Training sau khi có kết quả"
Tôi: "Tại sao chị không nói trước với em? Nếu chị muốn, em hoàn toàn có thể làm điều đó thay vì anh ấy?"
Cái tôi quá lớn khiến bản thân mất tự chủ. Tại sao lại là anh ta?
Joohyun ngạc nhiên nhìn: "Em sao vậy? Kang Chul anh ấy không làm gì cả. Anh ấy chỉ.."
Tôi to tiếng: "Vậy thì em sẽ cho chị nhiều hơn những anh ta có thể làm được. Chị không cần phải tham gia Training hay thi tuyển gì cả..."
"SEULGI À"
Chị lạnh nhạt nhìn tôi: "Chị không cần em hay anh ấy giúp bất cứ thứ gì. Điều chị muốn, chị tự mình làm được"
Tôi: "Em.."
Umma: "Seulgi, con đang nói chuyện gì với Joohyun vậy?"
Joohyun: "Hai người nói chuyện đi ạ, con xin phép đi trước"
Chị lễ phép chào umma rồi rời đi.
Umma: "Ta đã nghe về việc con bé muốn trở thành thực tập sinh. Nhưng là do Kang Chul giới thiệu với trưởng phòng Min, xem ra con bé đã tìm được lối đi rồi"
Tôi: "Nếu umma đến chỉ để nói về việc này thì con đã biết hết rồi"
Umma: "Xem ra Seulgi của chúng ta có vẻ không vui?"
Tôi quay lại nhìn bà - cười: "Mẹ nghĩ vậy sao? Nhưng mà lần này mẹ sai rồi. Nếu đây là quyết định của Joohyun dù lí do gì đi chăng nữa, con cũng chấp nhận. Chỉ cần chị ấy ở lại, vậy là đủ rồi." - "À, về dự án nhạc phim của Disney, trong tuần này con sẽ đem nó về xem như là quà ra mắt."
Umma: "Con!!!"
Tôi: "Con chỉ muốn chứng minh rằng mình đủ bản lĩnh để bảo vệ hai người. Mẹ hãy từ bỏ việc làm khó chị ấy đi."
--------------.
"Joy thuộc Kang Ent là ca sĩ Hàn đầu tiên tham gia vào dự án nhạc phim "The little Mermaid" của Disney" - Tôi đang đọc báo trong thời gian chờ làm thủ tục.
Cảm nhận có ai đó đang đang choàng lấy tay mình, tôi nhanh chóng rút ra.
Joy: "Chị không tự hào về em sao? Nhà báo đang chụp hình chúng ta kìa, tranh thủ tạo tí scandal nào?"
Nhìn con bé lém lỉnh, tôi không khỏi thở dài.
Tôi: "Em không sợ Luật sư Son sẽ ghen sao?"
Joy: "Chị ấy cũng biết ghen à? Từ khi nào mà luật sư đại diện còn bận hơn cả phó tổng Kang như vậy? Nếu em không gây chuyện thì chị ta chịu xuất hiện sao?"
Tôi: "Em đừng có quậy như vậy nữa. Nếu biết em phiền như vậy, chị cũng không giới thiệu cậu ấy cho em"
Joy mặc kệ ôm lấy tay tôi kéo đi vào xe.
-----------.
Khoảng thời gian sau
*Chát* - "Kang tiểu thư, tôi sai rồi. Tha cho tôi *Chát* ..hự làm ơn"
Nhìn gương mặt rướm máu kia không ngừng khóc lóc năn nỉ mình khiến tôi không ngần ngại tặng thêm vài đạp vào ngực hắn ta.
Chưa đủ hả dạ tôi cởi áo vest ra, xắn tay áo sơ mi của mình lên.
"Kéo hắn lên, NHANH" - Sau đó giựt lấy cây gậy bóng chày gần đó, chuẩn bị đập thẳng về hướng hắn ta liền cảm nhận được một lực ghì lại.
Wendy: "Đủ rồi, sẽ chết người đó"
Tôi: "Buông ra, Wendy"
Wendy: "Tớ nói đủ rồi"
Tôi: "Chết thì càng tốt"
Wendy: "Đừng chỉ vì bực tức nhất thời mà trở thành sát nhân. Cậu có giết bao nhiêu người tớ cũng có thể giải quyết, nhưng cậu nghĩ chị ấy muốn cậu làm điều đó à?"
