C4. under same building.
"Cô có muốn vào làm cho công ty của tôi không?" Somi lên tiếng
"Công ty?" Sejeong cười khẩy.
"Phải." Somi đáp.
"Công ty gì? Một đứa trẻ 17 tuổi điều hành công ty gì đây? Cô còn chưa đủ tuổi lao động đâu. Nếu muốn bồi thường tôi bằng tiền sau khi khiến tôi bị đuổi việc thì nói toẹt ra. Tôi còn không thấy buồn cười như thế này." Sejeong trả treo.
"Sẽ không nếu tôi không phải là con gái của một chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc."
"Cô là ai?" Sejeong vẫn ung dung đáp trả.
"WHAT?! Cô không biết tôi là ai sao? OMG Google Jeon Somi đi. Ra một đống kết quả đấy." Somi có vẻ thật sự sốc.
"Jeon Somi là ai? Là một đứa nhà giàu khinh người và chỉ biết bắt nạt những người yếu thế hơn mình à?"
"Tôi đang offer cô một lời đề nghị cực kì béo bở đấy. Suy nghĩ cho kĩ và dừng nhục mạ tôi đi. Không phải ai cũng được vào làm ở tập đoàn tài chính Ennik đâu."
Ennik? Tập đoàn tài chính Ennik? Không phải đó là tập đoàn đang thao túng nền kinh tế của Hàn Quốc. Tỉ lệ thực tập sinh được vào đó là 1 chọi 100. Cô ta nói thật sao? Có khi nào cô ta lừa mình? Như dạng mấy công ty đa cấp thì sao?
"Tôi biết gia thế nhà cô khủng. Nhưng đừng xạo sự quá. Đừng cho mồm đi xa quá. Về không kịp đâu. Con gái của chủ tịch tập đoàn Ennik đang đi du học. Đừng có hòng lừa được tôi." Sejeong nghi hoặc nhìn Somi.
"Haiz." Somi thở dài. "Thôi được nếu cô không tin, ngày mai cứ đến tập đoàn Ennik. Nói muốn gặp Somi thì cô sẽ biết sự thật trắng đen ra sao. Tôi khuyên cô nên đi làm. Công việc giờ rất khan hiếm. Công ty tôi đãi ngộ nhân viên không tệ đâu, cô nên nắm bắt lấy cơ hội này. Tôi chỉ muốn nói thế thôi."
"Cô còn nợ tôi vụ va quệt xe sáng nay nữa đấy. Đi làm đi còn trả nợ, nhé." Somi nói một tràng không kịp thở. Sau đó chờ đợi câu trả lời từ Sejeong.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Sejeong nói rồi liền quay lưng bỏ đi. Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Có quá nhiều chuyện xảy ra cô cần thời gian suy nghĩ.
Trên đường về Sejeong đã nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Somi. Cô nửa muốn đồng ý nửa không muốn đồng ý. Công việc cô ta đề nghị cũng không hẳn quá tồi tệ. Mình có thể kiếm nhiều hơn chỗ cũ, gấp hai ba lần là còn chưa nói quá. Về đến nhà Sejeong search tên Jeon Somi, hàng nghìn kết quả hiện ra
"Jeon Somi, Phó Giám Đốc tập đoàn Ennik. Người thừa kế sáng giá của tập đoàn Ennik vừa trở về từ Canada sau 10 năm."
Quào.
"Jeon Somi, được đặc cách theo học tại đại học Seoul. Do thành tích thật sự hay còn lí do nào khác đằng sau?"
"Jeon Somi, 'heart attack' mỗi lần nhìn thấy. Vẻ đẹp siêu thực của một cô gái chỉ mới 17 tuổi!!!"
Có hàng loạt bài báo nói về Jeon Somi, click vào xem ảnh, đúng là cô ta đây rồi, gương mặt này. Như vậy cô ta không nói dối.
Nhưng còn một chuyện. Sejeong vẫn không muốn đụng mặt cô bé này tí nào. Cô ta mời mình vào làm có phải do có lí do gì không? Cô ta đang ủ mưu gì? Không, không được . Con bé này cực kì nguy hiểm, được nuôi nấng trong một môi trường như thế chắc chắn tính cách sẽ không hề đơn giản. Cô phải tránh xa loại người này càng nhanh càng tốt. Quyết định như vậy đi. Nhắn luôn cho cô ta mới được.
