Chap 3. So Goodbye
Từ bây giờ, tất cả đều là suy nghĩ của Seulgi....
"Seulgi ah~, tại sao mọi người không thể đơn giản mà hạnh phúc bên cạnh nhau?" - Joohyun.
Tôi ôm lấy dáng người nhỏ nhắn đang khóc nức nở, tay nhẹ nhàng xoa lưng.
Seulgi: "Joohyun unnie ngoan nào, đừng khóc nữa. Taeyeon unnie sắp bắt đầu cuộc sống tốt hơn, chị phải mừng cho chị ấy chứ"
Joohyun đẩy tôi ra, bức xúc nói: "Hức, ở đây có gì là không tốt cơ chứ? hức..hức"
Tôi khẽ bật cười, nhìn gương mặt đáng yêu bây giờ đang mếu máo, ướt sũng nước mắt.
Tôi: "Xem chị kìa, tèm lem hết trơn rồi. Như con nít vậy"
Irene: "Bộ em lớn lắm hả? Em thua chị 3 tuổi lận đó"
Tôi gật gù: "Nae nae, vậy mà có người còn lùn hơn cả em ple ple"
Tôi đứng dậy, lè lưỡi trêu chị rồi chạy đi.
Irene: "Yah, Kang Seulgiiiiiiii. Đứng lại cho chiiiiiii"
Tôi cùng chị vui đùa trên ngọn đồi phía sau côi nhi viện. Có vẻ Joohyun là đã quên đi chuyện Taeyeon unnie vừa được bố mẹ nuôi đến đón. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của chị, trong lòng không khỏi hạnh phúc.
Tôi và chị đều là những côi nhi tại côi nhi viện SR. Năm nay tôi vừa tròn 8 tuổi, còn Joohyun unnie thì 11 tuổi. Nhưng so với chị, tôi cảm thấy mình già dặn hơn nhiều. Vì ngay từ khi 3 tuổi tôi đã biết lí do vì sao mình ở đây.
"Seulgi, hãy chờ mẹ. Một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ đến đón con" - Hôn lên trán tôi
Tay khẽ nắm mặt dây chuyền.
"Umma à, 5 năm rồi con vẫn luôn chờ mẹ đến"
Cảm giác được hơi ấm áp len lỏi giữa những kẽ hở ngón tay. Dù không nhìn xuống nhưng tôi biết rõ chủ nhân bàn tay ấy.
Chị: "Seulgi đang nghĩ gì đấy?"
Tôi nhìn về phía đầy ắp những tòa nhà cao tầng kia. Chỉ tay nói.
Tôi: "Ở nơi đó, sẽ thế nào unnie nhĩ? "
Chị bĩu môi: "Unnie nhìn thấy nó chật chội, ngột ngạt quá. Chị chỉ muốn ở đây với em và các sơ thôi"
Tôi: "Chúng ta rồi cũng sẽ phải đến đó mà.."
Joohyun: "Em cũng muốn rời đi? ...Như Taeyeon unnie?"
Tôi ...liệu có muốn rời đi hay không?
Joohyun: "Đừng đi, chúng ta cứ ở lại đây thôi. Có được không?"
Đối với 1 đứa trẻ 8t thì có thể nào nghĩ nhiều hơn được chứ. Tôi biết sẽ có 1 lúc mình phải rời đi, vậy nên chưa bao giờ tôi cố gắng hòa nhập với mọi người cả. Nhưng rồi, chị xuất xuất hiện, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi khoảng không cô độc.
Joohyun: "Đi nào, unnie dẫn em đi ra sau đồi chơi. Bơ lớn mà cái mặt cứ nhăn nhó suy nghĩ làm gì không biết?"
Và từ đó, tôi đã có thể sống trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Một nơi mà tôi được sống cho chính mình.
Tôi và chị đã ở bên cạnh nhau nhau gần 5 năm. Từ những ngày thơ bé nô đùa bên bờ sông đến những lúc cùng nhau bị các sơ phạt quỳ ở hành lang vì trốn học. Những cơn sốt mê man, vẫn có một người thức thâu đêm để chăm sóc tôi, đến khi tỉnh dậy đã thấy bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay mình, ngủ thiếp trên giường.
Thanh xuân của Kang Seulgi vì một người tên Bae Joohyun mà trở nên trọn vẹn.
......
4 năm sau
Sau khi giờ học, tôi trở về côi nhi viện liền trông thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu trước sân.
Sơ: "Seulgi à" - Sơ đang đứng trước cửa phòng.
Tôi lễ phép chào sơ: "Thưa sơ, con đã về"
Sơ gật đầu, ánh mắt trìu mến. Gật gù nhìn tôi.
