Chapter 1.
"Sejeong, con nói đi, giờ giữa Mẹ và con bé ấy, con chọn ai?"
"Mẹ, con xin mẹ đừng làm như vậy, mẹ biết là con không thể không chọn mẹ, nhưng con cũng không thể rời xa em ấy được, con yêu em ấy, tình yêu thì đâu có phân biệt đúng sai mẹ ơi, con xin mẹ hãy cho chúng con một cơ hội.."
"Một đứa bé thì sao hả con? Nếu không sai tại sao lại đi ngược lại quy luật của tự nhiên? Nếu không thể duy trì được nòi giống thì là đúng sao? Mẹ không đồng ý, con phải chia tay con bé đó ngay cho mẹ, đáng lý mẹ không nên cho con đi thi cuộc thi vớ vẩn đó, để con sa ngã như vậy. Mẹ không nuôi con lớn bằng từng này để con đối xử như thế với mẹ."
"Mẹ, con xin lỗi, nhưng có lẽ con sẽ không tới thăm mẹ trong thời gian sắp tới, mong mẹ hiểu cho con!"
CHÁT!!!
Sejeong ôm chặt lấy má phải, cúi đầu chào mẹ rồi bước ra khỏi nơi mà cô gọi là nhà. Nhà đáng lý phải là nơi cuối cùng cô trở về, với người mà cô nghĩ rằng yêu thương cô nhất, Mẹ, nhưng rồi người ấy cũng không hiểu cho cô, bắt cô phải chia tay với Somi. Sejeong phải làm gì mới tốt, Sejeong phải làm gì để cứu cả hai đây? Sejeong sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình, nhưng cô cũng không muốn từ bỏ Somi, tình yêu của cuộc đời mình, tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời nhạt nhẽo, tăm tối của Sejeong.
Sejeong về đến kí túc xá thì cũng đã khuya, mấy đứa nhỏ cũng ngủ hết rồi. Sejeong cố gắng không tạo ra tiếng động nào quá lớn để không đánh thức mọi người. Đang lò dò đi qua bếp, hướng về phía phòng của cô và Somi chợt có tiếng nói vang lên
"Chị đi đâu về muộn thế?"
Giọng nói quen thuộc này... Sejeong nheo mắt nhìn thì thấy Somi đang trùm chăn qua đầu gối, quay lại nhìn cô và hỏi. Sejeong tiến lại gần, cười tít mắt "Chị qua nhà thăm mẹ, anh Joon mới đưa mẹ lên"
"Sao không nói trước với em, làm em lo đứng ngồi không yên, em tưởng chị có chuyện gì, hỏi mấy unnie cũng không ai biết là chị đi đâu" Somi chun mũi, hậm hực nói.
"Xin lỗi em mà" Sejeong áp hai tay lên má Somi, hôn chóc lên má em ấy "Hôm nay mẹ lên đột xuất nên chị quên, lần sau chị hứa đi đâu cũng báo cho sấp nhỏ của chị đầu tiên, được chưa nè?"
"Tha cho lần này đó" Somi liếc xéo Sejeong, nhưng hai tai thì đỏ ửng như trái cà chua vì nụ hôn vừa rồi. Bao nhiêu mệt mỏi vì ngồi chờ, ăn không thấy ngon, không có hứng làm gì hết đều tiêu tan chỉ sau một nụ hôn ~
"Rồi giờ chị tháp tùng công chúa của chị đi ngủ nha ...~" Sejeong ẵm Somi gọn trong lòng mình rồi tiến về phòng ngủ. Sejeong thấp bé vậy thôi nhưng cũng không phải dạng vừa. Bao nhiêu mồ hôi công sức tập gym đâu thể để lãng phí như thế được.
Sejeong bế Somi đặt xuống giường rồi chui vào chăn nằm cạnh em ấy. Sejeong vòng tay quanh eo Somi, vùi mặt vào hõm cổ hít hà vài cái "Nhớ em", nói ngắn gọn vậy rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ muốn ngủ để quên đi những chuyện hôm nay đã xảy ra. Hương thơm nhè nhẹ mùi hoa oải hương toát ra từ cơ thể Somi làm Sejeong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thoáng chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ thật sâu...
Bình yên ở đây, chứ đâu xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top