"Tôi xin lỗi. Cảm ơn cô vì đã đưa ra lời mời. Tôi sẽ tìm một công việc khác phù hợp hơn cho mình. Làm việc cho công ty tài chính lúc này có vẻ như không đúng lúc. Sejeong"
Somi ngay lập tức gọi điện cho Sejeong sau khi nhận được tin nhắn nhưng Sejeong tắt máy và từ chối cuộc gọi. Thôi cũng coi như quẳng được một gánh nợ. Không gặp cô ta nữa, không dây dưa gì với cô ta nữa coi như số mình đen. Bắt đầu lại từ đầu. Aja aja hwaiting!
Sáng hôm sau.
Sejeong vẫn đến trường học bình thường. Và không thấy Somi. Cô ta không đi học hay sao?
Hỏi một vài người bạn trong đám tuỳ tùng của Somi, không ai biết Somi đi đâu, hay có chuyện gì mà lại không đi học.
3 tiết học buổi sáng trôi qua nặng nề. Vẫn không thấy Somi đâu cả. Sejeong không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy bồn chồn và luôn ngóng ra cửa. Cô mong Somi đi học. Để làm gì ư? Cô cũng không biết, cô đã từ chối việc làm cô ta đề nghị mình rồi mà, cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Sao cô lại mong chờ thấy bóng hình của Jeon Somi đến thế?
Cả ngày học cuối cùng cũng kết thúc. Sejeong ì ạch nhấc cặp đứng dậy, uể oải đi bộ ra bến xe và về nhà. Trên đường về cô nhận được tin nhắn của Ba:
"Con đang ở đâu? Về nhà luôn. Cứu ba"
Sejeong lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, vội vội vàng vàng bắt taxi về nhà. Về đến nơi, đẩy cửa lao thật nhanh vào nhà, không có điện, đồ đạc bị quăng quật lung tung, phòng khách không còn thứ gì nguyên vẹn. Chuyện gì xảy ra thế này ? Ba đâu? Sejeong cất tiếng gọi
"Ba ơi ba đang ở đâu. Là con, Sejeongie"
Sejeong nghe thấy tiếng gõ cộc cộc ở phía trong phòng ngủ. Mở cửa ra cô thấy Ba mình đang co ro cúm rúm trốn trong đó. Cô vội vàng bật đèn lên cuống quýt hỏi Ba.
"Ba, có chuyện gì vậy? Sao nhà mình lại ra nông nỗi này? Anh hai đâu?"
"Sejeong... Sejeong à.. ba xin lỗi, ba có lỗi với con và Seho..."
Sejeong không hiểu gì cả. Cô cố gắng gặng hỏi ba một lần nữa.
"Ba à, không sao, bình tĩnh lại rồi kể cho con mọi chuyện."
"Ba..." Ông vẫn lần lữ không chịu nói.
"Ba không nói là con không chịu trách nhiệm với những gì xảy ra với nhà mình sau này nữa đâu đó!" Sejeong cương quyết.
"Được rồi." Nhẹ buông ra một tiếng thở dài. "Chuyện là một người bạn ở chỗ làm của ba muốn đầu tư kinh doanh, nên rủ Ba góp vốn chung. Nhưng vì ông ta nói lợi nhuận thu về sẽ rất nhanh. Ba ... lúc đó Ba chưa có đủ tiền nên đã cầm sổ đỏ nhà mình đi cầm... Để lấy tiền. Nhưng đầu tư thất bại, thua lỗ, giờ còn mang nợ người ta. Giờ người ta đến siết đồ, nên nhà mình mới thành ra như vậy đó. Ta trắng tay rồi Sejeong à" Ba Sejeong vừa run run vừa kể lại.
"Thế còn anh hai đâu rồi ba?"
"Ba kể cho nó, sau đó nó tức giận, bỏ đi đâu rồi Ba cũng không biết nữa. Giờ phải làm sao đây Sejeong à?"
"Ba cũng thật là. Không dung lại đưa hết tiền cho người ta. Ba cả tin quá. Giờ bị lừa hết tiền chuyện lấy lại là không thể. Ba cứ nói với họ là xin họ khất vài tháng. Con sẽ nghĩ cách."
"Ba biết rồi. Con không giận Ba chứ?"
"Giận thì có để làm gì đâu Ba, giờ phải kiếm tiền trả cho người ta chứ sao."
Sejeong nghĩ đến biện pháp cuối cùng. Giờ đi vay cũng chẳng biết bao giờ mới trả được hết nợ. Việc part-time thì cũng không thể cáng đáng được khoản nợ này, nợ lại chồng nợ. Cô quyết định đến tập đoàn Ennik để gặp Somi.
Đứng trước một toà nhà cao gần như chọc trời, được thiết kế sang trọng. Sejeong thu hết can đảm bước vào quầy lễ tân.