Sơ: "Seulgi ngoan lắm, vào đây. Ta có chuyện muốn nói với con"
"Nae" - Tôi cảm giác hôm nay Sơ rất lạ. Tôi xếp gọn giày mình vào một bên, vô tình nhìn thấy một đôi giày lạ đang ở giữa kệ.
*Đôi giày này của ai nhĩ?*
Tôi nhanh chóng, bước vào phòng của Sơ. Thì nhìn thấy một người phụ nữ ăn bận sang trọng đang ngồi đối diện Sơ. Chúng tôi ở đây đều đã được dạy dỗ rất kỹ càng. Phép lịch sự không cho phép tôi nhìn thẳng vào người khách kia. Chỉ tay khoanh, cuối đầu nói khẽ:
Tôi: "Sơ gọi con, có việc gì ạ?"
"Seulgi ah..." - Giọng nói thân thuộc vang lên.
Tôi ngước lên, nhìn lấy người ấy.
Nhìn thật kỹ từng chút một. Đôi mắt ngỡ ngàng
*Chân vô thức, bước lại phía bà*
Người đó, cũng đã đứng dậy, nước mắt rơi không ngừng.
"Seulgi"
Gương mặt này - Gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Tôi đưa tay lên, lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên gương mặt người. Môi run run nói:
"Um..ma?"
"Mẹ đây, Seulgi à ..." - *nước mắt vẫn rơi*
Tôi nhắm mắt thật lâu, sau đó lại mở ra.
"Đúng rồi, là người. Không phải mơ rồi"
"Là thật, Seulgi à. Ta đến đón con đây" - Vuốt ve gương mặt của tôi rồi ôm vào lòng.
Lúc này, nước mắt tôi cũng đã rơi xuống. Bao nhiêu năm cố gắng mạnh mẽ, cuối cùng bà cũng đã đến rồi.
"HỨC HỨC..UMMA. hức hức...con vẫn luôn chờ mẹ"
Siết thật chặt cái ôm.
"Mẹ đến rồi, mình trở về thôi. Seulgi, umma đến đón con đây"
*Nhớ ra điều gì*
"Khi nào ạ? Mình phải...rời đi ..sao?"
"Đúng vậy, ngay bây giờ.."
Tôi ngơ ngác..nó quá bất ngờ. *Joohyun...Joohyun ottoke????*
Umma: "Seulgi?..? Có chuyện gì sao? Appa của con đang chờ chúng ta"
*Appa???*
Tôi: "Umma..có thể...chờ 1 chút được không?"
Chuyện này quá bất ngờ, tôi vẫn luôn chờ mẹ đến...nhưng thật sự tôi vẫn chưa nghĩ sẽ phải làm gì trước tình huống này. Còn Joohyun unnie?? Phải làm sao đây? Unnie sẽ rất buồn, ai sẽ an ủi chị ấy chứ?
Umma: "Seulgi ???"
Tôi lóng ngóng, không biết phải làm gì, tay chân run rẩy.
"Seulgi, ta biết con chưa chuẩn bị để đón nhận việc này. Nhưng appa của con, đang nguy kịch. Chúng ta phải trở về ngay..."
Tôi nhìn umma của mình rồi nhìn lấy Sơ, nước mắt không ngừng rơi.
Umma: "Chúng ta đi thôi, sau nay ta sẽ dẫn con về đây thăm mọi người"
Sơ nhìn tôi, rưng rưng gật đầu nói: "Seulgi à, con đi đi. Ta sẽ giải thích với Joohyun..Mẹ của con, lúc đưa con đến đây cũng đã rất khổ tâm. Con...không thuộc về nơi này. Hãy trở về đi"
Mẹ nắm lấy tay tôi: "Chúng ta đi thôi, quần áo của con không cần mang theo."
Tôi như đứa trẻ vô hồn, không một chút phản ứng vô thức đi theo mẹ.
*Tại sao, điều mà tôi mong chờ...lại không như những gì tôi tưởng tượng? Sao lại đau như vậy? Joohyun, các sơ...còn mọi người ở đây*
Tôi quạy lại ôm các sơ thật chặt, những người đã nuôi dưỡng và luôn yêu thương tôi.
"Con thương mọi người lắm, con sẽ về thăm mọi người, hãy giữ gìn sức khỏe *Hức* Giúp con nhắn với Joohyun unnie, hãy chờ con"
Sơ xoa nhẹ lưng tôi: "Ta biết rồi, con hãy giữ gìn sức khỏe"
Tôi ngồi trên xe cùng umma, điều khiến tôi cảm thấy ấm áp nhất lúc này chính là cái nắm lấy tay cũng ánh nhìn yêu thương từ bà.
