Chap 3
Một tuần sau
- Seohyun à , xuống tầng 2 có người kím em kìa ( nhân viên A nói )
- Vâng ạ
----- Tầng 2 ----
- Đây nè SeoHyun ( Sunny gọi )
- Chị cần em giúp gì ạ ( Seo lễ phép )
- Chị có nghe Fany nói rồi , chị cám ơn em nha ( Sunny vỗ vai Seo )
- Chuyện đó ko có gì đâu ạ , chúng ta cùng công ty mà
- Nói thật với em nếu thứ đó mà vào tay người khác thì bây giờ ko biết tụi chị còn fan ko nữa
- Nghiêm trọng vậy sao chị , cũng may em chưa xem ( Seo tròn mắt )
- Con bé này ( Sunny bẹo má Seo ) mà giờ em vừa làm vừa học à
- Dạ ko , em nghĩ học lâu rồi
- Ủa gia đình ko cho em đi học nữa à
- Ba mẹ em mất lâu rồi vì vậy em đi làm để lo cho em em ăn học , cũng may nó học giỏi nên em thấy vui lắm ạ
- Chị xin lỗi , nếu được học lại em muốn làm gì
- Thật ra chị là mẫu người mà em lấy làm chân dung sống về tính cách ngoại hình và cả công việc nữa
- Ôi trời , em đưa chị lên mây rồi ... thôi em đi lên làm công việc tiếp đi nhưng nếu sau này có chuyện gì thì cứ nói cho chị biết nha
- Vâng ạ !!! ( Seo cuối người chào Sunny rồi đi )
- Seohyun nè , hình như hôm bữa em đến trụ sở Sm rồi phải không ( Chị trong studio hỏi )
- Vâng , có chuyện gì hả chị
- Chị có đồ muốn chuyễn sang đó nhưng giờ phải đi với nhóm trưởng rồi nên em đem đến đó giúp chị nha
- Vậy em giúp chị cho
- Cám ơn em nhiều , đồ chị để trong phòng bảo vệ đó
-------------------------------
- Chắc mình chết mất , đồ đã nặng vậy mà phải đứng đây nữa à
( Đứng bên ngoài Seo ko ngừng càu nhàu )
- Cô đứng đây chi vậy ( Bất ngờ hỏi Seo )
- Ủa là anh hả , tôi đến đây đưa đồ nhưng ko có thẻ nên đành ở ngoài
- Để tôi giúp cô ( Luhan khiêng thùng đồ giúp Seo vào trong )
- Cuối cùng cũng xong . Cám ơn anh nhiều lắm , ko có anh chắc tôi đợi như hôm pữa quá ( Seo tươi cười )
- Vậy thì cô đãi tôi đi ăn đi coi như trả ơn tôi luôn
- Hả.... nhưng còn trong giờ làm mà ( Seo ấp úng )
- Còn 15p nữa nhưng từ đây về lại công ty củng mất 20p . Vậy cô đi ăn từ giờ cũng quá hợp rồi . Thôi lên xe
Không kịp để Seo phản ứng thì Luhan đã kéo Seo lên xe chạy đến một nhà hàng gần vùng ngoại ô
- Chúng ta ăn ở đây à ( Seo tròn mắt )
- Vào đi , đồ ở đây ngon lắm
" Cái tên điên này , nếu như mình bao thì phải để mình quyết định chổ ăn chứ . Vào đây một món ăn cũng mất 1 tuần lương rồi , ăn như thế này thì mình phải tiết kiệm gắt hơn nữa "
- Đồ ăn ngon ko ( Luhan tươi cười )
- à...ờ... Ngon ( " Bây giờ có ngon đến đâu đi nữa thì tôi ăn vẫn ko vào , sau này cô gái nào mà lấy anh làm chồng chắc xuôi lắm đây , chỉ biết phung phí , tôi nấu còn ngon hơn thế này nửa ")
- Tôi đi vệ sinh tí , cô ngồi đợi tí nha
-Anh gì ơi tính tiền giúp tôi ( Seo kêu phục vụ " cầu trời cho số tiền ko như mình tưởng tượng nếu như nó chỉ có một con số 0 thì con sẽ hậu tạ người suốt đời " )
- Người hồi nảy đi chung với cô đã thanh toán rồi , còn đây là phần mang về ( Anh phục vụ nói )
- Nhưng mà....
- Là tôi kêu đó ( Luhan lấy khăn lau tay )
- Nhưng ban nãy anh bảo tôi đãi mà
( Seo ấp úng )
- Sẽ có lần khác tôi với cô gặp lại nhau mà , còn cái này cô mang về nếu đói thì ăn , hồi nảy chắc áp lực nên cô ko ăn được nhiều ( vừa nói Luhan vừa đưa giỏ đồ ăn cho Seo )
- Đâu có.... nhưng dù sao củng cám ơn anh rất nhiều , tôi nợ anh nhiều quá
----- Trên xe -----
- Người hôm bữa là bạn trai cô à ( Luhan bắt chuyện )
- Ai ??? ( Seo ngạc nhiên )
- Thì người đón cô trước hẻm đó
- À ... đó là em trai tôi ( Seo cười tít mắt )
- Thì ra là vậy , cô tốt nghiệp trường đại học gì vậy
- Tôi không có học đại học
- Vậy làm sao cô vào được Sm ( Luhan ngạc nhiên )
-Một người quen đưa tôi vào , nhưng chỉ là một người giúp việc thì củng đâu khó để vào
- Còn ba mẹ cô đâu mà ko cho cô học tiếp
- Họ mất rồi , để lại một số nợ và em tôi còn quá nhỏ nên ko cho phép tôi học cao hơn
- Tôi xin lỗi ( Luhan để tay lên đầu Seo xoa xoa ) Em cô bao nhiêu tuổi ???
- Nó học năm cuối cấp 3 rồi
- Nhỏ ghê ha , mà em tôi cũng bằng tuổi em cô đấy , nó tên gì quên rồi
- Đến công ty tôi rồi , anh cho tôi xuống ( Vừa nhìn thấy công ty nên Seo ko nghe câu nói của Luhan )
- Khoan , cho tôi mượn điện thoại cô đi
- Chi vậy ???( Seo đưa cho Luhan )
- Số tôi đó , khi nào đến thì alô , tôi xuống mỡ cửa cho ( Luhan tươi cười )
- Oh ... nhưng chắc sau này tôi củng ít đến nên ko cần đâu ( Seo tl )
- Cô mà xóa là hối hận suốt cuộc đời đó
- Dị cám ơn anh trước , tôi vào làm việc đây . Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top