Chap 2 - Một Seulgi...khác
Tôi trở về khách sạn sau một ngày túc trực tại tuần lễ thời trang Paris. Lấy những tấm hình được chụp vội đến mức không kịp kiểm tra, tôi nằm lên giường bắt đầu xem. Ngoài những hình ảnh của Irene tại sự kiện, tôi còn chụp được cả khoảnh khắc của Seulrene trước giờ bắt đầu. Lướt từng tấm, tôi dừng lại ở tấm hình người đàn ông xuất hiện cùng với Seulrene tại sân bay. Suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ nổi người đó là ai, tôi nhanh chóng chụp lại, nhắn tin vào nhóm chat của công ty.
Tôi: "Mọi người, đây là ai mà em nhìn quen quá?"
Tin Tin – Âm báo tin nhắn đến liên tục
A: "Cô nương à, cô chia bớt sự quan tâm của mình cho người khác với, người này mà cô còn không biết là sao???"
B: "Là Đại thiếu gia họ Kang – Anh trai của Kang Seulgi và là Tổng giám đốc của Kang gia – Kang Chul"
Tôi mới ngộ ra: " Àaa, đúng rồi hèn gì em cứ thấy quen quen. Haha, không phải là em không quan tâm mà là em không nhớ thôi. Cảm ơn mấy đại tỷ"
A: "Bó tay con này, sao? Thu hoạch được gì không?"
Tôi: "Cũng được kha khá rồi"
C: "Nhớ mua quà nhé tiểu muội"
Tôi: "Tui biết rồi, mấy cái người này...Thôi tui ngủ, mai còn đu theo người ta"
Đồng thanh : "Bye"
---------.
2 ngày sau, tôi đang chờ Seulrene tại sân bay. Xe của chị đến, nhưng không có Seulgi. Thay vào đó là Kang Chul xuất hiện và đang phụ chị xách đồ. Tôi ngạc nhiên nhìn vào lịch trình chuyến bay. Hôm nay chỉ có 1 chuyến duy nhất về Seoul.
*Seulgi đâu rồi nhĩ?*
1 vài phóng viên khác đã nhanh nhảu hỏi:
"Irene ssi – Vợ của chị đâu rồi ạ?" – "Đúng vậy, Seulgi đâu rồi?"
Irene quay người lại, thân thiện chào chúng tôi. Mỉm cười nói:
Irene: "Seulgi hôm nay có lịch hẹn với đối tác, em ấy sẽ bay về sau. Mọi người chờ có lâu không?"
Sau đó, chị nhìn thẳng vào ống kính của tôi, cười một cái rồi nói tiếp.
"Cảm ơn mọi người đã cất công đến đây tiễn tôi. Hẹn gặp lại mọi người lần tới nhé"
Irene lịch sự cúi chào rồi đi vào trong. Tôi nhìn bóng lưng chị bước vào trong cùng với Kang Chul, tuy chỉ là thoáng qua nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó rất lạ. Tôi nhanh chóng phủ nhận nó, rồi cũng bắt đầu chuẩn bị để trở về Hàn.
Vừa về đến Hàn thì hình ảnh của Seulgi đã ngập tràn trên mặt báo khi cô bị bắt gặp đi cùng với một người mẫu đến quán bar nổi tiếng tại Pháp. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, không khỏi thở dài.
*Chỉ mới vài tháng kết hôn thôi mà*
Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau chị đã đăng tải trạng thái lên trang cá nhân chính thức của mình. Điều này như trấn an tôi được phần nào.
Irene đăng dòng trạng thái cùng hình ảnh nắm tay của 2 người
"Dù là gì đi nữa, chị vẫn luôn tin tưởng em. Trở về nhanh với chị nào"
"Aww, Nyc của em đăng stt tình cảm chưa này?"
Tôi nhướn mày: "Thứ nhất, chị ấy mãi là nàng thơ của em. Thứ 2, chị ấy vốn là người ngọt ngào mà"
----.
Thời gian sau đó, thay vì tham gia hoạt động nghệ thuật, thì chị luôn cùng người ấy đăng những dòng trạng thái về nhau. Tôi không biết điều này có thật sự tốt không? Chị từ bỏ công việc sao?