Xe đến ngã ba của đồi.
*Kettttttttttttttttttttttttttttt*
Chiếc xe thắng gấp, khiến cả người tôi như mất thăng bằng lao về phía trước.
Umma: "Có chuyện gì vậy? Con có sao không?"
Seulgi: "Con không sao"
Tài xề: "Có một đứa nhỏ chạy chắn ngang đầu xe, thưa phu nhân. Để tôi ra xem"
Người tài xế bước ra. Tôi nghe tiếng vọng
"Có phải...Seulgi ở trên xe không ạ?"
*Joohyun??*
Tôi mở ngay cửa lao xuống, chạy về phía chị.
Tôi: "Joohyun unnie?? Chị có sao không???"
Chị ôm chồm lấy tôi.
Joohyun: "Seulgi, không được...không được Seulgi à.... Hức...Làm ơn"
Tôi nhìn chị, trong lòng đau đến nghẹn lại. Chúng tôi ôm lấy nhau, cùng khóc không ngừng.
Tôi: "Joohyun à, umma đến đón em...Joohyun à hức, em cũng không muốn xa chị...Thật sự không muốn"
Joohyun: "Đừng đi, có được không?"
Lúc này, umma đã bước ra. Bà nhìn chúng tôi. Gương mặt trầm ngâm. Rồi nhẹ nhàng nói.
Umma: "Appa của Seulgi hiện đang nguy kịch. Ta biết hai con đang rất buồn nhưng ta cũng không thể làm được gì cho các con *Bà nhìn đồng hồ* Ta sẽ chờ con tại đây, 15p sau hãy trở lại, chúng ta về nhà"
Tôi: "Joohyun à"
Chị: "Tại sao? Không phải nói sẽ luôn ở đây?"
Tôi: "Em xin lỗi, Joohuyn. Em thật sự rất đau lòng, chị nghĩ em không buồn sao? Nhưng bà là mẹ của em, appa thì đang nguy kịch. Em biết bà sẽ đến đón em từ khi em vừa đến đây, em luôn biết sẽ có lúc mình phải rời đi. Nhưng rồi chị, các sơ, mọi người ở đây đã luôn yêu thương em. Bao nhiêu năm sống trong những tình cảm này. Chị nghĩ lúc này, em cảm thấy thế nào? Tại sao ngày em chờ lại đau lòng như vậy?"
Nước mắt bắt đầu rơi xuống. chị vẫn đang chăm chú lắng nghe, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi: "Em chưa từng nghĩ đến lúc này, trong lòng lại mâu thuẫn như vậy. Đau buồn, bức rức, em thật sự đã xin umma cho em chờ chị trở về nhưng không được. Em sợ lúc chị buồn lại không có em bên cạnh. Thật sự lo lắng cho chị..Joohyun à"
Chị nhìn tôi một hồi lâu rồi ôm lấy tôi.
Chị: "Seulgi, chị xin lỗi. Thật sự chị đã không biết làm gì ngoài trừ xin em ở lại. Chị chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em... Chị biết em đã chờ điều này rất lâu, chị lại ích kỷ rồi"
Tôi: "Em sẽ trở về thăm chị và mọi người. Hãy chờ em"
Tôi ôm lấy chị. Cảm nhận hơi ấm cùng cái siết chặt. Ngay lúc này, tôi biết chị đang rất đau lòng. Cơ thể run lên, nhưng không hề nghe được tiếng khóc.
Tôi thấy lòng ngực mình như thắt lại.
Joohyun yếu đuối của tôi, đến lúc này lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng hãy như vậy đi. Mạnh mẽ đến lúc em trở về. Khi ấy, em sẽ khiến cả thế giới này đều trở nên vô hại trước chị.
Tôi phải trở thành người như thế, sẽ không ai có thể tổn thương được những người mà mình yêu thương. Tôi rời khỏi cái ôm, nhìn thật kỹ gương mặt chị sau đó dứt khoát gỡ sợi dây chuyền chữ K đeo cho chị.
"Hãy giữ lấy nó và chờ em. Lúc đưa cho em, umma nói rằng không được gỡ nó ra. Nó là thứ quý giá nhất của em"
Chị: "Vậy tại sao?"
Tôi: "Đối với em, Joohyun còn hơn cả thế" - Tôi nhìn chị ánh mắt chân thành nói.
Chị lúc này cũng lấy trong cặp ra một sợi chỉ đỏ cùng hộp quà nhỏ, cẩn thận đeo cho tôi.
