C2. only god knows why
Sejeong đến trường trong tâm trạng hết sức bực bội. Sau khi đem chú chó tới trạm cứu hộ gần đó nhất để nhờ họ sơ cứu qua cho nó, cô quyết định gửi chú cún đó tới cuối giờ làm rồi qua đón nó về nhà cùng cô luôn. Hi vọng ba sẽ cho phép. Nhưng cô vẫn tức chứ. Không làm gì sai lại còn bị chửi, chửi xong lại còn phải vắt chân lên cổ chạy, dù cô là người đúng? Cũng không đúng hoàn toàn nhưng cũng ko đáng bị đối xử như thế?!?!?
Sao ông trời cứ đối xử với cô tệ bạc như vậy ? Ông trời trên cao ơi ông có nghe thấy tiếng con kêu than khôngggggggg
/Ông có nghe thấy, nhưng kệ con hi hi./
Sejeong hậm hực bước vào trong giảng đường, hôm nay mệt, nên cô sẽ chui xuống bàn cuối, để ngủ. Hé hé. Điều hoà thì mát, hôm nay lại còn học đại cương, ngủ một giấc cho đã còn lấy sức tối đi làm. Vứt cặp xuống ngăn bàn sau khi lôi sách vở bày bố lên trên mặt bàn, Sejeong gục mặt xuống bàn lim dim ngủ tiếp.
Trong giảng đường bỗng dưng có tiếng xì xào xì xào
"Ê tụi bây nghe nói có học sinh mới chuyển về trường mình. Là đặc cách đấy, nghe nói bố làm to lắm!!"
"Ờ ờ ban nãy tao cũng có nghe nói rồi, không biết gia thế khủng cỡ nào mà mua được một slot vào trường mình, nghe nói lại còn kém tuổi bọn mình nữa chứ. Méo hiểu sao"
"Ủa nghe nói nó kém tụi mình tận 6 tuổi lận đúng không?? Trù đợi thiên tài cỡ nào mà vào được đại học vậy chèn?"
Sejeong cố gắng quên đi những lời xì xào, tập trung vào giấc ngủ. Cô tự nghĩ xã hội bây giờ buồn cười thật, trẻ con thì cứ cho đi học đúng trường đúng cấp cho được sống đúng tuổi. Mắc mớ gì nhét một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa vào cái môi trường đại học khắc nghiệt này làm gì. Mà cũng kì hen, nghe tụi này nói làm Sejeong cũng có cảm giác tò mò, không biết "học sinh" này tài ba cỡ nào, gia thế khủng ra sao mới có thể vào học đại học. Biết đâu được, có thể cô nghĩ nhiều, nhỡ đâu ba má nó muốn nó trải đời sớm nên thừa tiền, cúng tiền cho trường để nó đc vào học thì sao chứ?
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả giảng đường đang nhốn nháo như cái chợ liền ngay lập tức chạy tán loạn rần rần ngồi yên vị về chỗ của mình. Vì sao hở? Vì thầy giáo đã vào lớp rồi chứ sao. Cầm trên tay cây thước. Người ru ngủ, à nhầm thầy giáo dạy môn triết học của cả lớp đã tới.
Gõ chiếc thước gỗ 3 tiếng "cộp, cộp, cộp" lên bàn. Thầy hắng giọng, cầm micro lên và tuyên bố một thông báo mà gần như ai cũng đã biết.
"Trường ta rất vinh dự được đón một bạn học sinh trẻ tuổi tài năng nhất theo học ở trường chúng ta. Bạn ấy tuy kém tuổi các em, tuy nhiên thì thành tích học tập của bạn rất đáng nể và trường đã quyết định đặc cách cho bạn ấy chính thức theo học tại đại học Seoul, khoa Quản trị kinh doanh. Và hôm nay bạn ấy cũng sẽ vào lớp mình để học chung với chúng ta. Các bạn hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng bạn Jeon Somi !!!!!!"
"Hửm? Cùng khoa với mình à, để coi thử mặt mũi xem thế nào nào." Sejeong nghĩ bụng
Ủa?
Ủa?
Ủa?
Sejeong dụi dụi mắt để chắc chắn cô đang không nằm mơ, tự vả thêm vài phát để cho tỉnh ngủ.
Là cái đồ trời đánh đó mà?!?!!? Kìa?? Cao xanh ơi?!?!
Một cô gái cao khoảng 1m70. Ăn mặc rất sang trọng và trên mình phát ra một khí chất, một sức hút không ai có thể cưỡng lại được bước vào trong giảng đường. Mắt sâu, mũi cao, làn da như đang toả sáng, đôi chân thon dài, tóc được cột lại ra phía sau gọn gàng.
Cả lớp phát ra tiếng ồ, à, wow, những lời khen ngợi không ngớt đến từ nam sinh và cả nữ sinh trong lớp. Ai cũng đang bị tê liệt bởi vẻ đẹp của "học sinh" 17 tuổi Jeon Somi, không thể tin với một gương mặt baby như thế, nhưng hình thể của Somi không hề thua kém các chị gái trong lớp, còn có phần trội hơn nữa kìa. Tuy nhiên, gạt bỏ cảm giác ghen tị, nam thanh nữ tú trong trường đều đang đổ rạp trước cô bé này.