6 tháng sau. Lại 1 tin tức mới từ chị:
Irene: "Chào mừng con – Kang Yeri" – Với hình ảnh chị và Seulgi cùng bế 1 đứa bé chụp trước côi nhi viện SR.
~SeulRene nhận con nuôi~
~Gia đình của Seulrene cùng chào đón thành viên thứ ba~
~Bất ngờ trước quyết định nhận con nuôi của Seulrene~
Đã rất nhiều đầu báo đăng tải thông tin về tin tức này.
Riêng tôi, tôi không hề viết bất cứ thứ gì về việc này. Vì đơn giản tôi cảm thấy bất an và thất vọng. Thật sự, đây có còn là chị không? Một người phụ nữ bản lĩnh và thông minh. Chị vì tình yêu từ bỏ tất cả? Nhìn hình ảnh đăng tải: chị ngồi trên ghế, bế đứa nhỏ,còn Seulgi thì đứng kế bên tay nắm hờ đặt lên vai chị. Tất cả quá đỗi bình thường, bình thường đến mức bất thường. Tôi bấm tắt màn hình.
"Kang Seulgi, cô đừng làm tôi thất vọng...làm ơn"
Thế nhưng rồi những gì tôi không mong muốn lại bắt đầu trở thành sự thật. Seulrene ít xuất hiện cùng nhau hơn. Ngoại trừ, số ít cả hai đến công ty cùng nhau thì gần như Irene chỉ xuất hiện cùng Yeri và Kang Chul.
Tôi đang đứng trước tập đoàn giải trí Kang gia. Xe của chị đến, tôi đã mong chờ rất nhiều, nhưng cuối cùng người xuất hiện vẫn là Kang Chul thay vì Kang Seulgi. Anh ta đỡ Irene trước tiên sau đó bế Yeri xuống. Chị bận một bộ đồ tập đơn giản, đỡ lấy Yeri từ tay anh ta, rồi bước vào công ty. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chẳng buồn chụp thêm tấm hình nào nữa.
*Seulgi – cô ta đâu rồi mà lại để anh trai mình lo cho chị thay cô ta như thế?* - Tôi thầm nghĩ.
Một lúc sau, một chiếc xe sang trọng khác xuất hiện. Người phụ nữ bước xuống, trông vô cùng quyền lực. Cả đám đông nhốn nháo:
"Kang phu nhân kìa - thiên kim tiểu thư của tập đoàn Samsung kìa"
"Sao hôm nay cô ấy lại ở đây? Bình thường rất khó để gặp cô ấy"
Vài giây sau, Kang Chul từ sảnh chạy xuống, nhanh chóng ôm lấy cô ấy. Kang Chul: "Sao em đến không báo anh?"
Cô ấy: "Em muốn tạo bất ngờ cho anh"
Rồi hôn nhẹ lên môi chồng mình. Khiến mọi người ồ lên.
"Nhìn vợ chồng người ta hạnh phúc chưa kìa?"
"Cô ấy là vợ của Kang Chul đấy, thật xinh đẹp"
"Nhưng mà sao anh ấy và vợ không đi cùng nhau nhĩ?"
"Cũng đúng, sao anh ta không đi với vợ mà lại đi với Irene nhĩ?"
"Cái đám này, công ty người ta phải lo cho ngôi sao hạng A của mình chứ sao? Nhất lại là người nhà mình. Mà mấy người không thấy đến Kang thiếu gia còn không biết sao? Rõ ràng cô ấy muốn tạo bất ngờ cho chồng mình"
"Cơ mà Kang tiểu thư ở đâu rồi?"
"Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về cô ấy. Tuy nhiên chưa được xác minh nhưng nếu đó là thật thì chắc sẽ lại là một tin trấn động đây haha"
Tôi bỗng chốc nhìn vào người vừa nói ra, gương mặt cao ngạo
*Dispatch?*
Trước giờ tôi vốn không ưa gì tòa soạn này, nhưng phải công nhận những tin tức từ họ đều rất giá trị và đa phần là...tai tiếng. Tôi không lạ gì cách thức làm việc của bọn họ. Không ngừng rình mò những người nổi tiếng đến mức xâm phạm quyền cá nhân, sau đó đưa ra những tin gây xôn xao và cuối cùng là đăng tải những bằng chứng xác thực. Tất cả đều tàn nhẫn, nhưng thế giới của chúng tôi là vậy. Đôi khi chúng tôi là người nắm giữ sự cân bằng của xã hội nhưng của đôi khi chính chúng tôi lại là công cụ để những người có quyền kia, sai khiến dắt mũi dư luận. Tất cả chỉ nằm ở tiền và lương tâm mà thôi. Thật may mắn, tôi đến với công việc này lại không quá quỵ lụy vào điều đó.
-------.
~Irene bị thương trong lúc diễn tập~
Đứng trước bệnh viện, lòng tôi thấp thỏm khi nghe tin chị bị thương. Một lúc sau, Seulgi xuất hiện, cẩn thận đỡ Irene bước ra khỏi cửa.
Irene dù bị thương vẫn hướng về phía fan của mình trấn: "Mọi người về đi, tôi không sao đâu, chỉ là bong gân nhẹ thôi. Đừng lo lắng nhé"
Tôi nhìn Seulgi tay nắm chặt tay Irene, gương mặt vô cùng khó chịu, trông rất đáng sợ.
*Chắc cô ấy lo lắng cho Irene thôi* Tôi thầm nghĩ rồi nhìn cả 2 rời đi. Lòng cũng nhẹ nhõm khi biết chị không bị thương nghiêm trọng.
-------.
Không lâu sau, vào một sáng mưa nhẹ. Từ khóa về việc ly hôn của Seulrene bổng nhiên hiện lên top thịnh hành của nhiều trang tìm kiếm.
Từ khóa: Seulrene ly hôn / Seulgi ngoại tình xuất hiện đầy trên các trang mạng.
Tôi không cần quá lo lắng, vì đội ngũ xử lý khủng hoảng truyền thông của Kang gia đã nhanh chóng giải quyết điều đó trong vòng chưa đến 30p. Điều mà tôi băn khoăn, chính là chị sẽ có động thái gì? Và con người kia đã làm những gì? Vì tôi biết những tin tức này không phải tự nhiên xuất hiện, nó là dấu hiệu của việc gì.
Từ lúc tham dự đám cưới của chị, tôi vẫn luôn tin tưởng Seulgi là người tốt, tuy nhiên gần đây tôi bắt đầu lo sợ rằng linh cảm của bản thân là sai. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong cô ấy sẽ luôn chăm sóc chị vì ánh mắt cô khi nhìn chị lúc ấy đã khiến tôi mãi chưa thể quên được.
*Nhớ lại ánh mắt ấy*
Tôi bỗng nhiên có động lực, tôi muốn chứng minh những gì mình tin tưởng. Và thế là tôi bắt đầu theo chân Seulgi thay vì chị.
--------.
Tôi nhìn vào danh sách lịch trình cùng với những địa chỉ mà Seulgi thường ghé đến. Bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận.
Tất cả đều là những thông tin tuyệt mật, vì sao tôi có được nó ư? Trong giới của chúng tôi là vậy, không phải thông tin gì cũng mua được bằng tiền. Nhưng với rất nhiều tiền thì thông tin gì cũng có thể mua được. Nhìn vào danh sách chỉ vỏn vẻn vài gạch đầu dòng, tôi không khỏi xót xa cho nửa tháng lương mà mình vừa chi ra. Tuy nhiên tôi hiểu, những người như Seulgi là vậy – Giá trị của họ rất cao và những thứ liên quan đến họ cũng vậy.
- Ngày ** ký hợp đồng quảng cáo với SBS
- Ngày ** Dự lễ ra mắt phim mới
- Ngày ** Tham gia tuyển chọn thực tập sinh tại Canada
Các địa điểm thường ghé: Côi nhi viện SR, quán bar ..., v.v.
Khác với chị, việc theo chân Seulgi khó khăn hơn rất nhiều. Lịch trình của Seulrene gần như không trùng nhau bất cứ sự kiện nào. Điều này khiến tôi không khỏi suy nghĩ, dạo này hai người thế nào? Chị và cô ấy thật sự đang gặp vấn đề?
