Chương 5: Sinh ly

“Rin, em theo chúng về làng đi”
 
“Câu nói của ngài tổn thương em đến thế nào, ngài có biết không?”
 
“Rin muốn ở bên cạnh Sesshoumaru-sama mãi mãi, ngài có biết không?”
 
Rin muốn hỏi ngài rất nhiều điều, nhưng cô bé không dám. Ở bên ngài luôn có khoảng cách nhất định, đó là sự khôn ngoan và hiểu chuyện. Thiếu gia không thích kẻ ương ngạnh, bởi mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối. Huống hồ cô phụ thuộc vào ngài, nghe theo ngài là lẽ thường tình.
 
Rin nhớ ngày ấy mình đã khóc thế nào. Cảm giác đột nhiên xa cách thứ gì vốn thân quen…thực sự quá khó nhằn.
 
“Rin, em theo chúng về làng đi”
 
Nghe ngài nói dứt câu, Rin đơ ra rất lâu, cô biết không chỉ cô thấy vậy, Inuyasha-sama và Miroku-sama đứng như trời trồng, họ cũng không tin có ngày Sesshoumaru bắt Rin rời khỏi hắn.
 
“Thiếu gia, vì sao vậy?”. Cả Jaken và Rin đều hét lớn, không một ai hiểu thiếu gia đang nghĩ gì.
 
“Jaken, ngươi dẫn Ah-Un đi nơi khác trước đi”
 
Lão tiểu yêu tinh nhìn ấm ức vô cùng, có chuyện gì mà chính hắn cũng bị đuổi vậy.
 
“Còn không mau đi?”
 
“Dạ, thần đi ngay ạ”
 
Giây phút ấy Sesshoumaru chắc chắn mình sẽ kìm chế được khi nói chuyện với Rin, nói tất cả lợi ích của cuộc sống cùng bà pháp sư. Nhưng hóa ra hắn đã nhầm, hắn muốn tự mình nói, cuối cùng thấy Rin lại không mở miệng nổi.
 
“Thiếu gia…”
 
Rin nhớ mình chỉ hỏi ngài duy nhất một câu, rằng lí do ngài rời bỏ Rin là gì? Nói rằng Rin muốn biết, muốn hiểu rõ nỗi khổ của ngài.
 
Nhưng ngài chỉ chạm nhẹ vào tay Rin, lạnh lùng bảo:
 
“Nghe lời là được rồi, Rin!”
 
Lời thiếu gia vừa dứt, Rin đã cố gắng lạc quan tươi cười… Và từ đó tới rất lâu sau, ngài không thấy nụ cười của Rin nữa.
 
“Sesshoumaru-sama, ngài sẽ tới đón Rin đúng không ạ?”
 
Vậy mà ngài im lặng...
 
Rin chắc chắn không phải vì ngài ghét Rin, ngài năm lần bảy lượt cứu sống Rin cơ mà? Khi Rin bỏ mạng dưới nanh vuốt của sói xám, Sesshoumaru dùng kiếm hồi sinh Rin. Khi Rin bỏ mạng trong minh đạo, cũng là Sesshoumaru bi lụy đầu tiên. Mẹ hắn vì thương con trai, không tiếc dùng đá Minh Giới trả lại linh hồn, cái linh hồn mà Rin lỡ để quên trong âm ti địa ngục…
 
“Rin, tự chăm sóc bản thân cho tốt”
 
Sesshoumaru không vui, Rin biết điều đó, dù ngài có khó nhìn nhận ra sao, cô vẫn thấu được nội tâm ngài. Cô biết khi nào ngài vui, khi nào ngài buồn. khi nào ngài khó xử. Bây giờ Sesshoumaru-sama hiện lên trong tầng nước mắt của Rin, là thiếu gia đang khó chịu, thiếu gia có phải cũng muốn khóc như Rin không?
 
“Sesshoumaru-sama, em muốn theo ngài”
 
Rin chạy theo Sesshoumaru, tay ôm lấy mokomoko trắng muốt. Nó muốn níu ngài lại, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, Rin muốn làm trái lệnh ngài, vì con bé muốn ở bên cạnh ngài mãi mãi.
 
“Sesshoumaru-sama, em không thể ở lại đó được”. Rin ôm hắn ngày càng chặt, nước mắt cô bé ướt một ít lông trên mokomoko: “Để em đi cùng ngài, khó khăn tới vậy ư?”
 
