Chương 2: Rời xa thiếu gia Sesshoumaru (1)

Càng đi, mùi của bà pháp sư càng gần.

Đứng từ hẻm núi nhìn xuống, Sesshoumaru có thể thấy rõ bà Kaede vác trên lưng gùi thảo dược. Bà đi hái dược cùng đám dân làng, mùi hương trên người pháp sư hòa quyện trong hương thuốc. Đó là lí do thiếu gia không ngửi ra được.

Sesshoumaru dừng chân, Jaken theo thói cũ đâm sầm vào hakama. Thấy thiếu gia liếc mình không chút thiện cảm, lão tiểu yêu đo đất liền cuống cuồng bò dậy.

"Sesshoumaru-sama, thần không..."

"Ở im đây". Sesshoumaru ngắt lời lão, hắn nhanh chóng bay thấp xuống ngôi làng.

Jaken *Miệng há hốc*: Thiếu gia mà lại vào làng của con người ư???

...

Sesshoumaru đứng trên mặt đất cũng vừa lúc thằng em về tới nơi, nó bị bà Kaede trách mắng gì đó gắt gao lắm.

"Keh, thổi đi tí đất bùn có gì mà căng thẳng"

Nom thái độ của gã không hề hối lỗi, đoán mưởi mươi là Inuyasha bị bà pháp sư trách mắng vì chiến trường phong thương cùng với ông anh trai tốt lành rồi.

"Ngươi chỉ giỏi phá hoại thôi, đi đào đất ở đâu thì đào. Từ giờ đến mai phải lấp lại"

"Nhiều vậy ta lấp kiểu gì, bà già có rảnh thì đi mà lấp"

Hắn cảng cổ cãi bà Kaede, trong mắt Sesshoumaru hắn chả khác nào tên trẻ trâu lắm chuyện cả. Chi bằng cứ im lặng không nói không làm, bà ta nói nhiều cũng sẽ chán thôi.

Inuyasha lại cảm nhận được sự hiện diện của một gã phiền phức. Hắn quay sang nhìn Sesshoumaru với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Nà ní, ngươi lại đến đây làm gì ???"

Sesshoumaru không hề quan tâm đến câu hỏi của Inuyasha, hắn dừng lại trên người bà Kaede. Ánh mắt thiếu gia khơi rõ vẻ sốt ruột xen lẫn chút bực mình.

Hắn cất công bay đến tận đây tìm bà pháp sư ấy, cuối cùng bà khiến hắn chờ đợi. Lại còn hại hắn vướng vào trận đấu với thằng em rắc rối.

"Sesshoumaru, ta chẳng ngờ ngươi sẽ đến"

Bà Kaede đặt cái gùi vào tay Inuyasha, bắt ép hắn vào nhà cất thảo dược.

"Inuyasha, ngươi mau làm việc của mình đi"

Inuyasha hết nhìn Sesshoumaru lại nhìn sang bà Kaede, hắn tò mò hỏi:

"Ể? Chuyện gì đây? Bà đắc tội gì với gã..."

"Inuyasha! Nếu ngươi không cút ta sẽ giết cả ngươi lẫn bà già này".

Sesshoumaru chạm đến giới hạn chịu đựng. Bà ta coi hắn là trò đùa à, khiến hắn chờ đợi, nhìn nhèo những chuyện hắn không thích thú. Nếu không phải Kaede từng cắt thuốc giải độc cho Rin, cái đầu bà ta đã sớm không nằm trên cổ rồi.

Inuyasha thấy mùi sát khí nồng nặc, hắn quyết định không chọc tức Sesshoumaru nữa. Một tay hắn kéo theo ông người làng, tay còn lại hắn ôm gùi thuốc trở về nhà bà Kaede.

Bà Kaede chắc chắn Inuyasha đã rời đi mới chống cây cung ngồi xuống tảng đá gần đó.

Chuyện là mấy tuần trước gặp được Jaken tới xin thuốc Jineji, nói là bé Rin bị sốt. Tất nhiên bà rất lo lắng. Uống thuốc sốt không giống như nuốt một viên thuốc giải độc, chỉ cần độc tố hết là con bé khỏe mạnh như bình thường.

Những lúc Rin mệt mỏi vì cơ thể nóng ran, nó cần được chăm sóc tỉ mỉ, không phải đơn thuần là tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi. Bởi vì Rin là con người, không khỏe mạnh như thiếu gia của nó...

"Sesshoumaru, ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi". Bà không nhìn thẳng hắn, bởi vì ánh mắt của Sesshoumaru rất đáng sợ. Chưa kể điều kiện bà sắp đưa ra có phần liều mạng, dự là sẽ chọc tức hắn.

"Nếu là vì Rin thì câu trả lời vẫn như lần trước. Ta không đồng ý"

Sesshoumaru không thích vòng vo, hắn đoán ngay ra ý đồ của bà pháp sư, cũng chặn họng ngay khi bà đưa ra điều kiện.