Đứng trước tòa nhà Kang gia, sáng nay Seulgi đã đến công ty từ sớm. Sau 2 tuần theo chân Seulgi, tôi đều bị mất dấu. Hôm nay tôi nhất định phải có được thông tin.
Đã hơn 18h - Vẫn chưa thấy xe của Seulgi rời khỏi công ty, khi tôi gần như muốn bỏ cuộc thì liền nhìn thấy một bóng người bước ra từ cửa sau của công ty, đầu trùm kín mít nhìn xung quanh rồi di chuyển ra phía bên kia đường. Với kinh nghiệm của một phóng viên, tôi chắc chắn đó là một người nổi tiếng. Tôi chú ý quan sát, lấy ống nhòm nhìn kỹ vào hành động của người ấy.
"Nhẫn cưới???" Tôi cười như trúng số.
Đúng là người mình cần tìm, xem ra hôm nay tôi may mắn rồi.
Tôi quan sát hướng đi của Seulgi, nhanh chóng rời xe của mình, bắt đầu theo chân cô ấy. Seulgi ngồi vào ghế trong công viên, không làm gì cả.
Tôi lặng nhìn bóng lưng của cô, liền cảm giác được nỗi cô đơn từ cô.
"Không lẽ, cô và chị...kết thúc rồi sao?"
Một lúc sau, Seulgi rút ra 1 điếu thuốc đưa lên môi, thành thạo bật lửa châm thuốc. Sau đó bình tĩnh phà một làn khói, 2 ngón tay kẹp điếu thuốc lâu lâu lại đưa lên môi.
Tôi đã khá bất ngờ, vì tôi chưa từng biết đến khía cảnh này của Seulgi và cũng chưa từng nghĩ rằng cô ấy biết hút thuốc. Nhìn gương mặt lạnh tanh không một tí cảm xúc, thật khác hẳn với Seulgi những ngày đầu. Cảm giác như một Seulgi khác vậy.
--------.
Sau tối đó, tôi vẫn theo chân cô.
Hiện tại, tôi đứng trước quán bar.
"Hey" Tôi quay lại nhìn vào người vừa gọi mình.
*Là tên phóng viên của Dispatch hôm trước*
Hắn ta nhìn tôi cười
Hắn: "Đánh hơi được rồi sao?"
Tôi: "Không liên quan đến anh"
Hắn: "Đừng tưởng tôi không biết cô theo chân cô ta 2 tháng nay" Hắn cười khinh khỉnh
"Thì sao? Tôi không giống anh"
Hắn: "Haha, ok ok. Để xem tin tức ai nhanh hơn" Tôi khinh bỉ nhìn hắn ta, rồi bất ngờ khi gương mặt hắn bỗng biến sắc, rồi nhấc máy ảnh bấm liên tục.
Tôi quay về phía hướng nhìn của hắn ta. Không giống hắn, tôi gần như buông lỏng bàn tay đang cầm máy ảnh mình.
Seulgi đang hôn một cô gái khác ngay trước quán bar.
Tôi bần thần không biết làm gì, bổng từ phía xa một người đang bước đến.
LÀ CHỊ.....
Chị đứng đó, lặng người nhìn vợ của mình...đang hôn người con gái khác. Tôi nhìn quan sát từng biểu cảm của chị. Ánh mắt vụn vỡ, chị không khóc nhưng tôi biết chị đang rất đau lòng.
Không hiểu sao lúc ấy..Nước mắt tôi bắt đầu rơi không ngừng.
Một cái lay mạnh từ tên phóng viên kia như kéo tôi quay về hiện tại
"Hey, làm gì vậy? Tỉnh đi. Chúng ta bị phát hiện rồi kìa"
Tôi như bừng tỉnh, cảm giác được 1 ánh mắt khác nhìn về phía mình. Kang Chul đang nhìn lấy chúng tôi rồi bước đến tách Seulgi ra, kéo về phía xe. Sau đó, chị cũng vào trong.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi lấy lại được nhận thức thì chỉ còn lại tôi và tên phóng viên kia ở đó.
