CHAP 21
Sau khi Luhan đi làm thì Seo điện thoại cho Eunji
- Là tôi SeoHyun đây ( Seo trầm giọng xuống )
- Mau vào vấn đề đi . Quyết định của cô là ( Giọng Eunji hấp tấp )
- Tôi sẽ đi
- Thật không ( Eunji vui mừng )
- Nhưng tôi muốn gia đình cô luôn giúp cho Luhan khi anh ấy gặp khó khăn
- Cô yên tâm đi . Và tôi cũng có một điều kiện
- Cô nói đi
- Cuộc sống của Luhan từ đây sẽ không có cô trong đó . Cô hãy đi một nơi thật xa . Và khi đi không được nói gì cho anh ấy biết
- Ừ ( Seo thở gấp )
Sau khi cúp máy Tao từ bên ngoài vào
- Chị , chuyện này là sao ( Tao sửng sốt)
Seo kể lại mọi chuyện cho Tao nghe
- Em hiểu rồi , vậy còn đứa bé ( Tao nắm tay Seo )
- Chị sẽ tự nuôi ....
- Sao chị tự nuôi , còn em đây nữa mà
Seo bật khóc ôm lấy Tao như một lời cảm ơn . Một lúc sau Seo bắt đầu dọn hành lí . Seo chỉ đem theo đồ dùng cá nhân và một bức ảnh khi họ chơi trong công viên . Lay hoay xem mình có quên gì không thì bất giác Seo thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Sau một lúc do dự Seo đặt chiếc nhẫn trên một tờ giấy và ... ra đi. Hai chị em đi gần đến bến xe thì có một chiếc xe chắng ngang
- Chị có sao không ... có trúng chị không . Ai lái xe vậy , bộ không có mắt hả ( Tao quát lớn )
- Hai người đi đâu vậy ( Kris bước ra)
- Em ... ( Seo im lặng )
- Ủa anh Kris ( Tao ngạc nhiên )
- Hai người quen nhau à ( Seo tròn mắt)
- Bọn anh quen nhau lâu rồi . Lúc đó anh bị bọn kia bao vây , không nhờ có Tao giúp chắc giờ anh cũng không đứng ở đây ( Kris kể lại)
- Oh thì ra vậy
- Mà hai người đi đâu. Lên xe anh chở cho
- Không cần phiền anh đâu , bọn em cũng gần đến nơi rồi ( Seo lắc tay )
- Chị Seo , xe của anh Han kìa ( Tao kêu Seo )
Vì giật mình nên Seo kéo Kris và Tao xuống nấp sau chiếc xe . Vì ngồi xuống quá đột ngột và mạnh nên Seo bị đau ngay bụng
- SeoHyun em có sao không ( Kris quay qua )
- Em không sao , tại nãy ngồi xuống gấp quá ( Seo nhăn nhó )
- Chị có sao không , không chừng do ngồi xuống mạnh quá nên em... ( Seo bịt miệng Tao lại )
Sắc mặt Seo trắng bệt lại , không chịu đựng nên Seo xỉu. Kris Tao hoảng hốt đưa Seo vào bệnh viện gần đó. Sau khi kiểm tra xong Seo được đưa vào phòng hồi sức . Lúc tỉnh dậy chỉ có Kris bên cạnh nên Seo cảm thấy trống trải
- Tao đi ra ngoài rồi ( Kris đưa nước cho Seo ) Bây giờ em định đi đâu
- Ý anh là sao
- Tao nói cho anh biết hết rồi nên em đừng ngại
- Em cũng không biết mình muốn đi đâu nữa . Em định đến tìm nhà gần mộ ba mẹ em
- Lúc nãy Tao cũng nói như em . Anh có một ngôi nhà riêng cũng gần khu vực đó , hay là em và Tao đến đó ở đi
- Không được ( Vì cử động mạnh nên bụng Seo lại lên cơn đâu )
- Em có sao không . Bác sĩ nói ban nãy em bị động thai , nếu say này mà vẫn như vậy thì sẽ nguy hiểm cho đứa bé
- Em biết rồi ( Kris đỡ Seo nhằm xuống )
- Bây giờ chỉ cần chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng em nên em đừng từ chối anh và ở đó em cũng có thể ... tránh mặt Luhan ( Kris nhấn mạnh câu cuối khiến Seo nghẹn ngào )
- Anh gọi Tao vào đây giúp em được không ( Seo nhìn Kris )
- Anh hiểu rồi
Khi Kris ra ngoài , Seo vơ tay lấy điện thoại ở tủ kế bên giường .Thấy Luhan điện nhiều cuộc gọi nhỡ nên Seo gọi lại
- Hwang SeoHyun em đang ở đâu ( Luhan quát lớn )
- Luhan , công ty thế nào rồi ( Giọng Seo yếu ớt )
- Bây giờ em nói em đang đâu đi , chắc anh điên mất ( Luhan vẫn to giọng )