Ai cũng thấy hắn tuyệt tình. Inuyasha thấy Sesshoumaru “kéo lê” Rin trên nền đất liền không nhịn được lòng. Gã bán yêu không níu kéo Rin, hắn chỉ to giọng với ông anh trai tốt bụng.
 
“Sesshoumaru, ngươi vô trách nhiệm vậy à? Dẫn theo con bé, bây giờ để nó lại làng ta không một lời giải thích. Ngươi coi nó là món đồ chơi chán thì bỏ sao…?”
 
“Câm miệng lại!”
 
Hắn quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu nhìn thẳng về phía Inuyasha. Khớp ngón tay hắn kêu khừng khực, sát khí trong người không thể nguội bớt.
 
“Gừ”
 
Sesshoumaru mất kiểm soát ư?
 
Có lẽ không phải, chỉ là hắn đang cực kì bực mình thôi…
 
“Không phải thì sao ngươi lại im lặng với Rin, ít nhất cũng phải nói lí do chứ?”
 
Inuyasha gồng mình chắn đòn của Sesshoumaru, lần này hắn không có vẻ gì nhường nhịn cả. Giống như muốn lao thẳng vào xé xác tên bán yêu vậy.
 
“Sesshoumaru-sama, để Rin theo ngài đi, Rin sẽ ngoan ngoãn và tự bảo vệ mình mà.”
 
Rin đang khóc, hắn không thích con bé khóc. Hắn trước đây thấy những giọt nước mắt thật phiền hà, nhưng với Rin thì khác… Lồng ngực trái của Sesshoumaru đau quặn lại, hắn khó thở, đôi mắt không thể rơi lệ vẫn cay xè và đỏ ngầu.
 
Hắn không muốn Rin rời xa mình, nhưng hắn hiểu thế nào là tốt cho con bé. Cảm giác thiếu vắng nụ cười thân thuộc, thiếu vắng hương hoa vấn vít… Hắn thực không muốn nghĩ tới.
 
“Rin, nơi đó hợp với em, nghe lời đi”
 
“Không, Rin không đi!”
 
Sesshoumaru khó chịu, hắn không trách Rin, nhưng hắn càng nhẹ nhàng, con bé càng khó tách khỏi.
 
Thiếu gia dừng lại, hắn dùng yêu lực hất mokomoko lên. Hành động này làm Rin vuột tay khỏi phần cơ thể trắng muốt. Con bé hụt hẫng nhìn hắn, bằng ánh mắt ọng nước mà hắn không muốn đối mặt.
 
“Phiền phức, loài người thấp kém như ngươi vẫn nên sống với đồng loại thôi.”
 
"..."

“Sesshoumaru, ngươi nói cái thá gì thế?”. Inuyasha lao vào Sesshoumaru bị Miroku nhanh tay chặn lại.
 
"Inuyasha, bình tĩnh!"

“Tránh ra, ta phải khô máu với hắn”
 
“Loại bán yêu như ngươi thì hiểu cái gì? Đám người phàm vô dụng đáng để ta lưu tâm cả đời ư?”
 
Rin khụy chân xuống, hai hàng nước mắt không buồn chảy. Tâm trí còn lại sự hụt hẫng đau khổ… rằng người mình tôn trọng nhất không hề thương tiếc mình.
 
“Thiếu gia, đối với ngài Rin là loại người như vậy ư?”
 
Sesshoumaru không thể chịu đựng thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Hắn khó xử, muốn trút giận lên vật thể gì đó cho khuây khỏa.
 
“Cút! Đối với ta ngươi chẳng là gì cả”
 
Hắn quát Rin, là lần đầu tiên hắn quát Rin. Trước giờ Sesshoumaru đều dùng giọng thâm trầm nhẹ nhàng nói với Rin, hắn sợ em tổn thương, sợ em suy nghĩ. Nhưng đến mãi về sau, thiếu gia vẫn không hiểu sao ngày hôm nay hắn quát tháo em được.
 
“Thiếu gia… Rin, Rin sẽ nghe lời ngài”. Con bé ấm ức nói trong nấc nghẹn: “Vậy ngài, ngài đừng ghét bỏ Rin được không?”
 
Hắn nhắm đôi mắt màu hổ phách. Đôi chân đi về phía trước trong vô định… Hắn cũng muốn nói rằng hắn nhớ Rin, muốn để em ở bên cạnh bao bọc. Nhưng hắn không hợp nói những lời sến súa, không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài.
 
