Chap 1
Trong một căn hộ nhỏ của thành phố, bóng tối bao chùm lên khắp phòng nhưng để ý kĩ vẫn có thể thấy được chiếc giường hỗn độn, thân thể hai cô gái cùng nhau dây dưa.
"Chị hôm nay thật lạ?" Cô gái với ánh mắt thu hút lên tiếng.
Trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên vài nét ửng hồng, mười ngón tay đan vào nhau cùng thưởng thức những dư vị ban nãy.
Kang Seulgi từ nhỏ đã tập luyện, dù giết vô số người nhưng những năm gần đây liền biến mất không còn tung tích
Sau một hồi cuốn lấy nhau, Seulgi luôn có thói quen bế Irene vào phòng cùng nhau tắm rửa. Ban đầu Irene kiên quyết từ chối, sau này cũng chẳng còn sức mà phản bác đành mặc kệ cô. Cầm máy sấy nhẹ nhàng đem mái tóc của người mình yêu thổi khô. Cảm giác từng sợi tóc luồn qua kẽ tay khiến cô cảm thán " Tóc chị vẫn luôn đẹp như vậy kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau" .
Irene chỉ cười nhẹ, cô tận hưởng sự chăm sóc từ người mình yêu, sau đó hai người lại quay về giường. Gối đầu lên tay Seulgi ngủ đã là một thói quen không đổi của cô suốt mấy năm nay.
Qua một đêm, ánh sáng chiếu vào chiếc giường nơi Irene còn đang cuộn tròn trong chăn. Chiếc áo ngủ bao lấy dáng người nhỏ bé nhưng lại đầy sức hấp dẫn, dây áo trượt xuống làm lộ làn da trắng đầy mị hoặc. Mùi hương từ nhà bếp bay tới làm Irene cuối cùng cũng phải mở mắt. Khoác vội chiếc áo sơ mi trên ghế, cô bước ra khỏi phòng.
"ah, chị dậy rồi, lại đây" Vừa nói Seulgi vừa để bữa sáng lên bàn. Vòng tay qua eo người mình yêu, tựa đầu vào vai chị. " Thật thơm"
Mặc kệ Seulgi làm trò gì, Irene đặt tay lên bày tay đang ôm lấy eo mình, khoé miệng khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng đầy tình yêu.
"Ah, em làm gì vậy" Bỗng chốc Irene kêu lên, lúc này Seulgi mới rời chiếc cổ trắng nõn của cô, để lại một vết cắn nhẹ. Hôn lên đôi môi của Irene, lúc này Seulgi mới chịu ngồi xuống bàn ăn.
" Ngày mai là bắt đầu đi làm rồi, thật luyến tiếc những ngày này" cô cảm thán.
" Đã vậy sao này chúng ta không tận hưởng nốt đi, chị muốn tới hiệu sách" vừa nói Irene vừa đưa miếng bánh lên miệng, cắn nhẹ. Sau khi tốt nghiệp, cô xin vào một trường cấp 2 nhỏ trong thành phố. Kì thực với năng lực của cô thì hoàn toàn có thể nhận bất kỳ trực vụ lớn tại công ty có tiếng nào đó. Nhưng với tính cách không tham vọng thì công việc này khiến cô khá hài lòng.
Tới thư viện trong khu phố, Irene lựa chọn cho mình một góc phòng cạnh cửa sổ, bên cạnh là vài cuốn sách. Ngược lại Seulgi lại chỉ mang chì và giấy vẽ, cô lặng lẽ ngồi phác thảo khung cảnh tuyệt đẹp ngay trước mắt.
Thời gian trôi nhanh, đã đến buổi chiều. Irene mới rởi mắt khỏi cuốn sách đang cầm trên tay. Bắt gặp một con gấu đang ngủ gà gật đối diện. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, cô mới lay con gấu dậy.
" Nè, dậy đi, chúng ta đi ăn, nằm như vậy thật không có dáng dấp chút nào". Seulgi liền lộ ra nụ cười ngố thường ngày. " Em muốn ăn kem"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top