"Cho tôi gặp Jeon Somi." Sejeong rụt rè nói.
"Cô là ai?" Nhân viên lễ tân hỏi ngược lại Sejeong.
"Tôi...tôi là bạn cùng lớp của Somi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ta."
"Xin lỗi. Chỉ có thể gặp Phó tổng khi đã có lịch đặt trước. Nếu không thì khó có thể gặp được cô ấy. Xin mời cô ra về."
"Hãy nói tôi là Sejeong. Kim Sejeong tôi có chuyện gấp cần bàn. Xin hãy chuyển lời giúp tôi."
Nhân viên lễ tân nhấc máy và gọi lên văn phòng của Somi.
"Jeon Tổng, có người bạn của cô, tên là Kim Sejeong. Cô ấy nói có chuyện gấp cần được gặp Jeon Tổng lúc này. Có thể cho lên gặp Jeon Tổng được không ạ."
"Dạ, rõ. Tôi sẽ truyền đạt lại cho cô Kim Sejeong."
"Jeon Tổng nói cô có thể lên gặp cô ấy. Xin mời đi theo tôi."
Thang máy lên đến tầng 39 thì dừng lại. Sejeong và nhân viên lễ tân bước ra. Sejeong đưa mắt nhìn quanh. Ồ cả một tầng này là văn phòng riêng của Jeon Somi luôn. Tất cả đều là màu trắng tinh khôi. Sofa, ghế, bàn tất cả đều là màu trắng. Trông sang trọng, nhưng có phần hơi lạnh lẽo? Tiến gần hơn vào trong Sejeong nheo mắt nhìn, có một bóng người đang ngồi quay lưng lại bàn, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"Jeon Tổng, cô Kim đã đến rồi đây ạ."
"Được rồi, cô có thể lui." Somi lên tiếng.
"Xin chào..." Sejeong rụt rè chào Somi trước.
"Có chuyện gì đây? Không phải cô đã từ chối công việc này rồi sao? Kiếm tôi có chuyện gì nữa?" Somi quay lưng lại, tay vắt chéo trước ngực, nhìn thẳng vào Sejeong.
"Tôi..tôi đổi ý! Giờ tôi muốn làm việc cho cô được không?" Sejeong hạ giọng.
"Không được. Lời tôi nói chỉ buông ra một lần. Cô đã không biết nắm lấy. Cơ hội vuột mất rồi. Sorry nhé!"
"Hiện tại tôi rất cần công việc này. Cô có muốn tôi làm trâu làm ngựa cho tôi tôi cũng bằng lòng. Làm công việc vất vả nhất ở đây cũng được. Hãy giúp tôi...Jeon Tổng" Sejeong cúi gập người 90 độ. Buông ra hai tiếng Jeon Tổng thật sự rất đắng đầu lưỡi Sejeong. Nhưng vì tiền, vì cứu Ba, cô đành phải luồn cúi.
Somi im lặng. Thắt lỏng chiếc caravat đen trên bộ âu phục màu đen cô mặc đến chỗ làm và ngồi xuống chiếc ghế xoay...Somi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Thôi được. Tuy lời nói của tôi là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng vì cô đã hết lời như vậy. Tôi cũng sẽ giúp cô được toại nguyện. Coi như là làm phúc cho cô đó."
"Cảm ơn cô."
"Vậy tôi sẽ giữ chức vụ gì?" Sejeong hỏi.
"Thư kí của tôi." Somi đáp.
"Thư...thư kí?!?" Sejeong há hốc mồm.
"Phải. Bắt đầu luôn từ hôm nay."
"Nhưng cô ăn mặc thế này thì không được."
Nhìn từ đầu xuống chân Sejeong, Somi khẽ lắc đầu. Somi đi ra phía sau Sejeong, lấy một chiếc chun buộc tóc, cột lại tóc cho Sejeong. Khoảnh khắc Somi chạm nhẹ vào cổ Sejeong. Sejeong cảm giác như có một nguồn điện chạy quanh người mình. Cô khẽ rùng mình nhẹ.
"Cô yên tâm. Tôi không giết cô đâu mà lo." Somi trấn an
Somi khoanh tay nhìn lại Sejeong. Nhìn rồi lại lắc đầu. Sejeong khó hiểu.
"Bộ người tôi có gì sai hả sao cô cứ nhìn hoài vậy?"
"Ừ sai. Sai nhiều lắm."
Áo sơmi cài kín cổ, tay áo thì xắn đến 4 nấc, quần thì rộng, lại còn xơ vin, cao gần đến ngực. Somi không hiểu đây là thể loại thời trang gì, ai dạy cho Kim Sejeong ăn mặc như vậy.