Hắn ta đưa một tờ khăn giấy trước mặt tôi.
Tôi: "Cảm ơn"
Hắn: "Cô có thật là phóng viên không vậy?" Hắn ta có vẻ chế giễu
Tôi: "Không liên quan đến anh"
Hắn: "Chắc là fan hâm mộ của Irene chứ gì? Tôi còn lạ gì những phóng viên nửa mùa giống cô"
Tôi im lặng.
Hắn: "Mà cô là phóng viên bên tòa soạn nào thế?"
Tôi tiếp tục mặc kệ hắn.
"Thấy cô đáng thương như vậy, tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Tôi theo Seulgi cũng lâu rồi, việc cô ta gặp gỡ với những cô gái khác không phải lần đầu đâu. Cô cũng đừng ngạc nhiên như thế"
Tôi quay lại nhìn hắn. Có lẽ sau sự việc này, hắn ta đã không đánh giá cao một phóng viên như tôi cho lắm. Cũng đúng, làm gì có một phóng viên nào ngay phút giây quan trọng lại đứng sững người như tôi cơ chứ.
Hắn cũng không ngại nói tiếp:
"Người mẫu, diễn viên và rất nhiều cô gái khác.v.v Tôi đã bắt gặp nhiều lần rồi. Chỉ là sau những lần ấy tôi đều được một khoản kha khá để im lặng. Hôm nay thì Seulgi chơi hơi lớn nên chắc trong tối nay, bọn họ sẽ chủ động liên hệ với tôi thôi"
Hắn tự tin
*Hóa ra...chị chưa từng hạnh phúc* Tôi suy nghĩ
Hắn: "Tôi thấy cô có vẻ quan tâm Irene. Nếu cô cho tôi biết cô từ tòa soạn nào, tôi có thể chia sẻ 1 vài thông tin về Seulgi"
Tôi nhìn hắn một hồi, đắn đo nói: "Zhu Huang – Tòa soạn 9194"
Hắn ta có vẻ sửng sốt nhưng tôi không quan tâm nữa, lẳng lặng trở về.
Hắn ta bước theo nói tiếp: "Seulgi không phải con người đơn giản đâu. Cô có nhớ ngày mà Irene bị thương không? Ngay sau đó, Seulgi đã đến khách sạn cùng với.... chị dâu của mình"
Tôi lặng người. Sau đó chào hắn ta rồi lặng lẽ rời đi.
"KANG SEULGI...CÔ KHÔNG XỨNG ĐÁNG" – Tôi gằng giọng
Ngày xx/yy/zz Fansite Only SeulRene chính thức đóng cửa.
Sau một tuần, tôi đã bình ổn lại tâm trạng.
Đứng trước họp báo album mới của chị. Nhìn thấy hình ảnh gầy gò, xanh xao của chị. Tôi không khỏi xót xa lấy tất cả can đảm, tôi bình tĩnh hỏi:
"Irene ssi, chị có đang hạnh phúc không?"
Irene lặng người một hồi, sau đó thản nhiên trả lời:
"Mọi quyết định đều có cái giá của nó. Vì vậy, hiện tại tôi không có bất cứ phàn nàn gì về cuộc sống của mình cả." Cười nhẹ
ẦMMMMM...*Đập bàn*
"Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy???? Theo chân một người gần 3 tháng nay. Không tin tức, không một bài viết, bây giờ cô còn đi hỏi sằn bậy tại họp báo??? Cô có bị điên không? Đừng nghĩ rằng mình từng đạt được vài thành tích tốt thì giờ muốn làm gì thì làm. Sở thích cá nhân của cô, tôi không can thiệp nhưng việc cô để tình cảm lấn át đi công việc thì càng chứng tỏ cô là 1 phóng viên không ra gì mà thôi. NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ TỰ MÀ RÚT ĐI" – CEO nạt thẳng vào mặt tôi rồi tức giận rời đi
Một lúc sau, chị trưởng phòng bước đến vỗ vai tôi: "Chị nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Khi nào bình ổn lại thì trở về."