Chị: "Quà sinh nhật sớm của em. Khi nào về đến nhà hẳn mở ra. Còn đây là sợi chỉ bình an *Đeo vào tay cho tôi* hãy giữ gìn sức khỏe nhé, Seulgi"
Xoa lấy gương mặt tôi.
"Em đi đi, umma đang chờ em đó. Chị sẽ ở đây, hãy đi đi. Nhớ là ...đừng quay đầu lại nhé"
Tôi đứng lên, sau đó cuối xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của chị.
"Joohyun à, bảo trọng"
Tôi quay người đi. Cắn chặt môi để kìm nén từng tiếng nấc, cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi đó mà không dám nhìn lấy chị dù chỉ một lần. Vì cả tôi và chị đều biết, chỉ cần 1 khoảnh khắc thôi cũng có thể khiến cả hai chúng tôi không nỡ rời đi.
-----------.
Vài năm sau.
"Xem ai đây?? Đứa con rơi mà cũng dám có mặt ở đây sao?"
Tôi bình thản: "Cậu còn quá nhỏ để lên tiếng ở đây, Mino à"
"Chưa kể đến, em có khác gì Seulgi đâu nhĩ?" – Một người đang bước đến.
Mino: "Sao anh dám so tôi với cô ta??"
Tôi mặc kệ đứa nhỏ hỗn xược kia, nhìn lấy người đang tiến vào, gật đầu chào.
Anh ta gật gật cho qua, sau đó nói tiếp
Kang Chul: "Thật sự thì anh không thích những lúc thế này chúng ta lại cãi nhau. Đừng để mất mặt Kang gia"
Tôi cười nhẹ *Thật nực cười*
Người sư mục nhẹ nhàng lên tiếng
"Kang thiếu gia, Kang tiểu thư mời các vị đi lối này. Chúng ta bắt đầu làm lễ, phu nhân đã chờ rất lâu rồi."
--Sau buổi lễ--
Umma: "Hôm nay là ngày giỗ của ba tụi con, lần sau đừng để việc này lặp lại một lần nữa"
Tôi: "Nae"
Mino: "Bà đừng có ra lệnh cho tôi, bà thừa biết tôi trước giờ chưa từng xem bà là mẹ cơ mà"
"Chúng ta về được chưa,..UMMA??" – Kang Chul lên tiếng
Tay tôi nắm chặt lại. *Bọn khốn này*
"Ta không cần con xem ta như umma của con, con chỉ cần biết ta là vợ hợp pháp của ba con và hiện tại là Kang phu nhân duy nhất của Kang gia, vậy là đủ rồi"
Mino: "Bà.."
Umma: "Về thôi, Seulgi à"
--------.
Umma: "Sau này con không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bực tức "
Tôi: "Umma, con không thể để ngoài tai những lời xúc phạm mẹ được"
Umma: "Con còn để cảm xúc lấn át như vậy thì làm sao làm nên chuyện lớn? Hiện tại, con chỉ cần cố gắng học hành. Kang gia rồi sẽ thuộc về con mà thôi"
Tôi: "Umma à, con không cần Kang gia cũng không cần gia tài của nhà họ Kang. Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với mẹ thôi, không được sao??"
Umma: "Những lời nói nhu nhược đó không nên xuất phát từ con, Seulgi. Một cuộc sống bình thường?? Đừng bao giờ giữ cái suy nghĩ tầm thường này trong đầu. Ta không muốn con phải sống trong sự ảo tưởng về cái hạnh phúc mỏng manh kia. Chỉ cần con yếu đuối, đến sống còn khó chứ đừng nói là hạnh phúc"
Tôi hít thật sâu. Đây thật sự là cuộc sống mẹ muốn con sẽ sống sao?
Umma: "Umma chỉ muốn con được hạnh phúc Seulgi à" Bắt đầu ho không ngừng.
Một lần nữa, tôi lại yếu lòng. Tôi biết quá khứ của bà và cả những đau khổ bà từng trải qua. Vì sao bà lại để tôi ở cô nhi viện?
Nơi này quá quá khắc nghiệt, đến khi tôi chứng kiến cái chết của mẹ Mino ngay khi vừa đến đây, tôi đã bắt đầu lo sợ. Tôi sợ mình chết đi sẽ không thể được gặp lại chị.
Tôi: "Umma mệt rồi, chúng ta về nghỉ thôi"
Umma chỉ có một mình tôi làm chỗ dựa mà thôi. Tôi lại không thể khiến bà thất vọng.
------.