Sesshoumaru giữa hàng vạn cách, lại chọn cách đau lòng nhất từ biệt Rin. Nhiều khi không biết có phải tại hắn ngốc nghếch không nữa, con người thú vị mà hắn lưu lòng, lại đối đãi với cô bé tàn nhẫn như vậy.
 
Không đáp lại em, không nói “tạm biệt em”, cũng không có vòng tay ôm ấp thời khắc sinh ly. Sesshoumaru đi rồi, để lại Rin dõi theo hắn, đến khi hắn hoàn toàn biến mất mới ngừng lại dòng nước mắt.
 
“Sesshoumaru-sama, em không thể khóc nữa rồi”
 
“Sesshoumaru-sama, em nhớ ngài tới điên mất”
 
“Sesshoumaru-sama, xin ngài hãy đón em, nơi này không giống như ở bên ngài”
 
Rin cuộn người trong tấm nệm ấm, ban đêm ở đây rất lạnh, tầng sương mù hạ xuống nhân gian bao bọc lấy ngôi làng. Cách chỗ Rin nằm không xa là đống lửa trại ấm áp, nó rực cháy màu hổ phách, giống như đôi mắt của thiếu gia Sesshoumaru. Đôi mắt ngài không biết rơi lệ, đôi mắt đẹp vô cùng, vậy mà vô cảm đến lạ.
 
“Hức hức”
 
Rin khóc, cô bé không biết diễn tả cảm xúc như nào cho phải. Người cô gai gai, mồ hôi lạnh tứa ra quần áo. Mỗi khi muốn gọi thầm tên ngài, hai hàm răng run lên cầm cập… Cô sợ hãi với cuộc sống sắp tới, đúng ra là không muốn thay đổi môi trường sinh sống.
 
“Đón em, ngài đón em!”
 
Mọi thứ khó khăn quá sức Rin, cô bé khó chịu, thẫn thờ đến mức không  buồn ăn uống ngủ nghỉ.
 
Cảm giác bỗng dưng phải xa cách thứ vốn thân thuộc, nó đau lắm chứ… Rin phải lo đối tốt với đồng loại, làm những việc mà cô không ưa thích. Phải làm sao thích ứng với người ở cùng mà mình không thân thiết.
 
Mỗi lần thay đổi là một lần đau… 
 
Và, ngài có hiểu không, Sesshoumaru-sama?
 
Ngài nói rằng: "Ta không hiểu"
 
Nhưng bản thân ngài hiểu rõ hơn ai hết.
 
...
 
Sesshoumaru rời đi, trong lòng hắn nặng trĩu.
 
Jaken lải nhải hỏi hắn rất nhiều. Phần lớn là lão không rõ lí do thiếu gia tống Rin cho lũ loài người.
 
“Sesshoumaru-sama, Rin đắc tội gì với ngài ạ?”
 
“Không, cuộc sống với đồng loại hợp với nó”
 
Sesshoumaru trả lời lão ngắn gọn, hắn cũng ít khi nhắc lại cuộc chia li hôm ấy. Hắn thi thoảng thấy Jaken cô đơn tự nói tự cười, dám cá lão nhớ ngày tháng có Rin ở bên cạnh. Tuy con bé yếu ớt về thể lực, nhiều khi phiền lão bảo vệ. Nhưng mà Jaken thực ra rất quý trọng con bé, lão muốn có người chia sẻ lòng trung thành với thiếu gia, trò chuyện vu vơ mỗi khi thiếu gia bận việc, hoặc đơn giản là khiến bụng lão đỡ réo hơn so với trước.
 
“Chúng ta sẽ gặp lại Rin chứ, Sesshoumaru-sama?”
 
Sesshoumaru im lặng.
 
Có lẽ là không nên, lời hắn thốt ra đầy khinh bỉ đã tổn thương Rin, khiến con bé có suy nghĩ tiêu cực về hắn. Gặp mặt Sesshoumaru sẽ càng khiến Rin chán ngấy và khó xử thôi.
 
“Jaken, đừng nhiều lời nữa”
 
Hắn phủi đi sự tò mò của Jaken, đôi tay nắm chặt chuôi cầm Thiên Sinh Nha. Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, mắt hắn cay xè, chớp mãi không hết được. Sesshoumaru không thích cảm giác này, nó còn khó chịu hơn lúc nghe tin cha hắn từ giã phàm trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top