Chapter 2
Khi thế giới của hai người không chỉ xoay quanh nhau, khi các mối quan hệ xã hội bắt đầu chen chân vào mối quan hệ của hai người. Tình cảm bắt đầu trở nên mong manh.
Sejeong là một đứa trẻ cứng đầu. Cảm xúc đều được che giấu một cách kín kẽ, không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì đằng sau nụ cười ấy. Mặc dù có 9 người chị em xung quanh, nhưng mỗi khi có tâm sự gì Sejeong chỉ luôn giữ cho mình, vì có lẽ cô quen như thế rồi.
Sejeong cảm thấy tủi thân khi Somi cứ luôn bận rộn với những mối quan hệ bên ngoài, bận với những người bạn thân của em ấy từ chương trình Produce 101. Đã lâu rồi Sejeong mới có một ngày nghỉ, cô muốn cùng Somi đi công viên giải trí hoặc cùng đi dạo sông Hàn như ngày trước. Nhưng câu trả lời cậu nhận được từ Somi là "Em lỡ hẹn Dani mất rồi, em xin lỗi nha, tối về em đền bù cho."
Không phải cô ích kỉ, nhưng hai người yêu nhau, tại sao đến một chút thời gian cho nhau cũng khó khăn đến thế? Cô chỉ mỉm cười và chúc Somi đi chơi vui vẻ. Somi thì ngây ngô chẳng biết gì, cứ nghĩ rằng người yêu cô có thể ở nhà đọc sách, chơi Sudoku, hoặc sẽ chơi với milk...
Sejeong cảm thấy mong manh. Cô không biết mình có thể giữ chuyện tình cảm này đến bao giờ. Vòng tròn bạn bè của Somi rất rộng, cảm thấy em ấy đi đến đâu cũng gặp người quen, rồi những người đó, giới thiệu cho Somi chàng trai nào đó thì sao? Nhỡ những cậu trai đó tán tỉnh Somi của cô thì sao? Cô có giữ nổi Somi không? Hay là như lời mẹ nói, chuyện của hai đứa cô chẳng đi tới đâu, hay là để em ấy cho một người khác quan tâm, chăm sóc, hơn là một đứa ngốc như cô?
Sejeong nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như một người quảng giao, nhưng cô chỉ là xã giao với mọi người vậy thôi, còn những người thân thiết thật sự với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai cũng nghĩ cô nhiều bạn, nhưng đó chỉ là bề nổi. Cô cô đơn hơn mọi người vẫn nghĩ nhiều.
Sejeong ghen với tất cả những người đàn ông được Somi nhắc tới. Đối với Somi, Sejeong trở nên cực kì nhảy cảm, không thể che giấu nổi cảm xúc của mình. Còn nhớ lần Somi buột miệng nói trên truyền hình mẫu người lí tưởng của em ấy là tiền bối Kai. Sejeong hậm hực suốt mấy ngày. Cô vẫn nói chuyện với Somi, để cố tỏ ra bình thường. Nhưng bước chân lại giậm xuống sàn mạnh hơn bình thường, như đang trút giận lên thứ gì đó, ăn cũng không ăn những món cô thích, thỉnh thoảng lại như người mất hồn. Somi nghĩ mãi cũng không ra lí do tại sao. Cho đến khi Yoodaeng fangirl Kai khi cả đám đang ngồi xem tivi, thì Sejeong mới chưng hửng nói một câu "Chẳng có gì đáng phải hú hét như thế. Nhạt nhẽo." Cả nhóm thì đều biết Sejeong không hề có một tí cảm xúc nào với boygroup. Cùng lắm là VIXX, vì họ là tiền bối cùng công ty. Không vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Nhưng lần đầu tiên Sejeong mở miệng ra chê bai thẳng thắn như thế thì là lần đầu tiên. Somi thấy vậy mới cúi mặt xuống, không nhịn được cười. Sejeong quay sang hỏi gắt:
"Có gì mà vui thế Som, thấy thần tượng trên tivi nên không kiềm chế được niềm hạnh phúc sao?"
Somi vênh mặt lên, cô phải trêu Sejeong mới được. "Ừ đúng rồi, tiền bối Kai phong độ quá nhỉ chị Sejeong"
Hai tai Sejeong đỏ bừng lên. Cô bật dậy lao không nói gì vùng vằng lao vào phòng.
Cả đám ngớ hết người ra "Lại sao thế này"
Somi đẩy nhẹ cửa, thấy Sejeong tắt đèn, trùm chăn qua đầu. Cô tiến lại gần.
"Sejeong." Cô vỗ nhẹ vào vai Sejeong.
"Em đi mà ra với tiền bối Kai của em kìa."
"Người yêu em không vui thì tiền bối Kai cũng không quan trọng, em không cần."
"Chị không phải ghen với Kai đâu, em chỉ vô thưởng vô phạt nói ra câu đó thôi, ngồi cùng với Hayi unnie, mà unnie cover bài của EXO thì em nói chơi thôi mà. Đừng để bụng nữa."
"Chị là ai mà phải ghen với tiền bối Kai, không thèm"
"Chị biết trong lòng em chỉ có mình chị, chị không tin em sao?" Giọng Somi bắt đầu lạc đi..
Sejeong nghe thấy vậy liền bật chăn ra ngồi dậy ôm lấy Somi rồi nói "Không chị sai rồi, là chị sai, đừng khóc, chị biết lỗi rồi mà. Chỉ là chị thấy lo, nhỡ em thích Kai thật thì sao... anh ấy phong độ như thế, tài giỏi như thế, chị đâu có là gì so với anh ta"
"Ngốc, em đâu có cần những thứ đó, người em yêu là chị, người đang ở bên cạnh em là chị, em yêu chị vì bản thân chị chứ những thứ hào nhoáng kia em đâu có quan tâm."
Sejeong ngay lập tức cười nhăn nhở, hôn nhẹ lên môi Somi. "xin lỗi em."
Biết thế là tốt rồi.
Nhưng máu ghen của Sejeong vẫn còn dữ lắm. Cô còn nhớ khi Somi đi quay MV của Up10tion, cô nhắn tin liên tục cho Somi hỏi xem em ấy làm gì, ăn uống, quay đến đâu, sắp về với cô chưa, nhắn đến mức đang quay mà điện thoại để trong túi áo cô rung bần bật, máy thì nóng hừng hực làm Somi liên tục bị mất tập trung. Cô còn ghen với cái cậu Hwanhee vì cậu ta nói thích Somi nữa chứ. Sejeong không biết trong mắt Somi chỉ có mình đồ ngốc Kim Sejeong.
Đó là chuyện của vài năm trước, bây giờ, không biết Somi đối với cô thì thế nào, liệu em ấy có thấy chán cô không? Cô cũng chẳng biết. Cũng chẳng biết nên làm thế nào.
Sejeong nghĩ rất nhiều. Nhưng nói ra lại chẳng bao nhiêu. Cứ như vậy, ôm mọi suy nghĩ trong cái đầu bé nhỏ vốn đã chất đống tâm sự trong đầu. Cô chẳng biết nên nói với Somi thế nào, nói thì nhỡ đâu Somi lại bảo cô ghen tuông vớ vẩn, chuyện bé xé ra to, không cho em ấy không gian riêng. Nhưng cứ giữ trong đầu thế này cô phát điên lên mất.
Lướt tay nhanh qua danh bạ, cô bấm gọi vào một dòng số với cái tên.
Laboum's Solbin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top