CHAP 17
Eunji vào căn phòng ở gần phòng khách . Trong căn phòng có một người đàn ông tuổi trung niên đang nằm yên . Eunji đến nắm tay
- Chào bác , lâu lắm con mới có dịp đến thăm bác ( Eunji nói )
- Hôm nay Eunji đến thăm ba đó ( Luhan nói )
- Con chào bác ( Seo chào mặc dù ba Luhan không cử động )
- Con dâu đang chào ba đó , ba mau tỉnh dậy để làm chủ hôn cho tụi con nha ( Luhan vòng tay qua vai Seo )
- Sao , hai người định kết hôn à ( Eunji quay qua nói )
- Có thể là cuối năm nay . Ba mau khoẽ lại nha ( Luhan nhìn ba anh )
- Sao em lại không biết gì vậy .Anh không thấy gấp à Luhan ( Eunji nói )
- Anh đã quyết rồi . Em ở đây nói chuyện với ba anh đi , chút ra ăn tối
Luhan nói xong liền dẫn Seo ra ngoài. Lên đến phòng Seo nhanh hỏi Han
- Sao từ trước đến giờ anh không nói chuyện ba anh cho em biết
- Anh thấy không cần thiết. Với giờ em cũng đã biết rồi đó
- Nhưng mà ...
- Thôi xuống dưới chuẩn bị bữa tối
- Còn chuyện kết hôn , em không thể hiểu anh đó Luhan à ( Seo nhăn mặt )
- Tối anh sẽ giãi thích . Còn giờ anh đói rồi xuống ăn thôi ( Luhan nhanh chóng kéo Seo xuống dưới phòng ăn )
- Hai người ở cùng phòng à ( Eunji vừa dọn thức ăn vừa nói khi thấy SeoHan xuống )
- À...ờ... ( Seo ngại ngùng )
- Cô ghê thật đó . Hèn gì cuối năm nay hai người kết hôn
- KẾT HÔN ( ChanTao la lên )
- Anh sẽ nói với hai đứa sau . Còn giờ ăn đi
- Cô ở đây chắc cũng biết khẩu vị của Luhan phải không ( Eunji gắp thức ăn cho Luhan )
- Anh ấy thích ăn nhiều thứ lắm , hầu như cái gì cũng ăn .Đặc biệt là bánh gạo ( Seo tươi cười )
- What !!! anh ấy không bao giờ ăn thứ đó ( Eunji vênh mặt)
- Anh ấy chỉ ăn những thứ đó khi ở bên chị Seo ( Chan nói )
- Yes ... anh ấy còn ăn nhiều thứ khủng khiếp hơn thế nửa ( Tao tiếp lời )
- Có lần chị Seo làm khét thức ăn nhưng anh ấy vẫn an ngon lành ( Chan yeol nhanh miệng )
- Bây giờ anh vẫn còn nhớ mùi vị đó đây . Lúc đó cả ba bọn anh sắp chết vì em đấy ( Luhan tiếp lời )
- Em sẽ rút kinh nghiệm ( Seo nhìn cả ba với ánh mắt cảm ơn tha thiết . Bốn người nói với nhau vui vẽ , bỏ mặc Eunji qua một bên )
Sau bữa ăn Luhan đưa Eunji về. ChanTao ngồi xem tv cùng nhau , Seo bưng trái cây đến
- Chanyeol , ba em nằm như thế lâu chưa
- Cũng 5năm rồi , bác sĩ nói ba nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng không thể tỉnh được . Chỉ chờ vào kì tích thôi ( Chan vừa ăn vừa nói )
- Đến bây giờ tớ mới biết đó ( Tao ngạc nhiên )
- Chị có thể vào trong nói chuyện với bác trai được không
- Chị cứ tự nhiên đi , dù sao sau này chị cũng là con ba em mà ( Chan cười lớn )
Sau khi rửa chén bát xong Seo đi vào phòng ba Luhan đang nằm . Seo nhìn một hồi lâu rồi lấy khăn lau mặt , tay chân cho ba Luhan , dọn dẹp phòng , lau dọn những thứ xung quanh . Sau khi làm xong Seo đến ngồi kế bên giường
- Chào bác , con là Hwang SeoHyun , con và Luhan cũng quen nhau được một thời gian rồi. Con xin lỗi vì bây giờ mới vào thăm bác . Con hứa sẽ chăm sóc cho Luhan và Chanyeol cho đến khi bác hồi phục ( Seo nắm tay ba Luhan )
- Chị Seo đâu rồi ( Luhan hỏi khi vừa vào nhà )
- Chị ấy đang dọn dẹp phòng bác trai .Anh ăn trái cây nè ( Tao nói )
- Ũa anh về rồi à ( Seo đóng cửa phòng và tiến lại sofa)
- Hôm nay có đông đủ mọi người nên anh sẽ nói một số vấn đề ( Luhan nghiêm giọng )
- Anh ấy bị bệnh nghề nghiệp rồi. Có ba người tụi em mà anh làm như cả công ty ( Tao nói làm Seo vả Chanyeol cười to )
- Anh xin lỗi ( Luhan ngượng ) Anh muốn nói là cuối năm nay tụi anh sẽ kết hôn
- Sao gấp vậy anh ( Chan nói )
- Vì như thế Seohyun sẽ có danh phận đàng hoàng , không bị ai coi thường ( Han nắm tay Seo )
- Em ủng hộ anh ( Chan nói ) chúng ta cùng sống với nhau cũng một thời gian dài rồi cũng là người trong nhà rồi , bâ giờ chĩ cần danh nghĩa nữa thôi . Chị Seo à sau này chị vất vả rồi
- Cám ơn hai người ( Seo rưng rưng)
- Thôi hai đứa đi ngủ rồi mai đi học sớm
- Mai chủ nhật mà anh ( Tao cười )
- Mai là ngày gì anh không nhớ à ( Seo hỏi )
- Mai là ngày quan trọng gì à ( Luhan ngạc nhiên )
- Anh không nhớ thì thôi . Trễ rồi đi ngũ nhanh lên mấy đứa ( Seo nháy mắt cho ChanTao .Cả hai cùng cười và chạy vào phòng )
- Tớ cá mai anh Han sẽ ngạc nhiên lắm đây ( Chan bụm miệng cười )
- Tớ cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top