Thế nhưng bà Kaede chẳng có ý nhường ngài.

"Con bé không thể cứ lang thang với ngươi, nó cần làm quen với cuộc sống của nhân loại"

Câu nói này làm Sesshoumaru chau mày khó chịu. Hắn cá là Rin không thích đồng loại của nó. Gia đình bị sơn tặc giết, tận mắt chứng kiến đồng loại tước đi mạng sống của thân sinh. Rin trải qua nhiều việc như vậy, thử hỏi con bé yêu thương họ thế nào?

"Hãy nghĩ sâu xa đi Sesshoumaru, con bé cần hòa nhập với con người. Sau này nó lớn, ta sẽ để nó lựa chọn"

Bà Kaede cố gắng thuyết phục thiếu gia. Nhưng bà nhận lại sự thờ ơ từ gã...

Sesshoumaru nhớ đến một lần Rin bị yêu quái Ongokuki bắt đi, sau đó con bé được pháp sư Ungai giải thoát. Trong lúc đám trẻ con lo lắng sợ sệt, Rin lại bình tĩnh đến lạ kì. Hắn nghe rõ từng lời Rin nói, rằng con người còn đáng sợ hơn yêu quái. Cũng biết con bé mong chờ thiếu gia đến đón nó, đưa nó về đồng hành bên mình.

Sesshoumaru núp ở bụi cây, hắn ta thấy Ungai muốn giữ Rin ở lại làng, nói với cô bé con người và youkai chẳng bao giờ có một kết thúc mĩ mãn...

Thực tình hắn cũng biết, tuổi thọ của con người ngắn ngủi, không thể đen ra đọ với yêu quái được. Cho nên Sesshoumaru đã cho Rin chọn, ở đâu tùy thuộc vào con bé.

Và con bé đã chọn đi theo hắn...

Giây phút mà con bé chạy theo sau, Sesshoumaru đã nhớ rõ lựa chọn của nó. Hắn chiều theo Rin, đáp ứng những gì Rin mong muốn, bởi vì hắn không muốn thấy Rin khó xử hay đau buồn.

"Đừng nói nhiều nữa, ta đã quyết định rồi, bà nghĩ bà có khả năng lay chuyển ư?"

Sesshoumaru đang định bỏ đi thì bà Kaede tiếp tục nói, lần này hình như bà muốn giành bằng được Rin về làng.

"Nó bị sốt, ngươi có chăm sóc nó được không? Ngươi sai hầu cận đi lấy thuốc cho Rin, chỉ cần con bé khỏi bệnh chứ không để ý biến chứng sau này à?". Bà dừng lại quan sát, thấy rằng hắn vẫn lắng nghe mới yên tâm dịu giọng: "Chăm sóc không đúng cách có thể ảnh hưởng lớn tới con bé, thức ăn trong lúc nó ốm có phải cháo dinh dưỡng dễ nuốt không? Hay chỉ là cá nó tự bắt được? Là trái cây mà ngươi hái xuống? Tất cả đều không được đâu Sesshoumaru"

Bà tưởng tượng đến cảnh Rin co quắp đau đớn vì ốm nặng, không có ai chăm sóc con bé tận tình. Rin cần hành động nhỏ như đút cháo, bón thuốc hay đơn thuần là lau rửa người mỗi khi nó mệt mỏi, đắp cho con bé cái khăn mỗi lần lên cơn sốt. Dĩ nhiên Sesshoumaru không làm được, dù bà biết hắn quan tâm con bé, luôn bảo vệ con bé, nhưng hắn không hề rành rọt việc chăm lo cho người khác.

Sesshoumaru có hơi cứng họng, đúng là hắn không tự tay đút cháo cho Rin, không biết chăm sóc từng tí một... Bởi vì từ khi chào đời, hắn chưa từng nếm mùi những trận sốt miên man, những căn bệnh mà con người yếu đuối thường hay mắc phải. Hắn chỉ biết khi hắn đánh yêu quái trở về, nhịp thở của con bé không đều đặn, nhiệt độ cơ thể con bé càng không ổn định, nó cũng ít nói hơn bình thường, không gọi tên hắn hoặc tỏ vẻ vui mừng khi thiếu gia trở về nữa...

Thay vào đó, Rin ngủ li bì trên lưng Ah-Uh, con bé không thấy đói cũng chẳng thấy khát, nó chỉ im lìm say giấc với tiếng thở nặng nề. Khi ấy, Sesshoumaru biết Rin đang khó chịu, và khó chịu thì phải uống thuốc mới hết được.