- Sau này anh cố gắng sống tốt nha , đừng có uống nhiều rượu bia , đừng có thức khuya làm việc ... và quên em đi ( Seo rưng rưng )
- Em đang nói lảm nhảm gì đó hả , em đang ở đâu thế
- Tôi đã xác định được rồi , cô ấy đang ở bệnh viện BuChoen ( Một người ngồi kế Han nói )
- SeoHyun , em bị gì à , em mau ở yên đó , đi đâu là chết với anh ( Luhan nói xong cúp máy )
Khi Luhan cúp máy Seo liền xuống giường đi kiếm Kris Tao , đi đến cầu thang thì Seo gặp hai người
- Anh Kris Tao , làm sao đây ( Seo khuỵ xuống )
- Có chuyện gì à , sao em không nghỉ ngơi mà ra đây ( Kris lo lắng )
- Luhan , anh ấy nói sẽ đến đây ( Seo thở gấp )
- Chị gọi cho anh Han à ( Tao hỏi Seo , Seo gật đầu ) Em quên nói với chị . Từ khi thấy chị đi với anh Kris thì anh Han đã cài định vị trong điện thoại chị rồi , chị ở đâu anh ấy đều biết
- Bây giờ làm sao đây ( Seo nhìn Kris)
- Tao , em vào trong dọn hành lí ra xe nhanh đi , anh đưa chị Seo ra trước
- Vậy chút em đợi hai người ở bên hông cổng
Khi Kris bế Seo xuống khu vực lấy xe thì có nhiều chiếc xe đen chạy vào
- Anh kris , đó là xe của Luhan đó ( Seo chỉ chỉ )
Kris không nói gì , để Seo xuống ép sát Seo vào góc tường gần đó. Lấy tay Seo để lên vai mình , rồi từ từ lấy tay mình vòng qua eo Seo , Kris siết chặt khiến Seo giật mình
- Em đừng cử động , xảy ra chuyện gì thì vẫn đứng yên đi
Nói xong Kris đặt lên môi Seo một nụ hôn . Biết là Seo sẽ giật người lên nên một tay Kris cố định đầu Seo lại
- Hình như bên kia có người ( Một tên bước từ trong xe ra nói )
- Người ta đang hôn nhau mà mày cũng để ý nữa hả ( Tên khác nói )
- Các người đừng phí thời gian nữa , mau đi lên trên tìm người đi ( Luhan la lên khiến ai cũng sợ )
Hơn hai mươi người mặc đồ đen đi lên. Luhan nhìn qua KrisSeo có cảm giác gì rất lạ nhưng Luhan quay đi tiếp . Nụ hôn Kris dành cho Seo ngày càng mãnh liệt , đầu lưỡi hai người quất quých nhau không ngừng. Vì Seo nhắm mắt lại nên Seo cứ nghĩ đó lại là Luhan . Khi cơ thể hai người không còn khoảng cách thì Seo mới đẩy Kris ra
- Anh xin lỗi ( Kris ngại ngùng )
- Mình mau ra đi , Tao đang đợi đó ( Seo lãng qua chuyện khác )
Chạy ra cửa thấy xe Kris đứng đợi nên Tao vọt vào xe lẹ
- Mau đi nhanh đi , ban nãy em thấy anh Han đó . Nhìn anh ấy như con thú hoang . Một tí nửa là em bị tóm rồi
( Tao thở gấp )
- Bọn chị thấy rồi ( Seo nói )
--- Bên trong bệnh viện ---
- Có thấy họ chưa ( Luhan nói )
- Vẫn chưa ( Một tên nói )
- Hình như cô ấy đang di chuyển . Tính hiệu di chuyển khỏi bệnh viện rồi
Khi nói xong , Luhan lao ra xe chạy theo tính hiệu điện thoại
- Anh Kris hình như có người theo chúng ta ( Tao ngó ra đằng sau )
- Sao họ lại biết ( Kris nói )
- Hình như là do cái này ( Seo nhìn vào điện thoại )
- Mau quăng nó ra đi , gần đây có một ngã rẽ ( Kris tập trung nhìn phía trước )
- Nhưng mà ( Seo do dự nhìn điện thoại )
- Không còn thời gian đâu SeoHyun à ( Kris nói lớn )
- Vâng ( Seo bấm nút mở nhìn vào màng hình rồi quăng nó ra ngoài )
- Hình như là có thứ gì vừa bay ra ngoài , dừng lại nhanh ( Luhan la lên)
Khi dừng lại nhặt điện thoại thấy màn hình là ảnh Kris đang nắm tay Seo , còn Seo nằm trên giường ngủ , Luhan tức điên lên . Trong lúc đó có một tên chạy ra
- Chúng ta mất dấu hiệu của chiếc xe đó rồi
- Hwang SeoHyun !!! Em hãy chờ đó . Cho dù tôi có lục tung cái trái đất này lên tôi cũng sẽ tìm được em , lúc đó em sẽ sống không bằng chết ( Nói xong Luhan lấy xe chạy đi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top