"Kệ tôi đi. Giờ tôi phải làm gì, cô nói luôn đi?" Sejeong giận dỗi.
"Cô ăn mặc làm đau mắt người khác như vậy ở ngoài kia thì tôi không quan tâm, nhưng làm việc trong công ty của tôi thì không được phép như vậy. Tóc tai của cô như thế kia là tạm ổn rồi. Giờ tôi sẽ đưa cô đi mua quần áo. Thay đổi diện mạo cho cô. Cô nên cảm thấy vinh dự. Chuẩn bị đi, tôi sẽ gọi lái xe Kim."
Sejeong câm nín. Ừ thôi, dù gì nhân viên ở đây ai cũng ăn mặc khá là gọn gang xinh đẹp. Mình thế này. Đúng là có hơi mất mặt thật. Sejeong cúi xuống nhìn lại bộ quần áo trên người mình.
"Lái xe Kim đến rồi, đi thôi." Somi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Chiếc xe ô tô sang trọng đưa Somi và Sejeong đến một cửa hàng đồ hiệu. Cả hai rẽ vào một quầy quần áo công sở. Somi đẩy Sejeong vào trong đó.
"Cô nhìn đi xem thứ gì mình thích thì cứ lựa." Somi ra lệnh
Sejeong nhìn mác giá thì rung mình. Trời một cái áo sơmi trắng mà tận 100.000won?! Bằng nửa tháng lương của mình rồi. Pass! Quần à? Mắc quá vậy! Pass.
5 phút trôi qua. Somi thấy Sejeong vẫn chưa lựa được gì. Cô bực bội nói
"Nè cô đang phí thời gian của tôi đó. Lựa thì lựa đại rồi vào thử đồ đi còn quay lại làm việc chứ."
Somi bực mình đứng dậy. Chọn từng bộ quần áo cho Sejeong. Vòng 2, 3 vòng cuối cùng cũng chọn được 5 bộ Somi ưng ý. Somi quăng 5 bộ đó vào người Sejeong, bắt Sejeong vào thử đồ.
Lúc Sejeong bước ra, Somi đang ngồi nghịch điện thoại nên không để ý. Sejeong nói nhẹ
"Ê, ê tôi xong rồi..."
Somi ngước mắt lên.
Một Sejeong khoác trên mình một chiếc áo sơmi trắng được là lượt phẳng phiu, cởi bỏ 2 cúc áo, quần đen bó sát tôn lên cặp chân thon thả của Sejeong, đi kèm với một chiếc Blazer đen nhẹ khoác phía bên ngoài để hợp với trời thu Seoul. Tóc được cột cao lên phía sau. Trông đã khác hẳn rồi. Nhìn kĩ thì Sejeong cũng không đến nỗi tệ. Sống mũi cao, mắt hai mí, mắt màu nâu nhạt, không cười thì lạnh lùng mà cười lên thì rất rạng rỡ, rất hút mắt.
Wow.
Somi có đôi chút bất ngờ. Chỉ có ăn mặc khác một chút thôi mà đã thay đổi nhiều đến vậy. Somi không biết nói gì nên cứ im lặng như vậy.
"Sao? Xấu quá à? Để tôi thay bộ khác."
Somi giật mình. Hắng giọng.
"Ừ vẫn xấu lắm. Nhưng giờ tôi có cuộc họp gấp phải quay lại công ty. Ta đi luôn thôi."
Somi chữa ngượng. Thực ra chẳng có cuộc họp nào cả. Nhưng cô cảm giác mình không thể ở chung với con người này nữa. Trong người cô cảm thấy bồn chồn.
Somi quẹt thẻ thanh toán rồi đi ra khỏi cửa hang trước. Sejeong khệ nệ ôm đồ rồi lẽo đẽo chạy theo sau.
"So... à Jeon Tổng gượng đã...cảm ơn cô vì đã thanh toán giúp tôi chỗ đồ này. Tôi sẽ trả lại cô sau. Cảm ơn nhé."
Somi quay lại nhìn. Sejeong mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.
Somi không nói gì. Sau đó lên xe bỏ về trước. Mặc kệ Sejeong đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"YAHHH SAO CÔ LẠI BỎ TÔI LẠI VỚI ĐỐNG ĐỒ NÀY.!!!!!!! GIỜ SAO TÔI VỀ ĐÂY ??? JEON SOMI CÔ ĐÚNG LÀ...!!!!" Sejeong hét với theo, nhưng đã quá muộn, xe đi xa quá, xe đi xa Sejeong quá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top