"Sesshoumaru, ngươi cũng biết Rin mới chín tuổi, có quá nhiều điều nó không biết về cơ thể mình"

Bà Kaede cho rằng đây là lí do khiến Sesshoumaru suy nghĩ nhiều nhất, bởi vì kẻ cao ngạo như hắn không bao giờ giảng giải cho Rin biết về cơ thể của thiếu nữ. Sống hàng trăm năm, bà cá là hắn biết, nhưng với tính tình của Sesshoumaru thì hắn không thể nói đâu.

"Hơn nữa con bé không thể rũ bỏ quan hệ với đồng loại. Ngươi tốt hơn hết hãy suy nghĩ cho kĩ"

Quả thực Sesshoumaru bị lay chuyển bởi lí do bà Kaede đánh giá là trọng điểm. Hiện tại Rin còn bé, nhưng một hai năm nữa nó sẽ dần trưởng thành. Mười một mười hai tuổi, nó cần người nói với nó về sự khác biệt giới tính, khác biệt giữa người này với người kia. Con bé cần học cách đối nhân xử thế. Rin bây giờ quá ngây thơ lương thiện, đối với con bé bất cứ ai cũng có thể làm bạn được... (Cái này đúng mà, khi bị bắt cóc Rin chưa bao giờ tỏ rõ thái độ ghét bỏ với người hại mình, cô bé luôn bình tĩnh làm quen, đôi khi làm bạn với kẻ thù luôn)

Thiếu gia mặc cho bà pháp sư chờ câu trả lời, hắn nhìn lên vách núi nơi mà cô bé đang say giấc ngủ. Sống bên hắn Rin không lo bị yêu quái tấn công hay tổn hại về thể xác. Nhưng ở bên hắn Rin cũng không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của một đứa trẻ.

Sesshoumaru không muốn để Rin rời xa mình, cô bé gắn bó với hắn hai năm nay, dạy cho hắn cách thương yêu người khác, cách cảm thông và bảo vệ người mình cho là quan trọng.

Nhưng vì thiếu gia muốn bảo vệ Rin, muốn Rin trưởng thành giống như bao đứa trẻ khác, hắn cũng nên đoái hoài đến điều kiện của bà Kaede.

"Ở đây rất yên bình, không còn Naraku, không còn trận chiến đổ máu. Rin ở lại làng sẽ an toàn thôi Sesshoumaru. Inuyasha, Sango, Miroku sẽ bảo vệ con bé"

Như đã từng nghĩ, hắn không yên tâm để người khác chăm sóc Rin. Hắn là khuyển yêu mạnh nhất vùng Tây Nhật Bản, có yêu quái hay sơn tặc nào đe dọa nổi tính mạng con bé đây?

"Ngươi nghĩ chúng có thể bảo vệ cho Rin?". Sesshoumaru nhìn bà Kaede, ánh mắt hắn không có lấy một tia tin tưởng.

"Đừng đánh giá người khác quá thấp Sesshoumaru, Miroku và Inuyasha đều là kẻ có tiếng trong và ngoài làng, dù chúng không mạnh như ngươi, nhưng lại dư sức bảo vệ Rin đấy"

Miroku có vợ hắn, Inuyasha thì quanh năm suốt tháng nhớ nhung con bé loài người tên Kagome. Vậy thì ai có thời gian lo cho Rin?

Sesshoumaru cực kì lưỡng lự. Hắn đương nhiên không đồng ý ngay. Mokomoko của thiếu gia bay theo hướng gió, hắn bỏ lại bà Kaede mong muốn hắn quyết định đưa Rin trở về làng.

"Ta sẽ suy nghĩ". Sesshoumaru không phủi ngay điều kiện của bà pháp sư, bởi vì bà ta nói có cái đúng. Mà không, là rất nhiều cái đúng trừ vụ an toàn của Rin...

"Sesshoumaru, ta chờ ngươi"

Hắn không đáp lại nữa, im ỉm trở về chỗ Jaken và Rin. Con bé vẫn ngủ say như chết trên lưng con rồng sấm sét, nó còn không biết thiếu gia đã trở về.

"Sesshoumaru, thứ cho Jaken ngủ quên mất"

Jaken chờ chủ nhân không thấy đâu, lão tựa vào người Ah-Un đánh giấc ngon. Khi tiếng bước chân thiếu gia vang lên, lão mới mơ hồ tỉnh dậy.

"Jaken". Sesshoumaru cất giọng gọi tên thuộc hạ trung thành.

"Vâng thưa thiếu gia?"

"..."

"Có chuyện gì sao Sesshoumaru-sama?"

"Chẳng gì cả"

Hắn định hỏi xem Rin nên ở lại hay trở về làng của bà pháp sư. Có điều ngẫm đi ngẫm lại Sesshoumaru cho rằng Jaken cũng mù mờ không kém. Thậm chí lão còn chẳng biết giữ bí mật.

Lão thử đem kể cho Rin xem, con bé sẽ đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao khiến Sesshoumaru càng thêm đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top