Tôi thở: "Em hiểu rồi, cảm ơn chị"
Đúng vậy, đối với 1 phóng viên đem việc cá nhân vào công việc thật sự là điều cấm kỵ. Nhưng với cương vị là một fan hâm mộ dùng hết tâm huyết vào nghề vì một người như tôi. Tôi thật sự cần thời gian để cân bằng. Nhiều người sẽ cho rằng tôi mù quáng nhưng nếu ở vị trí của tôi: tôi vào nghề vì chị. Chính chị là động lực giúp tôi cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Tôi đã từng vì chị hạnh phúc mà lấy đó là mục tiêu cố gắng. Tôi đặt cược vào con người tồi tệ kia, cố gắng chứng minh rằng thứ mình tin tưởng sẽ đúng nhưng rồi, mọi chuyện lại không như tôi suy nghĩ, nếu là tôi thì mọi người liệu có giữ được niềm tin??
Có lẽ, đã đến lúc tôi nên sống cuộc sống của tôi – Không phải là phóng viên Zhu Huang cũng không phải là Fansite – Khỉ Gánh Nước. Chỉ đơn giản là tôi mà thôi.
----.
Chị trưởng phòng ký vào đơn mà tôi nộp.
Chị TP: "Đi chơi rồi về sớm nhé cô bé. Không tin được sau 2 năm cô mới xin nghỉ phép đấy"
Tôi gãi đầu cười: "Em nghĩ là mình nên nộp đơn nghỉ việc, thay vì nghỉ phép như vậy"
Chị TP: "Chị thì không nghĩ vậy đâu, cứ tận hưởng kỳ nghỉ đi. Đừng quan tâm ai cả"
Tôi: "Có lẽ em đã sống một cuộc sống vì người khác quá lâu rồi. Em sẽ trở lại và mua thật nhiều quà cho mọi người"
-------.
Tôi đứng ở sân bay để chờ đến giờ check in.
Trước khi lên lịch trình chuyến đi này, tôi đã khóa đi mail công việc và cả số điện thoại của mình. Tôi sẽ trở về khi bản thân mình sẵn sàng.
~~
Tài khoản Mail [email protected]
2 mail mới trong hộp thư đến từ:
[email protected]: Xin chào, chị là Irene....<Xem thêm>
[email protected]: Hey, tôi có một vài thông tin muốn chia sẻ với cô....<Xem thêm>
~~
2 Tuần sau:
Bài báo : "Kang Seulgi say sỉn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng"
"Kang tiểu thư gây tai nạn ngay tại **"
---------.
"Hạnh phúc là thứ mà người trong cuộc cảm nhận? Hay phải cần người ngoài cuộc xác nhận? Có lẽ chúng ta không thể nào có thể hiểu được cuộc sống của người khác nếu chỉ nhìn từ góc nhìn của bản thân. Một người cứ ngỡ đang hạnh phúc trọn vẹn, người ấy được nhiều người ngưỡng mộ. Không có lý do khiến người ấy đau khổ nhưng cuối cùng chính người ấy lại mang nhiều nổi niềm mà những người khác không hề hay biết.
Nếu được lựa chọn, tôi chỉ mong mình có được một hạnh phúc thật giản dị, thứ mà chính chúng tôi tự cảm nhận. Bình yên bên nhau mà không cần quan tâm con mắt của người đời." – Zhu'Lens - kí sự tại Milan.
To be continue...
Hello mấy bạn, au ngoi lên đây. Có lẽ au ngoi lên với chap mới của fic mà các bạn không hóng nhiều. Cơ mà, thật sự fic này đem lại cho au khá nhiều cảm xúc rất lạ. Nên au sẽ quyết định sống chết với nó. Nếu thành công có lẻ, sẽ giúp au cân bằng lại rất nhiều. Việc au gần đây không dám viết fic một phần vì công việc và phần còn lại là vì cảm xúc. Au sợ viết ra khi bản thân không có cảm xúc thì sẽ ảnh hưởng đến Fic. Vì vậy, My Sun hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chờ. Quay lại với fic này, mọi người cùng au bàn luận về tình tiết của nó nhé. :D Ai đoán đúng sẽ có thưởng muahahaha.
P.s: Đọc và cho au ý kiến nhé <#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top