....
Tôi : "Đi thôi"
Wendy ra hiệu rồi bước theo tôi: "Từ đầu đã biết sẽ xảy ra chuyện này. Vì sao cậu không ngăn cản chị ấy?"
Tôi: "Chị ấy thích là được rồi"
Không phải là tôi chưa từng can ngăn, chỉ là trong một khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy giọt nước mắt của chị, tôi đã suy nghĩ lại.
Joohyun: "KANG SEULGI, EM CÓ BAO GIỜ TIN TƯỞNG CHỊ KHÔNG? EM CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐÂY THẬT SỰ LÀ ĐIỀU CHỊ MUỐN LÀM? NẾU EM NGHĨ RẰNG MÌNH CÓ THỂ CHO CHỊ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ THÌ SAU NÀY ĐỪNG GẶP CHỊ NỮA"
Từ đó, tôi luôn đứng ở phía sau âm thầm nhìn theo những nỗ lực của chị.
~Joohyun của tôi, đã rất cố gắng. Đừng lo gì cả, em sẽ bảo vệ chị~
*Cạch*
Nhìn dáng vẻ lúng túng của chị: "Em về rồi sao? Em có mệt không..Ơ, em sao vậy?"
Seulgi: "Chỉ là muốn ôm chị một chút thôi"
Joohyun: "Em nằm nghỉ đi, chị lấy một ít nước ấm cho em"
Tôi siết chặt cái ôm: "Đừng đi đâu cả, làm ơn" - Nước mắt bắt đầu rơi không ngừng.
*~Từng câu nói được nghe thấy từ màn hình camera:
Gương mặt bình thản, giọng nói không một chút lo sợ của chị: "Anh sai rồi, tôi và Seulgi không thể nào có thứ tình cảm vô lý đó." ~*
Tôi đưa tay chạm vào vết thương ở cổ của chị.
Joohyun bình thản xoa đầu tôi: "Chị không sao, em đừng khóc...em gái của chị. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Chị biết con đường chị lựa chọn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa nhưng đây là quyết định của chị, chỉ còn nửa năm thôi chị sẽ debut. Chị thật sự muốn biết cảm giác nhìn mọi thứ từ phía trên sẽ thế nào?"
Sau đó, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Joohyun: "Hôm nay ngủ lại đây nhé. Em mệt rồi"
*Joohyun à, chị không biết những câu nói đó khiến em đau lòng như thế nào đâu? Nhưng em không thể khiến chị tổn thương hơn nữa. Nếu đó là tham vọng của chị, em sẽ giúp chị đạt được bằng bất cứ giá nào. Là gì cũng được, chỉ cần chị bên em là đủ rồi*
"Seulgi à..làm ơn.. dừng lại đi. Chị không phải là "loại" con gái đó"
"Anh sai rồi, tôi và Seulgi không thể nào có thứ tình cảm vô lý đó."
Tôi : " Em biết mình quan trọng với chị, nhưng chị không hề biết, chị là TẤT CẢ đối với em"
End Chap 4. TBC
Đội phó Kang: "Sì tốp, hey hey. Kang tiểu thư. Tiền mượn thoại của tiểu thư là 300k nhé"
Kang Tổng: "Ơ, tui là được chỉ định nói theo thôi mà? Bà au kêu tui diễn lại thoại để PR cho truyện cũ mốc meo của bã mà. Tiền PR bên tui là 300k thì có. Dù gì tui cũng là được xếp là KOL hạng A nhé"
Đội phó Kang/ Kang Tổng: " Bà Auuuu ra đâyyyyyyyyyyy"
Au chuồn lẹ~~~~~
-----------------.
Ủa là cái này là Shortfic hả bây??? T.T
Tính vô thanh minh các kiểu nhưng mà thôi =))))
Chúng ta là người văn minh. Mấy bạn bỏ cục gạch ra, cùng nhau ngồi xuống. Nghe bài nhạc (phía trên), uống miếng trà, ăn miếng bánh rồi đàm đạo nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top