Tôi được đưa đến một ngôi trường dành riêng cho tầng lớp quý tộc của cả Đại Hàn Dân Quốc, thứ chúng tôi được học không chỉ đơn thuần như những đứa trẻ đồng trang lứa. Không có bất cứ liên hệ nào với thế giới bên ngoài, tôi chỉ được biết những thông tin cần thiết cho những điều mà họ muốn dạy. Đến những thứ đơn thuần như liên lạc với chính mẹ của mình...tôi cũng không được quyết định. Một đứa trẻ 15 tuổi nhiều lần đã ngất xỉu ngay tại bàn vì học đến 18 tiếng/ ngày. Đối với tôi, 3 năm ở đây tôi chẳng khác gì một tù nhân.
15 tuổi thật ra cũng không hẵn là độ tuổi trưởng thành nhưng với những biến cố đã trải qua, tôi biết mình phải sống thật tỉnh táo. Một đứa nhỏ bước đến thế giới của mẹ nó, tưởng chừng chỉ có màu hồng. Cuối cùng phát hiện nó lại là nơi tận cùng của sự tàn nhẫn. Mọi người ở đây, sẵn sàng giết nhau để có được thứ mình muốn. Có người chết đi, cũng có người sống như đã chết. Thử hỏi ở một nơi như vậy, liệu có thể sống vô tư được không?
*Joohyun à, tại sao em lại rời đi, để đến nơi địa ngục này cơ chứ?*
Nếu cứ phải sống không bằng chết như vậy, tại sao không giải thoát cho mình nhỉ?
Đúng rồi, cứ thử giải thoát cho mình đi. Chịu đau một chút rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
~~~~~
"Joohyun? là chị sao?"
Chị: "Seulgi à, em có đau lắm không?"
"Joohyun?? Joohyun" - tôi choàng tỉnh giấc, liền cảm nhận được cơn đau ngang cổ tay.
Umma: "Con dậy rồi à? Con thấy thế nào rồi"
Nhìn gương mặt tiều tụy của bà, tôi thật sự muốn nói hết tất cả
Tôi: "Umma à, con..mệt.."
Umma cắt ngang: "Umma biết mà, chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi. Umma đã từng như vậy nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn thôi"
Tôi: "Con thật sự không thể sống ở đây nữa, con mệt mỏi lắm rồi"
Umma: "Rồi con sẽ tìm được lý do để sống. Umma dùng cả đời này để cố gắng cũng chỉ vì con mà thôi. Seulgi à, umma muốn con được hạnh phúc. Umma biết thế giới này đáng sợ vì vậy con phải học cách bảo vệ mình và cả umma nữa. Nếu con như vậy, umma biết phải sống thế nào đây?"
Đúng vậy, tôi phải sống vì bà...Dù vui hay buồn, thì cứ sống thôi.
Joohyun à, em rất nhớ chị.
-------.
Umma: "Seulgi à, con xem ai đến thăm con đây"
Tôi: "Hãy để con nghỉ ngơi, umma. Hiện tại, con không muốn gặp ai cả"
Umma: "Con quay lại xem nào. Vừa mới tốt nghiệp xong con đã bướng như vậy rồi sao? Chúng ta đang có khách đấy"
Tôi vô cảm quay về phía mẹ của mình. Nhìn phía sau bà ấy...*Chớp mắt* Kinh ngạc
Một dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp luôn khắc sâu trong trí nhớ của tôi. Người ấy mặc một chiếc váy caro đơn giản nhẹ nhàng bước vào. Trái tim tôi như một lần nữa được đập trở lại. Thế giới mà trong mắt vốn dĩ chỉ còn 1 màu xám, nay lại trở nên đầy màu sắc chỉ vì một người tên Bae Joohyun.
Chị: "Seulgi à, annyeong" - Mỉm cười vẩy tay với tôi.
Ở nơi địa ngục đó, tôi đã nhìn thấy một thiên thần. Nhưng tôi nào biết chính mình đã vô tình cắt đi đôi cánh của nàng.
TBC
Trời ơi, tưởng không dài mà lại dài không tưởng T.T
Lúc ra ý tưởng thề chỉ trong vài chap thôi mà giờ 3 chap rồi còn chưa tới đâu, khổ tâm.
Ai đọc mà thấy chưa giải đáp được thắc mắc thì đừng quánh au nhé <3
Cmt cho xôm điiiiiiiiiii, Au cô đơn quá. T.T
Thật ra tên chap ,au nghĩ hợp với bài Helllo, goodbye hơn. Nhưng khi viết đến lúc Seulgi, không hiểu sao mình lại nhớ đến cậu. Vì vậy, mình lấy tên bài hát của cậu để đặt tên chap. <3
Enjoy và cho mình ý kiến nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top