Somi bước lên trên bục giảng cạnh thầy giáo, khẽ cúi đầu và lễ phép mượn micro từ tay thầy.
"Chào tất cả các bạn, mình tên là Jeon Somi, rất vui được gặp các bạn. Hãy đối xử tốt với mình nha" Somi mỉm cười duyên dáng.
Cả lớp vỗ tay rào rào. Chỉ trừ một người mà ai cũng biết là ai.
Sejeong nhìn Somi với ánh mắt hình viên đạn. Cô ghim rồi đó nha. Học cùng khoa với mình, lại còn là hậu bối. Ông trời cũng có mắt. Thù này cô sẽ trả cho bằng được. HahahahHA.
Sejeong cười nham hiểm.
Sejeong đã tỉnh ngủ, sau bài giới thiệu ngắn gọn của Somi, cô về chỗ của mình, là bàn gần cuối. Rất sát chỗ của Sejeong ngồi. Sejeong theo sát từng bước đi của Somi, mỗi lần Somi bước tới, cô cảm thấy rất bồn chồn, không hiểu tại sao. Có thể do cô quá ghét cái vật thể này đi? Khi Somi bước qua Sejeong, Sejeong đã đưa chân ra tính ngáng chân Somi, nhưng Somi đã nhanh hơn một bước, ghim đôi giày cao gót Prada cô đang mang trên chân mình chặt xuống đôi giày thể thao Con Vợt xanh nõn chuối của Sejeong.
Đau. Một nỗi đau không nói nên lời. Sejeong chỉ biết cho cả nắm đấm vào mồm, cắn chặt răng. Cô không dám bảo Somi bỏ chân ra vì đau quá!!!!! Cô không muốn gây sự chú ý của cả lớp. Cô chỉ muốn trả đũa thôi mà. Nhưng đồ ác nữ này!!!! Bỏ chân ra đau quáaa
Sejeong ngước mắt lên nhìn Somi, những tia đỏ trong mắt cô toé lên do quá đau, Sejeong vẫn cắn chặt răng cô dằng chân ra nhưng không thể. Đồ trời đánh này đã ác lại còn khoẻ nữa. Somi khinh khỉnh nhìn Sejeong, cô không có ý định buông tha cho con người này một chút nào.
Somi cũng bực tức không kém, cô khá háo hức vì hôm nay là ngày nhập học, sáng dậy sớm chải chuốt tinh tươm, sách vở gọn gang chuẩn bị đến trường thì gặp phải cái thứ ngã cây không biết điều. Làm mood của cô tụt xuống âm vô cùng. Nhưng vì đến trường không thể hậm hực như ở nhà được nên cô phải giữ thái độ chuyên nghiệp. Giả lả, giả vờ than thiện với tất cả mọi người. Để được yên vị. Nhưng cô vẫn ghim cái đồ ngã cây đó. Chưa cần giờ đến sự giúp đỡ của Chungha bạn thân kiêm chuyên gia IT của cô truy ra thông tin của tên khốn đó thì cô đã gặp lại cái đồ khốn đó ngay trong lớp học đầu tiên của mình. Ông trời cũng coi như là có mắt đi.
Cô bước lên bục, tiến gần lên trên phía Sejeong. Trong lớp còn khá nhiều chỗ trống nhưng cô quyết định ngồi gần Sejeong để tiện thể chọc tức cô ta. Trả thù nữa.
Rất nhiều tiếng mời gọi xung quanh Somi ơi~ Somi à~ Bên anh còn chỗ trống vào ngồi với anh nè~
Somi~ Người đẹp ơi ~
~ Nhiều lời ong bướm vo ve cô chỉ để ngoài tai ~
Đã 3 phút trôi qua. Đôi giày cao gót vẫn đang ghim trên chân Sejeong. Sejeong sắp chết rồi. Các mẹ cứu Sejeong với.
"Somi à, thầy bắt đầu giảng bài rồi, vào đây ngồi đi cậu."
Lúc đó Somi mới quay sang cười với người bạn vừa mới nói câu đó với cô. Và mới buông chân ra khỏi chân Sejeong.
"Ừa, mình cảm ơn nha".
Sejeong vừa nhìn cảnh tượng đó, vừa ôm chân, vừa mắc ói.
"Ừa, mừn cạm ơn nhoa" Sejeong nhái lại Somi trông rất đáng ghét = ] hứ nghe cái giọng giả lả muốn ói hết cơm sáng nay ăn. Sao cô không nói cái giọng chửi tôi như hát như sáng nay á?
Tôi. Sẽ. Cho. Cô. Biết. Tay
Sejeong quay lại phía sau nhìn Somi, ánh mắt hình viên kẹo sắt, như muốn truyền lại thông điệp chết chóc đó cho Somi.
Somi cũng quay sang nhìn Sejeong.
Rồi đảo mắt.
Sau đó quay đi.
?!?!?!?!?!
"CÁI THỨ TRỜI ĐÁNH ĐÁNG GHÉT NÀY NỮA" Sejeong lầm bầm.
Sao ông trời không buông tha cho cô hả trời ơi là trời
Ghét của nào trời trao của ấy gạch dưới in đậm nha Kim Sejeong hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top